Chap 1:Định mệnh có thật??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói : "khi chưa gặp được định mệnh đời mình thì con đường tình yêu của bạn vẫn chưa tới đích.."

Ở một khía cạnh nào đó tôi nghĩ tôi cũng tin vào cái gọi là định mệnh này. Ví như tôi luôn tự nhủ nụ hôn đầu tiên tôi dành cho ai thì người đó sẽ là định mệnh, cho tới giờ tôi vẫn chưa tìm thấy người đó.

Trải qua mấy cuộc tình tưởng như là cuối cùng, sống chết cũng có đi. Vậy mà lão thiên gia vẫn trêu đùa đưa miếng bánh ngon lành cho tôi rồi lại vả tôi một cái.

Suốt 10 năm gần như tôi lãnh đạm với bất cứ thứ gì liên quan tới tình yêu mặc dù có vài lời hẹn mà tôi thấy khá là chân thành.

Trước đó tôi có quen một người, anh ấy trầm tĩnh, chín chắn, biết lắng nghe và dịu dàng. Chúng tôi quen nhau được 3 năm thì đường ai nấy đi chỉ bởi vì anh ấy yêu một người khác mà anh nói đó là định mệnh đời anh.

Từ đó tôi rút ra một điều :"chẳng có định mệnh nào dành cho tôi cả".

Tôi bắt đầu chơi đùa với những chàng trai khác, nhắn tin thâu đêm với những cuộc "nấu cháo điện thoại", đi chơi, hẹn hò thậm chí là lên giường nếu tôi thích. Tôi sẵn sàng vui đùa với bất cứ ai tiếp cận tôi vì mọi lí do từ hoang đường tới thực tế. Người vì tiền, người vì quan hệ, người vì gương mặt mĩ miều giống con gái này hay đơn giản là vì tìm bạn giường.

Họ nói tôi có gia thế lớn, một gia đình có ba mẹ đều là người tri thức trong xã hội, sinh ra đã ngậm "thìa vàng", vóc dáng cho tới gương mặt đều được ông trời nặn đắp tỉ mỉ, hoàn mĩ, một chất giọng mê người làm họ điên đảo khi làm tình.

Cho tới giờ những cuộc chơi đó của tôi chưa hề dừng lại chỉ là tôi không còn động tâm với tình yêu, trái tim không còn đập loạn xạ với cảm xúc mà thôi. Tháng trước tôi có nghe đám bạn nói về đám cưới của người kia. "Cô dâu" của anh là cậu bạn thân của tôi hồi đại học. Họ biết nhau qua lần tôi dẫn anh đi tụ tập với đám bạn cùng kí túc xá, có lẽ quen nhau từ lúc đó rồi cũng nên. Trớ trêu chỉ có tôi là không biết, chỉ có tôi mù quáng yêu anh hóa ra tôi lại là "bà mối" không lương...

Năm nay tôi đã 30. Qua cái độ tuổi mèo vờn chuột, chuột chạy gặp chó nữa rồi. Tôi có công việc đàng hoàng trong 1 công ti nước ngoài, một căn nhà ngoại ô khá đẹp với vườn cây lớn, dựa núi mà nhìn ra biển. Cuộc sống cứ vậy trôi qua yên bình cho tới khi "định mệnh" của tôi xuất hiện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro