01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ mình có thể bao dung cho cậu ấy cả đời này
Nhưng rồi cái gì cũng sẽ có giới hạn, bao gồm cả tình yêu của tôi.

Tôi và Trương Trạch Vũ chia tay rồi.

Bọn tôi đều chọn không nói cho mọi người biết, cứ thế lặng lẽ tách nhau ra. Cũng có một vài người tinh ý trộm hỏi nhỏ tôi " hai đứa cãi nhau à"

Thật ra chúng tôi chia tay không mấy hoà bình. Cậu ấy không chủ động giải thích, tôi lại suy nghĩ nhiều cứ thế mà xảy ra mâu thuẫn. Cậu ấy bỏ đi trước khi ra tới cửa tôi đã chủ động nói chia tay. Tôi thấy cậu ấy khựng lại do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

Cả đêm ấy tôi không thể nào ngủ nổi, tôi biết mình còn yêu nhưng thế thì đã sao ? Người trong tim cậu ấy bây giờ cũng chẳng phải tôi nữa.

Không biết từ lúc nào tôi nhận ra bản thân không còn quan trọng với cậu ấy nữa. Phải chăng là lúc thấy cậu ấy cùng Trương Cực đi ăn đêm ? Hay là hộp đồ ăn cậu ấy dậy từ rất sớm để nấu nhưng lại chẳng phải dành cho tôi ? Hay là khi cậu ấy lén lén lút lút làm điều gì đó sau lưng tôi ? Nhiều lắm tôi không muốn nhớ nữa.

Tôi cứ thế nằm đó nhìn trần nhà cả đêm, vậy là mối tình ba năm của chúng tôi thật sự kết thúc rồi.

Sáng hôm sau tôi không đến công ty, tôi thấy mình chẳng còn sức lực nào để làm gì nữa. Dường như khi người đi đã mang theo một nửa hồn tôi để giờ nửa còn lại hóa dại khờ. Tôi nhìn căn phòng nhỏ, nơi này trước kia được chúng tôi gọi là nhà là nơi đầy ắp hơi thở của cậu ấy.

Tôi và cậu ấy bắt đầu như thế nào nhỉ ?

Khi mới làm thực tập sinh, tôi gặp cậu ấy liền cảm thấy sao mà bạn nhỏ này lại đáng yêu đến thế. Nước da tuy có chút đen nhưng đôi mắt cún lúc nào cũng cong cong như vầng trăng khuyết còn cả cái răng mãi chẳng chịu mọc. Lúc ấy sao mà biết thế nào là thích là yêu, chỉ đơn giản muốn làm bạn với người này. Sân khấu đôi đầu tiên cùng cậu là Me You hay Đao Mã Đán nhỉ ? Cảm giác lúc đó ra sao cũng chẳng thể rõ nữa chỉ biết sau này mỗi khi nhớ lại bất giác mỉm cười.

Cứ thế cùng nhau trưởng thành, Trương Trạch Vũ cũng bất tri bất giác đi vào tim Trương Tuấn Hào. Ngày biết mình đã yêu tôi có chút hoảng loạn tôi tìm người anh em cùng họ kia để tâm sự, còn nhớ ngày ấy Trương Cực cứ bên một mực thúc giục tôi tỏ tình bên kia lại điên cuồng ám chỉ Trạch Vũ. Trong chuyện tình của bọn tôi Trương Cực chính là thần trợ công lớn nhất đó, ấy mà bây giờ...thôi bỏ đi.

Lần ấy bên bờ sông Trùng Khánh, từng đợt gió hạ thổi qua cùng với lác đác vài tiếng côn trùng tạo nên một bản nhạc du dương. Tôi nhớ như in bản thân khi đó đã hít vào thở ra bao lần để lấy dũng khí .

" Trương Trạch Vũ, hôm nay trăng thật đẹp "

Cậu ấy quay sang, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời sao nhưng lúc này đây trong đó chỉ có duy nhất một hình bóng phản chiếu của tôi.

"Gió cũng thật dịu dàng "

Chúng tôi cứ vậy xác định mối quan hệ.

Hồi ức của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là Chu Chí Hâm gọi.

" Trương Tuấn Hào hơn tuần rồi em chưa lên công ty đó "

" Em biết "

Tôi thấy cổ họng đau rát chắc do uống hơi nhiều đồ có cồn.

" Chiều nay nhớ lên, đến ngày quay vlog rồi "

" ùm "

Tôi cúp máy đứng dậy sửa soạn lại bản thân, dù sao cũng là một idol dưỡng thành phải chuyên nghiệp một chút.

13:00

Tôi lên công ty, sau hơn môt tuần chia tay hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại. Có phải chứng mất ngủ của cậu ấy lại tái phát hay không, thật không biết chăm sóc bản thân mà.
Lại nhìn lại bản thân cũng có hơn được người ta đâu chứ.

Lịch quay hôm nay là ở một khu núi tuyết, cả tôi và cậu ấy đều vẫn rất ăn ý không để việc tư ảnh hưởng lợi ích chung. Chúng tôi xong set quay lúc 5 giờ, còn phải đợi những thành viên khác mới có thể cùng nhau tan làm.

Satff chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc bàn nhỏ cùng ấm trà và lò sưởi. Tôi cứ tưởng mình và cậu ấy sẽ im lặng ngồi đó nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc

" Hôm ấy Trương Cực giúp đỡ tớ nên tớ đã mời cậu ấy đi ăn đêm, tớ có gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy "

" Hộp đồ ăn sáng đó là tớ làm chú lái xe, chú bị đau dạ dày nhưng không kịp ăn sáng vì lịch trình lúc ấy của tớ quá kín"

Cậu ấy cứ vậy mà nói, giọng đều đều nhưng từng câu từng chữ như con dao vô hình hết từng nhát đâm vào tim tôi.

" Trương Tuấn Hào, tớ không làm gì sau lưng cậu hết"

Tôi chẳng biết đáp lời thế nào đành im lặng nhìn đối phương. Trạch Vũ mặc chiếc áo bông màu hồng nhạt, đôi mắt xinh đẹp đang theo dõi lá trà xoay vòng trong chiếc chén sứ mà cậu ấy cầm trên tay, mái tóc đen nay lại vương vài bông tuyết trắng ngần.

Vẫn vậy, vẫn là tiểu đáng yêu trong lòng Trương Tuấn Hào.

Có lẽ im lặng quá lâu, cậu ấy lại chủ động nói tiếp

" Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé, Trương Tuấn Hào"

Cậu ấy dời mắt khỏi chén trà sứ nhìn tôi, khẽ cau mày. Tôi biết Trạch Vũ thất vọng về tôi, tôi cũng biết mình hiện tại nhếch nhác tới cỡ nào.

"Tớ biết rồi, cậu.. cũng phải chiếu cố bản thân đấy"

Lần này cậu ấy không lên tiếng chỉ nở một nụ cười xem như đồng ý.

Tôi cũng muốn cười nhưng cười không nổi.

Đau đến xé tim xé phổi sao có thể cười nổi cơ chứ ?

Trạch Vũ có buồn không

Có đau như tôi lúc này không.

Bọn tôi không nói với nhau thêm câu nào, tổ tiết mục chạy qua chạy lại như đang muốn đẩy nhanh tiến độ trước khi đêm xuống.

Trời bắt đầu đổ tuyết. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, tôi và cậu ngồi đó.

Cùng nhau trắng đầu dưới tuyết cũng coi như cùng nhau bạc đầu tới già.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro