Hello Fox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HELLO FOX.
Hoàng tử bé gặp con cáo trên bãi cỏ

Tựa như tôi ngày đó gặp được người trên đảo Tinh Quang.

01.

Khi Nhậm Hào nhớ về những ký ức ở đảo Tinh Quang, thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu là buổi battle đánh giá ngày hôm đó.

Người con trai đã cùng nhảy với cậu trên sân khấu kia.

Nhìn thẳng vào camera đang được đặt trước mặt, Nhậm Hào vừa cười vừa cầm micro, chậm rãi nói.

"Dã ca hả, ở trên sân khấu lúc đó, tôi còn đang suy nghĩ là ---- ai da nhóc con từ đâu ra mà cắt ngang Hào ca của cậu thế này"

Lời tiếp theo còn chưa nói ra thì Triệu Nhượng ngồi bên cạnh đã tiếp tục câu chuyện.

"Lúc đó Hào ca còn không biết, Dã ca còn lớn hơn anh ấy."

Sau đó buổi phỏng vấn lại biến thành cái nhà trẻ để mấy đứa nhóc đùa giỡn nhau như thường ngày.

Lưu Dã đứng ở cửa phòng phỏng vấn, đôi mắt hồ ly kia ngập tràn dịu dàng yêu thương, hồ ly nhỏ trong lòng anh nhớ lại từng câu mà Nhậm Hào vừa nói, giọng nói trầm thấp ấy như rượu Rum ủ nhiều năm được rót vào đầy cốc đủ để nốc một hơi, màu hổ phách, hương vị thuần khiết, ngon miệng.

Vứt chiếc cốc nhựa đựng nước đã cạn vào thùng rác, anh bước dọc theo con lối đi từng được kê một chiếc giường tầng lớn.

Đẩy cửa sổ thuỷ tinh ra, gió biển thổi qua trên mặt sóng, từng cơn từng cơn làm nổi lên bọt sóng li ti giống như ngọc quý đang vỡ vụn, rồi từng viên biến mất sau bãi đá ngầm màu vàng trên biển.

"Phỏng vấn xong rồi, đi ăn cơm thôi."

Anh chưa kịp nghĩ gì thì Nhậm Hào đã bước tới. Lưu Dã quay đầu lại nhìn thấy cameraman đang thu dọn máy quay chuẩn bị kết thúc công việc, Triệu Nhượng thì đã sớm tung tăng chạy đi xem SpongeBob, bên cửa sổ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lưu Dã không biết ngoài cửa sổ có thể xuất hiện một con cá mập nhào vào đây như trong phim không nhưng anh biết một điều, bên cạnh mình có một con "cá mập" đang sống sờ sờ.

"Tối nay em muốn ăn Haidilao*."

Lưu Dã kéo khoá của áo khoác lông lên, nhấc chân đi theo Nhậm Hào ra cửa.

02.

Thật ra, Lưu Dã không muốn ghi hình đoàn tống.

Nói đúng hơn là không muốn ghi hình đoàn tống tốt nghiệp.

Sau tất cả thì anh vẫn là một người đa cảm, khi nghĩ đến việc mất đi 9 đứa em đáng yêu  sau khi tan rã, anh vẫn cảm thấy không nỡ.

Nhìn người đàn ông trước mặt đang dốc hết sức gắp thêm đồ ăn cho mình, Lưu Dã thở dài.

"Miệng của anh sắp bẹp mức có thể dùng làm móc câu được rồi đấy."

"Em là lão đại ở đây hả? Anh phải luôn tươi cười với em à?"

Thấy Nhậm Hào thì lập tức dỗi là kỹ năng bị động của anh.

Nhậm Hào thấy tâm trạng của anh có vẻ không ổn, vội vàng đổi giọng hỏi: "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì cũng còn có em, nói em nghe được không?"

Người ngồi đối diện tuy là luôn tay gắp thức ăn từ trong nồi lẩu ra cho anh nhưng đôi mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, Lưu Dã tự nhiên cảm thấy buồn bực.

Nhậm Hào cứ nhìn chăm chăm như vậy làm anh có cảm giác "con thuyền tình yêu này nói lật là lật".

Mắt phải đột nhiên cũng nhảy vài phát.

"Bởi vì anh cảm thấy em sắp vứt bỏ người già neo đơn** là anh đây để đi tìm tiểu thịt tươi khác."

Chắc là do mấy người nói chuyện yêu đương thì hay làm ra mấy cái bộ dạng kiểu này, mới 30 tuổi mà cũng nói được mấy câu như vậy. Mắt Lưu Dã đột nhiên ươn ướt, sâu trong đó còn có vẻ như đang tố cáo cậu là "A đã bắt được em ngoại tình nhé".

Cái nồi đen lớn từ trên trời rơi xuống làm Nhậm Hào không biết phải làm sao.

"Không, không mà. Anh có là người già neo đơn em cũng thích."

Hôm nay Nhậm Hào không biết nói chuyện lãng mạn vẫn đang offline rồi.

03.

Ăn xong cơm tối, Nhậm Hào với Lưu Dã cùng nhau thả bộ dọc bãi cát.

Đi qua một chỗ kia từng là nơi luyện tập của bọn họ.

"Nhớ ngày đó em mệt muốn chết." Nhậm Hào nhìn xuống một đường dấu chân hai người lưu lại trên cát, nhớ lại dường như những thiếu niên mặc đồng phục trong doanh không ngừng kêu than chỉ là chuyện của ngày hôm qua.

"Khi đó ai mà không mệt, lúc đó ông mặt trời trên cao treo chót vót, nắng chiếu xuống đầu anh suýt nữa anh thành người ngốc luôn rồi."

Lưu Dã nhắc tới chuyện này là câm nín không nói nên lời nhưng khi Nhậm Hào nghe thấy mấy lời này, cậu cười cười.

"Em cười cái gì mà cười."

"Không, em đang cười bản thân em."

Lưu Dã không biết cậu đang nghĩ gì, cũng không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Màn đêm dần buông xuống, mấy ngôi sao rời rạc toả ra ánh sắng trắng tinh mờ nhạt. Bầu trời giống như một tấm vải lanh màu đen được bao phủ bởi những mảnh kim cương vỡ, ánh trăng trắng ngà lặng lẽ treo ở một góc của tấm vải kia, gió đêm cùng sóng biển đang hoà lên bài ca của chúng, đàn hải âu đã sớm ngày bay về cố hương của mình.

Nhậm Hào phát hiện ra Lưu Dã không còn ở bên cạnh thì dừng bước chân, định tìm xem có phải người kia tuỳ hứng dừng lại trên đường để xây lâu đài cát không.

Nhậm Hào vừa xoay người lại thì thấy được một bóng lưng kiên cường (挺拔)*** đứng cách đó không xa.

Lưu Dã, là Lưu Dã, cũng là hồ ly nhỏ tâm tâm niệm niệm của cậu.

Gương mặt không nhìn ra được năm tháng kia được ánh trăng soi xuống hoàn mỹ không tì vết, trên đỉnh đầu bị gió biển thổi nhẹ qua, vài ngọn tóc đung đưa theo gió.

Sóng biển dần dần đánh đến lòng bàn chân, cuối cùng hoà thật sâu vào bãi cát.

"Nhậm Hào!"

Người đứng ở cách đó không xa đột nhiên xoay lại, đôi tay vòng thành cái loa hướng về Nhậm Hào hô to.

"Hello Shark."

04.

Cuối cùng hai người không nói gì cả, im lặng đứng một lúc lâu ở bãi biển đón gió hướng vào người.

Mỗi người đều đắm chìm vào ánh mắt của người còn lại.

Cuối cùng chậm rãi cùng đi về ký túc xá.

Sau khi tắt đèn, Nhậm Hào nghe được tiếng ngáy với hít thở của mấy thành viên xung quanh nhưng cậu không ngủ được. Bên tai cậu vẫn lẩn quẩn lời của Lưu Dã nói trên biển lúc tối.

"Hello Shark."

Nhậm Hào vùi đầu vào chăn cười cười. Mạch não của con người đúng là có khi tốt có khi xấu giống như là vệ tinh vậy, cũng có lúc chậm rì rì có lúc thì nhanh đến tốc độ tính bằng năm ánh sáng cũng được.

Tình trạng của cậu bây giờ thuộc về nửa vế sau, đại não trì độn của cậu đã biết giọng hô ở bãi biển lúc nãy có nghĩa là gì.

Cậu vẫn nhớ rõ vào mùa xuân tươi xanh, vạn vật tái sinh, chim chóc bay lượn ngập trời. Đó là ngày cậu đến đảo.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Lưu Dã.

Từ lần gặp đầu tiên khi mới vào doanh cho đến đêm thành đoàn, toàn bộ khoảng thời gian trên đại đảo, nói hơi quá một chút thì ánh mắt của Nhậm Hào đa số toàn đặt trên người Lưu Dã.

Trong trận battle ở vòng đầu, khi Hồ lão sư nhắc đến tên anh, tim cậu như lỡ mất một nhịp.

Lúc trước khi có người nói với cậu "Lúc mà lão sư gọi tên cậu, tôi là người đầu tiên quay sang nhìn cậu đấy." Lúc đấy Nhậm Hào - vẫn là một tên nhóc không hiểu chuyện tình cảm - còn thốt ra là "Khả năng phản ứng với khả năng nghe của cậu tốt vậy, sao lại không đi đá bóng?"

Ông trời đúng là có mắt, như thế nào mà cậu lại ứng vào câu nói của người kia.

Sau trận battle cậu lúc nào cũng dõi theo Lưu Dã. Người kia toả sáng tựa ánh mắt trời, trên sân khấu bày ra khả năng vũ đạo ưu việt. Đối với người ngoài, Nhậm Hào có lần bảo là Lưu Dã chủ động tiến đến bên cậu.

Nhưng thật ra chính cậu mới là người từng bước tiến đến gần anh hơn.

"Đang nghĩ cái gì đấy, khuya rồi còn nghe em lầm bầm." Lưu Dã ngủ ở bên cạnh cậu xoay người, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Nhậm Hào, tóc xù xù cọ cọ vào lòng ngực cậu.

"Không có gì, em đang nghĩ tới chuyện trước kia."

Lưu Dã cười.

"Em biết lí do tại sao lúc nãy trên bờ biển anh hô to về phía em không?"

"Tất nhiên là biết rồi." Nhậm Hào xoa đầu Lưu Dã, "Anh không quên được lần battle đó đúng không?"

"....Em muốn bị đánh đúng không?"

"Đúng là giống hồ ly ghê, lúc đó em nói không sai mà."

"....."

Sau đó hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ. Trong giấc mơ, Lưu Dã thấy mình quay về buổi đánh giá đầu tiên trên đại đảo. Âm nhạc xung quanh, tiếng hò hét mãnh liệt, phập phồng hoà vào nhau.

Trong âm thanh cuồng nhiệt ấy, Nhậm Hào ghé sát vào người nói nhỏ, tuy vậy nhưng vẫn truyền được vào tai anh.

Là --------------

"Hello Fox."

-----------------------------------------------------

Chú thích:

*Haidilao: Tên gọi của nhà hàng "Hải Để Lao" bắt nguồn từ thuật ngữ của trò Mạt chượt Tứ Xuyên có nghĩa là "vớt/mò xuống đáy biển", khi nhặt quân bài có sẵn cuối cùng để thắng một ván chơi. Điều này rất hiếm và được coi là rất may mắn.

=> Lí do mình chú thích ở đây là vì ngữ cảnh câu này mới dẫn đến câu trên Lưu Dã nói có một con "cá mập" sống ở đây (chỉ Nhậm Hào).

**空巢老人: Hán Việt là Không sào lão nhân, baidu thì xét định nghĩa là "những người già có gia đình nhưng con cái đã lớn, dọn ra ngoài và không chăm sóc nữa,..." nên mình để ở đây là người già neo đơn : D khum biết có từ nào đúng hơn không.

***挺拔: Baidu cho ra ba nghĩa:
1/ cao và thẳng đứng
2/ độc lập
3/ mạnh mẽ

Nhưng ở trên mình cảm thấy mình edit không thoát ý lắm, mình đọc câu đó thì có cảm nhận là "hơi cô đơn nhưng cũng rất mạnh mẽ vững chãi" nhưng không biết diễn đạt sao, nên thôi cho xuống dưới phần chú thích này zậy.

Editor: Mình rất chấp niệm với mấy cái mmt ở show tốt nghiệp của nhóm á, nên mặc dù đang định edit cái fic ngọt khác cơ nhưng thấy fic này là quyết định làm luôn. Lúc đầu thấy cũng ngắn định cho vào cái tập đoản văn kia nhung edit xong thấy nó không dài nhưng cũng không ngắn =)))) Nên thui cho ra một cái riêng vậy. Đây có lẽ là 1 trong những cái fic toi rất ưng ưng ưng tính tới hiện tại á.

Trong fic có câu "Thấy Nhậm Hào thì lập tức dỗi là kỹ năng bị động của anh" là có thiệt =)))) Mọi người hay chọc Hào tổng là cái công tắc bật nhân cách thứ 2 của Dã ca lên á, bình thường mấy đứa kia có quậy đến đâu ổng cũng cười cười nhưng Hào tổng mà chọc ổng là ổng la =))))))

Toi đang kiếm fic BE đọc á, ai có fic hay recommend cho toi zới ;-;

Thêm nữa nay toi mới xem lịch trình, tháng 8 Dã ca có đi music festival, anh bé sắp trở lại sân khấu nơi anh yêu rồi hmuuuu ;-; khók

Toi vừa lướt thấy video Hào tổng với bé gái thấy cưng quá ;-; khók lần nữa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro