Nếu một ngày có cơn bão cuốn em đi mất, anh có nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!WARNING! có chứa yếu tố bệnh tâm lý, có đề cập đến cái chết, cân nhắc trước khi đọc.

Hoàng hôn buông xuống con phố nhỏ chật hẹp, tia nắng màu đào dịu dàng nhảy nhót qua khe rèm cửa của căn nhà trọ be bé bên trên một tiệm may cũ kĩ.

Patrick chợt tỉnh giấc. Cậu bật dậy cầm điện thoại đang tính giờ.

Bốn mươi lăm phút ba mươi ba giây.

Ngủ nhiều hơn đêm qua mười lăm phút.

Lỗi chẳng phải tại ánh nắng, cũng không phải do tiếng đục đẽo từ toà nhà đang thi công ở đầu ngõ.

Patrick biết rất rõ bản thân đang bị cái gì.

Bíp bíp. Cạch.

Lưu Vũ rón rén mở cửa bước vào nhà, sợ mình sẽ đánh thức em ấy. Nhìn thấy Patrick ngồi bó gối co ro ở đầu giường, anh thở phào, đặt túi đồ lên bàn bếp rồi lại gần chỗ cậu.

"Chào buổi chiều, em có muốn ăn gì không?"

Patrick giật mình, ngẩn ngơ nhìn người lớn hơn một lúc mới nhận ra rằng mình phải trả lời.

"Em xin lỗi, em không để ý là anh đã về."

"Không sao, anh cũng vừa mới vào phòng thôi." nhẹ nhàng xoa đầu Patrick, Lưu Vũ hỏi lại, "Em muốn tắm trước hay là ăn tối trước? Hoặc nếu em không thích, chúng mình có thể ngồi xem phim. Anh mua sẵn bỏng ngô rồi nè."

Cậu không đáp. Đúng hơn là, Patrick không thể quyết định được cậu muốn làm gì. Đôi mắt bị che khuất sau hàng mi dày, lộ rõ vẻ mệt mỏi từ quầng thâm đen sì.

"Vậy chúng mình đi tắm trước nhé? Tắm xong ăn cơm sẽ rất ngon đó."

Giống như đã quen với các tình huống như thế, Lưu Vũ dẫn Patrick vào phòng tắm, còn anh thì đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Duẫn Hạo Vũ ngày trước khác lắm.

Thằng bé đã từng hoạt bát, vui vẻ, là một nguồn năng lượng tích cực đúng với độ tuổi gần đôi mươi. Rồi bỗng một ngày trái gió trở trời, Patrick trầm hẳn đi. Cậu mắc chứng mất ngủ, việc học tập cũng chẳng đâu vào đâu, thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, không có khả năng tự sinh hoạt cá nhân. Nếu như Lưu Vũ không chuyển tới sống cùng Patrick, có lẽ đến việc rời khỏi giường cũng sẽ là một trở ngại lớn.

Anh rất rõ ràng là nguyên nhân không đến từ anh, hay do một ai khác, mà vấn đề nằm ở chính em ấy. Lưu Vũ không biết thứ gì bên trong Patrick đã khiến em ấy rơi vào tình trạng như thế này, và anh nghĩ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết. Anh không buồn về điều đó, mà trái lại, anh muốn cố gắng hơn, đem lại cho em ấy nhiều thứ tốt đẹp hơn, để Patrick biết rằng hoá ra vẫn còn có người yêu em ấy nhiều đến như thế.

Giống như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.

Đau đớn nhưng ấm áp.

"Anh ơi..." Patrick nỉ non.

Lưu Vũ đang cầm khăn lau tóc cho người nhỏ hơn, nhẹ nhàng đáp, "Làm sao thế?"

"Em mệt quá..." rõ ràng là cả ngày hôm nay cậu chẳng hề động tay vào việc gì, vậy mà sao Patrick thấy mệt lắm, y như vừa làm một chuyến phiêu lưu đi một vòng trái đất, "Anh ơi, em sợ là em không thể tiếp tục được nữa."

Patrick thấy căn phòng này sao mà chật chội quá, thế giới này sao lại nhỏ bé thế. Mỗi lần hít thở là như có hàng vạn cây kim châm vào người, mỗi lần nhắm mắt là như có cả tấn cơn ác mộng chực chờ bủa vây. Và cả những lời thì thầm (ôi trời, chúng là tệ nhất) phát ra từ khắp mọi nơi: trên tường, dưới sàn, nhà tắm, phòng bếp, tủ lạnh, trôi nổi trên không trung,... Patrick muốn làm việc để quên đi những nỗi ám ảnh ấy, nhưng khi đại não ra chỉ thị, chẳng một múi cơ nào trên cơ thể chịu nghe lời nó nói.

"Tiểu Vũ, nếu có một ngày ông trời đem em đi mất, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

Cậu muốn khóc, mà sao nước mắt chẳng chịu rơi.

Patrick ít khi nào gọi anh là Tiểu Vũ, thằng bé chỉ làm thế khi sợ anh giận thôi.

"Hạo Vũ, anh chẳng thể nói rằng em đừng chết, anh không muốn em chịu đau khổ đến cuối đời. Nhưng anh cũng mong em hãy kiên nhẫn hơn một chút, vì anh chưa sẵn sàng để mất đi em ngay lúc này.

Nếu như em chẳng còn lý do nào khác để sống, thì xin em hãy sống vì anh."

Lưu Vũ bật khóc.

Anh hiếm khi để cảm xúc của mình bộc phát mạnh mẽ như thế. Làm sao bây giờ, cứ nghĩ đến viễn cảnh đằng sau anh không còn là cậu trai người thái có đôi mắt cún con ấy, Lưu Vũ không thể kiềm lòng. Anh biết chứ, biết sẽ có ngày này xảy ra, Patrick đã nói với anh những lời như thế không dưới năm mươi lần. Nhưng làm gì có ai mà chịu nổi khi người mình yêu thương muốn rời khỏi thế giới này đâu. Cứ mỗi khi anh nghĩ là mình đã sẵn sàng cho mọi thứ, thì đâu đó trong trái tim, một thứ xúc cảm mãnh liệt trào lên, và Lưu Vũ lại thất bại.

Patrick cũng khóc. Chẳng phải vì bản thân, cậu đã sẵn sàng với việc chính mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cậu chỉ sợ anh đau lòng thôi.

Đối với Duẫn Hạo Vũ, người ấy là thiên sứ do ông trời ban xuống, là nguồn động lực, là ánh sáng duy nhất trong cái thế giới chẳng mấy tươi đẹp này.

Lưu Vũ không phải là kiểu người sẽ sốt sắng lao đến hỏi han chăm sóc khi bạn vấp ngã. Anh sẽ chầm chậm tiếp cận đối phương, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi người ấy thực sự thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình. Lưu Vũ sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bạn trước mọi giông bão, nhưng anh ấy sẵn sàng kề vai cùng bạn đối mặt với chông gai ở phía trước.

Patrick vô cùng yêu anh ở điều đó. Rằng anh không hề từ bỏ cậu giống như bao người khác, rằng Lưu Vũ khiến cậu cảm thấy không cô đơn trong cuộc chiến vô hình này.

Trong màn đêm rực rỡ, có hai bóng người cô độc ôm lấy nhau, san sẻ cho đối phương chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Cơn mưa rào tháng sáu ầm ầm trút xuống, như muốn gột rửa cho bằng hết cái oi ả của mùa hạ.

Thế rồi Patrick cũng đi. Ban đầu Lưu Vũ là người ở bên cậu, và cho đến cuối cùng cũng thế.

Lưu Vũ quyết định tiếp tục theo đuổi ngành học của em ấy, trở thành một kỹ sư khí tượng học. Anh muốn dùng quỹ thời gian còn lại sống cho cả phần của người anh yêu, để sự ra đi của Patrick không phải là vô nghĩa.

Anh cũng tập thói quen viết thư, người nhận đều là Duẫn Hạo Vũ. Mỗi sớm chủ nhật anh sẽ ghé qua chỗ em ấy với một bó tulip trắng và phong thư màu đỏ, sau đó hai người có thể trò chuyện hàng giờ đồng hồ.

Đồ dùng sinh hoạt của Patrick vẫn ở căn trọ nhỏ đó. Anh không nỡ vứt đi cái gì, vì làm thế chẳng khác nào xoá bỏ sự tồn tại của em ấy.

Cuối cùng thì, Lưu Vũ vẫn yêu Patrick như thuở ban đầu, và sẽ không có thứ gì có thể thay đổi điều đó.

Tuy không phải là ultimate cp nhưng mình thấy thiết lập của hai bạn rất hợp với plot này nên mình triển Hạo Zũ với 2m :))

Mình không biết nên gắn tag BE hay OE hay HE, vì đối với Pat, "cái chết" là một sự giải thoát, và LV sẽ luôn đồng ý với mọi quyết định của em ấy. Thế nên tuỳ mọi người nghĩ sao thì nghĩ ha ;)

Mình không để 2m biết lý do vì sao Pat đột nhiên mắc bệnh, vì mình nghĩ chính em ấy cũng không biết. Tự dưng cảm xúc tiêu cực chiếm lấy tâm trí, kiểu đó đó 💔

Câu từ mình còn lủng củng lắm nên hãy bao dung nha ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro