12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở đại sảnh tại tầng một, Trạch Tiêu Văn ngồi nghiêng người chơi đùa với mấy bông hoa trong cái bình giữa bàn, kiên trì chờ một người đến.

Không lâu lắm, Nhậm Hào khoan thai đến muộn, cậu nở một nụ cười xán lạng.

"Đến rồi!"

Hắn gật gù, như thường lệ quay đầu gọi món với nhân viên, xong mới nhớ ra người trước mặt mình không phải Lưu Dã.

Cậu nâng cằm, nháy mắt.

"Anh thật sự rất thích thay người khác quyết định."

Hắn giải thích.

"Trước đây tôi hay đến đây với Lưu Dã, chắc là quen giúp anh ấy gọi món rồi."

Trạch Tiêu Văn vẫn duy trì tư thế nâng cằm, "chà chà chà" mấy tiếng.

"Hào tổng không hổ là Hào tổng, tính khống chế thật sự có hơi mạnh đó."

Nhậm Hào cởi áo khoác, lộ ra áo sơ mi thẳng thóm áp sát vào người, nhíu nhíu mày, hỏi cậu.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Nghe thấy, cậu đổi tư thế, hai tay đan vào nhau, thần bí hỏi.

"Anh cứ mặc kệ Triệu Nhượng làm loạn sau lưng mình à?"

"Cậu ta tự biên tự diễn lâu như thế, sự quan tâm của khán gia đối với bộ phim tăng lên, lưu lượng của Lưu Dã cũng vậy, tại sao tôi phải ngăn cản?"

"Còn lần này? Ầm ĩ như vậy, nói không chừng anh ấy sẽ bị phong sát."

"Cậu ta sẽ không làm đến bước đó đâu, mục đích của cậu ta là mang Lưu Dã đi, nếu bôi đen anh ấy, đối với Triệu Nhượng đâu có lợi ích gì."

Cậu cười lạnh.

"Vậy anh không sợ Lưu Dã sẽ đi theo cậu ta thật à?"

"Lưu Dã không phải kẻ ngốc, ai đứng sau chuyện này, tôi tin anh ấy có thể nhìn ra. Cho dù là tài nguyên hay nhân mạch, tôi đều hơn Triệu Nhượng, nhân vật tôi lựa chọn là nhân vật phù hợp nhất với anh ấy, tôi còn liên hệ với đạo diễn tiếng tăm, giúp anh lên màn ảnh lớn. Anh ấy có thể có được ngày hôm nay là nhờ vào tôi, tôi tin anh hiểu được chuyện này, nên mới quyết định ở lại bên cạnh tôi."

Một đống lý luận ào ào tuôn ra làm Trạch Tiêu Văn kinh ngạc trợn mắt há mồm, nhịn cười gật gù, cậu cảm thấy những lời này thật rỗng tuếch, chẳng biết có còn câu nào hơn thể này không.

Đợi nửa ngày, cậu mới thâm sâu nói.

"Không biết nên nói anh quá tự tin, hay là quá tự ti đây... Phương thức sống chung của hai người thật sự rất mệt mỏi."

Nhậm Hào nghe không hiểu, hỏi cậu có ý gì.

Cậu không giải thích, nháy mắt kề sát hắn, mở miệng thổi hơi nóng đến vành tai.

"Hào tổng, tôi xem xét rồi, hai chúng ta rất hợp nhau, thế nào? Có muốn suy nghĩ một chút không?"

Hắn không không bị lay động, nghiêng mặt cười cười.

"Tôi đã xem qua không ít phim của cậu, lời này thật hay giả, tôi nghe một lần là có thể biết được. Kỹ năng diễn xuất tốt nhất nên dùng khi quay phim, đừng phí phạm chúng trên người tôi."

Trạch Tiêu Văn lui về chỗ ngồi, miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn hắn.

"Tôi vì anh bí mật thăm dò lâu như vậy, chuyện của tôi thì sao? Anh đã làm được chưa?"

Lúc này Nhậm Hào mới biết mục đích cậu tìm mình, đem hộp nhẫn ra, đưa đến trước mặt cậu.

"Phí không ít công sức, cuối cùng cũng tìm được, cậu nhìn thử xem, có phải là cái mà mẹ cậu để lại không?"

Cậu giơ chiếc nhẫn ra dưới ánh đèn, ánh sáng xuyên qua vòng, xuyên qua kim cương tiến vào đôi mắt cậu. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát mép nhẫn, ánh sáng cũng theo đó là chuyển động.

Nhìn một hồi lâu, cậu cất nhẫn vào hộp, cúi đầu nói cảm ơn.

Mục đích đã đạt được, Nhậm Hào nói còn có việc phải đi trước, trước khi đi, dường như hắn nhớ ra cái gì đó.

"Đúng rồi, Lưu Dã đã từng nói với cậu người trong bức ảnh là ai chưa?"

"Bức ảnh nào?"

"Chính là... Thôi quên đi, không có gì, tôi đi trước."

Trạch Tiêu Văn gật đầu, nhìn bóng lưng của hắn dần xa, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đờ đẫn nhìn chằm chằm rượu vang trên bàn.

Cậu ngẩng đầu, cửa sổ ở phòng riêng lầu hai đã không còn bóng người.

Một lát sau, có thông báo tin nhắn, đến từ Triệu Nhượng.

"Tiền đã chuyển qua rồi, lúc nào cậu cũng có thể hủy hợp đồng với công ty hiện tại."

Mở điện thoại, cậu kiểm tra số dư trong tài khoản, nói đến thật buồn cười, bây giờ nhìn thấy những con số liên tiếp nhau như thế, thì ra cũng chỉ là những con số mà thôi.

Cậu nhìn điện thoại nở nụ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khi đang khóc.

Trạch Tiêu Văn biết, sau ngày hôm nay, cậu mãi mãi sẽ không thể tìm thấy con người say khướt nhưng vẫn mở miệng nói muốn bảo vệ cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro