3. Nô lệ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đau đớn ấy, Hanbin chính thức bị Zhang Hao cho vào danh sách đen, cậu trở thành chân sai vặt của hắn và bị hắn cho lên bờ xuống ruộng với những yêu cầu có vẻ không vô lý nhưng cách thực hiện rất gây ức chế, thế mà Hanbin vẫn chấp nhận hết, không than vãn một lời, điển hình như là.......

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi, do còn đang buồn vì chuyện hôm trước nên Hanbin chẳng có tâm trạng mà ra ngoài, đang gục mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ một giấc lấy sức để chiến đấu tiếp những tiết sau, thì có một tiếng gõ bàn rất mạnh làm cậu tỉnh giấc, Hanbin mắt nhắm mắt mở nhìn lên xem ai là người phá đám giấc ngủ của mình thì tá hỏa luôn, Zhang Hao thế mà lại tìm đến tận lớp của cậu mà tìm cậu

- Sao? Nhìn chán chưa? Tôi biết là tôi đẹp trai rồi, cậu không phải nhìn một cách thèm thuồng như vậy đâu.

- Anh...anh Zhang Hao? Sao anh lại đến đây ạ?

- Tôi đến đây để hít thở, không được sao?

- Nhưng sao anh không hít thở ở lớp anh mà anh lại qua đây ạ?

- Đồ điên, cậu ngốc thật đấy, tôi nói hít thở là cậu tin sao?

- Em....

- Thôi, cậu nói thêm câu nào là vô tri câu đấy, tôi qua tìm cậu.

- Anh tìm em ạ?

- Ê có bị điếc không, nghe rồi còn hỏi?

- Em xin lỗi, vậy anh tìm em có việc gì ạ?

- Đi với tôi.

- Nhưng...

- Câm miệng! Tôi bảo cậu đi, cậu còn không nhấc chân lên?

- Vâng, em đi.

Bạn bè trong lớp thấy Hanbin bị hắn nạt nộ như vậy thì cũng không dám nói gì, để im cho hắn kéo cậu đi.

Hanbin bị lôi đi mà trong đầu không có bất kì một suy nghĩ gì, định hỏi Zhang Hao mà thấy mặt hắn căng quá nên không dám hỏi thêm. Đến canteen trường thì hắn dừng lại, thả tay cậu ra rồi ngồi xuống, Hanbin vẫn đứng đó nhìn Zhang Hao làm hắn bực lên

- Đứng đó làm gì? Đi mua cho tôi hộp sữa dâu.

- ....

- ĐI!

- Dạ!

Cậu cầm tiền hắn đưa rồi chạy đi, một lúc sau đã quay trở ra bàn với một hộp sữa dâu, hắn giật lấy rồi ném thêm 1 tờ tiền khác

- Tiếp, một cái bánh sandwich

Hanbin không nói gì nữa, trực tiếp cầm tiền rời đi, nhưng lần này khi cầm bánh sandwich quay trở lại thì cậu chết trân, đứng sững sờ nhìn những gì diễn ra trước mặt. Hắn đang xoa đầu một cô gái xinh đẹp, cô gái đang cầm trên tay hộp sữa dâu và uống, đó chính xác là hộp sữa cậu vừa mới mua. Zhang Hao thấy hắn đi ra mà đứng im đấy thì lại quát

- Bị câm hay bị què mà không biết đưa sandwich cho tôi?

- Em...em xin lỗi, bánh của anh đây ạ.

Hắn lườm cậu một cái, cầm bánh và đưa cho cô gái kia

- Em ăn đi.

- Woaaa, anh yêu là tuyệt nhất!

Cậu cố giấu sự đau đớn vào trong, hắn vậy mà lại dùng cách này để làm cho cậu cảm thấy bất lực, cậu không muốn nghe theo lời sai khiến của hắn nữa, liền bỏ đi

- Em xin lỗi, em có tiết rồi, em đi trước đây ạ.

Nói xong cậu đi một mạch về lớp, Zhang Hao nhìn theo mà thầm nghĩ trong đầu

"Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, vẫn còn dài"

------------------------------------------------------

0:06 30.05.2023

Hehehehehehe đi ngủ thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro