9. Từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiền bối Kim, từ nay .. em sẽ không làm phiền anh nữa .. "

"..."

"Em dỗi anh hửm? Anh chỉ đùa thôi, em đừng.. "

"Em không dỗi anh mà. Em cảm thấy bản thân kiên nhẫn như vậy tất cả là nhờ anh, em nên cảm ơn anh. Nhưng bây giờ em không cần sự kiên nhẫn đó nữa rồi. Em vẫn luôn bám theo anh mà, em vẫn luôn nói thích anh mà. Nhưng anh chỉ xem em là em trai thôi. Em cảm thấy bản thân đang làm chuyện không có kết quả. Anh biết không, anh chính là người em theo đuổi lâu nhất đấy, vì em luôn không có kiên nhẫn anh ạ. MinKyung nói thế. Em luôn chỉ hứng thú thoáng qua vì không biết tình yêu là gì cả, cho đến khi em bắt gặp hào quang trên người anh, ánh hào quang đó chính là tình cảm em dành cho anh. Nhưng cho đến ngày hôm nay em mới nhận ra rằng tất cả chỉ là do em ảo tưởng, là do một mình em ngộ nhận. Thật cảm ơn vì anh đã xem em là em trai mà đối tốt. Sau này anh hãy xem như người em trai này chưa từng tồn tại nhé. Vì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."

"..."

Lúc nói cậu luôn nhìn xuống, cậu sợ khi nhìn vào mắt anh, cậu sẽ chẳng thốt nên lời. Sẽ lại mềm lòng mà mặc kệ anh đem mình ra làm trò đùa ..

"JungKook .. " Anh cũng chẳng khá hơn, nghe cậu nói như vậy, có phải cậu sẽ rời xa anh hay không? Nhưng anh và cậu đã bên nhau khi nào đâu chứ. Anh vẫn luôn né tránh tình cảm của cậu mà, anh luôn miệng nói cậu là em trai. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, muốn nắm tay cậu để bình tĩnh thì cậu lùi về một bước. Cậu quyết định thật rồi. Anh gật đầu, gượng cười che đi cảm xúc hỗn loạn của mình.

"Em nghĩ được vậy là tốt, tốt rồi."

"..."

"Vậy, sau này anh không cần phải đối phó con thỏ em rồi nhỉ?"

"Anh TaeHyung .. chúc mừng anh, anh thắng cược rồi .. " nói xong cậu liền bỏ đi. Không phải cậu vô tình với anh, chỉ là cậu không muốn anh phải thấy nước mắt của cậu. Vừa xoay người bỏ đi, nước mắt liền không kìm được mà chực trào.

TaeHyung sau khi nghe cậu nói câu cuối cùng liền tắt ngúm nụ cười. Cậu biết hết rồi. Chính anh sợ mình làm "hỏng" cậu, để rồi chính anh làm tổn thương cậu. 

Một lần nữa, cũng là đoạn đường này, anh từ chối cậu, anh làm cậu khóc, cậu bỏ đi để anh ở lại. Nhưng khác là lần trước chỉ làm cậu tổn thương một chút, ngày hôm sau cậu vẫn cười vui vẻ với anh. Còn bây giờ cậu đã thật sự rời đi, cậu sẽ không còn cười đùa trước mặt anh nữa rồi.

"JungKook à? Cậu cảm thấy ý kiến đi xe đạp của chúng ta có ổn không?"

Sáng sớm bạn Jeon đã gọi cho bạn Doo để rủ bạn Doo cùng đi xe đạp rồi. Cả hai thấy ý kiến hay nên hứng khởi không thôi, đến nỗi còn muốn đi học sớm một chút để 'trải nghiệm' cảm giác đó nữa chứ. Kết quả té khói ra thì không ai biết chạy cả.

"Ánh mắt đó là gì hả? Cậu chưa thấy mình chạy xe đạp bao giờ chứ gì!"

"Đúng thật là chưa bao giờ thấy đó."

Lườm MinKyung một cái. Thế mà không tin cậu cơ!

"Được rồi! Cậu lên đi, mình chở cậu. Mình sẽ cho cậu khai sáng tầm mắt. Đồ Kyungie thúi."

"..."

Quả thật như JungKook nói, cậu biết chạy xe đạp (?) nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Có ai chạy xe đạp mà cái xe đạp bị lắc muốn gãy cổ như thế không? Đương nhiên chỉ có Jeon Jeon của chúng ta độc nhất vô nhị rồi.

"Aaa Jeon JungKook!!! Cậu dừng lại cho mìnhhh!!!" MinKyung hét lên thật to, cô bị tài lái xe của cậu Jeon doạ khiếp vía rồi.

"Mình thật sự biết chạy xe mà. Chắc chắn là xe này bị lỗi mất rồi, mình sẽ nói bố kiện hãng xe cho xem!"

JungKook dừng xe lại lập tức phòng má biện minh. MinKyung còn lạ cậu quá cơ.

"Được rồi, được rồi. Vậy thì dắt đi, mình đi dạo luôn ha Jeon béo. Vẫn còn sớm lắm."

"Hmmm .. vậy cũng được đó."

Bạn Jeon phận là con trai nên đảm nhiệm chuyện dắt xe, MinKyung con gái nên làm chuyện trọng đại hơn đó chính là trò chuyện với bạn Jeon - phận là con trai nên đảm nhiệm chuyện dắt xe - JungKook. Một nam một nữ đi trên con đường, khung cảnh thật hài hoà khiến người khác nhìn vào còn nghĩ rằng họ là một đôi. Nhưng ai mà có ngờ, một là hoa đã có chủ, một còn lại lại là tiểu mĩ thụ đâu chứ.

Cả hai tíu tít một hồi. Jeon JungKook bỗng nhớ ra một chuyện, cậu lấy lại tâm trạng rồi nói với MinKyung.

"Kyungie, mình từ bỏ tiền bối Kim rồi .. "

"..." đại não cô như phát nổ. JungKook nói rằng từ bỏ đàn anh rồi!!! Nhìn qua nét mặt của cậu, dường như không có gì là đùa ở câu nói đó cả. Cậu theo đuổi anh Kim kia cũng gần một năm học, vậy mà nói từ bỏ thì là từ bỏ. Cô hiểu rõ JungKook mà, chắc chắn là có lí do gì đó.

"Là ngày hôm qua, mình đã từ bỏ anh ấy vào ngày hôm qua."

"Kookie .. cậu .. "

"Mình không sao cả. Mình đã làm phiền anh ấy nhiều rồi, vẫn nên dừng lại. Đó là điều tốt nhất cho anh ấy."

"Có chuyện gì đúng không? Kookie! Mình mới quen biết cậu sao? Điều gì cậu đã xác nhận thì làm sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được!? Cậu không được nói dối mình đâu Jeon!"

Cậu ngước mặt lên nhìn MinKyung. Cảm nhận được ánh mắt của cô rất lo cho mình, JungKook cười tươi giúp cô yên tâm hơn.

"Gì vậy? Mình không sao cả mà, mình chỉ là muốn từ bỏ thôi."

"..."

"Thật đó!"

"Cậu từ bỏ anh ta được thì càng tốt. Mình cảm thấy anh ta giống kiểu người xem thuờng người khác ý. Lúc trước không vì cậu thích thì mình cũng không định sẽ quen biết với người đó. Nhưng đã quyết định rồi thì cậu không được phép buồn, anh ta không đáng, mình và anh DaeHyun lúc nào cũng lo cho cậu cả."

"Kyungie yên tâm đi, mình vẫn là Kookie đẹp trai nhất mà. Sẽ không có chuyện gì làm Kookie bớt đẹp trai đi được đâu.  HA HA HA!"

"Cười tởm thật đó Jeon!" Thấy cậu như vậy cũng yên tâm hơn. Nhưng nếu cậu đã không nói thì cô đành phải tìm cách khác để cho đàn anh kia biết tay.

Kim TaeHyung hôm nay đến trường vẫn như mọi ngày. Mặc dù có chút khó hiểu là trên tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài, cứ như đang có tâm sự(?). Sáng nay trời nắng đẹp, tâm trạng của mọi người trong phòng học cũng vui vẻ hơn hẳn. Cậu bạn lần trước cá cược cùng anh đến khịa vài tiếng.

"Sao rồi Kim TaeHyung. Cậu nhận ra tình cảm của mình chưa? Chịu thua mình chưa hả?"

TaeHyung dời ánh mắt đến người đối diện, nhưng rất nhanh chuyển tầm nhìn đến quyển sách mình đang cầm nãy giờ, im lặng không trả lời.

"Chút nữa bạn nhỏ Jeon mà lên đây mình sẽ mang em ấy đi chơi với mình đó. Sẽ không cho cậu gặp em ấy, cho cậu nhớ chết."

Anh nghe xong đập mạnh quyển sách xuống bàn học, vẫn giữ im lặng mà sảy chân bước ra ngoài mặc kệ người đằng sau đang í ới chửi thề vì bị xem thường. Bước ra hành lang anh vô tình nhìn thấy JungKook cùng MinKyung đang đi vào. Còn vừa ăn vừa đùa giỡn, không sợ sẽ nghẹn sao đồ thỏ ngốc. Xem ra cậu vẫn vui vẻ như vậy. Anh cười khổ, từ chối người ta để rồi bây giờ ở đây lo lắng, thật không biết mình bị gì.

Những tiết học mệt mỏi nhanh chóng qua đi. Kim TaeHyung không vì vậy mà được đi về, anh 'được' giảng viên giao cho kiểm duyệt một vài sổ sách. Hiện giờ ngoài những người bạn ở kí túc xá vẫn còn ở trong trường thì còn có anh và khoá của JungKook đang học. Bầu trời đang dần chuyển xấu, hình như sắp mưa thì phải. Ban sáng đẹp trời vậy mà bây giờ lại có mây đen chằng chịt rồi.

JungKook nhìn ra ngoài trời lo lắng. Hôm nay cậu và MinKyung đi xe đạp, nếu mưa chẳng phải sẽ không thể về sao?

Thời gian sẽ trả lời cho tất cả câu hỏi, kể cả câu hỏi của Jeon JungKook. Và câu trả lời là mưa thật, còn mưa rất to nữa. JungKook cùng MinKyung đứng ở hành lang .. để chờ mưa tạnh. Không ngờ đôi bạn cùng tiến này đến điện thoại để gọi bác tài xế đến đón cũng không ai mang theo. Bụng cậu thì đói meo, trời mưa lành lạnh thế này mà có bát mì cay đưa trước mắt thì cậu cũng bất chấp tất cả để ăn luôn. Tiếc là hỏng có.

Kim TaeHyung cũng bị mắc mưa. Vừa xong công việc giảng viên giao nên định đi xuống lấy xe về. Trên tay cầm cái ô mà lúc nảy giảng viên đưa cho. Xuống đến chân cầu thang thì bắt gặp JungKook và MinKyung đang nghịch mưa.

Cậu định ở chờ đến tạnh mưa sao? Cơn mưa này lớn như vậy, biết đâu sẽ kéo dài rất lâu. Anh nghĩ.

Anh bước đến chổ hai bạn nhỏ. MinKyung vừa thấy anh lại gần liền đem JungKook giấu ra sau lưng, cứ như chị hùng bảo vệ nam nhân.

"Tiền bối Kim, có chuyện gì sao ạ?"

"Sao hai em còn ở đây? Chưa về sao?" Anh đánh mắt qua JungKook.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, MinKyung liền nhích JungKook qua một chút để che đi. Tuy không che được cả người nhưng ít nhất vẫn giúp JungKook tránh được ánh mắt khó xử kia.

"Trời đang mưa giông quá nên chúng em muốn chút nữa về cho an toàn."

"Nếu không ngại thì anh đưa hai em về, ở đây chờ sẽ rất lâu."

"Ngại chứ ạ. Em không phiền đến tiền bối được. Hơn nữa em đã gọi bác tài xế rồi, chút nữa bác ấy sẽ đến."

"À .. được" nhớ đến cái ô mình cầm trong tay, muốn đưa đến cho JungKook bảo cậu cầm lấy thì tay MinKyung đưa ra chắn ngang.

"Cảm ơn anh nhưng chúng em thật sự không cần đâu, anh về đi kẻo trễ."

Thấy MinKyung đuổi khéo như vậy, anh cũng không còn lí do để ở lại.

"Được, vậy tạm biệt em."

"JungKook .. anh về nhé." Nói xong liền quay đi.

Sau khi bóng anh đi khuất, JungKook khều khều tay MinKyung. Nhỏ giọng nói.

"Chúng ta đã gọi bác tài xế bao giờ đâu, hơn nữa cái ô đó .. chúng ta cũng đang cần mà."

"Cậu điên à! Sao phải nhận đồ của anh ta. Khi khổng khi không lại đến giúp, anh ta lại tốt quá cơ."

"Này Jeon, cậu mặc kệ anh ta cho mình. Sau này không cho phép cậu nhận đồ gì của cái tên đó đâu nhé!"

"Biết rồi biết rồi. Cậu cứ khéo lo." JungKook bĩu môi. Lúc anh ấy đi tới mặt cậu đã tái mét rồi, thật sự rất khó đối mặt.

TaeHyung bên này ra đến bãi đậu vẫn ngồi bên trong xe mà chưa khởi động máy. Chỉ đơn giản muốn nhìn mặt cậu một chút, muốn nghe giọng cậu một chút mà cũng không làm được. Thầm nghĩ có lẽ cậu đã nói cho MinKyung biết chuyện rồi, cô đối xử với anh cũng khác hẳn. Vậy là JungKook đã thật sự muốn quên đi TaeHyung anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro