Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà ăn -

Sau khi bỏ rơi Trương Cực và hủy hẹn thì dường như bạn học Trương Tuấn Hào vẫn ung dung đi ăn cùng Trương Trạch Vũ, hiện tại cậu đang ngồi ở bàn ăn và để bạn học nhỏ đi lấy đồ, mặc dù cậu không muốn vậy nhưng bạn học kia cứ thích đi nên đành phải chiều cậu ấy

  Trương Trạch Vũ lấy được đồ ăn thì nhanh chóng mang về chỗ ngồi của mình và Trương Tuấn Hào:

" Cậu ơi, có đồ ăn rồi đây!" Bạn học nhỏ vui vẻ lên tiếng

" Ừm, mau ngồi xuống ăn đi" Trương Tuấn Hào lấy đồ của mình xong thì thấy bạn học Trương Trạch Vũ cứ nhấp nhổm mà không chịu ngồi yên nên hơi khó chịu nhắc nhở

" Cậu đợi tớ đi lấy nước được không, hôm nay có nước hoa quả mới ra mà tớ thích í"

"... Để tôi lấy, cậu mau ăn đi" Trương Tuấn Hào mềm lòng nói

" Vậy cảm ơn cậu nhé, lấy giúp tớ vị đào" Trương Trạch Vũ mỉm cười nhìn Trương Tuấn Hào

  Một lúc sau, Trương Tuấn Hào quay lại với chai nước đào trên tay, cậu chìa nó ra trước Trương Trạch Vũ đang lúi húi xé mở bao bì của chiếc bánh bao, Trương Trạch Vũ đang hết sức tập trung thì chợt nhìn thấy dòng nước sóng sánh đậm màu trong chai, mắt cậu sáng lên:

" Nước đào!!" 

  Trương Tuấn Hào thấy vậy thì chỉ nhịn cười, cậu đưa chai nước cho Trương Trạch Vũ rồi cầm lấy cái bánh bao mà Trương Trạch Vũ vật lộn từ nãy giờ, nhẹ nhàng xé mở bao bì rồi cẩn thận đưa cho Trương Trạch Vũ:

" Này, của cậu" Trương Tuấn Hào từ tốn nói

  Lúc này, trong đầu Trương Trạch Vũ chỉ còn tồn tại hình ảnh Trương Tuấn Hào giúp cậu xé bánh bao, tim Trương Trạch Vũ bỗng đập nhanh hơn hẳn, cậu đơ ra vài giây rồi mới nói:

" Cảm ơn nhé, cậu thật tốt!" 

" Không có gì..." Trương Tuấn Hào hơi ngại rồi

" Mau ăn đi, từ nãy giờ tớ phiền cậu quá" Trương Trạch Vũ lại cười xinh rồi nhắc Trương Tuấn Hào

" Ừm, cậu cũng mau ăn đi" 

  Trên bàn ăn, cả hai bạn vừa ngồi ăn vừa cười đùa với nhau, khung cảnh trông thật hòa hợp

____________________________________________________________

  Bên phía Trương-bị bỏ rơi-Cực, cậu đang đi ra chỗ hẹn với người anh thân thiết, do hôm nay vội nên cậu còn chưa kịp ăn gì, đã thế thằng bạn còn tự dưng hủy hẹn, bắt cậu phải đi một mình, Trương Cực tự nhiên thấy thương cho số phận của cậu. Đi một lúc thì thấy bóng dáng người anh của cậu đang sánh vai cùng người yêu đứng vẫy tay với cậu, Trương Cực nghĩ thầm: " Đã hẹn riêng còn dắt người yêu đi, muốn mình làm bóng đèn hả, anh em gì kì!", nghĩ vậy thôi chứ cậu đã lâu không gặp anh, cũng nhớ anh lắm chứ đùa

" Trương Cực, bên này!"

" Anhh! Em nhớ anh lắm!" 

  Hai người vừa gặp nhau là đã ôm nhau muốn nghẹt thở, Trương Cực còn bị anh bế lên rồi xoay mấy vòng... Mãi cho đến khi cậu không chịu nổi mà lên tiếng:

" Trời ơi, thả em xuống anh! Em chóng mặt á"

" Haha, anh nhớ mày quá chừng, mấy năm rồi mà đã lớn thế này, anh sắp không nhận ra rồi"

" Anh cứ nói quá, hôm nay còn đưa người yêu đến sao, mau dắt em ra giới thiệu đi" Trương Cực vừa tia được một anh bé xinh xắn đang cười đứng đằng xa nhìn cậu và anh nên muốn ra làm quen ngay

" Ờ ha, nào đi, anh giới thiệu người yêu của anh cho mày biết!" Đàn anh này vừa nhắc đến người yêu thì đã vui vẻ đi lại chỗ anh bé xinh xắn kia cùng Trương Cực

" Bé ơi, đây là đàn em thân thiết của anh mà hôm nay anh dắt em đến gặp nè!"

" Em chào anh, em là Trương Cực, em đang cố gắng trở thành người lớn ạ!" Trương Cực hô to rồi gập người xuống chào

" Chào em, anh đã nghe kể nhiều về em, hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy, công nhận Trương Cực rất đẹp trai nha~

" Hì hì, em cảm ơn ạ" 

" À, anh tên Tô Tân Hạo, là người yêu của anh Chu Chí Hâm, rất vui được làm quen với em!"

" Dạ, em cũng rất vui được làm quen v.. Hả, anh... Tô Tân Hạo... anh...anh là..." Trương Cực cứ tưởng mình nghe nhầm, người yêu anh mình là Tô Tân Hạo cơ á!

" Sao mà cứ lắp bắp vậy em? Bất ngờ hả?" Chu Chí Hâm quàng tay qua vai Tô Tân Hạo rồi hỏi

  Thực ra Tô Tân Hạo là một dancer nổi tiếng trong giới, anh học nhảy từ nhỏ và đã từng chiến thắng nhiều giải thưởng nên mọi người khi nghe đến tên đều phải ngưỡng mộ vài phần, đặc biệt hơn nữa, giọng hát của anh cũng không tồi, anh hay đăng vài video hát lại những bài hát nổi tiếng và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, Tô Tân Hạo còn nhận được học bổng tại một trường danh tiếng ở Trung Quốc, anh hiện tại cũng là học bá ở đó, gương mặt của anh thì khỏi bàn, đẹp muốn mê! Nói chung Tô Tân Hạo thực sự là một người hoàn hảo từ đầu đến chân!

" Anh...anh thực sự là Tô Tân Hạo ạ?" Trương Cực vẫn còn đang nghi ngờ

" Thực sự là anh nè..." Tô Tân Hạo từ nãy giờ chứng kiến Trương Cực cứ đứng đực ra nên hơi lo rằng bạn nhỏ này ghét anh mà  không muốn nói chuyện

Trương Cực quay sang nhìn Chu Chí Hâm thì thấy anh gật gật tự hào, ý bảo đúng là Tô Tân Hạo người yêu anh đó, mau chào anh ấy đi

" Aaa, em chào anh, em là fan của anh đó ạ, em bắt đầu theo dõi anh từ lúc anh đạt giải thưởng nhảy đầu tiên á, em cũng đăng ký kênh của anh trên Youtube nữa, aaa thực sự là anh nhảy rất đẹp!!! Em...em..." Trương Cực hoảng quá không biết nói gì tiếp vì lần đầu được gặp thần tượng của cậu ngoài đời

" À, thì ra em là fan hả, anh không nghĩ mình cũng có fan á, dù sao thì rất cảm ơn em nhé, anh có nghe Chí Hâm nói em cũng đăng ký câu lạc bộ nhảy giống anh, vậy nên khi nào rảnh anh sẽ tìm em ở đó, nhớ thường xuyên đến câu lạc bộ nhé!"

" Uii, vâng ạ! Em rất muốn được nhảy cùng anh!" Trương Cực lấy hết can đảm nói

" Êy, từ nãy giờ anh nhịn mày hơi lâu rồi đấy, Tô Tân Hạo là người yêu anh, chỉ được nhảy cùng anh thôi, mà mày cũng bớt bớt đi, mày cứ làm như anh ấy là người yêu của mày không bằng" Chu Chí Hâm nãy giờ bị bạn bé bơ nên hơi bực, đã thế chú em Trương Cực cứ sán lại gần bạn bé, anh chính thức giận nha!

" Này! Em nhảy với ai là việc của em, anh cứ làm như anh là số một á" Tô Tân Hạo búng trán Chu Chí Hâm một cái, còn nhéo tay của anh đang đặt trên eo mình

" Đúng đúng!" Trương Cực bên ngoài cũng góp vào

" Hừm... thế em đi mà nhảy với Trương Cực, anh đi đây!" Chu Chí Hâm lườm cháy mặt Trương Cực, trước khi đi còn quay qua kí đầu Trương Cực một cái, hậm hực bỏ đi

" Ơ, em làm anh í giận rồi..." Trương Cực đáng thương xoa đầu nói

" Aiya, anh ấy toàn vậy đó, chỉ được cái hay dỗi thôi, một lát nữa sẽ quay về, em đừng để ý nhé" Tô Tân Hạo thở dài nhìn bóng người yêu khuất dần rồi mỉm cười nói với Trương Cực

" Vâng ạ, hihi, sẵn tiện đây cho em xin Wechat của anh với ạ!" 

Hai người ngồi tạm ở ghế đá gần đó rồi trò chuyện qua lại với nhau, trong lúc đó, Chu Chí Hâm lại đang đấm đá gần một cái cây để xả cơn tức, sau khi đấm đến độ cái cây thẳng sắp cong, anh mới dừng. Chu Chí Hâm nghĩ: " Giờ không biết bạn bé đang làm gì... Phải quay lại xin lỗi bạn bé thôi! Còn phải giám sát xem thằng Trương Cực kia có làm gì bạn bé mình không nữa!!" Chu Chí Hâm nghĩ thông thì đứng dậy chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, xong đó lại chạy cắm mặt về chỗ cũ

" Haha, em cũng bình thường thôi ạ... Ơ anh ơi, là anh Chí Hâm kìa" Trương Cực đang vui vẻ trò chuyện cùng Tô Tân Hạo thì thấy bóng anh đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía mình

  Tô Tân Hạo thản nhiên quay lại nhìn anh người yêu mình chạy đến, thấy anh thở hồng hộc mãi không nói gì nên cậu lên tiếng:

" Sao? Quay lại làm gì?" Tô Tân Hạo lạnh lùng, trái với vẻ vừa nói chuyện với Trương Cực

" Bạn bé của anh, anh xin lỗi bé nhiều lắm, anh xin lỗi vì anh vô cớ giận bé, bé tha lỗi cho anh nhé" Chu Chí Hâm đáng thương quỳ xuống cầm tay Tô Tân Hạo

" Anh còn mua kem cho bé nè, vị dâu mà bé thích á, bé làm ơn tha lỗi cho anh, anh biết lỗi rồi ạ" Chu Chí Hâm thấy em vẫn cứ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình nên lôi chiêu cuối ra, đảm bảo Tô Tân Hạo sẽ không giận mình nữa

  Nghe thấy kem dâu, mắt Tô Tân Hạo hơi sáng lên, thực ra cậu tha lỗi cho anh rồi, chỉ là thích trêu anh một chút nên giả vờ vậy thôi:

" Tạm tha cho anh, từ lần sau cho chừa, mau đưa kem dâu cho em!" Tô Tân Hạo phồng má lên 

" Hihi, của bé đây, yêu bé của anh nhất!" Chu Chí Hâm vui vẻ trở lại

" Còn em ạ?" Trương-ăn cơm chó-Cực phải chứng kiến cảnh này từ nãy giờ lên tiếng 

" Mày có cái nịt" Chu Chí Hâm trề môi nhìn Trương Cực

  Tô Tân Hạo thấy vậy đánh nhẹ anh một cái, Chu Chí Hâm quay sang dỗi dỗi nhìn em thì bị Tô Tân Hạo lườm, thấy vậy nên anh đành thôi mà lôi ra một cái kem khác đưa cho Trương Cực:

" Thôi không đùa nữa, của chú mày đây, ăn xong thì về lẹ" 

" Em biết anh không nỡ để em ngồi không mà, yêu anh của em nhất!" Trương Cực cười rồi bá cổ Chu Chí Hâm

" Thấy ghê quá" Chu Chí Hâm chê rồi cũng để im cho Trương Cực làm gì thì làm

  Đến lúc về, Trương Cực đành phải chào tạm biệt hai anh rồi chạy trên con đường đến trường, nhìn Trương Cực mãi rồi Chu Chí Hâm mới quay sang nắm tay Tô Tân Hạo cùng sải bước dưới hàng cây xanh, đang đi thì bỗng dưng Tô Tân Hạo cầm tay anh lên xem rồi nói:

" Anh lại bực tức đi đấm vào cây hả, tay xước hết rồi nè thấy không?" Tô Tân Hạo khó chịu nhìn anh người yêu đang cười cười rồi lại xoa bàn tay anh

" Anh xin lỗi, tại lúc đó anh tức, chỉ vì anh yêu em quá mà" Chu Chí Hâm xoa đầu bạn bé

" Lần sau đừng có đấm đá lung tung, em xót lắm..." Tô Tân Hạo nói nhỏ câu sau

  Chu Chí Hâm đã nghe thấy hết, hạnh phúc cười rồi ôm bạn bé một cái, mãi đến khi Tô Tân Hạo đánh anh thì Chu Chí Hâm mới thả cậu ra, cả hai lại nắm tay nhau đi tiếp

  Bỗng Tô Tân Hạo quay sang thì thầm vào tai Chu Chí Hâm:

" Vừa nãy em trêu anh đó, thực ra em chỉ muốn nhảy cùng anh thôi, chỉ là Chu Chí Hâm chứ không phải một ai khác" Tô Tân Hạo nói xong thơm má Chu Chí Hâm một cái rồi chạy đi 

  Chu Chí Hâm ngẩn ngơ sờ má mình, đến lúc nhận ra bạn bé đã chạy mất thì vội vàng đuổi theo:

" Tô Tân Hạo! Mau đứng lại thơm anh cái nữa!!" Chu Chí Hâm nói to

____________________________________________________________

  Thực ra hôm nay Trương Tuấn Hào đã phải giành chai nước đào với một nam sinh vì đó là chai cuối cùng, lúc đó cậu muốn bỏ cuộc rồi nhưng lại nhớ đến câu nói "muốn uống" của Trương Trạch Vũ nên đã cố hết sức mang chai nước đó về... Sau đó được nhìn vẻ mặt đáng yêu của bạn ấy khi cầm chai nước nên Trương Tuấn Hào siêu mãn nguyện, không hối hận vì đã gân cổ lên cãi nhau với nam sinh kia, mọi phiền phức khi đó đã tan biến ngay





Lời tác giả: 

- Hào Vũ chương này cưng cưng sao á :3

- Mình xin phép tăng tuổi của bạn bé Tô Tân Hạo lên ạ

- Chương này nghiêng về cặp Chu Tô một chút nhaa, mong mọi người có thể thoải mái đọc tác phẩm của mình ^^

- Nói nhỏ thì thật ra Tô Tân Hạo là bias của mình =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro