(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình vào buổi chiều diễn ra suôn sẻ. Trong 4 khách mời còn lại có một đôi là vợ chồng tiền bối nổi tiếng lâu năm trong giới giải trí không thích giành screentime với giới trẻ, một đôi là người mới nổi lên trong năm nay, cặp đôi màn ảnh bạo hồng chỉ mới ở tuổi đôi mươi, hai người đều mang theo chút tình tình trẻ con.

Chính vì thế nên Lưu Dã và Nhậm Hào trở thành trụ cột chính của chương trình.

Chuyện tiếp theo cần bàn đến là Nhậm Hào lâu rồi không vào bếp nên nhém tí nữa đã nhầm lẫn đường với muối trước ống kính. Lưu Dã ở bên này làm món xương sườn hầm đậu que, vừa bật bếp vừa cười nhạo một tiếng: "Đại thiếu gia, lâu rồi cậu không vào bếp hả?"

Nhậm Hào cũng không thấy khó chịu, cũng đùa lại: "Không phải anh thích ăn thịt xào ớt cay bỏ thêm đường sao?"

Lưu Dã quay đầu lại nhìn Nhậm Hào. Tên nhóc này, mặc dù hay chọc tức người khác nhưng xem ra là người tốt đó, còn biết Dã ca của cậu thích ăn đồ cay ngọt.

"Tôi cho thêm ít dấm vào hồng trộn đường nhé?"

Nhậm Hào hỏi: "Sao vậy?"

"Không phải cậu thích ăn dấm à?" Lưu Dã cũng bắt đầu nói theo bản năng.

Đạo diễn từ sau màn hình từ từ tháo kính ra, dụi dụi mắt tỏ vẻ không thể tin được. Không phải hai người này khắc khẩu với nhau nhiều năm sao? Lý gì vừa bắt đầu ghi hình thì lại nói cười rồi cãi nhau chuyện củi lửa như đôi vợ chồng nhỏ vậy?

Nhậm Hào tự nhiên nhận lấy bát rau mà Lưu Dã đưa, nhỏ giọng hỏi: "Anh không sợ bọn họ cắt đoạn vừa rồi cho vào chương trình à?"

Lưu Dã nhún nhún vai, tỏ ý "Muốn cho vào thì cho vào, tôi sợ cái gì. Hot search gì tôi cũng từng có hết rồi, đen rồi còn sợ gì bị bôi đen nữa?"

Danh tiếng một đời của anh bị huỷ trên tay Nhậm Hào rồi, có còn cứu vãn được nữa đâu. Vậy nên anh đành tận hưởng một chút trong thời gian có hạn này thôi.

04/

Vì đoạn đối thoại như đôi chồng chồng của Nhậm Hào với Lưu Dã mà tập đầu tiên phát sóng của chương trình đạt hiệu quả cao ngoài mong đợi. Đầu năm nay mấy chương trình tạp kỹ chiếu sóng không nhiều lắm chứ đừng nói đến là tiết mục chiếu 10 giờ tối nhưng lại có rating như chiếu giờ vàng (8 giờ) như chương trình họ quay.

Trước đây công việc của Lưu Dã chỉ tập trung vào ca hát và nhảy múa, rất ít khi tham gia chương trình tạp kỹ. Người đại diện lần này xem ra đã nhìn thấy được quả ngọt qua chương trình lần này nên đã tính toán muốn cho anh nhận thêm mấy tiết mục để duy trì nhiệt độ.

Vào mùa hè, Mi Sơn có mưa liên tục, đất trên núi mềm trơn trượt khi được tắm mình trong nước. Trong buổi ghi hình cho tập thứ 3, vì Lưu Dã và Nhậm Hào phải vào rừng hái trái cây nên ekip chương trình đã chuẩn bị ủng đi mưa cho họ. Chân của Lưu Dã rất nhỏ nên mang đôi ủng freesize không vừa, anh lê đôi chân gầy gò bơi trong ủng loạng choạng bước theo Nhậm Hào, bĩu môi nhỏ giọng rì rầm.

Nhậm Hào quay đầu lại vừa đúng lúc bắt gặp cảnh ấy.

"Dã ca, anh đi phía trước tôi đi." Nhậm Hào thật sự rất muốn nói như này.

Nhưng sau cơn mưa đường trên núi rất trơn, nếu cậu đi trước thì tạo ra đường cho anh đi sẽ dễ hơn.

Lưu Dã thấy Nhậm Hào liếc mắt nhìn mình mà không nói gì hết thì tâm tư cầu mong trong lòng cũng bị dập tắt. Anh không biết mình mong đợi điều gì, hai người là oan gia truyền kiếp, làm sao mà trông đợi dựa vào một chương trình thực tế để xóa bỏ hiềm khích lúc trước chứ.

"Lưu Dã ơi là Lưu Dã, bị nước mưa ngấm vào đầu rồi đúng không?" Anh tự âm thầm giáo huấn bản thân.

Đúng như dự đoán của Lưu Dã, mặc dù sau mưa muỗi không nhiều nhưng chúng nó vẫn đốt anh với Nhậm Hào được vài ba phát. Nhậm Hào bị đốt còn nhiều hơn anh, chưa tới mười phút mà tay chân đã nổi lên 4 5 vết muỗi đốt.

Lưu Dã hái quả đào xuống, giả vờ không quan tâm mà hỏi Nhậm Hào: "Cậu không xịt chống muỗi à? Sao lại bị đốt nhiều thế?"

Nhậm Hào lắc đầu.

"Đây, sợ cậu quên nên tôi đem theo." Lưu Dã dựng thẳng cái mũ trên đầu, quần áo rộng làm cho anh bất tiện nên chỉ có thể lúng túng lấy bình xịt chống muỗi từ túi ra.

Cảnh hái trái cây đã kết thúc, cameraman chuẩn bị kết thúc công việc nên không có ống kính đi theo bọn họ. Nhậm Hào tới gần Lưu Dã, nhỏ giọng hỏi: "Anh quan tâm em sao, học trưởng?"

Cậu cố ý nhấn mạnh từ học trưởng nhưng Lưu Dã cũng không thấy chói tai chút nào, trái lại có cảm giác ngứa ngáy như lông tơ đang vờn đỉnh tim anh.

"Tôi không..." Lưu Dã suy nghĩ một hồi muốn phản bác Nhậm Hào, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân đau nhói.

Thấy biểu tình của Lưu Dã kỳ lạ, Nhậm Hào liền quan tâm hỏi: "Anh sao vậy? Cắn trúng lưỡi rồi?"

Cậu mới cắn trúng lưỡi đó! Lưu Dã dở khóc dở cười, "Chân tôi đau, không biết bị làm sao nữa."

Nhậm Hào đỡ Lưu Dã ngồi xuống một tảng đá lớn, anh cúi xuống định cởi đôi ủng đi mưa ra thì trước mắt đã có người nửa quỳ xuống. Nhậm Hào nhanh nhẹn tháo hai chiếc ủng của anh ra, thấy mắt cá chân Lưu Dã bị muỗi cắn đến sưng lên.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy?" Nhậm Hào xoa nhẹ chỗ sưng lên ở mắt cá chân anh, "Anh không nói trước với tổ tiết mục à? Sợ bị đốt mà còn đi vào rừng sâu như vậy?"

Lưu Dã thẹn thùng cúi đầu, làm trò gì trước mặt mọi người vậy chứ, anh đùa nghịch với Nhậm Hào như đứa trẻ mắc lỗi. Đường lên núi đã nhỏ lại hẹp nên lúc nãy đội y tế đi theo bị bỏ lại ngoài cánh rừng, vì Lưu Dã bị thương cũng không nặng nên cuối cùng để Nhậm Hào cõng anh ra ngoài.

Theo sau họ là một tổ công tác hùng hậu, người nâng máy quay, người cầm tấm chắn sáng. Trời đã khuya mà hôm nay lại không có trăng, Lưu Dã nằm trên lưng Nhậm Hào soi đèn pin để cậu thấy rõ đường đi.

"Này có phải tôi nặng lắm không." Lưu Dã thấy ngượng ngùng nên tìm chuyện để nói.

Còn chưa tới 60kg, anh nặng chỗ nào.

"Anh nhẹ mà, em vẫn di chuyển được." Nhậm Hào vì để chứng minh mà còn xốc anh lên vài cái.

Lưu Dã nghe phía sau có tiếng cười trộm vì thế nên anh dúi đầu vào cổ Nhậm Hào. Anh không nhìn thấy khi Nhậm Hào cõng anh ra khỏi rừng, bỗng nhiên trăng hiện ra một phần nhỏ ở đuôi.

05/

Nhậm Hào đem cho anh một bát cháo đậu đỏ, là thức ăn nhanh mà anh thích ăn nhất.

Khi Lưu Dã quay về cả trợ lý lẫn đạo diễn đều hoảng sợ. Khi kiểm tra thân thể anh không sao, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Dã cầm bát cháo đậu đỏ Nhậm Hào nấu, ngồi trên ngưỡng cửa để đội y tế giúp anh xoa thuốc.

Nhậm Hào mang theo đôi ủng đi mưa vô dụng không ngăn được muỗi kia vào, Lưu Dã liếc mắt nhìn nó một cái, gương mặt lại đỏ lên.

"Bỏ xuống đây đi, Nhậm Hào." Anh nói.

Đây là lần đầu tiên trong 1 tháng nay anh kêu tên cậu.

Nhậm Hào đặt đôi ủng xuống cạnh Lưu Dã, "Cháo ăn được không? Chỉ có điều nấu bằng nước sôi trong nồi nên có thể hơi đặc một chút."

Có lẽ bị hơi nóng bốc lên làm ẩm mắt, khoé mắt của Lưu Dã cũng trở nên hồng hồng. Anh nói: "Ăn ngon lắm, nó là món ngon nhất bán trong cửa hàng tiện lợi hồi chúng ta học cao trung mà."

Nhậm Hào không nói chuyện nhiều với Lưu Dã, cậu nhìn anh ăn xong một bát cháo nhỏ liền muốn quay về phòng. Hai người bọn họ ở hai phòng kế nhau, thêm trợ lý là con gái không thể vào sâu trong phòng con trai quá nên rốt cuộc vẫn là Nhậm Hào đỡ Lưu Dã về phòng.

Chân Lưu Dã bị thương, anh cũng im lặng.

Lúc bước tới cửa phòng chuẩn bị tách ra Lưu Dã gọi Nhậm Hào: "Này, lúc trước cậu tỏ tình với tôi, sau đó có hối hận không?"

Nhậm Hào khựng lại, lưng thẳng đứng như đang trách Lưu Dã nói lỡ lời.

"Ay... xin lỗi tôi không nên nhắc về vụ đó." Lưu Dã ngượng ngùng che miệng, "Tôi về phòng đây, ngủ ngon nhé."

Nhưng Nhậm Hào đã nhanh bước tới trước mặt anh, nắm lấy tay anh, thấp giọng nói: "Lưu Dã anh có biết mấy lời anh vừa nói xứng đáng để em mua thêm mấy cái hot search cho anh không."

"Cậu nói cái gì?"

Nhậm Hào lắc đầu, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn Lưu Dã, "Em nói, em không hối hận. Nếu lúc ấy anh đồng ý thì em đã trở thành bạn trai của học trưởng rồi."

Lưu Dã ngượng đến chín mặt ----- chẳng lẽ lời "Nhậm Hào thích cậu" của mấy đứa thân lại là sự thật?

"Hồi ở cao trung em muốn thi vào ban văn nghệ, ở buổi phỏng vấn em hồi hộp vô cùng nên phó ban muốn đánh rớt em, là anh đã cho em thêm một cơ hội, anh còn nhớ không?" Nhậm Hào xoa xoa khuôn mặt Lưu Dã, "Thẹn thùng quá đi học trưởng, anh tốt xấu cũng vào giới giải trí nhiều năm rồi mà sao da mặt vẫn mỏng vậy?"

Giống như ngày đó cậu tỏ tình với anh vậy.

Lưu Dã nấc lên, giọng nói đứt quãng: "Tôi nhớ rõ cậu chơi Jazz, còn biết chơi đàn. Không đúng... Vừa rồi cậu nói mua hot search cho tôi? Cái hot search lần trước là do cậu mua? Trong cửa hàng tiện lợi cậu cố ý đâm vào tôi?"

Nhậm Hào tỏ vẻ như chuyện không liên quan đến cậu, thờ ơ nhìn xung quanh, né tránh mấy câu hỏi của Lưu Dã.

"Tên nhóc thối, nói chuyện coi! Thật là độc ác mà....ngay cả thanh danh bản thân mà cậu cũng tự huỷ hoại." Lưu Dã vừa tức vừa lại buồn cười, tức Nhậm Hào mang ý xấu, buồn cười vì ít ra trong lòng cậu ta còn có anh.

"Vậy cái chương trình thực tế này là như thế nào, nói nhanh!"

Nhậm Hào cười gượng hai tiếc: "Ặc...chương trình này chú em đầu tư."

Trước mắt Lưu Dã tối sầm lại. Bọn họ đã ký hợp đồng quay 10 tập, bây giờ mới ghi hình được 3 tập thôi, 7 tập còn lại phải chống đỡ thế nào để không bị Nhậm Hào thu phục đây?

"Nhậm Hào có phải cậu muốn ăn đánh không hả?" Lưu Dã quơ quơ nắm đấm nhỏ của mình, chọc đến Nhậm Hào cười không ngừng.

Nhậm Hào nắm chặt cổ tay Lưu Dã, cậu giả vờ "hừ" một cái thủ thế, chỉ vào phòng bên trong: "Đừng làm ồn phiền đến bọn họ nghỉ ngơi, có việc thì vào phòng nói, nghe lời em."

Lưu Dã ngây người bị Nhậm Hào kéo vào phòng.

"Oan gia truyền kiếp biến thành bạn cùng phòng rồi, tôi phải làm sao đây?"

Lưu Dã online chờ, rất gấp đó.

END.

Chữ END hiện lên trong sự ngỡ ngàng của tui :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro