Chương 6. Hậu duệ Salazar Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Hậu duệ Salazar Slytherin

Giám ngục Azkaban, những sinh vật hắc ám và khó kiểm soát, từng đầu quân cho chúa tể Voldemort vào Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai. Được mệnh danh là thần chết trong thế giới phù thủy, chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng đến từ giám ngục, con người ta sẽ trở thành một 'cái vỏ rỗng tuếch' không hơn không kém.

Azkaban nằm trên hòn đảo ở Biển Bắc, nơi bí mật không tồn tại trên bản đồ của Muggle. Trong lịch sử có ghi chép rõ ràng người tìm kiếm được hòn đảo là Ekrizdis, nhưng cách mà hắn ta sử dụng hòn đảo này khiến không ít phù thủy sợ hãi. Ekrizdis xây dựng lên pháo đài vừa đồ sộ vừa kiên cố, dụ dỗ các phù thủy có nguồn gốc Muggle đến và giam cầm họ, sau đó tra tấn rồi giết chết một số người. Cho đến bây giờ người ta đã không còn phân biệt nổi những linh hồn quẩn quanh trên đảo là giám ngục hay là linh hồn của những vị phù thủy xấu số kia nữa.

"Giám ngục bị cấm túc tiến vào thế giới của phù thủy, lẽ nào các ngươi muốn phản bội khế ước?"

Chương Hạo nghiến răng, giương mắt nhìn chằm chằm vào tên đầu đàn.

Khế ước giữa Bộ Pháp thuật cùng giám ngục được tạo nên từ sau khi Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai kết thúc, trong đó: giám ngục sẽ không được phép tự ý tiến vào thế giới phù thủy trừ khi được bộ cho phép, ngược lại Bộ sẽ đưa Tử Thần Thực Tử đến cho giám ngục tùy thời tiêu khiển.

Tuy nhiên, khế ước mà Bộ Pháp Thuật đưa ra cũng gây nên không ít ý kiến trái chiều trong thế giới phù thủy.

Giám ngục là những tên không biết tuân thủ lời hứa, chúng có thể sẵn sàng đi theo bất kì ai miễn là người đó có thể giao nộp mạng người cho chúng. Điển hình như vụ đám giám ngục đột ngột thay đổi lòng trung thành để quay sang ủng hộ Voldemort, và Voldemort trả công cho chúng bằng cách để chúng tự do đi hút linh hồn của những kẻ phản đối gã. Kể từ dạo đó Bộ cũng đã để ý đến đám giám ngục trong tầm mắt nhiều hơn, nhưng không hiểu sao vẫn chấp nhận cho bọn chúng toàn quyền cai quản Azkaban.

Chỉ trong một buổi sáng, đám giám ngục đã phá hỏng bữa ăn ngon tuyệt ở Đại sảnh đường. Đám học sinh nhìn thấy sinh vật kỳ lạ xấu xí bay lượn xung quanh thì sợ hãi hét ầm cả lên, nhao nhao tìm đường chạy trốn. Người này va vào người kia, người kia lại được đà lao vào người khác tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn độn. Đồ ăn bị hắt tung tóe xuống mặt đất, nước đổ lênh láng nhớp nháp cả một vùng, chỉ cần giày dép của đám học sinh không thuộc dạng chống trơn liền ngã lăn ra sàn.

Có mấy học sinh mất đà trực tiếp rơi vào vừa vặn khoang miệng của giám ngục, phải đón nhận nụ hôn không hề mong muốn.

Các huynh trưởng liên tục xung phong mở đường cho đám học sinh rời khỏi Đại sảnh đường, còn các giáo sư thì tìm cách dẫn dụ giám ngục tụ lại một chỗ. Giáo sư Dumbledore vội vàng đi lên trước mặt mọi người, gọi ra thần hộ mệnh của mình.

Đám giám ngục có vẻ bình tĩnh lại đôi chút, bất quá bọn chúng gần như kéo theo cả bầy đến tận đây, chỉ riêng Đại sảnh đường đã có gần mười giám ngục bay qua bay lại nếu không tính tổng cả mấy tên đang có mặt trong căn hầm của Severus Snape.

Đám giám ngục không thể nói chuyện, cho nên thông qua cơ quan bộ não giao tiếp với phù thủy.

Bọn ta nhận thấy dấu hiệu của Bellatrix Lestrange ở đây.

Bellatrix Lestrange là tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới phù thủy, cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được mụ ta càng sớm càng tốt.

"Nhưng những gì các ngươi đang làm bây giờ gọi là cảm nhận được dấu hiệu của Bellatrix Lestrange đấy à?" Chương Hạo nhíu mày, khẽ liếc mắt nhìn Han Yujin đang trong vòng tay anh, "Các ngươi còn dám cả gan đụng vào học sinh của trường."

Toàn thân trên dưới Han Yujin đã lạnh ngắt, mặc dù bọn chúng mới chỉ đụng vào cậu chưa đến một phút đồng hồ. Chương Hạo thấy thế siết chặt lấy cậu hơn, để hơi ấm từ thân thể anh truyền sang người cậu.

Ta không thể quản hết bọn chúng được.

Chương Hạo nhíu mày, "Nhưng ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng, mang danh thủ lĩnh mà còn không thể quản được cấp dưới của mình, ta thật sự thất vọng về ngươi, Envol."

Envol là cái tên Salazar Slytherin từng đặt cho một tên giám ngục, điều này không một ai hay biết.

Envol khẽ giật mình, nó vốn dĩ có thể nhìn thấy bóng dáng Salazar Slytherin từ lúc thần hộ mệnh của Chương Hạo bước ra, nhưng nó vẫn không thể tránh khỏi một trận thắc mắc nho nhỏ. Salazar Slytherin đã ra đi cả ngàn năm nay, chưa từng một ai có khả năng gánh vác nổi trọng trách hậu duệ của ngài, ấy thế mà đến bây giờ Chương Hạo lại khiến ngài một lần nữa chân chính đứng trước mặt nó. Hơn nữa người này còn biết biệt danh của nó.

Ngài là Salazar?

Đến đôi mắt cũng rất giống, đôi mắt của rắn.

Chương Hạo bình tĩnh đối diện với câu hỏi mang tính chất khẳng định của Envol, "Ngài ấy đã ra đi mãi mãi rồi, ngươi lẽ nào không biết?"

Ta biết, nhưng ngài đúng là Salazar.

Giám ngục không hề có cảm xúc, không biết khóc, không biết cười, không biết đau, chỉ suốt ngày chăm chăm đi bào mòn linh hồn con người. Cho nên Chương Hạo lấy làm vô cùng ngạc nhiên khi cảm nhận được giọng nói run rẩy của Envol, dường như nó chẳng có chút gì gọi là giả dối.

Anh nói:

"Ta không nghĩ là giám ngục có thể biết cả quyền ảo tưởng giống như con người đấy."

Chương Hạo xốc người Han Yujin dậy, bế thân thể cậu nhóc lên trên tay, trực tiếp lướt ngang qua đám giám ngục đang bay lượn trên đầu. Hiện tại không có điều gì gấp rút hơn việc đưa Han Yujin đến bệnh xá ngay lập tức để cô Pomfrey có thể kịp thời chữa trị cho cậu. Nụ hôn tuy rằng không kéo dài quá lâu nhưng phù thủy bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp nhận được nó. Có rất nhiều Tử Thần Thực Tử đã mất mạng dưới tay đám giám ngục, và kể cả là phù thủy tài giỏi bậc nhất cũng sợ hãi nếu bị bọn chúng dành tặng một nụ hôn chết chóc..

Ở bên ngoài quả thực trông chẳng khác gì bãi chiến trường, như thể vừa bị một căn bão đột ngột ghé ngang qua.

Chương Hạo nhìn khung cảnh Đại sảnh đường tan hoang trước mặt, trong khi mấy phút trước còn rất ồn ào náo nhiệt. Đám học sinh đã kịp thời được di tản đi hết, chỉ còn lại các giáo sư chụm lại với nhau canh chừng đám giám ngục, không để bọn chúng tiếp tục bay đi quẫy nhiễu sự bình yên của Hogwarts. Người nào người nấy trông mệt mỏi vô cùng, chiếc mũ mà giáo sư Minerva McGonagall thường đội đã lăn lóc vào xó xỉnh nào đó mà không ai hay biết, để lộ ra mái tóc đã điểm xuyến lên vài bông hoa mai trắng. Còn giáo sư Dumbledore thì đứng đối diện một tên giám ngục, chắc đang dò hỏi lý do vì sao bọn chúng phải cất công bay đến tận đây.

Anh cần thận đi qua bọn họ, tránh bứt dây động rừng. Nhưng căn bản con đường đi đến bệnh thất là phải đi qua Đại sảnh đường, mà mấy tên giám ngục vừa xông vào căn hầm của giáo sư Snape vẫn đang lẽo đẽo theo đuôi Chương Hạo, cho nên để qua mắt một loạt giáo sư đầy đủ kinh nghiệm thực chiến thật sự rất khó. Chỉ trong chốc lát, anh đã cảm nhận được tầm mắt của giáo sư Dumbledore di chuyển rồi vừa vặn đặt trên người mình.

Với trọng trách huynh trưởng đè nặng trên vai, Chương Hạo ngoan ngoãn dừng cước bộ. Anh hiểu, có những chuyện mãi mãi giấu không nổi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.

"Trò Chương Hạo?"

Đúng với những gì Chương Hạo dự đoán, giáo sư Dumbledore nhanh chóng nhận ra điểm khác thường của anh nên gọi lại.

Chương Hạo quay đầu, gương mặt có chút bất đắc dĩ, "Thưa giáo sư, hiện tại trò xin phép đưa học sinh nhà Slytherin đến bệnh xá trước, sau đó trò sẽ quay trở lại để nói chuyện với giáo sư ạ."

Anh cúi gập người để chào giáo sư Dumbledore, cơ thể Han Yujin bị di chuyển đôi chút, vẫn hoàn toàn nguyên vẹn trên hai bàn tay anh.

Nhưng như thế chưa thể xong được câu chuyện, giáo sư Dumbledore ngay lập tức vẽ ra một con đường khác cho Chương Hạo, "Ta nghĩ rằng Lonstek rất vinh hạnh nếu được phép đưa trò Yujin đến bệnh xá, trò biết đấy, cậu ta sẵn sàng giúp đỡ tất cả các học sinh gặp rắc rối ở Hogwarts. Còn trò cùng giáo sư Snape, ta muốn thật nghiêm túc nói chuyện với hai người."

Lonstek đột nhiên hiện ra trước mặt Chương Hạo, nó vòng tay chào anh y hệt một quý ông thực sự, sau đó làm động tác như thể muốn đón lấy Han Yujin ra khỏi Chương Hạo.

Lonstek là gia tinh làm việc tại Hogwarts, nhiệm vụ của nó là sắp xếp lại thư viện và giúp đỡ các giáo sư xử lý những tình huống bất ngờ. Thân người của Lonstek lớn hơn những gia tinh khác rất nhiều, vì thế nó có đủ khả năng để bế được Han Yujin.

Chương Hạo nhìn Lonstek khẽ do dự, dù sao anh vẫn muốn là người trực tiếp đưa Han Yujin đến bệnh xá hơn.

"Hãy tin tưởng Lonstek thưa ngài, Lonstek sẽ không làm ngài thất vọng."

Ánh mắt chân thành phát ra Lonstek hướng về phía Chương Hạo làm anh mủi lòng, anh nhẹ nhàng đặt Han Yujin lên đôi bàn tay của nó, còn cẩn thận dặn dò, "Hãy đảm bảo với tôi rằng cậu sẽ đưa em ấy đến bệnh xá an toàn, và xin hãy ở lại đến lúc em ấy tỉnh dậy. Nếu như gặp bất cứ chuyện gì cũng phải đi tìm tôi ngay lập tức, được không?"

"Dạ được, Lonstek nói được làm được."

Lonstek gật đầu chắc nịch, xoay người bế Han Yujin rời đi.

Chương Hạo nhìn theo bóng dáng con gia tinh khỏe mạnh, đến khi nó khuất bóng sau bức tường mới hồi thần trở về. Anh sánh bước cùng giáo sư Snape đi đến gần chỗ giáo sư Dumbedore. Không hiểu sao từ vừa nãy tới giờ giáo sư Snape cứ giữ im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó mà chưa thể nói cho Chương Hạo. Xung quanh ông tản ra khí tức âm u lạnh lẽo, đến mức Chương Hạo chẳng dám quay sang bên cạnh để nhìn.

Sau khi Chương Hạo chân chính đứng trước mặt các giáo sư, bọn họ đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Đôi mắt màu nâu đẹp đẽ của Chương Hạo đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt mà bọn họ chỉ có thể đọc được qua cuốn Lịch sử Hogwarts sờn cũ, tới nỗi nó còn rách mất cả trang bìa.

Theo như trong cuốn sách miêu tả thì người sáng lập ra mái nhà Slytherin có một đôi mắt nhìn thấu hơn bất kì ai, vừa thâm trầm vừa u tối, ở trong bóng đêm đôi mắt ấy vẫn dư thừa khả năng quan sát được mọi vật tồn tại xung quanh. Kể từ lúc ông rời đi, khắp thế giới phù thủy vẫn chưa tìm ra được người nào có đôi mắt đẹp đẽ mê hồn đến thế.

"Trò Chương Hạo?" Giáo sư Minerva McGonagall vẻ mặt nghi ngờ nhìn Chương Hạo.

Anh không hề giấu giếm mà bình tĩnh phơi bày đôi mắt của mình cho các giáo sư quan sát một lượt, có người không tin nổi khẽ dùng tay che miệng.

Hóa ra lời tiên tri của vị phù thủy già Flora Black ba mươi năm về trước là đúng, thế giới phù thủy sắp sửa chào đón hậu duệ của vị phù thủy vĩ đại Salazar Slytherin. Nhưng mà bất ngờ hơn nữa chính là Godric Gryffindor gần như chẳng có chút liên quan mật thiết nào đến Slytherin (ừ thì có rất nhiều lời đồn đoán bọn họ là đôi bạn thân thiết nhất) lại ban phước cho hậu duệ của ông, mặc dù trước đó giữa hai người bọn họ còn từng xảy ra một cuộc chiến được tôn vinh là cuộc chiến thế kỷ.

"Em hiểu các giáo sư sẽ ngạc nhiên khi biết chuyện này, bởi vì trước đó cha em cùng gia tộc đã giấu rất kĩ," Chương Hạo thở dài một hơi, "Nếu hôm nay giám ngục không đến thì có lẽ chuyện này sẽ còn bị cất giấu mãi mãi."

Chưa bao giờ Chương Hạo cảm thấy căng thẳng như bây giờ, ngay cả lúc phải đối mặt với một đám giám ngục quỷ dị độc đoán.

"Ngay từ lúc em được sinh ra, bóng dáng ngài ấy đã luôn kề cận bên người em, nhưng lúc đó chỉ có một mình em mới có thể nhìn thấy được ngài ấy. Mẹ em từng thắc mắc vì sao không thấy em khóc một lần nào, lại không biết thật ra bởi vì có hình bóng ngài ấy ở bên cạnh cho nên em mới không khóc," Chương Hạo chầm chậm kể lại, "Sau đó, khi em được ba tuổi, ngài ấy mới chân chính hiện ra ngay trước mắt mọi người. Ngài ấy có thể trò chuyện, nhưng lại rất kiệm lời. Câu đầu tiên mà ngài ấy đứng trước mặt gia đình em nói, là: "Ta sẽ bảo vệ Chương Hạo chu toàn."

Từ nhỏ đến lớn, Chương Hạo chưa từng xảy ra bất trắc gì. Người khác cho rằng anh quá thừa may mắn, ngay đến cả lúc chập chững bước đi cũng không vấp ngã lấy một lần. Chương Hạo cứ như vậy lớn lên bình yên trong sự bảo bọc của gia tộc cùng vị phù thủy vĩ đại Salazar Slytherin, cho đến thời điểm anh bỗng nhiên phát hiện đôi mắt của mình có lúc sẽ không hề giống với bình thường.

Anh nhìn con rắn lớn chẳng biết ở đâu bò tới quấn quanh cây cột trước nhà, đột ngột đả thông ra một số chuyện.

Con rắn đó biết nói, nó còn mở miệng gọi Chương Hạo là ngài.

Chương Hạo chưa từng học qua Xà ngữ - loại ngôn ngữ dường như đã biến mất trong thế giới phù thủy từ rất lâu, ấy vậy mà lại dễ dàng hiểu được lời con rắn đó.

Chỉ Salazar Slytherin mới thông thạo Xà ngữ, cũng chỉ Salazar Slytherin mới nói chuyện được với rắn, cho nên hậu duệ của ông tất nhiên sẽ được thừa hưởng đặc tính vượt trội này.

Và người đó không ai khác ngoài Chương Hạo, người hiện tại đang là huynh trưởng Slytherin.

"Flora Black cũng nói cơ thể của hậu duệ Salazar Slytherin có thể chứa được linh hồn vất vưởng của Voldemort," giáo sư Severus Snape tiếp lời Chương Hạo, "Vì vậy, tôi lo lắng Bellatrix Lestrange sẽ đến đây bất cứ lúc nào để bắt trò Chương Hạo đi."

Bellatrix Lestrange đã vượt ngục thành công, và không ai biết mụ ấy có thể phát điên đến cỡ nào.

Những Tử Thần Thực Tử trung thành vẫn luôn mong muốn có thể đưa chúa tể của bọn họ quay trở lại thế giới này một lần nữa. Bọn chúng ẩn mình trong đêm tối, chờ chực một cơ hội cho dù là nhỏ nhất để phản công. Nếu như chuyện của Chương Hạo bị đồn ra ngoài, bọn chúng ngay lập tức nhắm vào anh để hành động. Vì vậy, nhiều năm qua gia tộc vẫn kiên trì bịt đầu mối, không đem nó đi kể với bất kì ai.

Thế giới phù thủy chỉ có thể đón nhận thông tin hậu duệ của Salazar Slytherin một ngày nào đó sẽ xuất hiện, chứ còn tung tích người đó vẫn là con số không tròn trĩnh.

Giáo sư Dumbledore bấy giờ mới nói:

"Em có thể gọi ra thần hộ mệnh đúng không?"

Chương Hạo khẽ gật đầu, anh khẽ hô một tiếng Expecto Patronum, thân ảnh Salazar Slytherin ngay lập tức hiện ra trước con mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của bọn họ.

Ông trông trẻ hơn trong bức ảnh cũ rích còn lưu lại trong phòng giáo sư Dumbledore, cơ thể cũng vô cùng cao lớn. Salazar Slytherin không hề nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Chương Hạo.

Gương mặt bọn họ đồng thời ngước lên, đôi mắt quả thực không hề phát hiện sự khác biệt.

Đôi mắt của kẻ săn mồi: tinh tường, nhạy bén và đầy quyết đoán.

Bước chân trên hành lang dẫn đến bệnh xá của Chương Hạo có chút gấp gáp, dường như bởi vì quá mức lo lắng cho Han Yujin nên mới đánh mất dáng vẻ cẩn thận thường ngày. Anh càng bước càng nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cửa bệnh xá. Thời điểm còn cách năm bước chân nữa là Chương Hạo có thể chạm tới tay nắm cửa thì đột ngột ở bên trong có người đi ra, làm Chương Hạo giật mình phải đứng im tại chỗ.

Người đó cũng hốt hoảng không kém gì Chương Hạo, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại giống với ban đầu.

"Xin chào," Người đó mở miệng, vẫn là câu nói lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, "Cậu tới bệnh xá làm gì vậy?"

Chương Hạo bị người đàn ông chặn đường thì hơi thiếu kiên nhẫn, "Quy tắc của các huynh trưởng lẽ nào cậu đã quên?"

"À ừ nhỉ," Người đó khẽ vươn tay xoa mũi, mất tự nhiên, "Mình bỗng nhiên quên mất."

Hai người bọn họ đã từng rất gần gũi, chứ không phải xa cách đến nhường này.

"Không có gì Huynh trưởng Gryffindor, xem ra cậu vẫn chưa quên những điều đó," Chương Hạo nói, "Không quên thì tốt, vậy, tạm biệt."

Nói xong những lời này, Chương Hạo trực tiếp bước qua người Sung Hanbin để bước vào trong, hai bờ vai bọn họ không hẹn mà vô tình chạm vào nhau khiến mùi hương của Chương Hạo quấn quýt vương trên tà áo chùng của Sung Hanbin.

Là mùi kẹo ngọt, nhưng lại không hề ngấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro