ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chương hạo, cuối cùng thì tôi cũng đã chạm tới được em rồi này..."

thành hàn bân quả thật là một tên "trap boy" có tiếng, chẳng biết cậu ta đã trải qua biết bao mối tình rồi nữa. có thể là tám, hoặc chín trong vòng vỏn vẹn có một tháng. nhưng biết sao giờ, cái tên vừa tài năng, cấp cao của cả trăm người, lại vừa lịch lãm với cái vẻ đẹp "thiên phú" thì thiếu nữ nào lại chẳng phải lòng cậu.
chơi cùng với cậu là cậu nhóc duy thần, chơi cùng là thế nhưng trái ngược hoàn toàn, duy thần thậm chí còn chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm nữa.

reng

tiếng đồng hồ đánh thức hàn bân lúc bốn giờ sáng, cậu chỉ muốn nằm đó và tiếp tục cho cái giấc mơ với biết bao thiếu nữ khác, đang say mộng lần nữa thì tiếng duy thần làm cậu thức giấc.

"này cậu hàn bân, có vẻ lần này công việc giao cho cậu rồi nhỉ?"

hàn bân vội đồng ý, làm gì có ai nghe đến cái chuyện đi đến paris - thành phố hoa lệ của tình yêu mà lại từ chối cơ chứ. lần này cậu cùng với duy thần đặt chân đến đây để đàm phán cho dự án năm sau.

đến nơi, cậu ta cứ mải mê ngắm nhìn khắp nơi, cậu ta chìm đắm trong cái nhẹ nhàng lãng mạn của không khí nơi này, cậu chìm đắm trong bản tình ca du dương từ cái cửa hàng hoa bên lề.  cậu duy thần thích hoa, cậu dẫn hàn bân vào cái tiệm hoa ấy. cậu ta có vẻ vui khi đang đắm chìm trong cái vườn hoa thơ mộng ấy, còn hàn bân chưa từng thích hoa, nhưng chẳng hiểu sao, sự chú ý của hàn bân bất chợt va phải một bó hoa oải hương trong góc tường, tia nắng khẽ xuyên qua khung cửa chiếu lên bó hoa làm hàn bân xao xuyến bởi cái vẻ đẹp ấy, đẹp đến ngây dại, hàn bân vội thanh toán bó hoa ấy rồi rời đi với tâm trạng hồ hởi có chút hạnh phúc.

rảo bước trên con đường nọ, hàn bân cứ mân mê từng cành hoa oải hương đẹp đẽ ấy, có lẽ, cậu đã biết yêu. hàn bân cùng duy thần vào một tiệm cà phê gần đó, đang thưởng thức ly cà phê thì cậu đã gặp được em - chương hạo.

chẳng hiểu cách nào đó, cậu ta bị mê hoặc bởi em, em đẹp thuần khiết, đẹp đến ngây dại. em ngồi đấy ngân nga một bài hát mà hàn bân cũng không rõ, dù cách xa mười mấy bàn, hàn bân vẫn có thể cảm nhận được giọng hát của em, nó trong trẻo và nhẹ nhàng như một cây violin đang đàn lên bản tình ca nước ý làm hàn bân thổn thức mà quên mất rằng duy thần đang quan sát cậu cách khó hiểu. có lẽ, hàn bân đã biết yêu, không phải tìn yêu vì cái vẻ đẹp như đã yêu bó hoa oải hương, mà là một tình yêu mà có lẽ cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao lại to lớn như vậy.

hàn bân cầm vội bó hoa oải hương tím bước đến bàn của em, cậu tặng em bó hoa rồi không kiềm lại được mà khen ngợi em.

"này, em có biết em có một giọng ca rất xinh đẹp không?"

chương hạo bật cười nhìn hàn bân, đôi mắt to tròn, long lanh có chút sáng rực lên đối diện với ánh mắt hàn bân làm tim cậu cứ liên hồi thổn thức.

hàn bân và chương hạo cứ ngồi đấy trò chuyện với nhau suốt nửa tiếng đồng hồ, tưởng chừng như trong cái không gian ấy, như một thế giới riêng của hai người, chỉ có thành hàn bân và chương hạo.

"tôi có thể tặng em bó hoa oải hương này như một lời cảm ơn vì giọng hát này nhé"

giờ thì hàn bân đã biết tại sao ban nãy cậu lại chìm đắm vào vẻ đẹp của bó oải hương, phải chăng đây như là một lời báo trước cho sự xuất hiện của một ánh dương của đời hàn bân?

chương hạo vội nói lời cảm ơn rồi rời đi nhanh chóng, dường như vội vàng làm điều gì đó, hàn bân sững sờ vì sự đột ngột này, cậu còn chưa kịp hỏi tên của em thì đã phải nhìn theo bóng em rời đi.

0 giờ 30 phút

hàn bân mãi chưa ngủ được trong khi duy thần đã say giấc từ khi nào. hàn bân cứ nhớ về cái lúc gặp chương hạo, vẫn còn có cái gì luyến tiếc, chắc có lẽ chính là cậu vẫn chưa có nhiều cơ hội để trò chuyện cùng em hơn và hơn hết là cậu vẫn chưa biết được tên của em.

ngày hôm sau, hàn bân chạy vội vào của hàng hoa hôm qua, tiếc thật, cửa hàng đã hết oải hương mất rồi, cậu ủ rũ bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa hàng.

và rồi, ngẩng mặt lên, hàn bân nhìn thấy chương hạo, em ngồi trên chiếc ghế cạnh bờ sông, tay ôm bó hoa oải hương hôm qua và ngân nga mấy câu hát. hàn bân chắc hẳn phải sung sướng lắm khi nhìn thấy chương hạo nâng niu bó hoa của mình. không thể chờ lâu, cậu chạy đến và chào hỏi chương hạo.

ánh mắt của chương hạo một lần nữa làm hàn bân xao xuyến, cậu ngồi xuống và nói chuyện cùng em. thì ra em là một nghệ sĩ vĩ cầm đang trên chuyến trình diễn khắp châu âu, giờ thì hàn bân đã hiểu, tại sao tiếng hát của em lại tựa như âm thanh của đàn violin.

và họ cứ ngồi đấy trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, hàn bân quên mất rằng mình có một cuộc họp, cậu mặc kệ và tiếp tục đắm chìm trong câu chuyện về violin của chương hạo - một câu chuyện chắc hẳn cậu còn chẳng để tâm, nhưng vì đấy là chương hạo, nên cậu cứ mải mê lắng nghe suốt mấy tiếng.

chương hạo vội đứng dậy nói lời tạm biệt vì tới lúc đi diễn, vội vàng bỏ đi, nhưng lần này hàn bân đã nhớ ra việc cần làm.

"này, tôi có thể biết được tên của em là gì không?"

"chương hạo"

về đến khách sạn, hàn bân mới biết chương hạo là tên của một người xứ trung, cậu tra cứu khắp nơi mới biết được, thì ra hạo chính là bầu trời, từ đây cậu đã biết, chương hạo chính là bầu trời mà cậu muốn chạm tới.

bùm

một dòng suy nghĩ cắt ngang, cậu tự hỏi, bản thân là một tên đã trải qua biết bao nhiêu mối tình với phụ nữ, sao giờ lại phải lòng một nam nhân? và rồi suy nghĩ ấy dần yếu mềm đi. cậu biết rằng, đây mới chính là tình yêu thật sự của cậu, một tình yêu điên dại và sâu đậm như nào. nhưng cậu không muốn một tên xấu xa như mình lại nhuốm bẩn lên một viên ngọc sáng vẫn còn thuần khiết và trong trắng như chương hạo.

duy thần vội đánh thức hàn bân dậy vì đã đến lúc trở về hàn quốc. nhưng duy thần đâu biết hàn bân vẫn còn muốn ở lại chốn này thêm chút nữa, vẫn muốn ở đây để tâm hồn được xoa dịu nhờ giọng ca của chương hạo.

hàn bân có vẻ vẫn còn cái gì đó khó nói trong lòng khi ngồi máy bay, cậu vẫn còn bịn rịn luyến tiếc cái nơi đất khách quê người này, cái nơi mà cậu đã chôn sâu trái tim của mình vào nơi ánh mắt của một con người, cái nơi mà cậu đã gặp chương hạo.

nhìn bên ngoài cửa sổ, cậu thấy bầu trời xanh thẳm kia mà chợt nghĩ về chương hạo, chết thật, mới hơn một ngày không gặp mà nhớ em đến thế này, cậu chẳng biết làm sao. cậu chưa từng thích bầu trời, nhưng từ khi gặp chương hạo, cậu mới biết, chương hạo chính là bầu trời chiếu soi muôn ánh dương mà cậu muốn chạm tới.

mấy ngày nghỉ, cậu chẳng có tâm trạng làm gì cả, cậu cứ cắm mặt vào cái thiết bị điện tử kia, lục lòi tìm kiếm về chương hạo, nhưng chẳng có gì, bởi lẽ, chương hạo chỉ mới vào nghề, chỉ đang là một tay đàn phụ đi cùng một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, em chưa có tiếng tăm gì trong giới cả.

duy thần mấy nay cũng băn khoăn mãi, sao tên hàn bân này cứ rầu rĩ cả ngày như thế. rồi cậu quyết định hỏi xem.

"bân này, mấy nay anh bị làm sao vậy? chẳng thèm để ý tới ai mà cứ cắm mặt vô cái điện thoại thế?"

đáng lẽ ra, bân định giấu giếm chuyện này riêng cho bản thân chẳng để lộ ra cho ai biết, bởi cậu không muốn bản thân mang danh rằng có tình cảm với nam nhân, nhưng rồi cậu lại buột miệng kể ra cho duy thần.

duy thần cười khúc khích, hàn bân có vẻ tức giận vì duy thần lại xem thường chuyện này, nhưng không, duy thần lại bày tỏ rất ủng hộ và mong rằng hàn bân hãy cứ sống thật với chính bản thân mình. có lẽ hàn bân sung sướng lắm, vậy là khúc mắc suốt ba ngày qua cứ giằng xé cậu đã được duy thần gỡ ra.

"bân này, em tìm được thông tin của chương hạo rồi, có một bài báo về nghệ sĩ vĩ cầm kia, có đề cập tới chương hạo"

hàn bân vội đọc bài báo thì mới biết chương hạo là người phúc kiến, nay đã chuyển lên seoul sinh sống. thần kì thật, hàn bân nhờ vào quan hệ rộng rãi cũng biết được nơi ở của chương hạo.

"khỉ thật, tại sao một viên ngọc bảo quý giá như chương hạo lại ở cái nơi tối tăm, chật hẹp này"

ting...ting...ting

mở cửa ra thì đúng thật là những gì hàn bân tìm kiếm, cái mùi thơm hoa oải hương của cậu chương làm hàn bân xao xuyến, cái vóc dáng gầy gầy cùng giọng nói tựa như bản tình ca làm hàn bân nhận ngay ra chương hạo.

may mắn thật, ban đầu cậu cũng chẳng có nhiều kì vọng vào lần gặp gỡ này, vì cậu nghĩ chắc chương hạo vẫn đang trên chuyến lưu diễn, nhưng chắc có lẽ, cupid đã ngắm trúng thành hàn bân và chương hạo nên cả hai mới có cơ duyên gặp lại hôm nay.

chương hạo dụi dụi mắt như vẻ mới ngủ dậy, hàn bân tặng ngay một bó hoa tulip cho chương hạo.

"hôm nay không còn là hoa oải hương à?" - chương hạo cười và nói

hàn bân vội giải thích rằng hoa oải hương của các cửa hàng chẳng còn nữa. anh chương này cũng vờ bày ra cái vẻ mặt nũng nịu như thất vọng chẳng còn hoa oải hương. thấy hàn bân bối rối anh mới bật cười như vừa trêu cậu.

chương hạo mời hàn bân vào căn nhà trọ chật hẹp của mình, hàn bân xót lắm, cậu muốn đưa chương hạo đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi chỉ có hàn bân và chương hạo, một nơi mà cậu có thể giữ riêng chương hạo cho mình, một nơi mà cậu có thể dâng trọn phần đời còn lại cho chương hạo.

dường như cậu nhận ra gì đó, cái mùi hoa oải hương từ cơ thể chương hạo có gì đó rất quen thuộc. phải chăng chính là...

"này hàn bân, cậu đang nghĩ gì đấy, uống trà đi cậu bảo cậu đang rất khát mà"

hàn bân vội cầm ly trà, mém bỏng cả bàn tay, chương hạo vội bật cười làm hàn bân lại tiếp tục chìm đắm trong tiếng cười đáng yêu đó.

cuối cùng, hàn bân cũng có được số điện thoại của chương hạo. chương hạo say mê kể về những chuyện mình gặp từ hồi phúc kiến mới lên seoul.

"chẳng nhẽ, là người ấy sao?"

reng...reng

"chết tiệt, tại sao phải có cuộc họp ngay lúc mình đang ở cùng chương hạo chứ"

hàn bân tiếc nuối tạm biệt chương hạo và rời đi. dọc đường, cậu cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy của chương hạo.

từ nhỏ hàn bân đã hay về quê nội để chơi vào dịp hè, cậu có một người bạn, cũng từ phúc kiến đi thăm họ hàng xa ở ssangyong-dong quê của hàn bân. ngày nào cũng phải bám lấy nhau chơi đến tận chiều tối. hàn bân vốn là người hướng nội và khá khó gần từ nhỏ, nhưng người bạn thuở bé ấy chính là một người đã chữa lành cho hàn bân, là ánh dương chiếu soi cho cuộc đời tâm tối của cậu. cũng hơn mười sáu năm từ hồi hàn bân không về quê nội, không biết người bạn năm ấy giờ đã như nào rồi nữa. linh cảm hàn bân như nhắc nhở anh rằng, chương hạo chính là người bạn năm ấy. từ cái cách cười lấy tay che miệng hay là cái mùi oải hương lúc nào cũng bám trên người, anh cứ băn khoăn về chương hạo.

"hàn bân, anh dậy đi, bên công ty kia đồng ý kí hợp đồng rồi đó anh, ban nãy em được sếp gửi một khoản tiền này, anh lấy đi"

hàn bân chẳng mấy quan tâm đến số tiền, nhưng chợt nhớ về lúc chương hạo nũng nịu đòi hoa oải hương, anh mới quyết định sẽ dùng số tiền này để mua một vườn hoa oải hương nhỏ, như một món quà cho chương hạo. duy thần biết rằng có ngăn cản mấy cũng chẳng được, căn bản tên hàn bân này một khi đã muốn sẽ làm cho bằng được.

hàn bân vừa đi làm về, mệt mỏi chỉ muốn lăn đùng ra giường đánh một giấc.

reng...

ra là chương hạo, hàn bân khoẻ hẳn cả người, bắt máy nói chuyện với chương hạo. tưởng chừng như cách xa qua một chiếc màn hình nhưng lại như đang ngồi kế với nhau, thủ thỉ nhau nghe về chuyện đêm khuya.

"chương hạo này, thật ra là..."

hàn bân định nói ra hết tình cảm của mình với chương hạo, nhưng lại chẳng thể nào nói ra thành lời, nhưng hàn bân không biết, chương hạo ở đầu dây bên kia đã phải lòng bân tự khi nào nhưng chẳng nói ra.

"hửm, nói đi bân"

"à không có gì, hạo ngủ sớm nhé, mai tui phải đi làm nữa"

"sáu giờ sáng rồi đấy bân, ngủ gì nữa cơ"

"cái gì cơ, vậy là chúng ta nói chuyện cả đêm mà quên cả ngủ luôn sao chương hạo"

hàn bân vội vàng tạm biệt, chợt nhớ nay mình phải dắt nhóc duy thần đi ăn sáng, tức tốc chạy xuống. duy thần đứng có vẻ bực dọc lắm, bân vội xin lỗi rồi đưa duy thần đi.

"bân này, sao mấy nay em thấy anh cứ nhợt nhạt làm sao ấy nhỉ? anh có bị bệnh hay chuyện gì sao?"

"làm gì có, ăn đi duy thần, toàn lo chuyện chẳng đâu"

"😡😡"

"duy thần nói cũng đúng, mình bị làm sao vậy, nhìn chẳng có sức sống"

hàn bân cũng đã để ý những biểu hiện thất thường của mình, cậu quyết định đi xét nghiệm, xem mình bị sao.

"này hàn bân, anh sao đấy? sao lại khóc? có chuyện gì sao"

hàn bân chẳng nói một câu nào nữa, chẳng thèm ngó ngàng gì đến những lời của duy thần, đi vào phòng và khóc. trên tay cậu là tờ kết quả xét nghiệm.
cậu bị ung thư.
bác sĩ bảo, cậu chỉ còn vỏn vẹn ba tháng để sống, hãy tận hưởng trọn vẹn mảnh đời còn lại.

suốt ba ngày, hàn bân nhốt mình trong phòng, chẳng ăn, chẳng uống, duy thần cũng chẳng có cách để hỏi han gì anh, chỉ biết vô vọng nói chuyện với hàn bân.

"tại sao? tôi đã làm gì để xứng đáng nhận lại những điều này cơ chứ? tôi còn chưa kịp nói hết những tình cảm của mình cho chương hạo, chưa kịp hoàn thành những ý nguyện để sống cùng chương hạo, tại sao tôi lại bị cướp đi tất cả?"

hàn bân cứ thế chìm vào tuyệt vọng, cậu lấy điện thoại ra và xem ảnh chương hạo, lại càng như xát muối vào tim, ngay bây giờ, chỉ có chương hạo mới có thể xoa dịu cậu.

cuối cùng cậu cũng chịu bước ra khỏi phòng, duy thần lo lắng chạy lại dìu cậu. duy thần hỏi han thì cậu chỉ biết khóc oà lên mà ôm lấy duy thần. cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải yếu đuối như thế này, nhất là với duy thần, nhưng biết sao giờ, cậu chẳng thể làm gì khác.

duy thần đi khắp nơi tìm cách chữa trị cho cậu, nhưng vô vọng, căn bệnh quái ác này sẽ không thể nào chữa khỏi.

reng...reng

"hàn bân à, cậu dậy chưa?"

hàn bân vội lau nước mắt, tâm nguyện đã hoàn thành, chương hạo đã đến với cậu. trò chuyện mấy tiếng, cậu dường như đã được chương hạo chữa lành một lần nữa, như ánh dương đang đánh thức một vùng trời tăm tối trong cậu, như một bản tình ca du dương đã xoa dịu cho cậu.

cúp máy

bỗng hàn bân phải chịu những cơn đau liên hồi, nỗi đau không chỉ là từ căn bệnh, còn là nỗi đau đang giày vò cậu từng ngày vì nỗi nhớ chương hạo. cậu không đau đớn vì rời xa thế gian, nhưng lại đau đớn vì chẳng thể cùng chương hạo đi hết phần đời còn lại.

"hàn bân, tỉnh lại đi"

tiếng duy thần đánh thức cậu, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, chung quanh là gia đình và cả đồng nghiệp đang túc trực bên cạnh. cậu biết rằng, một khi đã ở trong căn phòng này, bản thân cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa.

1 giờ 30 sáng

hàn bân bay lên rồi, chẳng hiểu bằng cách nào, cậu được đưa lên tận trời cao, lượn vòng quanh các đám mây trắng, lắng nghe tiếng hót líu lo của những chú chim chiền chiện. rồi cậu dần bay cao hơn cả đám mây, cậu đưa ngón tay mình ra, chạm vào bầu trời xanh thăm thẳm kia.

"mình đã chạm đến bầu trời rồi này"

"liệu mình đã chạm đến được chương hạo chưa?"
mong muốn của cậu chính là được chạm đến chương hạo, cũng chính là chạm đến bầu trời, có vẻ ước nguyện của cậu đã được thực hiện.

chợt tỉnh giấc, cậu chẳng thể mở mắt ra nữa mà chỉ có thể nhè nhẹ ti hí đôi mắt để nhìn xem ai đang ngồi cạnh.

ra là chương hạo, mà tại sao chương hạo lại khóc, có chuyện gì buồn sao. cậu cứ băn khoăn nhưng chẳng thể nói được gì.

thấy hàn bân mở mắt, chương hạo mừng rỡ càng khóc nhiều hơn cầm lấy tay cậu

"này, cậu đừng bỏ tôi đấy nhé"

"tôi còn chưa nói hết những gì của mình nghĩ cho cậu mà"

"thành hàn bân, cậu là đồ tồi tệ"

hàn bân nặng nề nhấc bàn tay lên, xoa vào gò má đang lấp đầy bởi nước mắt của chương hạo.

"đúng thật rồi, chính là người đó, chính là chương hạo mười sáu năm trước đã cùng chơi với mình, đến giờ mình có thể gặp lại cậu rồi, tụi mình chơi đuổi bắt nhé, hay là chơi tù tì nhỉ hạo"

"sao cũng được, nhưng cậu đừng rời đi nhé, cậu nhất định phải ở bên cạnh tôi"

"được rồi, tôi sẽ bên hạo mà, đừng khóc nữa"

2 giờ 30 phút

hàn bân đã đi rồi.

hàn bân biết cậu chẳng còn nữa, nhưng tại sao cậu vẫn ở đây nhỉ?

cậu lại bay lên trời cao kia, nhưng không còn là những áng mây trắng, không còn là những con chim chiền chiện, quanh cậu chỉ còn là một bầu trời xanh thẳm không có kết thúc. rồi cậu nhìn thấy chương hạo, cậu chạy tới với tất cả sự hối hả.

chương hạo đưa tay ra như muốn dắt cậu đi, muốn đưa cậu đi đến nơi chỉ có thành hàn bân và chương hạo.

cậu nhìn lại tất cả những điều nhỏ nhặt của chương hạo. từ cái vóc dáng cao cao gầy gầy, từ cái giọng hát tựa như tiếng vĩ cầm, từ cái mùi hoa oải hương khắp người cậu, hàn bân chợt bật khóc như một đứa trẻ xa mẹ.

cậu không muốn nhìn thấy chương hạo khóc nữa, nhưng cậu chỉ đứng đấy, chẳng biết sao cậu lại đang nhìn chính bản thân mình trên giường bệnh nữa. cậu thấy chương hạo khóc, vội chạy lại lau nước mắt nhưng chẳng thể.

chương hạo bất chợt nói

"thành hàn bân, tôi yêu cậu, tôi không muốn cậu phải xa tôi. từ lâu tôi đã muốn nói ra, nhưng cậu là một người tài hoa và quá đỗi hoàn hảo, tôi không muốn làm phiền đến cậu"

hàn bân bất chợt bật khóc, tự trách tại sao mình lại không nói ra những suy nghĩ, để rồi bây giờ thì quá muộn màng.

cả chương hạo và hàn bân đều có tình cảm với đối phương, nhưng vì e ngại lo sợ mà họ chẳng nói ra được, để rồi đến lúc này, thì đã quá muộn màng. họ đã bỏ lỡ nhau để rồi chẳng còn cơ hội nào để nói nữa.

vào tháng tám năm ấy, vườn hoa oải hương của hàn bân đã nở rộ, cho ra những bông hoa đẹp nhất, như những lời tình yêu hàn bân dành cho chương hạo.

duy thần dẫn chương hạo đến, nhưng chương hạo chẳng còn khóc nữa, mà cậu hạnh phúc, không thể nghĩ, hàn bân đã để ý từng cử chỉ của cậu để mà biết rằng cậu thích hoa oải hương. cậu hạnh phúc nhìn lên bầu trời như tìm kiếm gì đó.
hàn bân chăng?

chương hạo nhờ duy thần gói thành một bó hoa, ôm lấy rồi ngồi xuống. phủi phủi cái ghế bên cạnh điệu bộ như có ai ngồi cạnh.

chương hạo thấy hàn bân đang ngồi cạnh cậu, cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào hàn bân, tiếp tục kể những câu chuyện còn dang dở lúc trước chưa kể hết cho hàn bân.

cả hai ngồi đấy, giữa một vườn hoa với màu tím mộng mơ như chuyện tình mới chớm nở của bân và hạo, một màu tím như sự yêu mến và chung thuỷ của bân dành cho hạo - nửa kia vĩnh cửu của cậu.

rồi chương hạo ngủ thiếp đi, chẳng biết từ khi nào, hàn bân lại bay lên trời cao lần nữa, nhưng lần này cậu không đưa bàn tay ra để chạm vào bầu trời nữa, vì cậu biết, cậu chẳng cần phải chạm đến bầu trời nữa, bởi lẽ, chương hạo chính là bầu trời mà bao lâu nay cậu hằng ao ước chạm đến, giờ thì cậu đã chạm đến được chương hạo ấy rồi.

"chương hạo, cuối cùng thì tôi cũng đã chạm tới được em rồi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro