Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, những tia nắng xinh đẹp chiếu vào căn phòng nhỏ, làn gió khẽ lướt qua cửa sổ tạo ra những tiếng động nhẹ, sách vở được đặt ngay ngắn trên bàn...Reng!! Reng!!

  Cậu bạn trên giường khẽ nhíu mày, với tay tắt cái đồng hồ báo thức đi, sau đó cậu vội vàng đi vệ sinh cá nhân. Cậu trở ra từ nhà vệ sinh rồi khoác chiếc áo đồng phục lên người, cầm cặp sách xuống nhà để bắt đầu ngày mới!. Mẹ cậu nhìn thấy cậu đang bước xuống, mở lời:

" Chào buổi sáng nhóc con! Lại đây ăn sáng này, mẹ làm bánh mì nướng mật ong đó."

Cậu đáp lại:

" Vâng ạ" rồi chạy thật nhanh đến bàn ăn.

  Vậy là cả hai mẹ con cùng thưởng thức hương vị bánh mì, không gian ngập tràn những tiếng cười vui vẻ, tạo nên cảm giác ấm áp và thoải mái, buổi sáng của cậu bạn chỉ cần như vậy là đủ rồi! <3

  Sau khi ăn xong thì cậu bạn đến trường, đi trên con đường quen thuộc của riêng mình có hàng cây bạch dương đang chuyển lá, cậu cảm thấy thật yên bình...thật mong có ai đó cũng khám phá ra được vẻ đẹp mà cậu đang chiêm ngưỡng.

  Đi một lúc cũng đến trường, cậu rẽ vào lớp học của mình, trong lớp thường sẽ không có ai vì cậu luôn là người đến sớm nhất. Cậu lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống, lặng nhìn ánh mặt trời ngoài cửa rồi lôi một tập đề ra giải, cậu luôn cố gắng như vậy đó...

  " Xoẹt" Tiếng cửa lớp mở ra, cậu chợt quay ra nhìn thì thấy bạn cậu đang hấp tấp chạy vào, cậu mở lời:

" Trương Cực! Mày không đi chậm hơn được sao!"

" Hehe, tao đi nhanh vì muốn gặp mày đó! Mà tao bảo, hôm nay sẽ có học sinh chuyển vào lớp mình, nghe nói đáng yêu lắm, chắc là con gái nhỉ ?"

 " Tao không quan tâm lắm..." cậu đáp lại với thái độ hời hợt

" Àii, tao biết mày kiểu gì cũng vậy mà, thôi đi dạo không ?, giờ này còn sớm!"

" Ừm, tranh thủ ra sân bóng tập tành một chút, lâu rồi tao chưa chơi"

" Oke con dê!"

Vậy là cả hai người bạn cùng sánh vai nhau đi xuống sân bóng chơi, đang chơi hăng say thì bỗng cậu va phải người nào đó...

" Uii, tớ xin lỗi! Cậu có sao không?"

Cậu hơi khó chịu mà đáp lại " Cậu đi đứng kiểu gì vậy?"

" Hic tớ rất xin lỗi, tại vì tớ mải tìm phòng hiệu trưởng nên không để ý, tớ xin lỗi nhiều lắm!!"

" Sao cậu ra đây tìm, đây là sân bóng mà, cậu phải rẽ trái sang khu bên kia kìa"

" Tớ cảm ơn, một lần nữa rất xin lỗi cậu"

Nói xong cậu bé đó chạy ngay, cậu chỉ nhìn được đôi mắt sáng của người đó chứ không thấy rõ mặt... Đang suy nghĩ thì Trương Cực chạy đến khoác vai cậu:

" Khiếp, nói chuyện với ai mà lâu vậy, thích người ta sao hảa"

" Mày còn nói nữa là tao đấm đấy!" Cậu hết cách với Trương Cực rồi, lúc nào thấy cậu nói chuyện với ai đó thì lại bảo là cậu thích người ta, bực thật!

" Thôi tao đùa mà, đừng như thế với bạn mày chứ, cho xin lỗi nhaa"

" Được rồi, bỏ kiểu nói đó đi Trương Cực, không hợp với mày đâu"

" Rồi rồi, lên lớp thôi bạn ơi"

Hai người chạy lên lớp rồi ngồi vào chỗ của mình, lúc này lớp đã đông hơn, Dư Vũ Hàm nhìn thấy thì lật đật chạy đến hỏi chuyện:

" Chào hai người anh em, mới sáng mà đi đâu vậy trời, làm tao tìm mãi không thấy"

Trương Cực chạy qua khoác vai Dư Vũ Hàm " Bọn tao đi chơi bóng ý mà, lần sau đến sớm hơn thì sẽ được chơi cùng hai anh đẹp trai nhé em!"

" Xí! Ai thèm" Dư Vũ Hàm lè lưỡi lại Trương Cực

Trương Cực và Dư Vũ Hàm cứ đùa nhau như vậy mà không để ý đến thời gian, mãi đến khi sắp vào tiết một thì cậu bạn lên tiếng:

" Ê, sắp vào tiết rồi đó, hai người mau về chỗ"

" Aaa, tao biết rồi, Trương Cực mày cứ đợi đó con trai!"

" Để tao xem mày làm gì được hahaha"

Ồn ào rồi cũng dần lắng xuống, giờ mọi người trong lớp chỉ ngồi hưởng thụ làn gió mát ngoài cửa sổ và đợi giáo viên đến để bắt đầu học thôi. Cuối cùng thầy giáo cũng vào lớp, theo thầy còn có một bạn học nhỏ nữa, chắc đó là bạn mới mà Trương Cực nói. Thầy giáo lại bàn giáo viên rồi lên tiếng:

" Chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón bạn học mới, bạn mới chuyển đến khu vực chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn và hòa đồng với bạn nhé! Nếu ai mà bắt nạt bạn thì đừng có trách thầy!!"

" Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh nói

" Em giới thiệu về bản thân một chút cho các bạn biết đi"

" Dạ thầy, ừm...chào các bạn, mình tên là Trương Trạch Vũ, mọi người có thể gọi mình là Tiểu Bảo, do mình mới chuyển đến gần đây nên có nhiều điều chưa rõ, mong các bạn hãy giúp đỡ mình, mình thực sự rất muốn được trở thành một phần trong tập thể lớp chúng ta!" Trương Trạch Vũ phát biểu dõng dạc trước bao cặp mắt nhìn về mình

" Oaa, cũng dễ thương quá chứ" Một bạn lên tiếng

" Nhìn đáng yêu quá, chắc học hành cũng không tệ nhỉ"

" Trông nhỏ nhắn ghê"

...

Lúc này mới làm xong một đề, cậu bạn của chúng ta mới ngước lên: Ồ, nhìn cũng xinh xắn quá nhỉ.... đặc biệt là đôi mắt, trông thật đẹp...đang mải ngắm bạn học mới thì Trương Cực quay xuống hua hua tay:

" Này...này, sao thế?, đừng nói là mê rồi nhé"

" Vớ vẩn, chỉ là nhìn cậu ấy có chút đặc biệt thôi"

" Thật á? Gần mấy năm tao làm bạn mày có thấy mày khen ai như thế bao giờ đâu, chắc là để ý rồi đúng không hahaha"

" Tao đùa mày hả Cực!" Cậu nói hơi lớn làm bạn học mới quay sang nhìn, uii, bạn học mới chợt giật mình, hình như là người sáng nay mình đụng phải, lại học chung lớp với cậu ấy, lát nữa phải ra xin lỗi lần nữa thôi Tiểu Bảo ơi!

  Thầy giáo sau khi nghe đủ mọi bàn tán về bạn học thì mới lên tiếng:

" Thôi cả lớp trật tự, giờ bạn học Trạch Vũ xuống ngồi cạnh cậu bạn cuối lớp kia nhé, cậu ấy học được nên sẽ giúp đỡ em theo kịp các bạn khác, đừng lo lắng nhiều quá!" Thầy giáo ân cần nói

" Vâng! Em cảm ơn thầy ạ!" 

Cậu chợt nhìn về phía cuối lớp, trời ơii thế nào mà lại ngồi cạnh cậu bạn sáng nay mình đụng chứ! Ông trời cũng thật trêu ngươi quá đi! Nghĩ vậy thôi chứ cậu nhanh chóng di chuyển xuống chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng hết sức đặt sách vở lên bàn, cậu cố gắng hít thở rồi quay sang chào hỏi người bạn cùng bàn:

" Ừm... chào cậu, tớ giới thiệu lại lần nữa, tớ là Trương Trạch Vũ, sáng nay lúc đi qua sân bóng tớ có đụng phải cậu, thực sự lúc đó tớ không cố ý đâu, mong cậu tha lỗi cho tớ và trở thành bạn tốt của tớ nhé... Trương Trạch Vũ càng nói càng cúi đầu xuống vì sợ 

Nghe Trương Trạch Vũ nói xong, cậu bạn mới quay sang đáp:

" Trùng hợp ghê, cậu lại học cùng lớp với tôi. Về chuyện sáng nay thì tôi không để ý đâu, cậu đừng lo mà hãy cố gắng học tập và chơi thân với mọi người trong lớp nhé!"

Thấy cậu bạn này không để ý, cậu chợt vui vẻ hơn mà ngẩng mặt lên mắt đối mắt với cậu " Cậu nói thật sao?"

Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của bạn học Trạch Vũ, cậu chợt khựng lại rồi đáp:

" Ừm... Tôi nói thật"

" Vậy là tốt rồi, trước hết cho tớ biết tên cậu được không bạn mới?"

" Tôi là Tuấn Hào - Trương Tuấn Hào, mong có thể trở thành bạn tốt với cậu!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro