Phần 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#demhoanglac

Khoảng 30' sau Cảnh Dĩ bước ra khỏi phòng . Liếc trộm cô thư ký đang ngồi ở bàn làm việc kế bên cửa phòng rồi bước đi .

- Đúng là cha làm con chịu . Hứ . Xem ra kết cuộc của cô rất thảm đây . - Cảnh Dĩ thầm nghĩ .

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-

16h50'

Phòng bếp nhà Vô Phong

Vô Phong đang lấy thức ăn trong tủ lạnh ra . Chợt điện thoại phát ra nhạc chuông :

Tháng năm cùng em,
anh thật vui,
anh thật yêu em nhiều,
có bao giờ anh,
nghĩ giờ đây,
phải nói câu chia tay.
Từng lời ấm áp êm dịu êm như làn mây thoáng qua,
đã khiến trái tim như khô cằn kia phải nói yêu.

Vô Phong lấy điện thoại từ trong túi ra . Cậu bắt máy :

- Xin chào . Xin hỏi tìm tôi có việc gì ???

- Xin chào . Ngài có phải là ngài Lăng không ak . - cô gái cất tiếng hỏi .

- Vâng , là tôi .  Xin hỏi có chuyện gì không . - Vô Phong đáp .

- Xin chào ngài Lăng . Xin mời ngài ngày mai đến công ty chúng tôi ký hợp đồng . Vâng , thời gian là 09h00 mong ngài đến đúng giờ . - Cô gái thông báo cho cậu .

- Vâng , vâng . Tui sẽ đến đúng giờ . Cám ơn cô . Cám ơn cô . - Vô Phong vừa nói vừa vui mừng tới nỗi nhảy cẩn lên .

-  Chúc mừng anh . Chúc mừng anh . Tạm biệt . - cô gái nhẹ nhàng nói rồi cúp máy .

Tút tút tút ....

Vô Phong bấm số điện thoại gọi :

- Tô Kiến Đình.... ahahah . Hahahaha . Cuối cùng mình cũng được tuyển dụng . Thật là tốt quá đi . - Vô Phong vừa la vừa cười nói vui vẻ với Kiến Đình .

- Thật sao . Chúc mừng cậu Phong . Vậy cậu có tính nghĩ việc ở quán bar không . - Kiến Đình hỏi .

- Không . Mình không nghĩ việc ở đó đâu . Gia đình mình còn nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết bằng tiền lắm . Với lại làm ở công ty đó xong . Mình còn có thể nghĩ ngơi được tầm 3 tiếng rồi mình sẽ đến làm việc ở đó . - Vô Phong nói tính toán trong đầu của mình cho Kiến Đình nghe .

- Ừ . Tùy cậu thôi với lại..... mình ....- Kiến Đình mở lời muốn nói gì đó rồi lại thôi  .

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi . Trước giờ cậu có như vậy đâu . - Vô Phong nhíu mày lắng nghe người ở đầu dây bên kia trả lời .

- Chuyện là ..... là..., papa của cậu . Papa nhỏ của cậu... đi làm thêm ở bên ngoài hằng ngày . Bác ấy nhận làm ở tiệm may quần áo ở khu xxx tiệm xxx vô tình hôm đó mẹ mình thấy . Cậu..... tính làm sao ??? . - Kiến Đình ấp úng nói không nên lời .

- Cậu nói cái gì . Cậu..... nói lại cho mình nghe . Cậu nói.... là papa papa... nhỏ của mình đi làm thêm ở ngoài . - Vô Phong bất ngờ tới nổi không nói nên lời .

- Ừ . Mình tin mẹ mình sẽ không nhìn lầm đâu . Còn nữa papa cậu có lẽ làm ở đó lâu lắm rồi thì phải . - Kiến Đình nói ra những gì mình biết .

- Được rồi . Cám ơn cậu . Bye cậu Kiến Đình .  - Nói rồi Vô Phong cúp máy .

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-

18h20'

Vô Phong đợi papa nhỏ về . Cậu cứ đi qua đi lại trong phòng khách .

Cạch

Papa lớn bước vào cửa . Nhìn thấy Vô Phong ở nhà thì hơi bất ngờ . Rồi nhanh hồi phục sắc mặt . Vô Phong đi lại chổ papa lớn đứng nói :

- Papa , papa về rồi , con có chuyện này muốn hỏi papa , papa ngồi đi . - nói rồi cậu kéo tay papa lớn lại chổ ghế sofa , rồi ấn vai papa lớn xuống .

- Papa phải nói thật với con . Papa nhỏ ngày thường làm gì ? Có phải kinh tế gia đình rất khó khăn không ? Papa trả lời con đi papa nhỏ đang làm gì ? .- Vô Phong hấp tấp hỏi papa .

- Được rồi . Papa nhỏ của con đi làm thêm ở tiệm may . Tất cả là do papa . Papa vô dụng , papa bị mất việc cách đây 1  tháng , nên liên lụy đến papa nhỏ . Con có trách papa vô dụng không .- Vừa nói xong , hai người ôm nhau mà ngấn lệ tuôn trào .

Khoảng một lúc sau , hai người bước vào nhà bếp cùng nhau làm cơm tối chờ papa nhỏ về cùng nhau ăn một bữa cơm thật hạnh phúc .

19h45'

Cạch - Tiếng mở cửa vang lên rồi lại phát ra tiếng khóa cửa . Hai người vội vàng bưng đồ ăn đặt lên bàn ăn . Papa nhỏ bước vào bếp thì thấy con trai và chồng của mình đang đứng nghiêm chỉnh ngay bàn ăn . Papa nhỏ bước lại gần thì đột nhiên Vô Phong chạy tới ôm papa nhỏ vào lòng . Papa nhỏ thấy hơi lạ nên hỏi :

- Hai người có gì dấu papa nhỏ phải không . Nói cho papa nhỏ nghe . - papa nhỏ vừa nói vừa vỗ lưng trấn an tâm trạng kích động của cậu .

- Papa nhỏ người tại sao người với papa dấu con việc người đi làm thêm chứ . Người có biết khi nghe được chuyện này con đau lòng như thế nào không . Con cảm thấy con rất vô dụng , lớn như vậy rồi còn chưa lo được cho 2 người , mà còn làm gánh nặng của 2 người . - Vô Phong vừa khóc vừa nói .

Papa nhỏ hơi bất ngờ . Papa nhỏ vừa đỡ cậu ngồi lên ghế , vừa lau đi lệ của cậu , rồi papa nhỏ ôn tồn nói :

- Papa nhỏ không muốn nói cho con biết là vì papa nhỏ biết con sẽ thành ra như vầy . Papa nhỏ không muốn thấy con khóc vì thấy con khóc papa nhỏ cũng đau lòng lắm . - papa nhỏ nghẹn ngào nói .

- Đúng rồi , con muốn báo tin vui cho 2 người biết . Con đã trúng tuyển rồi . Họ mới vừa gọi cho con . Họ nói ngày mai con có thể đi làm . Papa nhỏ người đừng đi làm nữa được không , sức khỏe của papa nhỏ không được tốt nên người ở nhà tịnh dưỡng . Papa , con sắp đi làm nên papa cũng không cần đi tìm việc làm nữa .  - cậu năn nỉ 2 người .

- Vậy thì tốt , được từ đây về sau con sẽ là người phụ trách tiền sinh hoạt của nhà này được không .  Nào chúng ta ăn cơm thôi . Ăn cơm thôi . - papa lớn gọi 2 người lại ăn cơm .

Buổi cơm trôi qua thật vui vẻ và có rất nhiều súc cảm đan xen lẫn nhau trong buổi cơm ngày hôm nay . Có tự trách , có đau lòng , có thương sót và đặc biệt là trong lòng họ ai cũng có sự yêu thương , lo lắng cho nhau . Trái tim của mỗi người trong gia đình nhỏ này luôn hướng về 2 người quan trọng nhất của bản thân .

Sorry mấy tềnh yêu 😙😙😙 . Hôm qua viết được phân nữa thì ta bị sốt ak . Bây h ta mới đỡ nên đăng chương này cho mấy tềnh yêu nè . Để chuộc lỗi , lần này sẽ đúng hẹn , đúng buổi chiều hôm nay sẽ ra chương mới cho mọi người . 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro