Vượt qua Bắc Ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lưu Dã gấp lại thiệp mời hôm nay Nhậm Hào đưa. Chắc là toàn công ty ai cũng nhận được nó.

Cậu không nghĩ lại gặp được Nhậm Hào ở công ty ngày hôm nay. Từ lúc thi đại học xong đến bây giờ cũng đã 7 năm, hai người không có liên lạc với nhau chút nào. Năm ấy cậu thi đại học phát huy không được tốt lắm, may có điểm cộng môn lập trình mà được tuyển vào trường tạm được ở thành phố Tinh Quang. Còn Nhậm Hào lại làm bài rất tốt, điểm của hắn còn cao hơn điểm chuẩn 10 điểm, được tuyển vào ngành Tài chính của đại học R.

Sau lần từ biệt ấy, cậu không dám gặp lại Nhậm Hào nữa.

Gánh nặng bốn năm đại học cùng ba năm mài giũa ngoài xã hội làm hắn trở nên khí phách, nhìn chững chạc hơn nhiều so với cậu nhóc mặc đồng phục cấp ba năm nào.

Hắn mặc một bộ vest đen được là kỹ càng, đường nếp thẳng tắp, tuy có hơi cũ kĩ nhưng không giấu được khí chất ưu tú nơi công sở.

Cậu đã phụ lòng mong đợi của giáo viên chủ nhiệm lớp 12. Ngày đó giáo viên dạy toán nói cậu là nhân tài hiếm có của môn toán, không chỉ thi đậu đại học R mà còn có thể suy nghĩ học song tu tài chính cùng toán học. Dù cho không học lên nghiên cứu thì ra trường cũng được kỳ vọng đóng một vai trò không nhỏ trong bộ máy nhà nước.

Ít nhất là cũng không như bây giờ, làm công việc nhàm chán ngày qua ngày không có chí tiến thủ, trong tay cậu còn đang cầm ly nước sôi để nguội.

Nếu Nhậm Hào đã tới công ty cậu, làm trưởng bộ phận của cậu thì cũng không tệ lắm, Lưu Dã vẫn cảm thấy thoải mái.

Cậu không xấu tính như vậy.

02.

Tất nhiên là Nhậm Hào không để ý đến cậu.

Hắn rất bận.

Vừa đến đã được giám đốc đưa đến phòng làm việc cá nhân, bận phải nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, bận cố gắng hoà nhập với hoàn cảnh công ty, sau đó bận phải họp hội nghị với sếp tổng qua điện thoại, bận làm mọi việc mà một người cấp trên mới nên làm.

Lưu Dã cũng biết gần đây hắn còn bận chuẩn bị hôn lễ.

Cậu chưa nhìn thấy cô dâu, ảnh chụp của đồng nghiệp cũng không thấy cô ấy nên cậu nghĩ chắc là tiểu thư khuê các nào đó, dịu dàng đằm thắm vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cũng có khi là liên hôn thương nghiệp.

Về việc yêu nhau rồi cưới hay vì lợi ích thương nghiệp mới kết hôn, Lưu Dã cũng không muốn đoán.

03.

Lưu Dã gặp lại Nhậm Hào trong lúc đi đưa văn kiện cho giám đốc.

Lưu Dã không thấy được sự ngạc nhiên và thẫn thờ thoáng qua trong đôi mắt Nhậm Hào, chỉ tiến đến chào hỏi qua loa, hàn huyên đôi câu "Đã lâu không gặp, trùng hợp thật cậu cũng làm việc ở đây à?" "Đúng vậy ha ha ha, tôi có việc rồi, mời cậu ăn tối sau nhé."

Vì vậy lúc quay về bàn sau buổi ăn trưa, Lưu Dã nhận được một tấm thiệp cưới màu đỏ ở ngăn bàn.

04.

Bây giờ là 1 giờ rưỡi sáng, là lúc mà đáng lẽ mọi người đều tiến vào mộng đẹp hết rồi. Nhưng Lưu Dã không được ngủ, cậu xoa xoa ấn đường để giảm bớt căng thẳng do làm việc thời gian dài trên máy tính.

Buổi khuya ở Bắc Kinh yên tĩnh hơn rất nhiều so với ban ngày nhưng dù sao cũng là thành phố lớn, lâu lâu vẫn vang lên vài tiếng bóp còi xe. m thanh đó như lưỡi dao sắc bén rạch ngang màn đêm tĩnh lặng.

Lưu Dã đứng lên lấy cái áo khoác mỏng từ móc treo cạnh giường quấn quanh người mình, rồi đi chân trần ra tủ đông ở phòng khách lấy chai rượu vang đỏ còn sót lại từ đêm qua cùng ly uống rượu trên bàn trà, xong xuôi lại quay về phòng.

Tửu lượng của Lưu Dã vốn không tệ lắm nhưng hôm nay không biết vì lí do gì mới uống 2 3 ly mà đã cảm thấy người choáng váng.

Cậu ngã xuống giường, kéo chăn lên khỏi đầu, chầm chậm ngửi mùi xà phòng thoang thoảng trên đó.

Lưu Dã không biết mình tiếc nuối cái gì.

05.

Mùa hè 7 năm về trước, cậu và Nhậm Hào đều là học sinh của trường trung học tốt nhất ở thành phố Tinh Quang.

Bọn họ là người được thầy cô tin tưởng năm nay chắc chắn sẽ đỗ vào trường đại học R. Trong mắt nữ sinh, họ là đôi nam chính chuẩn mực của mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, mỗi buổi tan học đều có mấy bạn nữ đỏ mặt tía tai chỉ vì tranh nhau rốt cuộc Lưu Dã đẹp trai hơn hay Nhậm Hào đẹp trai hơn.

Hai người cũng tự cá cược với nhau ai đạt điểm cao hơn trong kỳ thi sắp tới.

Trước đây rất lâu, Lưu Dã cũng đã tự đặt câu hỏi cho tương lai của chính mình.

Việc thích ngắm trai đẹp cũng không phải hoàn toàn là sở thích của tụi con gái. Tương tự như việc không thích đến gần mấy chị xinh đẹp hay từ chối lời tỏ tình cũng không phải hiếm.

Mấy đoá hoa lạnh lùng đều như vậy, Nhậm Hào cũng không ngoại lệ.

06.

Nhậm Hào đẹp, rất đẹp, tới mức mà những người đẹp trai như Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang còn phải công nhận hắn đẹp hơn bọn họ nhiều.

Tính đến nay Nhậm Hào và Lưu Dã đã biết nhau gần 20 năm.

Hồi tiểu học hai người ngồi cùng bàn, là trúc mã trúc mã điển hình. Thế nên Nhậm Hào hiểu được phiền toái về gia đình của Lưu Dã, cho dù cậu không nói ra nhưng hắn đều biết được.

Mà sự kiện làm hắn hiểu rõ nhất điều đó là vào thời điểm đội tuyển Olympic Toán cấp tỉnh chiêu sinh.

Lúc kỳ thi sắp bắt đầu, Nhậm Hào đứng trước cổng trường nhìn quanh mãi nhưng không thấy Lưu Dã.

Cả hai mặc dù đã tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng với cuộc thi tuyển chọn đội tuyển như thế này thì quả là cơ hội hiếm có. Lưu Dã đã từng lặp đi lặp lại rằng: "Tớ nghe nói đội tuyển của tỉnh sẽ tham gia kỳ thi cấp quốc gia, giải nhất sẽ được tuyển thẳng vào đại học R. Nhậm Hào, cuối cùng tớ cũng có hội rời khỏi huyện nhỏ này để đến thành phố R rồi."

Những lời này cũng như mong đợi của Lưu Dã lúc đó, Nhậm Hào không hiểu được.

07.

Nhậm Hào sốt ruột liếc nhìn đồng hồ, rồi lại xoay người nhìn vào phòng thi.

Hắn rất bồn chồn, hắn biết Lưu Dã nhất định không bao giờ từ bỏ cuộc thi này. Cho dù thành tích lúc trước của cậu có tốt đến đâu, Lưu Dã cũng không bao giờ từ bỏ cơ hội cuối cùng được tuyển thẳng vào đại học R.

08.

Vì thế nên Nhậm Hào như phát điên lên dùng sức mà chạy nhanh từ trường học đến nhà của Lưu Dã.

Lúc hắn đứng ở cầu thang của toà nhà cũ nát thì nghe thấy mấy lời xúc phạm thô bạo của người đàn ông trung niên, nghe được tiếng đồ đạc rơi xuống đất loảng xoảng.

"Tao nuôi mày nhiều năm như vậy học hành có ích gì? Mày giống hệt tao hồi trẻ, vừa lì lợm vừa vô dụng, có khác gì con lừa không?"

Sau đó cánh cửa gỗ nát được đẩy ra, Lưu Dã mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng tinh, trên vai mang theo cặp sách, trên má còn in hằn dấu một bàn tay.

Vừa nhìn thấy Nhậm Hào, bước chân của Lưu Dã như trì lại, mí mắt cậu rũ xuống.

"Lưu Dã." Nhậm Hào bắt lấy cổ tay Lưu Dã, lắc đầu với cậu, "Kỳ thi đã bắt đầu được 15 phút rồi."

09.

"Này, không có túi đá để chườm rồi, cậu lấy đỡ cái này đắp đi, đừng để bị sưng." Nhậm Hào cầm hai lon bia lạnh đi đến, sờ sờ mũi đưa cho Lưu Dã. "Ừm... cậu một lon tớ một lon."

"Quầy bán quà vặt không bán Coca sao? Mấy loại nước khác cũng không có?" Lưu Dã đưa tay nhận lấy lon bia, mặt còn đau rát nhưng vẫn không quên buông lời trách móc, "Cậu thật là...cậu muốn uống thì thôi còn kéo tớ vào cùng."

Nhậm Hào xấu hổ rút tay về, "Trước sau cũng phải uống lần đầu mà, huống chi cậu đã thành niên rồi."

Lưu Dã dựa vào hàng rào đá của hồ nước nhân tạo trong công viên, ngoan ngoãn để Nhậm Hào dùng lon bia lạnh chườm trên mặt mình.

Nhậm Hào cảm thấy khó xử vô cùng, vừa rồi hắn chứng kiến việc xấu trong nhà Lưu Dã, hai người lại vừa bỏ thi. Bầu không khí liền lắng lại, im lặng đến mức xấu hổ.

"Về việc kia, cậu đừng lo, không phải chỉ là được tuyển thẳng thôi sao, thi đại học cũng có thể vào được trường đó mà."

"Không biết nữa." Lưu Dã chậm rãi hạ tay xuống, "Tớ không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, Nhậm Hào." Cậu ngửa đầu uống một ngụm bia, vì nốc lượng nhiều trong một lần nên bị sặc. Nhậm Hào thấy vậy liền lấy khăn giấy trong cặp ra, Lưu Dã vẫy tay ý bảo không cần. Hai ba giọt chất lỏng trượt khỏi miệng Lưu Dã, rơi xuống đất.

Lưu Dã đưa tay ra lau một cách thản nhiên, trên ngón tay như lưu lại một chút cảm xúc. Lúc đầu cậu hứng thú với lần đầu tiên nếm thử thức uống có cồn, còn bây giờ xúc cảm như biến mất, từ từ buông lon bia xuống dưới chân.

"Chuyện đó bắt đầu từ khi nào?" Nhậm Hào đột nhiên mở miệng hỏi nhưng Lưu Dã không trả lời. Hắn nhìn theo mắt Lưu Dã hướng về nơi xa, mới thấy được cậu đang ngắm một nhà ba người đang ngồi trên ghế dài. Ở giữa hai người có một đứa trẻ thò tay vào cặp sách lấy ra tờ giấy thi nhàu nát, người mẹ thấy vậy liền cau mày, muốn mắng cho đứa trẻ kia một trận, người cha ở bên thấy vậy liền ngăn lại, lấy lòng người phụ nữ kia. Một lát sau người phụ nữ như bớt giận, không khí lại dịu xuống, đứa trẻ cười hì hì như vừa thoát được một trận đại nạn.

Nhậm Hào cho rằng Lưu Dã không nghe được câu hỏi lúc nãy, vừa mở miệng ra định hỏi lần nữa thì nghe được tiếng của Lưu Dã. "Từ lúc ông ấy cùng mẹ tớ ly hôn thì biến thành như vậy. Chỉ là đem tức giận dồn nén từ người mẹ chuyển sang cho tớ thôi. Không còn cách nào khác, bây giờ tớ cũng không đi được."

"Cậu đừng lo, còn một tháng nữa thôi, thi đại học xong chúng ta chuyển tới thành phố R."

10.

Nhậm Hào bây giờ rất đau đầu.

Sáng nay mẹ hắn nhất quyết đưa hắn đến trường. Lúc đi ngang qua dưới lầu nhà của Lưu Dã, hắn nhìn trên hành lang thì không thấy ai.

Bị mẹ thúc giục liên tục, Nhậm Hào cầm cặp sách bị kéo về phía trước. Dọc đường đi mẹ hắn cứ lải nhải bên tai nhưng hắn không nghe vào chữ nào, đầu bây giờ chỉ nghĩ về việc nhà Lưu Dã.

Lưu Dã không tới, chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu kỳ thi. Trong một tháng vừa rồi mỗi ngày hắn đều cùng Lưu Dã học tập, lấy danh nghĩa là cùng nhau ôn tập nhưng thực ra hắn lo lắng cho sự an toàn của Lưu Dã. Đối với chuyện này tất nhiên trong lòng cũng có một số cảm xúc mềm mại không thể nói ra, nhưng mà hai người đều ngầm hiểu.

Trong một tháng này, mỗi ngày Nhậm Hào đều ở nhà Lưu Dã làm bài tập, đọc sách cùng cậu. Đến nhà cậu rất nhiều lần nhưng số lần gặp được người đàn ông kia chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ là không nghĩ tới vô tình trùng hợp vào hôm nay.

Đang nghĩ về cậu thì hắn thấy Lưu Dã bước vào phòng học.

Tóc mái của cậu ướt đẫm mồ hôi, áo khoác đồng phục dính đầy bụi, cánh tay dưới tay áo vén lên in mấy vết bầm tím, còn trầy da. Cậu thở hổn hển ngồi xuống chỗ của mình, trừ lúc ánh mắt gặp nhau khi bước vào, từ đầu tới cuối cậu không nói chuyện một câu nào với hắn.

Nhậm Hào ngồi bên trái phía sau Lưu Dã, hắn cong lưng thấy bàn tay cầm bút của cậu run rẩy. Lần đầu tiên Nhậm Hào thấy được, thì ra Lưu Dã gầy đến vậy.

Vào lúc nghỉ giải lao giữa kỳ thi, Nhậm Hào đi đến chỗ ngồi của Lưu Dã, chưa kịp đợi hắn nói điều gì Lưu Dã đã mở miệng, "Không biết ông ấy làm cách nào, sáng nay tớ vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì phát hiện cửa không mở được."

Nghe đến đó, lòng bàn tay Nhậm Hào tuôn mồ hôi. "Vậy cậu....." "Tớ nhảy xuống đường qua cửa sổ, thật may là không đến muộn. Có cặp sách đệm ở dưới nên không đau lắm, hơi dính bụi tí thôi, tớ không sao cậu về chỗ ngồi đi."

Lời vừa dứt cậu liền đẩy Nhậm Hào đi, sau đó quay lại chỗ ngồi nằm xuống bàn không ngẩng đầu lên.

Nhậm Hào trong lòng mơ hồ, nhưng nghĩ đến Lưu Dã bị áp lực thi cử lại suýt chút nữa lỡ mất kỳ thi quan trọng bậc nhất này nên không nói gì thêm.

Môn thi vừa kết thúc, Lưu Dã đã ôm cặp sách bỏ chạy thật nhanh. Nhậm Hào chờ ở đầu ngõ đến 9 giờ rưỡi tối cũng không gặp được cậu.

Buổi tiệc tốt nghiệp cấp 3 cậu cũng viện cớ không đi, Nhậm Hào xong việc cũng từng đến nhà cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không tìm được cậu. Dù cho cách có một tấm ván gỗ, hắn không nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn, cũng không nghe được tiếng người đàn ông kia quát mắng nữa.

Mấy lần đến đều vô ích, hắn bất lực xuống hỏi thăm dì Tạ ở lầu dưới, nhận được câu trả lời lạnh nhạt, "Con không hỏi thì cô cũng quên mất, mấy ngày rồi cô không thấy thằng nhóc đó."

11.

Lần cuối cùng gặp mặt vào thời niên thiếu là ngày có kết quả đại học.

Mẹ vòng tay qua cổ Nhậm Hào cười đến xán lạn, bà vui mừng hôn lên má hắn, đôi môi run rẩy mở ra rồi khép lại, hạnh phúc đến mức không biết nên nói gì, cuối cùng khóc vì tin hắn đã đỗ đại học, sau đó gọi điện thoại cho cô dì báo tin vui. Trước khi đóng cửa phòng lại, mẹ hắn ôn tồn, "Tiểu Hào con nghỉ ngơi cho tốt, gần đây học hành vất vả rồi!"

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ của mẹ, Nhậm Hào ôm hy vọng muốn gọi điện thử cho Lưu Dã. Lúc đang tìm kiếm thông tin liên lạc của cậu thì hắn nhận được tin nhắn.

"Xuống lầu đi."

12.

Nhậm Hào đi theo phía sau Lưu Dã khắp công viên nhỏ, nơi mà lần trước bọn họ cùng nhau uống bia khi bỏ lỡ kỳ thi vào đội tuyển Toán.

Nhậm Hào nhìn Lưu Dã nhàn nhạt quay đầu trở lại cửa hàng tiện lợi nhỏ mà hắn từng mua bia. Theo thói quen cậu đưa tay lấy hai lon Coca từ trong tủ lạnh ra, rồi dường như có suy nghĩ nào đó, đem một lon Coca bỏ lại, đổi thành một bia một Coca. Lúc trả tiền cậu còn đùa cùng ông chủ hai câu, ông chủ biết hôm nay có kết quả thi đại học liền miễn phí hai lon bia cho cậu.

"Chú đãi con. Mấy đứa con thi đại học cũng không dễ dàng gì mà."

Lưu Dã đặt lon Coca vào tay Nhậm Hào, "Này, tớ muốn uống...." Nhậm Hào thấy cậu xem thường mình, muốn giơ tay đoạt lấy lon bia nhưng bị Lưu Dã tránh.

"Điểm của tớ có thể vào một trường cũng tạm, nhưng mà chắc sẽ không đi thành phố R được. Nên hôm nay tớ tới nói tạm biệt với cậu." Lưu Dã vuốt tóc mái, dụi dụi mắt. "Tớ biết cậu muốn vào đại học R. Cậu là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của thành phố mà, không chỉ trường R mà trường Q hay trường B đều muốn tranh giành cậu, tớ thấy cậu không cần lo đâu."

"Cạch" một tiếng, lon nước trong tay Nhậm Hào rơi xuống.

Lưu Dã liếc nhìn Nhậm Hào một cái, lắc đầu rồi cúi xuống đem lon Coca nhặt lên, "Đã là sinh viên đại học rồi sức chịu đựng phải mạnh mẽ hơn chứ!"

Cậu mở nắp lon, chất lỏng màu nâu cùng bọt khí trào lên, đổ trên tay Lưu Dã rồi nhỏ giọt xuống đất theo đường cổ tay cậu.

Lưu Dã cười cười, đặt lon Coca sang một bên. Ánh sáng vàng kim phản chiếu trên mặt lon kim loại, mặt đất ướt nhẹp vì nước đổ xuống, cả hàng rào đá cậu dựa vào, tất cả đều rất giống trong ký ức của Nhậm Hào ngày trước.

Lăn đều, rồi dần biến mất.

Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là sau vài tuần nét phiền muộn trên mặt Lưu Dã đã biến mất. Cậu bình tĩnh, thậm chí còn cợt nhả an ủi Nhậm Hào.

"Tớ có thể ở lại thành phố Tinh Quang, học chung trường với cậu."

Nụ cười trên mặt Lưu Dã biến mất, cậu vươn tay đánh nhẹ vào đầu Nhậm Hào, "Thôi đi, tớ còn không biết mẹ cậu sao? Thủ khoa của thành phố lại ở lại tỉnh học một trường tầm trung, mọi người mà biết được sẽ cười chết, ở lại làm cái gì. Nhậm Hào, cậu ôn thi nhiều quá đầu óc choáng váng rồi hả, hay dạo này đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu quá rồi nên vậy?"

Nhậm Hào cúi đầu kéo nắp của lon bia, hắn cũng không vội mở ra, giọng càng ngày càng nhỏ, "Nếu tớ đi rồi chúng ta rất khó để gặp lại nhau."

Lưu Dã sững sốt, vừa cử động không để ý liền đá đổ lon nước đặt bên người, "Cậu nghĩ nhiều làm gì, Nhậm Hào. Bây giờ như vậy thôi chứ sau này vào đại học rồi, có cuộc sống mới, cậu sẽ không nhớ về chuyện cũ đâu. Nói dễ hơn hát, đừng buồn như vậy. Trước kia tớ không biết nội tâm cậu lại phong phú như vậy đó."

Lưu Dã nhặt lon Coca lên, lòng bàn tay dùng lực bóp nát lon, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Nhậm Hào một cái.

"Cậu ở trường R phải học cho tốt, đừng có nghĩ vớ vẩn cái gì mà ở lại thành phố Tinh Quang. Tớ sẽ ghen tị, sẽ cho rằng cậu đang khoe khoang đó, dì mà nghe cậu nói vậy không chừng lại ngất xỉu." Lưu Dã vẫy tay với Nhậm Hào trước khi đi, "Hai ngày trước tớ tìm được công việc làm thêm rồi, lên đại học sẽ tự lo chi phí, không dựa vào gia đình nữa."

Nhậm Hào từ đầu đến cuối không nói lời nào. Cuối cùng Lưu Dã vỗ vai hắn, buông xuống một câu, "Cậu yên tâm đi học đi, nếu như vẫn muốn cùng tớ giữ mối quan hệ thì có thể dẫn tớ đến thành phố R xem trường của cậu."

13.

Lưu Dã quay người lon ton chạy đi, bóng lưng gầy guộc lập tức hoà vào đám đông náo nhiệt. Cảnh vật xung quanh lúc này cũng trở nên hư ảo.

Cậu đi, mang theo cả mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời Nhậm Hào.

-----

14.

Lưu Dã bật dậy khỏi giường với cảm giác chóng mặt. Cậu đánh răng, sau đó lấy bộ tây trang mới mua vừa ủi vào tối qua mặc vào, để điện thoại vào túi. Trước khi rời nhà cậu còn kiểm tra xem có quên mang thiệp mời hôn lễ của Nhậm Hào không.

Hôn lễ diễn ra ở một khách sạn năm sao cao cấp trong thành phố. Điều này cho thấy hai bên rất coi trọng hôn lễ này.

Tân lang tân nương đứng ở cửa sảnh lớn để tiếp khách. Mẹ Nhậm vẫn nhận ra Lưu Dã, xoa xoa tay cậu liên tục rồi vô tình nói về quá khứ với giọng điệu tiếc nuối không thể che dấu.

Lưu Dã bước vào nơi đãi tiệc, nhìn xung quanh thấy Nhậm Hào mời rất nhiều bạn cũ thời cấp 3, còn xếp họ vào cùng một bàn. Họ đều là người quen của Lưu Dã.

Ngay cả Trạch Tiêu Văn và Triệu Lỗi sang nước ngoài học âm nhạc cũng có mặt.

Một đám người đã thấy Lưu Dã từ xa liền lôi kéo cậu chào hỏi. Sau khi ngồi xuống bàn chính là khoảng thời gian mọi người cùng ôn chuyện cũ. Nói một lúc thì nói tới bữa tiệc liên hoan lúc tốt nghiệp mà Lưu Dã không đến, mấy lần họp lớp cậu cũng không dự, Hạ Chi Quang liền giả vờ tức giận.

"Nhắc lại chuyện cũ mới nhớ, lúc trước rủ Nhậm Hào họp mặt, cậu ta lúc nào cũng hỏi Lưu Dã có đến không. Nếu không phải tớ biết Nhậm Hào ra nước ngoài, hai người lâu rồi không gặp mặt thì tớ còn nghĩ hai cậu đánh lẻ với nhau đấy." Châu Chấn Nam nghiêng đầu cắn ngón tay.

"Ừm." Lưu Dã nhấp một ngụm rượu, sợ tẻ nhạt lại nói thêm một câu, "Bây giờ cậu ấy đang làm ở công ty tớ, là lãnh đạo của tớ đấy."

Lưu Dã giả vờ như không nghe thấy tiếng cười đùa của anh em xung quanh mình, cậu tự động rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Cậu tựa lưng vào ghế, ngồi lắc chất lỏng màu đỏ sánh trong ly của mình.

15.

Khi Nhậm Hào và tân nương tới nâng ly chúc mừng, Lưu Dã đã ngước mắt nhìn cô gái kia một cách tinh tế để không quá lộ liễu.

Mái tóc đen buộc sau đầu, tay chắp lại với nhau, có vẻ là một người dịu dàng dễ mến. Nhìn qua có vẻ là một người có học thức và rất đàng hoàng. Có lẽ là do gia đình hòa thuận nên đôi mắt cô ấy cũng trong veo thuần khiết, cho dù chỉ là xã giao nhưng cũng cười rất xán lạn nhiệt tình.

Khi họ đến bàn của Lưu Dã, cậu cũng đứng dậy cầm ly rượu, cách một người bạn tốt nhìn Nhậm Hào thật sâu, không khéo vừa lúc ấy hắn cũng nhìn cậu, mắt họ chạm nhau.

Một vài người bạn cũ đùa giỡn, chúc phúc Nhậm Hào. Lưu Dã quay đầu đi cho đến khi Nhậm Hào tiến đến trước mặt cậu.

Cậu đưa ly rượu lên, chạm vào ly rượu của Nhậm Hào, nâng nhẹ cổ tay đón lấy bàn tay đang đưa ra của Nhậm Hào.

"Tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp."

16.

Có một người mới đến đi xuyên qua mấy bàn tiệc tới chỗ Nhậm Hào. Tiếng ly thuỷ tinh chạm nhau đem Lưu Dã kéo về mùa hè hoang đường năm đó chỉ có cậu và Nhậm Hào cùng hai lon bia rỗng.

Mãi đến khi Lưu Dã ngẩng đầu uống được phân nửa ly rượu đỏ, cậu mới bừng tỉnh. Mối quan hệ rối ren giữa cậu và Nhậm Hào bắt đầu từ lúc cả hai còn mang trên người bộ đồng phục học sinh, cho đến khi bọn họ đều khoác lên mình bộ tây trang phẳng phiu vẫn chưa chấm dứt. Nỗi canh cánh trong lòng này, vậy thì lấy một cái chạm ly, Lưu Dã tự mình kết thúc nỗi niềm ấy.

Hối hận không, thật ra cậu không hối hận, bởi vì Lưu Dã không biết mình nên lấy tư cách gì để hối hận về mối quan hệ chưa từng có điểm bắt đầu này giữa cậu và Nhậm Hào.

Đương nhiên cậu cũng không hối hận vì lúc trước đã ngăn không cho Nhậm Hào ở lại thành phố Tinh Quang.

Tuổi trẻ của Lưu Dã, tiếc nuối ở chỗ không có một mối tình oanh oanh liệt liền, sau đó cùng sống chết vượt qua mọi trở ngại.

Tuổi trẻ của Nhậm Hào, tiếc nuối rằng trong giấc mộng ấy, không thể lấp đầy khoảng trống mà thiếu niên ấy đã mở ra, cũng tiếc nuối những điều không thành sự thật.

17.

Lưu Dã từ chối ý tốt muốn đưa cậu về nhà của mấy bạn học cũ bị ứng với cồn nên không uống được. Cậu bắt chuyến xe buýt 806 rẽ qua khúc cua để đến trường trung học tốt nhất ở thành phố Tinh Quang. Bây giờ không phải giờ hành chính, học sinh thì còn ở trường học tiết tự học vào buổi tối nên xe buýt bây giờ không có ai, trên xe chỉ có mỗi cậu cùng tài xế.

Tài xế vẫn là chú béo hồi 7 năm trước, chỉ là bây giờ đầu ít tóc hơn, mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn rồi. Lưu Dã cũng không định tới chào chú béo, nếu chào rồi sẽ gợi ra mấy kí ức không nên tồn tại, dễ gây nên xấu hổ.

Cậu lại nghĩ đến Nhậm Hào, người được cậu đặt tên là "Hồi ức không nên cưỡng cầu". Mấy năm trước cậu ra vẻ thanh cao, tự cho mình là vĩ đại, tự vạch ra cho hai người lối đi riêng, bây giờ lại ngồi đây mà hoài niệm.

Cậu nhớ lại khi Nhậm Hào bắt tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út chạm vào tay cậu không cảm xúc. Cậu mở ngăn kéo ra, khi cậu chạm đến một cái hộp thiếc gỉ và bị bẻ cong ở sâu trong ngăn kéo, cảm giác cũng y như vậy.

END.

—————————

Edit xong không biết bản thân vừa edit cái gì luôn. Ấp ủ edit một fic thanh xuân vườn trường cho hqyz mà gặp ngay cái fic này, xong lơ mơ đọc không kĩ tưởng gương vỡ lại lành, edit gần đến cuối là thấy nghi nghi rồi...Quay lên thì thấy không phải gương vỡ lại lành mà là không lành ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro