Chapter 11: "Ánh dương của hy vọng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Sung Hanbin không gặp được Chương Hạo nữa. Cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của chủ nhiệm lớp cạnh bên, cậu mới biết. Chương Hạo sắp chuyển trường rồi.

Hanbin cầm trên tay tập giấy kiểm tra lấy từ phòng giáo vụ về. Trên tay là chồng bài 40 tờ cậu hôm nào cũng cầm qua lại, hôm nay lại đột nhiên lại thấy nặng vô cùng, nặng đến mức tay cậu run lên, cảm giác như chỉ một chút nữa thôi, tập giấy này sẽ rơi thẳng xuống đất. Nhưng Sung Hanbin sẽ không để chuyện đó xảy ra, mặc cho cả cơ thể nặng nề và cánh tay tê rần, cậu vẫn bước chầm chậm về phía lớp học, không để cho bất kỳ ai nhận ra điểm khác thường, trừ Kim Gyuvin.

Trong số những người anh em cùng lớp với Hanbin, Gyuvin vẫn luôn là người nhạy cảm nhất. Cậu cũng nghe được phong phanh tin tức chuyển trường của Chương Hạo từ Yujin, lại nghĩ đến cậu bạn thân đã thất thần cả tháng qua, không nhịn được, lôi cậu trốn một tiết học.

"Sung Hanbin, mày biết Chương Hạo sẽ chuyển trường chưa?"

Sung Hanbin ngẩng đầu lên nhìn tán cây đang rung lên trong gió. Ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, rơi xuống gương mặt cậu. Gyuvin vẫn nhìn Hanbin, thằng nhóc này đẹp thì đúng là đẹp, nhưng lại chẳng được sinh động được như bức tranh Chương Hạo vẽ. Đúng chuyện đời quái lạ, thế mà lại có người còn không sinh động bằng chính bức tranh của mình. Cậu nghĩ thầm như vậy. Nhưng rồi lại nhớ về những ngày này mấy năm trước, nhớ về Hanbin những ngày còn bé lon ton, mặt mày sáng ngời thường khoác vai cậu đi đá banh những ngày hè. Khi ấy hình như Hanbin không phải là cục gỗ chỉ biết đi và cười, mà có cười cũng chẳng đẹp lắm như bây giờ.

Khi đó, Hanbin đầu tóc nhễ nhại, má hây lên đỏ ửng, trên chân còn lấm đầy bùn đen nhưng ánh mắt thì hình như đúng là sáng rỡ. Ánh mắt từng vừa nhìn cậu vừa liếc mắt chỉ đạo theo sát ai, đón bóng của ai, hừng hực ý chí, không biết mệt mỏi. Khi ấy, đá hăng là thế mà cũng chẳng thắng được mấy lần, đối thủ của bọn nhóc các cậu lúc ấy lớn quá. Mỗi lần thua, mấy đứa nhỏ lại nằm ườn ra sân thở hổn hển, ấm ức khó chịu cũng không dám kêu. Chỉ đợi đến khi ở riêng với nhau có vài đứa mới dám chửi thề vài tiếng. Nhưng rồi sáng hôm sau lại càng hăng máu luyện tập, hò nhau dậy từ 5 rưỡi sáng. Khi đó Chương Hạo chẳng chơi bóng, nhưng cũng mò dậy theo chân Sung Hanbin và cả đội, miễn nhiên trở thành quản lý tý hon. Mỗi lần ngồi nhìn đám choai choai hò chạy, Chương Hạo miệng ngáp một cái rồi lại lấy bánh quy mẹ Han làm để ở bên cạnh, nhấp một cái cho vào miệng. Dưới chân cậu còn thùng nước kéo từ nhà văn hóa tới. Tất cả bọn trẻ con chơi bóng đều uống nước từ đó, chỉ duy có mỗi Sung Hanbin là được bạn quản lý này thiên vị hay mua cho đủ loại nước tăng lực. Mỗi giờ nghỉ, Sung Hanbin cũng sẽ rất tự nhiên đón lấy nước uống từ Chương Hạo, tu ừng ực rồi ngó vào tập vẽ Chương Hạo hay đặt trên đùi xem xem. Mặc kệ cho tụi Gyuvin càu nhàu bên cạnh, hai đứa vẫn cứ hú hí cạnh nhau xem tranh rồi lại cười khúc khích. Lúc đấy Gyuvin đúng là chỉ muốn giật lấy tập tranh kia rồi đập cho hai đứa mỗi đứa mấy phát. Chẳng coi ai ra gì.

Nghĩ đến đây, Gyuvin liền cười phát ra thành tiếng. Đúng rồi, một Sung Hanbin như thế mới là Sung Hanbin mà Gyuvin từng biết. Đã lâu rồi, không còn được thấy ánh mắt điên cuồng như thế của Hanbin nữa. Cậu thở dài một cái rồi mới cất lời:

"Ngày mốt triển lãm tranh đạt giải, mày thật sự không muốn đi xem à?"

Sung Hanbin vẫn nhìn lên những tán cây đón gió, vài tia nắng chiếu lên đôi mắt cậu, phản chiếu một tia sáng nhạt màu nào đó trước khi Hanbin kịp nheo mắt lại rồi chống tay ngồi dậy.

"Đi chứ. Phải mua một bó hướng dương thật lớn chúc mừng Hạo Hạo nữa."

Ngày tiếp theo, Sung Hanbin nhận được một thiệp mời nhét dưới gầm bàn. Một tấm thiệp tự làm, màu sắc đơn giản nhưng hài hòa. Chữ viết trong thiệp nắn nót cẩn thận, lại tròn trịa đáng yêu giống như chủ nhân của bức thiệp vậy:

"Thân gửi Sung Hanbin vô cùng ngốc nghếch,

Buổi triển lãm tranh đạt giải tới, với tư cách là người đạt giải xuất sắc đặt biệt, mình xin trịnh trọng mời cậu tới xem bức tranh của mình nhé.

Từ người đợi cậu cả tháng trời mà không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào,

Chương Hạo"

Sung Hanbin khẽ cười, trong lòng bỗng như được một đám mây bồng bềnh bay qua vỗ nhẹ lấy. Cậu gập tấm thiệp lại, cẩn thận nhét vào ngăn cặp nhỏ phía trong, thầm mong ngày trôi qua nhanh một chút. Cậu muốn gặp Chương Hạo lắm rồi.

Cũng rất nhanh thôi, buổi triển lãm đã đến. Sung Hanbin đúng như lời nói, mua một đóa hướng dương rất đẹp mang đến. Bên cạnh cậu còn có Gyuvin và Yujin cũng đang chung tay một món quà to chả bá. Đứng cùng nhau, tự nhiên Sung Hanbin thấy hơi ngại, ai đời đến mấy nơi như thế này lại mang theo quà cáp to đùng, màu sắc lại rực rỡ như thế đâu. Nhưng đúng là cầu được ước thấy, trước khi Hanbin kịp tránh tránh hai cái con người quê mùa này thì lại được nhét vào tay hộp quà cao đến tận cằm cậu kia. Trong ánh mắt ngơ ngác của Hanbin, hai cậu nhóc vẫy tay nhờ cầm hộ để đi lượn một vòng thưởng thức tranh trước, bảo cậu ở đây đợi Chương Hạo tới đón đi.

Gân xanh nơi thái dương của cậu hơi giật giật. Cũng chỉ có thể chửi thầm trong lòng rồi đứng đợi. Chỗ cậu đứng là trung tâm phòng tranh, có thể bao quát toàn bộ căn phòng. Phòng triển lãm lớn như phòng thể chất của trường vậy, bên ngoài còn có một ban công, đèn đuốc treo trên trần nhà lấp lánh ngập tràn ánh sáng. Ở đầu của phòng tranh có một bục cao, sáng nhất. Mà ở trên đó treo một ba bức tranh được phủ bằng vải nhung đỏ, chưa được công bố. Hanbin có chút tò mò, không biết là có phải là tranh đạt giải của Chương Hạo hay không. Nhưng rất nhanh, Sung Hanbin liền có được đáp án.

Phòng tranh bỗng nhiên tắt đèn, hướng ánh sáng nơi bục cao. Người dẫn chương trình cầm mic đi tới, rất trang trọng giới thiệu, cảm ơn và đưa tay mở ra ba bức tranh được đoạt giải.

Bức tranh giải đồng, ánh bình minh rực rỡ nơi non nước hữu tình.

Bức tranh giải bạc, ánh hoàng hôn rải đều theo bước chân người lao động nơi thành phố.

Bức tranh giải vàng,...

Sung Hanbin mở to hai mắt.

Bức tranh giải vàng, bức tranh của Chương Hạo, "Ánh dương của hy vọng."

Ba bức tranh đặt giải đặt cạnh nhau, bức tranh nào cũng khiến người ta thổn thức. Rõ ràng là bức tranh khác nhau, nhưng đặt cạnh lại hài hòa đến không tưởng. Chủ đề cuộc thi năm nay là "Ánh sáng". Đến cuối cùng, chính các giám khảo cũng không nghĩ sẽ tìm được bộ ba đạt giải mang lại xúc động như vậy.

Bên trái, ánh bình minh chiếu rọi lên núi non hùng vĩ của đất nước, ở đó không chỉ có cảnh, mà còn có người có vật, miễn còn sống là còn hy vọng, ngày mới lại tới như một vòng lặp hứa hẹn mang đến những điều kỳ diệu mới. Nhưng rồi sau cùng ánh hoàng hôn bên phải lại theo chân những người lao động mệt mỏi trở về nhà, ánh sáng heo hắt hiu quạnh, đỏ lừ ánh lên những bóng dáng cao gầy tạo ra một khung cảnh buồn mang mác. Hai khung cảnh đối nghịch như vậy lại có thể trung hòa bởi bức tranh chính giữa. Ánh sáng từ ánh mắt của cậu bé không thể che lấp, nhiệt huyết và tràn đầy mong đợi. Dưới ánh dương rạng rỡ, bỗng chốc ánh sáng nơi cả hai bức tranh bên cạnh đều được lý giải. Nếu như nơi cuối cùng của ánh sáng luôn là những mỏi mệt như vậy thì ánh sáng của nơi bắt đầu sao lại có thể rạng rỡ như thế? Bởi vì những đứa trẻ, nhìn xem, ánh sáng rạng rỡ nơi chúng chưa bao giờ vụt tắt. Sâu thẳm bên trong mỗi người lớn đều có một đứa trẻ, hay có chăng chính là những hồi ức trong sáng khó quên mà bất kỳ ai cũng muốn dùng hết sức để bảo vệ nó. Bảo vệ những đứa trẻ ấy, bảo vệ cả đứa trẻ trong mình, bắt lấy ánh sáng rực rỡ nơi đuôi mắt những đứa trẻ, bắt lấy cả hy vọng thật đáng mong đợi của nhân loại. Tất cả trẻ em đều là ánh sáng.

Sung Hanbin lắng nghe những lời bình luận văng vẳng bên tai về ba bức tranh, mà trong lòng cậu lại chỉ chấn động nhìn chằm chằm vào bức tranh chính giữa. Cậu chưa từng biết, hóa ra mình sẽ trông như vậy. Hóa ra mình lại vốn là một ánh dương sáng rỡ như vậy.

~~~~~~~~~

Chương Hạo tìm thấy Sung Hanbin đang đứng tựa người vào lan can ngoài ban công phòng tranh. Ánh trăng nhàn nhạt phác họa lên hình bóng cậu tĩnh lặng. Chương Hạo bước tới gọi nhẹ cậu:

"Hanbin ơi."

Sung Hanbin nghe thấy giọng Chương Hạo, cậu quay đầu lại, nơi đuôi mắt cậu vẫn còn đọng lại ánh nước. Cậu vừa rồi không thể kiềm chế được, chạy ra ngoài ban công khóc một trận.

Sung Hanbin nhìn Chương Hạo, có hơi luống quống, cậu muốn nhặt đóa hướng dương và món quà to đùng ở dưới đất lên tặng Chương Hạo, nhưng bỗng nhiên lại chẳng biết phải cầm lên thế nào cho hết.

Chương Hạo vẫn nhìn Hanbin, nhìn đôi má hây đỏ và ánh mắt luống cuống dễ thương quá đỗi. Cậu bước lên một bước, chọc chọc vào vai cậu rồi dang hai tay ra:

"Cậu đã ở đâu vậy? Cậu... có muốn ôm mình một cái không?"

Sung Hanbin ngơ ngác một chút, rồi chẳng chần chờ mà ôm lấy ánh trăng trước mặt. Cậu lại không kiềm lòng được, khóc òa lên. Chương Hạo không nói gì, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu. Cho đến khi Sun Hanbin ổn định hơn, cậu khụt khịt mũi, mới khàn giọng hỏi Chương Hạo:

"Sao cậu có thể vẽ tớ như vậy? Tớ sao lại có dáng vẻ như vậy?"

Chương Hạo khẽ cười, ôm Hanbin chặt hơn một chút, nghiêng người khẽ nói vào tai cậu:

"Sung Hanbin, cậu vĩnh viễn là ánh mặt trời của tớ."

Hanbin rung động, tay cũng ôm chặt Chương Hạo hơn. Cậu im lặng nghe Chương Hạo nói tiếp:

"Vậy nên, mặt trời nhỏ của tớ à, nhất định không được lạc mất ánh sáng của mình nhé."

Hanbin cúi đầu chôn mặt mình trong rãnh cổ Chương Hạo. Cố gắng hết sức lấy lại nhịp thở, bình tĩnh đè nén lại những bàng hoàng và xúc động nơi trái tim. Một hồi rồi một hồi, cậu mới cất tiếng đáp lại:

"Hạo Hạo, chúc mừng cậu chiến thắng cuộc thi. Cậu làm tốt lắm. Và..."

Sung Hanbin nghẹn lời một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp:

"Và cậu cũng là ánh sáng của tớ."

Nơi ánh trăng xanh chiếu lên đóa hướng dương ở góc ban công, từng bông hoa kề cạnh nhau đơm nở rộ.

~~~~~~~~~~

"Nhớ hàng tuần đều phải gửi thư cho tớ đấy."

"Chắc chắn, nhất định. Tớ hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro