1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi chân trần nện trên nền đất đầy sỏi đá, zhang hao cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn chân bị cứa rách đang dần dữ dội hơn, có khi đằng sau anh máu đã in dấu được một quãng dài. nhưng zhang hao không thể dừng lại được.

"thằng nhóc chết tiệt, mày đứng lại cho tao!"

phía sau là một đám người gồm năm sáu tên cao gầy, trên người mang một đống sẹo xấu xí lồi lõm, quần áo nát tươm, còn chẳng bằng đống vải vá trên người một đứa nghèo như anh. bọn chúng là lũ mọi rợ chuyên đi ức hiếp dân nghèo, kẻ yếu, lợi dụng việc đức vua bỏ mặc chẳng quan tâm đến những nơi xa xôi nằm ngoài thành trì mà giở trò cướp bóc lưu manh. ngôi làng anh đang sống lại tồi tàn hơn chúng mong đợi. nơi đây đa số là phụ nữ, trẻ em và người già, vài gã đàn ông ít ỏi lại là tù binh bị lưu đày, bọn chúng muốn động cũng không dám. vậy nên, những đứa con trai vừa đủ tuổi trưởng thành, giống như zhang hao, lại trở thành miếng mồi tạm có thể chấp nhận.

anh không có cha, theo mẹ lưu lạc đến đây từ hồi còn bé xíu nhưng vì cái đói và bệnh tật hoành hành, mẹ cũng bỏ anh đi sau đó. tuy vậy zhang hao vẫn tiếp tục gắng gượng để sống, anh làm đủ thứ, lên rừng chặt củi, gánh nước thuê, đánh giày chạy vặt kiếm được chút đồng bạc để trang trải. vậy mà lại bị lũ lưu manh kia trấn lột hết. chúng dọa nạt đủ kiểu, có khi còn động tay động chân, anh không muốn dính vào chuyện phiền phức nên luôn ngoan ngoãn chịu đựng.

nhưng hôm nay mọi chuyện lại đi quá xa.

ở ngôi làng này có không ít người còn khổ hơn cả anh, ví như cô gái nhỏ hay ngồi co ro bên cánh cửa nhà bác thợ rèn. em đã ở đó từ lâu lắm, mỗi ngày đều chờ đến khi nhà dân đã lên đèn để xin chút mồi lửa sưởi ấm qua đêm lạnh. nhưng ngày hôm đó bác thợ rèn lại có việc đi vắng từ sáng sớm, trời đã tối mịt mà vẫn không thấy bóng dáng. zhang hao nhìn đến không đành lòng, bèn lại gần chia cho em chút củi, đánh lửa đỏ rực, còn cho em thêm vài đồng. ai ngờ cảnh này bị những kẻ không còn lương tâm kia nhìn thấy, chúng ngang nhiên tiến đến giật lấy đồng tiền từ tay cô bé, còn đẩy em ngã sõng soài trên đất.

"thân mày còn lo chưa xong mà thích ra vẻ quá nhỉ."

tên cầm đầu tung đồng xu trên tay rồi bắt lấy nó một cách chính xác, gã nhổ nước bọt vào đống lửa nhỏ vừa được nhóm lên rồi quay qua nhìn zhang hao, nở nụ cười khoái chí. sắc mặt anh dần tối lại, bàn tay nắm chặt không ngừng run lên, tiếng cười khà khà của chúng vang lên bên tai anh như tiếng ruồi muỗi vo ve, khó chịu đến lạ. zhang hao lao đến, vung nắm đấm.

bịch.

tên cầm đầu mới nãy còn đang vui vẻ cười khùng khục, giờ đã nằm bệt trên nền đất. máu từ khóe môi gã chảy dọc xuống, ánh lửa yếu ớt ban nãy dường như đang mạnh mẽ bùng lên, phả ánh sáng vàng cam lên khuôn mặt zhang hao.

sau đó, anh bỏ chạy.

nói anh hèn nhát cũng được nhưng rõ ràng với sức của một người thì làm sao chống trả cả một đám lưu manh? hết cách rồi. zhang hao không suy nghĩ quá nhiều khi bàn chân anh vô thức chạy về phía cánh rừng rộng lớn nằm sau ngôi làng. đây là nơi anh lui tới nhiều nhất, dù chỉ vào không quá sâu, zhang hao nghĩ ở đây mình có thể tạm trốn được lũ người kia.

tiếng bước chân dồn dập trong đêm tối, cây cối với tán lá dày che lấp ánh sáng từ mặt trăng, zhang hao càng liều mạng chạy về phía trước vì tiếng động phía sau đang ngày càng gần hơn. vào sâu hơn, sâu hơn nữa. zhang hao cảm thấy có chút hối hận.

người dân, hay là những cụ già đã sống đủ lâu ở ngôi làng, đồn đại rằng sâu trong khu rừng bạt ngàn này có một con quái vật. nó đội lốt một gốc cây cổ thụ, với hai cánh tay ngoằn ngoèo phủ đầy rêu và cái miệng sâu hoắm không thấy đáy. và bất kỳ ai bén mảng đến nơi nó nghỉ ngơi đều sẽ bị ăn thịt. có lẽ tiếng gió hú đáng sợ zhang hao thường nghe mỗi khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya không hoàn toàn là do gió.

những gã lưu manh cũng biết đến lời đồn này nhưng có vẻ chúng không quá tin vào nó. tiếng chửi rủa và tiếng cành khô dập nát phía sau là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

không biết đã qua bao lâu, khi đôi chân zhang hao đã mỏi nhừ, đôi mắt anh cũng không còn rõ ràng nữa thì phía trước lại xuất hiện khoảng không trống trải. ánh trăng ở trên cao tròn vành vạnh, dù có sáng đến mấy cũng chẳng thể xua tan mây mù trong đôi mắt không còn ánh sáng của zhang hao.

phía trước là bờ vực thẳm.

zhang hao kìm lại tốc độ, dừng trước miệng vực. hòn đá nhỏ dưới chân vô tình bị đá rớt, rơi xuống hố sâu hun hút rồi chìm vào trong bóng tối im lìm. nếu ngã xuống đây chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

"sao dừng lại rồi? chạy tiếp cho tao xem nào."

"chạy đi!"

soạt.

sau giọng nói khàn đặc của gã, zhang hao thấy cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, tim anh như đã ngừng đập, từ cái khoảnh khắc đôi tay của gã cầm đầu áp lên lưng anh rồi đẩy mạnh về phía trước. phải chăng con quái vật dữ tợn mà người ta hay đồn đại, thật ra là vực thẳm to lớn này? anh sẽ bị nó nuốt chửng, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời khó coi này.

phần phật.

gió gào thét bên tai, zhang hao ngửi thấy mùi cỏ mát lạnh, có lẽ anh sắp đáp đất. ngọn cỏ cà vào khiến da thịt anh ngưa ngứa, mặt đất đã nằm bên dưới bàn tay anh nhưng chẳng có chút đau đớn nào, nhẹ bẫng.

phần phật.

mắt zhang hao hé mở, đập vào tầm mắt anh là ánh trăng và một đôi cánh trắng muốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro