Phần 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#demhoanglac
Khi Vô Phong vừa ngồi xuống , Thiên Diệp choàng tay ôm cậu vào lòng . Vô Phong không kịp phản kháng chỉ la lên được một tiếng . Cậu tức giận ,đứng lên mắng Thiên Diệp :
-Anh có vấn đề à . Anh tránh xa tôi ra .
-Nếu không tránh ra thì sao . Cậu tính làm gì tôi nào .
-Anh là đồ bệnh hoạn .
Nói xong cậu đứng dậy , đi tới mở cửa bước ra ngoài .
Khả Cảnh Dĩ nói :
-Xem ra cậu rất thích cậu nhóc này . Tội nghiệp cho số của tôi phải chịu sự bao vây của nữ nhân thay cho cậu .
-Vậy à . Vậy cậu phải chịu khổ đi hay là để tôi gọi cho Phương Lạc tới chịu khổ chung với cậu .
-Không cần....... không cần ,tôi chỉ nói đùa thôi . Cậu đừng để bụng . Tôi biết cậu thích cậu nhóc đó hay là để tôi điều tra cậu ta cho cậu.
-Cậu xem thường Liễu Thiên Diệp tôi quá rồi . Không lẽ Liễu thị không điều tra được một chuyện cỏn con này sao .
-Đúng đúng là tôi nhiều chuyện ,thôi chúng ta uống uống.
Cậu nhóc này có lẽ sẽ rất thú vị đây .
Khoảng hai mươi phút sau cách cửa lại mở ra Vô Phong bước vào , trên người mặc áo sơ mi caro xanh đen , quần jean đen bước vào .m,trên tay cầm thêm một cái ly .
-Liễu tổng hồi nảy đã thất kính . Bây giờ tôi quay lại là để tạ tội .
Nói rồi cậu tự ý ngồi gần Thiên Diệp . Hai bàn tay cậu linh hoạt lấy chai rượu rót vào  hai ly . Cậu đưa ly lên nói :
-Ly này tôi kính Liễu tổng là do tôi không phục vụ chu đáo cho Liễu tổng và đã để Liễu tổng chờ đợi .
-Khoan đã , cậu quay lại đây làm gì . Tôi mới vừa lấy lòng được anh ấy ,cậu quay lại là có ý đồ gì . Cậu ngồi tránh xa anh ấy ra một chút .
Vô Phong hơi bất ngờ một chút . Vô Phong chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên :
-Tôi nghĩ nơi nà có thêm Phương Lạc nữa thì chắc chắn sẽ đông vui . Phải không Cảnh Dĩ .
Vừa nghe đến tên Phương Lạc , Cảnh Dĩ liền đen mặt . 
Nếu để em ấy tới đây thì chắc chắn nơi này sẽ náo loạn mất ,hơizzzz-Kha Cảnh Dĩ nghĩ
-Thôi tôi về đây cậu ở lại vui vẻ . Chúc hai người có một đêm vui vẻ *nháy mắt *.
Khi Vô Phong quay sang đã thấy Thiên Diệp  áp sát mình . Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng chấn an tinh thần . Cậu nói :
- Hay là để tui phục vụ ngài .
Miệng nói ,nhưng tay Vô Phong đã cởi từng nút áo của Thiên Diệp .
-Không biết cơ thể của Liễu tiên sinh như thế nào . Có tuyệt vời như lời đồn hay không .
-Cậu nhóc tên gì . Cậu muốn thử thì chúng ta thử đi .
-Tôi làm nhân viên ở quầy bar này . Tôi tên Lăng Vô Phong rất vui khi được gặp Liễu tổng .
-Vậy chúng ta bắt đầu chứ .
-Vâng .
Vừa đứt lời Vô Phong bổng ngã nhào người mình vào người Thiên Diệp tạo thành một tư thế ái mụi . Lúc đó , cánh cửa phòng mở ra , đèn flash của máy ảnh nháy liên tục cùng theo đó là tiếng bàn tán nháo nhào của đám phóng viên .
Phóng viên A:
-Diệp tổng xin hỏi đây là người ngài muốn đem về ra mắt gia đình sao .
Phóng viên B :
-Vậy tương lai khi nào hai người tổ chức đám cưới .
Phóng viên C:
-Xin hỏi quan hệ giữa hai người là gì . Còn vị hôn thê của ngài tiểu thư Quách thị thì sao .
Vô Phong ngồi im bất động ,chưa kịp phản ứng đã bị một đôi tay ấm áp kéo thân hình thon gầy của Vô Phong hướng tới thân hình vạm vỡ của Thiên Diệp và hắn công bố :
-Các vị sau đây chính là vị hôn phu mà tôi muốn cưới . Tôi mong ngày mai trên trang đầu các tạp chí sẽ có hình của vợ chồng chúng tôi .
Tới lúc này Vô Phong mới hồi hồn lại . Và nghe được công bố của Thiên Diệp , cậu vội nói nhỏ :
-Anh bị điên à . Tôi đồng ý lấy anh lúc nào .
Hắn ghé sát vào tay cậu thì thầm . Hình ảnh lúc này của hai người tựa như đang hôn nhau .
-Ngay bây giờ . Và cậu cũng không có cơ hội từ chối tôi .
Cậu tức giận . Hắn thật bá đạo mà hắn dựa vào cái gì mà nói tôi và hắn là vợ chồng chứ . Cậu nói lớn với các phóng viên .
-Các vị chúng tôi không ..........
-Chúng tôi sắp kết hôn . Hôn lễ sẽ được cử hành vào hai tháng nữa tới lúc đó mong các vị chiếu cố đến dự đám cưới của chúng tôi.
Nói rồi hắn lôi cậu ra xe của hắn dưới tầng hầm . Hắn kéo cậu vào xe , khởi động xe và đi ra khỏi quán bar . Đi được nữa đường xe dừng lại , cậu mở cửa xe , chưa kịp xuống đã bị kéo lại vào xe . Hắn nhìn cậu nói:
-Cậu ngày mai đừng đi làm tại quán bar đó nữa .
-Anh đùa sao . Tôi nghĩ việc vậy lấy gì sống đây chưa kể.......
-Tôi nuôi cậu . Cậu không cần lo hàng tháng sẽ có người mang tiền đến cho cậu . Cậu chỉ cần........A...A...A.... Tại sao lại đau bụng như vậy .....a...a..a...
-Đáng đời anh . Tôi chẳng cần phải nghe lời anh . Anh đem tiền đó về mà mua thuốc cho mình uống đi .
- Cậu đã bỏ cái gì vào ly rượu của tôi . Tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy thôi .......
- Tôi đợi anh để xem anh làm gì được tôi .
Nói rồi cậu bước xuống xe đóng mạnh cửa lại . Hai tay hắn đang ôm bụng từ từ dời về tay lái . Khuông mặt đau khổ lúc nảy đã đổi thành nụ cười thần bí .
Cậu nhóc này xem ra rất thú vị . Để xem tôi trừng trị cậu như thế nào , dám bỏ thuốc vào ly rượu của tôi . Không nhờ tôi tinh mắt thì bây giờ chắc tôi đang trong bệnh viện . Dám bỏ thuốc sổ vào ly nước của tôi , khơi màu dục vọng của tôi rồi bỏ của chạy lấy người . Để xem cậu cứng rắn được bao lâu . Hắn nghĩ xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Tử Hành :
-Tử Hành ,cậu điều tra cho tôi người mang tên Lăng Vô Phong ,trưa ngày mai để lên bàn làm việc cho tôi còn nữa chặng mọi tin tức do phóng viên chụp được ở quán bar lại cho tôi .
-Cậu tha cho tôi được không , từ sáng tới bây giờ tôi mới được nghĩ . Mà còn giao cho tôi thêm việc , rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu .
-Tại vì cậu muốn là em rể  của tôi nên cậu phải làm . Cậu hiểu chưa .
-Được rồi . Coi như tôi thua cậu .
-Nhớ không được để xót tấm ảnh nào .
-ừ . Tôi biết rồi ........ tút tút tút ........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro