3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên tiếng Anh đang viết những cấu trúc ngữ pháp lên bảng và giảng bài một cách say xưa, nhưng những học sinh bên dưới lại có chút bơ phờ, đặc biệt là mấy học sinh nam. Ai cũng mong mau mau chóng chóng đến giờ giải lao.

Cô giáo cũng vô cùng bất lực, chỉ có thể gõ lên bục cổ vũ mọi người, nhìn thấy Zhang Hao và Hanbin đang ngồi ở hàng ghế sau nghiêm túc ghi bài, liền gật đầu nhẹ nhõm.

Zhang Hao đúng là đang viết rất chăm chỉ, chỉ là không phải nghiêm túc ghi bài, cậu tranh thủ thời gian giáo viên quay lên bảng để viết một mảnh giấy cho Hanbin.

Nét chữ ban đầu nắn nót, ngay ngắn nhưng càng về sau càng có chút khoa trương, điều này cũng cho thấy tâm trạng của chủ nhân nét chữ đang không tốt.

"Thật khó chịu, thật khó chịu, thật khó chịu mà! ! ! ! Lúc nãy cậu đi giúp giáo viên thu dọn đồ đạc, tụi lớp B lại sang khoác lác về bản thân. Nào là mấy tên đó vừa giành được giải ba! Hãy nhìn đó mà học tập nhé. Hanbin, chúng ta có đoạt giải nhất cũng đừng khoe khoang nhé? Cái thái độ kênh kiệu đó làm mình ngứa mắt quá!!"

Kèm theo đó là một loạt hình vẽ vẻ mặt tức giận.

Một lúc sau, mảnh giấy được gửi lại: "Hyung à, không cần tức giận, đối phương là cố ý làm vậy để chọc tức cậu, vậy nên tức giận chính là mắc bẫy của hắn rồi."

Bình thường, Hanbin rất ít khi gọi cậu là "Hyung", là người luôn giúp cậu giải quyết những cảm xúc tiêu cực, khiến Zhang Hao luôn quên rằng Hanbin thực ra kém cậu một tuổi, bởi vì cậu đã bảo lưu một năm trước khi quay lại học tại đây.

Trong mối quan hệ giữa hai người, có vẻ như Hanbin luôn nhường nhìn Zhang Hao nhiều hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Zhang Hao cùng gia đình chuyển đến Hàn Quốc, cậu bắt đầu học tại một trường cấp 3 quốc tế và ở lại kí túc xá, số lần gặp bố mẹ rất ít, vì bận học nên cậu cũng không có nhiều dịp đề về nước. Lúc đầu, cậu cảm thấy cuộc sống ở nước ngoài thật mới mẻ, nhưng khi thời gian trôi qua, vấn đề dần lộ ra - tiếng Hàn không đủ tốt để theo kịp bài giảng của giáo viên; Học sinh lớp trong nước dường như đạt được thành tích một cách dễ dàng hơn, dù được xếp vào lớp A, một số bạn học vẫn không tránh khỏi việc bàn về sự khác biệt văn hóa giữa hai quốc gia một cách mỉa mai. Từ ăn uống đến giao tiếp xã hội, học tập, cả việc phải xa nhà và tự lập khi mới chỉ học trung học, tất cả trở thành áp lực dồn nén nhưng cậu lại không dám nói với cha mẹ nên chỉ biết tự gặm nhấm vết thương một mình mỗi đêm đêm.

Nhưng Hanbin thì khác, cậu ấy lắng nghe mọi nỗi đau và vấn đề của cậu như một cái hốc cây, không chế nhạo cậu như một số học sinh trong lớp, cậu ấy dường như luôn bao dung và dịu dàng.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ, Hanbin đã đẩy một tờ giấy khác sang, trên đó viết "Đãi cậu kẹo này"

Kẹo vị dâu tây bạc hà mà họ đã mua cùng nhau ngày hôm đó.

Zhang Hao đắn đo hai giây, nhưng sau đó vẫn cầm lên, bóc lớp vỏ rồi nhét vào miệng, tự hỏi tại sao đã nhiều ngày rồi mà Hanbin vẫn chưa ăn hết cái hộp bé tí đó, nếu là cậu thì có lẽ nó sẽ hết sạch trong hai ngày.

Cậu chưa kịp hỏi thì Hanbin đã cười khẩy, nhếch miệng: "Không phải cậu nói có đánh chết cũng không ăn sao?"

Zhang Hao nghiến răng, tức giận nói: "Không - cần - cậu - quan - tâm." Sau đó, cậu quay đầu lại và bắt đầu nghiêm túc lắng nghe bài giảng của giáo viên.

Hai người vừa rồi còn đang đùa giỡn giờ đã rất nhanh lấy lại phong thái của những học sinh gương mẫu chăm chỉ học tập, thừa dịp Hanbin cúi đầu ghi chép, Zhang Hao lén lút liếm môi hai cái, huống chi mùi vị này cũng có chút ngon.

-

Buổi tổng duyệt cho hoạt động Giáng sinh của câu lạc bộ mới diễn ra chưa đầy nửa tiếng, thầy phụ trách ra ngoài nghe điện thoại sau đó quay vào nói tạm thời có chút việc riêng vậy nên buổi tập hôm nay đến đây thôi.

Trước khi đi, còn không quên nói với mọi người: "Mọi người cùng cố gắng một chút, đây là lần cuối cùng học sinh cuối cấp tham gia biểu diễn nhất định phải để lại dấu ấn khó quên."

Theo thường lệ, Zhang Hao chắc chắn sẽ ở lại và luyện tập nhiều hơn, nhưng hôm nay cậu không có ý định đó, cậu muốn về ký túc xá sớm để báo tin vui cho Hanbin.

Tin tốt là gì? Chính là hôm nay Zhang Hao gặp phải "đối thủ" từ lớp B, người mà cậu đã phàn nàn với Hanbin trước đó, Zhang Hao luôn không thích hắn ta, nhưng lần trước Hanbin đã dạy Zhang Hao cách đối phó nếu gặp lại. Vậy nên lần này khi thấy hắn ta lại tiếp tục khoác lác về giải thưởng của mình thì Zhang Hao quyết định bơ luôn hắn, cách này đúng là có hiệu quả, cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Zhang Hao vội vàng cất đàn violon và vội vã quay trở lại phòng, lúc này Hanbin không có hoạt động câu lạc bộ nên chắc vẫn đang ở trong ký túc xá. Nghĩ vậy, Zhang Hao liền đẩy cửa phòng đi vào.

Người bên trong dường như bị cậu làm cho giật mình, vội vàng giấu thứ gì đó vào chồng sách trên bàn.

Nhưng chuyện này cũng không thể giấu được Zhang Hao, cậu quay người đóng cửa lại, hỏi Hanbin vừa rồi cầm trên tay thứ gì.

"Không có gì." Hanbin rõ ràng đang lo lắng, cố gắng chuyển chủ đề, "Vừa rồi mình đến cửa hàng tiện lợi, cậu xem có món gì thích thì lấy đi."

Zhang Hao không dễ lừa như vậy. Hanbin chưa bao giờ giấu cậu chuyện gì, vậy thì sao? Chẳng phải lúc này cậu ấy đang không tin tưởng cậu đấy sao? Vậy mà cậu còn đang rất hào hứng muốn chia sẻ mọi thứ với Hanbin. Nghĩ đến đây tâm trạng tốt vốn có của Zhang Hao liền như tàu lượn siêu tốc rơi xuống vực, cậu sải bước đến bàn của Hanbin.

Hanbin cũng giống cậu, cả hai đều thích sạch sẽ và ngăn nắp, sẽ không bao giờ đặt những thứ không liên quan đến việc học lên bàn mà luôn sắp xếp mọi thứ một cách trật tự, vì vậy rất dễ để nhận ra thứ Hanbin nhét vào một cuốn sách nào đó vừa nãy, Zhang Hao đưa tay ra chộp lấy, Hanbin phản ứng rất nhanh, nắm lấy cổ tay để ngăn cậu lại, nhưng Zhang Hao không biết bằng sức mạnh nào lại có thể dễ dàng thoát ra khỏi Hanbin và lấy đồ trên tay cậu ấy.

Nó là một ống kim tiêm trong suốt, trên bao bì có ghi vài chữ "thuốc ức chế tạm thời (chỉ dành cho Enigma)"

Hanbin: ... Hết rồi.

Thuốc ức chế? Zhang Hao vốn nghĩ trình độ tiếng Hàn của mình không đủ tốt, nhưng hình dạng này... nó thực sự trông giống như một liều thuốc ức chế...

Zhang Hao không ngờ tới điều này, cậu ngây ra một lúc, sau đó ngẩng đầu lên và hỏi Hanbin: "Hanbin, cậu không phải Beta sao? Tại sao cậu phải sử dụng thuốc ức chế?" Và ... nó là chất ức chế chỉ được dùng cho Enigma mà thôi.

Hanbin muốn tìm một cái cớ và nói dối rằng cậu mang nó cho người khác, dù sao thì cậu cũng đã nói dối Zhang Hao rất nhiều lần về vấn đề này và lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu không thể.

Một lát sau, cậu hỏi: "Zhang Hạo, cậu đã từng nghe về Enigma chưa?"

Zhang Hao đương nhiên biết, nhưng đại khái chỉ là biết sơ sơ thôi, giới tính này quá ít, lớp Sinh học ngoại trừ dạy mấy thứ trong sách giáo khoa ra, giáo viên gần như đều chỉ lướt qua mọi vấn đề liên quan khác. Mọi người chưa ai nhìn thấy Enigma ngoài đời thực.

"Mình là Enigma"

"?!" Zhang Hao cố gắng tiêu hóa những gì Hanbin nói, chỉ vài từ, nhưng cậu dường như không thể hiểu được, "Cậu chưa bao giờ ... Beta?"

"Đúng vậy, chưa bao giờ"

"Nhưng mà, trước đó, kỳ mẫn cảm..."

Hanbin không biết phải giải thích như thế nào. Để duy trì một lời nói dối cần phải có thêm hàng vạn lời nói dối mới. Có lẽ cậu đã sai ngay từ đầu. Cậu không nên giúp Zhang Hao bằng cách giả vờ rằng cậu không thể ngửi thấy mùi pheromone của Zhang Hao trong kỳ mẫn cảm, không nên khi nghe Zhang Hao nói mình là Beta, liền đồng ý, không nên mỗi lần đều nghĩ tới thú nhận lại trì hoãn, dẫn đến bây giờ tình huống xấu hổ như bây giờ.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Zhang Hao, cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không cần phải bịa đặt nữa, vì cậu đã làm hỏng mọi chuyện rồi.

Hanbin quay đầu tránh khỏi ánh mắt của Zhang Hao, hàng mi dày cụp xuống, phủ lên gương mặt cậu một bóng đen: "Xin lỗi, mình đã lừa cậu, từ đầu đến cuối tôi đều ngửi thấy mùi pheromone của cậu ... Mình sợ rằng mình khi mình mất kiểm soát sẽ làm cậu sợ, nhưng vì cậu nghĩ rằng mình không thể ngửi thấy nó ... vậy nên tôi đã thuận theo đó và nói rằng mình là một Beta."

"Sau này, mình không tìm được cơ hội để giải thích với cậu, càng lừa dối cậu nhiều lần, mình càng sợ khi nói thật sẽ làm cậu thất vọng, vậy nên mỗi lần cố lấy can đảm để thú nhận đều thất bại.. ."

"Không... chờ đã, nhưng tại sao lại sợ mình thất vọng?" Zhang Hao không hiểu mạch não của Hanbin. Theo cậu, đây là một vấn đề rất dễ giải quyết, chỉ cần Hanbin thành thật nói với cậu, cậu đương nhiên sẽ chấp nhận và còn có thể đấm cậu ấy hai phát để trút giận, để "cảnh cáo" Hanbin rằng trong tương lai đừng có lừa dối cậu nữa" vậy thôi, tại sao theo quan điểm của Hanbin, có vẻ như họ sẽ tan vỡ?

"Bởi vì mình thích cậu."

Lượng thông tin cần tiếp nhận có chút lớn... Zhang Hao không biết có phải mình bị kinh ngạc đến mức xuất hiện ảo giác hay không. Hình như cậu ... ngửi thấy mùi bạc hà.

Vì thích ăn những thứ có vị bạc hà nên Zhang Hao rất nhạy cảm với mùi vị này, vừa rồi hình như có một chút, sau khi Hanbin nói xong, mùi càng lúc càng nồng, đến mức không thể chịu nổi.

Pheromone của Enigma quá mạnh khiến hai chân Zhang Hao mềm nhũn, cơ thể tựa hồ như có một luồng nóng chạy quanh, làm cho cậu choáng váng.

Hanbin cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng bỏ lại một câu "Mình sẽ nói chuyện với cậu sau", đồng thời vươn tay muốn đoạt lấy thuốc ức chế trong tay Zhang Hao.

Nhưng Zhang Hao so với cậu còn nhanh hơn, bất chấp thân thể không ổn liền đem thuốc ức chế giấu ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu làm sao vậy? Cậu còn chưa giải thích rõ ràng chuyện giữa chúng ta!"

"Đưa cho mình, Zhang Hao." Lần đầu tiên trước mặt Zhang Hao, Hanbin thể hiện sức mạnh và sự lãnh đạm của giới tính thứ tư trên cả ba giới tính, "Đừng bắt mình phải nói lại lần thứ hai, nếu không mình sẽ không chắc mình có thể làm gì cho cậu đâu."

"Vậy thì cậu tự đến mà lấy nó." Zhang Hao ném ống thuốc vào góc của căn phòng sau đó dùng hết sức lực để đẩy Hanbin vào cánh tủ quần áo nhờ lợi thế chiều cao 1 cm của mình.

"Không phải cậu nói thích mình sao? Hai người yêu nhau, chuyện này không phải dễ giải quyết sao? Vậy cần gì phải dùng thuốc ức chế?"

Hanbin đột nhiên mắt mở to nhìn khuôn mặt người mình yêu đang ngày một tiến lại gần mình.

Bất quá vẻ mặt của thiếu niên trước mặt không hề cứng rắn như những lời vừa nói, đôi mắt đẹp do ảnh hưởng của pheromone giờ như phủ một tầng sương mỏng, khuôn mặt cùng đầu ngón tay hơi run run, cho thấy nội tâm người đối diện đang vô cùng lo lắng.

"Đừng dùng thuốc ức chế nữa, hãy đánh dấu mình đi."

-

Bạc hà hoà cùng với dâu tây, tỏa ra hương thơm say đắm lòng người, quả dâu tây bị đắm chìm trong đó, tràn ra dịch đỏ, lưu lại một chút mơ hồ trên ga giường màu trắng. Hương vị dâu tây và bạc hà dần dần hòa quyện vào nhau, thú vị gấp ngàn lần những viên kẹo hương bạc hà dâu tây mà cả hai đã cùng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro