Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên tầng cao nhất trong cung điện, vừa uống rượu vang vừa nói chuyện với quân sư, "Tức là em phải nắm được quyền kiểm soát Tinh hà số sáu?"


Trương Quýnh Mẫn, người anh họ thân thiết cũng là người thông minh nhất Liên minh, vừa nhìn tài liệu trên tay vừa gật đầu, "Tinh hà số sáu có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, không chỉ có giá trị kinh tế, còn có vị trí quân sự chiến lược."


"Tình hình ở đó hiện tại thế nào?" Hoàng Tuấn Tiệp đặt ly rượu xuống bàn, quay đầu nhìn Trương Quýnh Mẫn.


Trương Quýnh Mẫn lướt tay thực hiện thao tác, màn hình máy tính bảng phát lên một chuỗi hình ảnh 3D, "Tinh hà số sáu hiện tại thuộc quyền kiểm soát của Đại gia tộc Đường thị. Nhưng cái gia tộc đó đã sớm thối nát, trở thành con rối của bọn Hải tặc vũ trụ Anonymous."


"Có hải tặc vũ trụ chống lưng thì thật sự không đơn giản." Hoàng Tuấn Tiệp chép miệng cảm thán.


"Theo nghiên cứu của anh, để chiếm được quyền kiểm soát Tinh hà số sáu, chúng ta cần tiêu diệt căn cứ quân sự chiến lược của hải tặc vũ trụ Anonymous và sử dụng biện pháp cưỡng chế chính trị với Đại gia tộc Đường thị." Trương Quýnh Mẫn chậm rãi phân tích tình hình.


"Đại gia tộc Đường thị không đáng lo." Hoàng Tuấn Tiệp ngửa cổ dựa đầu vào thành ghế sofa, đưa tay day trán, "Hải tặc vũ trụ mới là hòn đá tảng."


"Anh nghĩ vị Thống soái đẹp trai của em có thể giúp được." Nếu không phải Trương Quýnh Mẫn đang bày ra dáng vẻ nghiêm túc thì Hoàng Tuấn Tiệp thực sự nghĩ người anh họ này đang cố ý trêu chọc mình.


"Ừm." Anh gật đầu, "Em cũng nghĩ vậy."


Trương Quýnh Mẫn uống nốt tách trà rồi đứng dậy, vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp sau đó rời khỏi phòng,

"Về trước đây."

Trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu, 

"Nghe nói Thống soái của em sắp về tới Hoàng cung rồi đó."


Hoàng Tuấn Tiệp bất mãn phản bác, "Cậu ta không phải Thống soái của em."


Nhìn Trương Quýnh Mẫn biến mất sau cánh cửa thang máy, Trịnh Thuần Cảnh, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, vệ sĩ cận thân của hoàng thái tử, ngập ngừng vài giây rồi quyết định gõ cửa, "Hoàng thái tử?"


Hoàng Tuấn Tiệp giữ nguyên tư thế đầu ngả trên sofa, tay trái cầm ly rượu, lười biếng đáp, "Có chuyện gì?"


"Thượng tướng Hạ Chi Quang đã trở về."


Ly rượu bất động giữa không trung, khóe môi Hoàng Tuấn Tiệp khẽ giật, "Cậu ta đang ở đâu?"


"Hai phút trước ở dưới sảnh hoàng gia." Trong đầu Trịnh Thuần Cảnh nhanh chóng tính toán thời gian di chuyển của người nọ, nhưng chưa kịp tính xong thì...


"Tiểu Tiệp!"


Hạ Chi Quang hai tay hai bên mở tung cánh cửa nạm vàng nặng trịch trước phòng, sải bước uy mãnh tiến vào không một lời thông báo, khiến Trịnh Thuần Cảnh thập phần bất lực nhanh chóng cúi đầu lui ra ngoài.


Hoàng Tuấn Tiệp đặt ly rượu xuống mặt bàn, vừa đứng lên chưa kịp định hình đã bị tinh thần thể sư tử trắng khổng lồ của Hạ Chi Quang lao tới đè xuống đất.


Tinh thần thể thể hiện ham muốn và sở thích của chủ nhân, nhưng Hạ Chi Quang tuyệt đối không vui khi thấy con thú bốn chân to lớn không chút kiềm chế thè lưỡi liếm khắp người vị thái tử cao quý.


"Hạ Chi Quang!" Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm giọng, "Nhốt con sư tử của cậu lại ngay!"


Hạ Chi Quang bật cười sảng khoái, lườm con sư tử một cái cảnh cáo rồi nhốt nó trở lại thế giới tinh thần, "Nó phấn khích như vậy là vì em thích anh."


Hoàng Tuấn Tiệp vừa đứng dậy vừa chỉnh trang quần áo, vẻ mặt ghét bỏ, "Cậu có thể đừng nói mấy lời không đứng đắn như vậy có được không?"


"Tại sao chứ?" Hạ Chi Quang đi tới vòng tay ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, vùi đầu vào hõm cổ anh, "Em thích anh thật mà."


Hết sư tử đến người.


"Tránh..."


Hoàng Tuấn Tiệp vừa định dùng sức đẩy người kia ra, giọng mũi nũng nịu của đối phương lập tức truyền tới bên tai, "Đừng! Để em ôm một chút."


Tiếng thở dài vừa ra đến miệng bị nuốt ngược vào trong, Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay chạm vào lưng Hạ Chi Quang, một trận kích động chạy dọc từ sống lưng đến não bộ.


Biển ý thức của cậu có vấn đề.


Hoàng Tuấn Tiệp dùng tinh thần lực tiến vào biển ý thức của người kia, phát hiện khắp nơi tràn ngập vết thương đang rỉ máu, bãi biển xinh đẹp với gió thu dịu dàng giờ đây xơ xác dưới cơn giông sấm chớp bập bùng.

"Cậu bị thương rồi?"


"Câu hỏi vô nghĩa, từ chối trả lời." Hạ Chi Quang tựa đầu vào vai anh, giọng điệu lười biếng đáp.


Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở hắt ra một tiếng, đưa tay nhấc đầu Hạ Chi Quang dậy, không chút ngập ngừng nghiêng đầu hôn cậu.


Hương hoa hồng quyến rũ lập tức bùng nổ bao trùm toàn bộ căn phòng, ngọt ngào đến si dại, khiến Hạ Chi Quang không thể khống chế bản thân kéo Hoàng Tuấn Tiệp lại gần, vừa hôn vừa đưa tay cởi quần áo.


Tinh thần lực mạnh mẽ của Dẫn đường cấp S thuận lợi tiến vào biển ý thức không chút kháng cự của Hạ Chi Quang, ôn nhu xoa dịu những vết thương đang âm thầm rỉ máu, vỗ về tâm trí hoảng loạn và xây dựng lá chắn bảo vệ tinh thần khỏi những tác động bên ngoài.


"Bảo bối!" Hạ Chi Quang dứt khỏi nụ hôn sâu đầy mê đắm, đưa tay nựng cằm Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh thật biết cách câu dẫn người khác."


"Im đi." Hoàng Tuấn Tiệp giữ cái tay Hạ Chi Quang đang cởi chiếc nút áo cuối cùng, "Vừa về đã chạy đến đây làm loạn, sao cậu không bắc loa hét lên cho cả thế giới biết chúng ta không trong sáng?"


"Nếu anh muốn thì em hoàn toàn có thể đáp ứng." Hạ Chi Quang nhếch miệng cười tà, "Nhưng thưa hoàng thái tử cao quý, em đến đây chỉ đơn giản vì nhớ anh."


Dứt lời, Hạ Chi Quang cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần, một tay ôn nhu đỡ sau gáy Hoàng Tuấn Tiệp, một tay mạnh mẽ giật phăng cái cúc cuối cùng.


Đôi môi nóng rực ngấu nghiến da thịt mềm mại, thể hiện chủ nhân của nó đang cực kỳ cao hứng, dục vọng bắt đầu len lỏi trong tâm trí, cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến từng mạch máu trong cơ thể cậu sục sôi lửa tình.


Cảm giác ướt át từ cổ chuyển xuống ngực, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ rùng mình, vừa định đưa tay cản lại thì bị Hạ Chi Quang bắt lấy, "Hiện tại anh ngăn cản em, chính là giết người không dao đó."


"Từ từ..." Tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp khiến Hạ Chi Quang càng thêm hưng phấn, một tay bế thốc Hoàng Tuấn Tiệp lên vai, một tay gỡ bỏ quân phục trên người.


Cơ thể vừa chạm xuống giường, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức bật chế độ mèo xù lông, "Hạ Chi Quang! Ưm..."


Tiếng mắng chửi bị nuốt vào bởi những nụ hôn bá đạo tràn ngập dục vọng, Hạ Chi Quang cởi nốt chiếc áo cuối cùng ném xuống đất, để lộ thân hình rắn rỏi hoàn mỹ, kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp đặt lên bụng dưới,

"Bảo bối, anh có cảm nhận được không?"


"Vô lại." Hoàng Tuấn Tiệp xoay người đè Hạ Chi Quang xuống dưới, anh đường đường là hoàng thái tử của Liên minh Vĩnh Hằng, ở trên giường tuyệt đối không thể đánh mất uy phong.


Hạ Chi Quang vui vẻ tận hưởng cảm giác bị Hoàng Tuấn Tiệp chiếm hữu môi dưới, hai tay không an phận đưa xuống dưới, nhanh chóng giải phóng chỗ vải thừa còn sót lại trên cơ thể.


Ngay khi Hoàng Tuấn Tiệp chấm dứt nụ hôn cuồng nhiệt, Hạ Chi Quang lật người chiếm thế chủ động, giam anh giữa hai cánh tay cứng như sắt, khóe môi ba phần đắc ý, bảy phần si dại, "Đến lượt em."


Cơn khát tình mềm mại ướt át chậm rãi lướt trên cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp, để lại những vết hôn đầy ám muội và khoái cảm dạt dào.


Thanh âm thỏa mãn kẹt lại trong cuống họng, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhíu mày, một tầng da hồng phủ lên mặt, đường cong cơ thể mềm mại như bờ biển Maldives.


"Quang Quang..."


Tiếng gọi nỉ non với hương hoa hồng quyến rũ vây hãm Hạ Chi Quang trong lưới tình vô tận, triệt để cắt đứt tia lý trí cuối cùng, khiến cậu trầm luân trong cơn say không cách nào tự giải thoát.

"Để chân lên cổ em."


Nếu là tình huống khác, Hoàng Tuấn Tiệp nhất định sẽ đá cậu xuống đất. Nhưng hoàn cảnh hiện tại hiển nhiên không cho phép anh làm điều đó.


Hạ Chi Quang quỳ thẳng người, đưa tay nựng cằm Hoàng Tuấn Tiệp, vừa chuyển động hông vừa cúi đầu hôn anh.


Dục vọng mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí khiến cậu không thể kiềm chế ham muốn điên cuồng chiếm hữu người dưới thân, nhưng trái tim cậu không cho phép bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất làm tổn thương anh.


Từng chuyển động của Hạ Chi Quang khiến Hoàng Tuấn Tiệp thỏa mãn đến tận cùng, vừa chiếm hữu vừa nâng niu, vừa nhu tình vừa bá đạo, tựa hồ tất thảy phong hoa tuyết nguyệt trong thoáng chốc đều hiện lên dưới tầm mắt.


Đôi mi dài khẽ run rẩy, Hoàng Tuấn Tiệp từ tốn đáp lại nụ hôn của cậu, tiếng va chạm ướt át khiến anh đỏ mặt, đôi mắt mờ sương khiến Hạ Chi Quang vạn kiếp bất phục.


Hơi thở nóng rực phảng phất bên tai, tiếng thở dốc nhuốm màu dục vọng, hương hoa hồng câu dẫn hòa quyện cùng hương vang đỏ mạnh mẽ phủ kín căn phòng, đẩy lý trí xuống vực sâu cuồng nhiệt sắc tình.


Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhíu mày, anh không thể phủ nhận bản thân hiện tại hoàn toàn bị dáng vẻ quyến rũ của Hạ Chi Quang thu hút.


Gương mặt cậu đẹp trai tinh xảo, từng đường nét góc cạnh được mài giũa qua chiến trường khắc nghiệt, mang theo phong thái cuồng ngạo bất cần. 

Cơ thể săn chắc cân đối, bắp tay hiện rõ từng đường gân, hơi thở nam tính vị rượu vang khiến người ta choáng váng, kỹ năng giường chiếu tuyệt đối thượng thừa.


"Bảo bối..." Chất giọng từ tính đầy dục vọng của Hạ Chi Quang vờn quanh tai anh, thấm đẫm ôn nhu khiến tâm trí Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi rối loạn, "Anh có yêu em không?"


Chuyển động bên dưới càng lúc càng mãnh liệt, bản giao hưởng đang đến khúc cao trào khiến Hạ Chi Quang hoàn toàn không có tâm trí chờ đợi câu trả lời.


Từng nốt thanh âm cao vút hoang dại ngân trên cơ thể non mềm, phủ lên một tầng da hồng gợi cảm, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhíu đôi mắt mờ sương, hai tay nắm chặt ga trải giường.


Hạ Chi Quang thỏa mãn liếm môi, đây là dáng vẻ chỉ thuộc về một mình cậu.


Tựa đóa hồng bung nở giữa màn đêm, đôi môi ngọt ngào bật ra một tiếng nỉ non mê người, Hạ Chi Quang đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, "Bảo bối, em yêu anh."


"Lời của đàn ông lúc ở trên giường là không đáng tin nhất." Hoàng Tuấn Tiệp cười nhạt một tiếng.


Hạ Chi Quang ừm một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên cực kỳ âm hiểm, "Xem ra em phải dùng hành động để chứng minh rồi."


Ba tiếng sau, khi hoàng hôn bắt đầu phủ xuống tòa cung điện nguy nga một tầng ánh sáng dát vàng lãng mạn, Hạ Chi Quang cuối cùng cũng kết thúc quá trình chữa lành bằng phương pháp đặc biệt.

Cậu đặt Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên đùi, đưa lưỡi liếm cánh môi đỏ mọng vì hôn quá nhiều của anh, hạ giọng cưng chiều hỏi, "Chủ động như vậy, anh có chuyện muốn nhờ em?"

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ chớp đôi mi xinh đẹp, giọng điệu ba phần lãnh đạm bảy phần thờ ơ, "Tôi muốn Tinh hà số sáu."



Lời tác giả:

"Một buổi chiều rảnh rỗi ở nhà, cao hứng gõ bàn phím được một chương truyện, plot nhân vật khá hay, mà đang phân vân không biết nên xây dựng theo hướng nào. 

Mọi người muốn đọc truyện ngọt hay ngược, cẩu huyết, yêu hận tình thù hay đấu trí chính trị?

Vì là fic tự viết, không phải fic đi dịch nên sẽ hơi lâu ra chap mới, hy vọng mọi người thích chiếc plot này, và có thể đóng góp ý tưởng cho mình ở phía dưới nhé.

Thân ái🥰"

-Cherry-


~~~xzgwahjj~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro