Ngoại truyện 3: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau Gyuvin và Yujin kết hôn cùng nhau, sau đêm hôm đó. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi Yujin đã chấp nhận mối quan hệ này và đồng ý cho Gyuvin theo đuổi mình, cả hai người cứ qua lại như thế mãi cho đến ngày diễn ra lễ cưới. Lễ cưới của Gyuvin và Yujin được tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa. Tất nhiên là mọi người đều được mời tới đông đủ.

Lúc nhận thiệp cưới từ tay Gyuvin, Zhang Hao nhất quyết không cho Hanbin đi. Bởi vì cậu đang mang thai tháng thứ năm nên hắn không muốn cậu đi đi lại lại trên thuyền, lỡ cậu mà té ra đó thì rất nguy hiểm. Cho nên hắn nhất quyết không cho cậu đi.

Hanbin cậu năng nỉ muốn gãy cả lưỡi nhưng hắn vẫn nhất quyết không là không. Làm sao cậu có thể không đi được cơ chứ, đây là lễ cưới của Yujin cơ mà, lễ cưới của đứa em cậu xem không khác gì là em ruột thịt của mình. Lần trước cậu nhóc còn làm phù rể cho cậu, bây giờ Yujin kết hôn mà cậu lại không đi thì thật không đáng mặt anh em nữa.

Đúng là lì lợm thật mà, được rồi cậu đây sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Thật ra là mấy hôm trước cậu có đi khám thai, nam nhân như cậu mà có thai là một chuyện hiếm có nên cậu cứ phải đi kiểm tra liên tục để đảm bảo cho thai nhi phát triển được bình thường. Trong lúc khám thì cậu có hỏi bác sĩ khi mang thai thì có quan hệ được hay không và có gây ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Thì vị bác sĩ ấy mới mỉm cười, gật đầu và nói với cậu rằng thai nhi trong bụng cậu vô cùng khỏe mạnh nên có thể quan hệ bình thường không sao cả. Nhưng điều mà Hanbin sợ chính là "sức ăn" kinh người của hắn nên đã nói dối với hắn rằng khi mang thai mà quan hệ thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. 

Zhang Hao vì sợ con của mình bị thương nên đã phải nhịn đói lồng lộn muốn chết đi sống lại. Hắn thật sự rất thích trẻ con nhưng nếu mỗi lần cậu mang thai như vậy thì hắn sẽ phải nhịn đói chết mất.

Thế là đêm hôm đó, Hanbin chỉ mặc trên người đúng một chiếc áo sơ mi mỏng dính với cổ áo được rẻ sâu đến tận ngực, còn ở phía dưới cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót gợi cảm rồi leo lên giường quyến rũ hắn. Zhang Hao làm sao có thể chịu nổi được trước sự dụ dỗ đó của cậu, thân thể của cậu khi mang thai lại mê người đến thế, vả lại mấy tháng nay đêm nào hắn cũng ôm cậu cũng phải đè nén dục vọng của mình xuống. Ham muốn bấy lâu nay hắn cố gắng kiềm ném lại mà giờ đây chỉ cần cậu "thả" một chút là đã khơi dậy tất cả. Hắn vỗn dĩ không thể kháng cự được.

Và cuối cùng là hắn đã phải chào thua chịu để cho cậu đi dự lễ cưới.

Đến ngày đám cưới diễn ra, mặt Zhang Hao hầm hầm nhìn Gyuvin. Gyuvin tất nhiên là hiểu hắn đang bực bội chuyện gì, chính là kiểu 'các người đang phiền vợ tôi dưỡng thai'.

Anh ta liền lên tiếng đùa cợt.

- "Aigoo lão đại à! Cậu không cần phải trưng ra bộ mặt tức giận như vậy đâu. Mình biết là khi mình đi lấy người khác rồi cậu luyến tiếc dữ lắm, nhưng biết làm sao đây tất cả đều là do số mệnh an bài rồi"

Zhang Hao trừng mắt nhìn anh ta, hừ lạnh một cái rồi lại quay sang ôm lấy cậu. Hắn từ lúc bước chân lên thuyền không lúc nào là không rời mắt khỏi cậu dù chỉ là nửa bước, đi đâu cũng kè kè bên cậu, hết ôm rồi lại áp tai vô bụng cậu rồi xoa xoa các kiểu. Mà Hanbin cậu có bị làm sao đâu chứ, vẫn rất vui vẻ, cười nói bình thường. Hanbin thấy hơi mệt mệt rồi đó nhưng cậu không nói. Đến Yujin cũng thấy mệt giùm cậu.

- "Hơ...Nếu sau này mà Gyuvin nhà em mà cứ kè kè dính dính vào em giống vậy á hả là em chửi cho banh cái đầu" - Yujin cố tình nói to để cho hắn nghe thấy.

Zhang Hao nghe vậy thì cảm thấy hơi nhột nhột, thằng nhóc này là đang nói mỉa nói móc hắn đây mà. Hắn liền rời khỏi cơ thể Hanbin đưa mắt lườm Yujin một cái. Cậu nhóc cũng chẳng vừa vặn gì mà hất mặt lên thách thức hắn.

Cậu cũng chỉ biết lắc đầu mà thở dài.

Đến màn cuối cùng là màn thảy hoa cưới, những ai mà còn đang độc thân đều rất muốn bắt được hoa của Yujin. Tất nhiên là trừ cậu ra, Hanbin còn bị hắn lôi cách xa ra 50m khỏi khu vực bởi vì hắn sợ hoa sẽ ném trúng cậu. Zhang Hao còn không quên liếc mắt cảnh cáo Yujin không được phép ném trúng cậu.

Cậu nhóc liền nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ, xớ! Tôi cứ thích ném trúng ảnh đó rồi làm gì nhau. Nói rồi cậu bắt đầu xoay người tung bó hoa lên trời.

Bó hoa bay đi rất xa, bay qua tất cả mọi người đang đứng chen lấn xô đẩy ở đó rồi từ từ bó hoa hạ dần độ cao và đáp xuống thẳng tay của Quanrui.

 Hành khách trên du thuyền ai nấy cũng đều quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm bó hoa. Quanrui đứng hình tại chỗ. Yujin cũng đứng đơ người che tay lên miệng, oops hình như cậu ném hơi quá tay rồi thì phải.

Đột nhiên Gyuvin lớn tiếng nói phá hỏng bầu không khí im lặng.

- "Ha...Ha... Tui là tui biết cái tên này không bao giờ mà nằm trên được"

Éc...Có mùi không khí quỷ dị đâu đây. Quanrui bị Gyuvin làm cho mất mặt đến mức không thể mất mặt hơn. Hai tên này rõ ràng là muốn chơi anh mà. Quanrui ngay lập tức trừng mắt cảnh cáo tên miệng thối kia.

Gyuvin đành im miệng mà vòng tay qua ôm lấy cậu.

- "Em yêu à, em làm tốt lắm, ném rất chuẩn đó nha"

Yujin ngay lập tức thúc cùi trỏ vào ngực anh.

- "Anh im cái miệng anh lại đi, bộ anh không nói lời nào là anh ăn không ngon ngủ không yên hay gì? Ăn rồi cứ suốt ngày đi chọc người khác, không ấy để em chọc anh cả tuần coi anh có cọc không nha"

- "Hoi mà hoi mà, anh xin lỗi cục cưng mà. Đang là ngày vui của tụi mình mà em căng quá à" - Gyuvin vừa nói vừa đưa hai tay béo vào hai má tròn của cậu.

Cậu nhóc cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, ai bảo cậu yêu trúng một tên miệng thối như anh ta chứ.

************************************

...Một năm sau...

__Biệt thự Shade__

Trên chiếc giường to lớn kia có hai thân hình đang dính chặt vào nhau, Hanbin thức giấc sau một đêm dài mộng mị. Tối hôm qua cậu lại bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng, hành hết lần này đến lần khác. Lão chồng của cậu vẫn cứ như vậy, không chừng còn tham ăn hơn trước.

Sau khi cậu sinh con xong đã là vài tháng sau, vì là con trai nên cậu phải sinh mổ. Nhưng lúc mà cậu vừa mới sinh xong thì Zhang Hao như người đói thấy thức ăn, hằng đêm lao vào mà đòi hỏi cậu. Có lần hắn làm cậu suýt bục chỉ xém nữa là phải đi cấp cứu may lại vết thương. Đấy, Hanbin cậu đã chịu đau đớn để mà sinh con cho hắn vậy mà lại còn bị hắn hành hạ không tiếc. Thật là không thể tha thứ được.

Người đàn ông nằm bên cạnh cậu cựa quậy ôm chặt lấy cậu dưới lớp chăn. Cậu biết là hắn đã tỉnh dậy rồi.

- "Buông ra coi nào, em muốn qua xem con mình thế nào" - Hanbin chau mày vỗ vào cánh tay hắn.

Zhang Hao chỉ 'um' nhẹ một tiếng như đứa trẻ, không chịu buông cậu ra. Đôi môi khẽ hôn lên chiếc cổ trắng nõn, biếng nhác nói.

- "Nằm với anh thêm lát nữa..."

Cậu có chút nhột lại buồn cười.

- "Thôi nào, anh làm cha rồi đấy. Đừng có mà nhõng nhẽo nữa"

- "Em dãm giễu cợt anh sao?" - Zhang Hao dùng giọng điệu vui vẻ nói. Hắn mở mắt liền xoay người nằm đè lên cậu.

- "Ủa chứ không phải à, bộ em nói không đúng sao? Thôi, buông em ra để em qua xem con dậy hay chưa"

- "Đã có bà vú lo rồi mà, em đừng lo. Nếu con chúng ta dậy thì bà ấy sẽ lo cho chúng. Ở đây với anh thêm một lát nữa đi"

- "Nhưng em muốn qua bế con mà" - Hanbin bất lực, nói bằng giọng nhõng nhẽo rồi vòng tay qua cổ hắn.

- "Gọi anh là gì cơ?"

- "Anh yêu, đi mà" - Cậu nũng nịu với hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ không thể đáng yêu hơn của cậu, hắn chỉ có thể đành bị thuyết phục, Zhang Hao cúi xuống hôn lên môi cậu. Đôi môi mỏng quen thuộc vẫn ngọt ngào như ngày nào. Hắn nhấm nháp từng chút một cái hương vị mê hoặc của cậu. Gắt gao ma sát môi hắn vào môi cậu.

Mấy phút sau hắn mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ của cậu.

- "Được rồi, dừng lại đi. Đi thôi, chúng ta qua xem con đã dậy chưa"

Zhang Hao gật đầu mỉm cười ngọt ngào với cậu.

Hanbin cũng nở một nụ cười với hắn sau đó cậu lập tức bước xuống giường mặc đồ lại đàng hoàng rồi cùng với hắn qua phòng bên cạnh xem con.

Quả nhiên hai cục cưng của cậu đã dậy rồi. Bà vú còn đang bế chúng chơi đùa.

Hanbin liền bước nhanh đến, tươi cười nói.

- "Để con bế Eunha cho, dì mau đi pha sữa đi"

Người phụ nữ gật đầu, giao Zhang Eunha cho cậu rồi đi ra ngoài. Cậu bồng đứa bé trên tay, nhìn đưa bé xinh đẹp với đôi mắt to tròn mà đáng yêu không chịu được mà đưa tay nựng lên đôi má phúng phính của con gái.

- "Aigoo, aigoo tục tưng của ai mà đáng iu quá dị nè, ò ò tục tưng ngoan nha, đợi dì Park pha sữa xong rồi papa sẽ cho con uống nha, ò... tục tưng của ai mà đáng iu quá trời quá đất vậy nè, hả? Tục tưng của ai vậy ta?" - Cậu vừa bế đứa bé vừa chu chu cái môi nói với giọng điệu vô cùng trẻ con. 

Zhang Hao thấy vậy cũng bước vào, bồng đứa bé trai đang nằm trong nôi. Lên tiếng trêu đùa.

- "Papa hư quá đi, papa có chị gái Eunha nên quên mất Dongjun rồi phải hông?"

Đứa bé hình như hiểu ý cha, liền kêu lên vài tiếng bi ba bi bô như đồng tình.

Hanbin bật cười tiến lại gần chỗ hai cha con.

- "Ai nói papa quên Dongjun cơ chứ, con trai của papa đáng yêu như vậy thì sao có thể quên được"

Tám tháng trước cậu đã hạ sinh cho hắn một cặp sinh đôi. Vì là con đầu lại mà lại là sinh đôi nên thời gian cậu sinh kéo dàu đến tận mấy tiếng chưa kể cậu còn là con trai nên phải sinh mổ. Khiến cho Zhang Hao phải sốt ruột ở ngoài đứng lên ngồi xuống không yên, vì chờ quá lâu hắn còn định xông vào, may là còn có mấy nữ y tá cản lại.

Cậu sinh được một cặp sinh đôi rất kháu khỉnh, một trai một gái giống nhau như đúc. Chúng được thừa hưởng vẻ đẹp lai tây của cậu và vẻ đẹp hoàn hảo của hắn. Nhìn thôi cũng đã không kiềm được lòng mà yêu thích.

Hai đứa trẻ một đứa được cậu bế, một đứa được hắn bế. Cứ bi ba bi bô rồi lại cười khúc khích. Zhang Hao âu yếu nhìn đứa bé, cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa con trai rồi lại quay sang nhìn cậu đang chơi với Eunha.

Hắn chợt nghĩ, thì ra hạnh phúc là đây. Là thức người ta vẫn thường hay nhắc đến, hạnh phúc gia đình. Một hạnh phúc tuy rằng giản dị nhưng lại rất lớn lao.

Không thể ngờ được rằng hắn đang sống trong cái hạnh phúc đó. Zhang Hao hắn có thể có được cậu, người mà hắn yêu nhất. Lại còn đặc biệt hơn khi cậu có thể mang thai và sinh hạ cho hắn hai đứa con kháu khỉnh, điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Đối với hắn đây là tất cả hạnh phúc của cuộc đời hắn rồi. Hắn nhất định sẽ giữ chặt điều hạnh phúc này trong tay.

Zhang Hao bồng con trai trên tay bước đến bên cạnh cậu. Đầu hơi cúi xuống mỉm cười, nói.

- "Bin"

- "Hửm" - Cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

- "Anh yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro