1, cà phê sữa nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi Hà Nội mang cái dáng dấp ảm đạm của độ đông về, khi những cơn gió thỏa sức gầm thét còn bầu trời đen kịt những áng mây, tôi lại chẳng nhịn được những dòng cảm xúc đầy bồi hồi xao xuyến; về 10 năm khó nhọc lăn lộn ở chốn thủ đô đầy xô bồ, về 10 năm trưởng thành đầy chông gai thử thách, về  gió đông lạnh, về trời hạ ấm, về người tôi yêu.

-----------

Hà Nội, mùa đông 2012.

Tôi vẫn nhớ rõ chứ, ấy là vào một ngày đầu đông, cái ngày tôi lên thủ đô cùng một chiếc ba lô đã cũ, cái điện thoại nokia cạn pin và 200 nghìn nát tươm. Nhà tôi bị siết nợ, bọn xã hội đen vào nhà đập nát đồ đạc, ba tôi đã cao chạy xa bay, mẹ thì bỏ đi từ vài năm trước, để tôi ở nhà một mình, chịu hết mớ bòng bong này.

Của cải gia đình bán hết, vài mảnh đất từ đời tổ tiên để lại cũng phải đem đi trả nợ. Tôi tìm tòi lục lọi trong đống đổ nát, được cái gì thì nhét hết vào balo, bắt xe buýt lên Hà Nội.

Thủ đô quả thật hoa lệ như những điều người ta thường ngợi ca. Tôi biết những hào hoa phú quý ấy chẳng dành cho mình, chỉ hy vọng Hà Nội sẽ dành cho tôi chút dịu dàng, một công việc đủ ngày ăn ba bữa, đêm có chỗ ngủ ngon, vậy là quá đủ.

Hà Nội thế mà chẳng chút dịu dàng. Tôi lang thang mấy ngày, ngủ hết gầm cầu đến xó chợ, người hôi rình, tóc tai dính bết, bụng lúc nào cũng đau quặn vì đói. Tôi lê lết khắp đất thủ đô, cố tìm một công việc nào đó để nuôi thân. Tôi có xin được vài việc bốc vác, chở hàng, hay rửa bát bưng bê,... việc gì tôi cũng làm, có tiền là được. Nhưng khổ nỗi, cái tuổi chân ướt chân ráo ra ngoài đời, cái tuổi ngây ngô tưởng ở đời cứ chăm chỉ ắt sẽ thành công. Có chỗ tôi bị quỵt tiền công, có chỗ thì được ném cho vài đồng bạc lẻ, có chỗ còn bị chửi bị đánh không ra gì. Mùa đông năm ấy cứ trôi qua, tôi có ốm vài lần, cũng vì khổ quá. Mỗi lần như vậy, tôi cứ lóc cóc đến đại một tiệm thuốc nào đó, người ta bảo uống thuốc nào thì mua thuốc đấy, rẻ là được, cứ vậy mà gắng gượng qua mùa đông dài.

Thế mà người ta dám bảo tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

--------

Hà Nội, mùa đông 2013.

Những cơn gió mùa tràn về chốn thủ đô, tôi giật mình, vậy là đã một năm tôi bám trụ ở đây rồi.

1 năm qua tôi cũng chịu đủ mọi khổ đau tủi nhục, qua bao khó khăn cũng thành công thuê được một phòng trọ nhỏ xíu nằm chen chúc giữa những con ngõ nhỏ. Phòng trọ chẳng có gì nhiều, một chiếc nệm đã cũ cùng vài tấm chăn, một vài nội thất linh tinh như bàn ghế hay tủ đồ. Tôi hay than phiền vì căn phòng quá lụp xụp, trời mưa thì dột, trời nóng thì như lò đốt. Nhưng nhớ lại cái tuổi 17 lang thang khắp Hà Nội độ đông về, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Ít ra thì vẫn tốt hơn ngủ gầm cầu.

Tuổi 18, tôi cũng sống tốt hơn đôi chút. Cũng đủ tiền đi xe buýt thay vì cuốc bộ, thi thoảng cũng được ăn phở hay bún bò. Và dĩ nhiên, có một công việc đủ phục vụ tiêu chí ngày ăn ba bữa, đêm có chỗ ngủ ngon.

"Dạ con chào cô chú!"

"Chương Hạo đến rồi đấy hả? Vào đi con. Hôm nay nhiều đơn hàng quá, vất vả cho con rồi."

Hiện tại tôi làm bốc vác giao hàng cho nhà cô chú Thành, nói chứ cô chú bảo gì thì tôi  làm đó. Nhà cô chú giàu lắm, phân phối vật liệu xây dựng khắp cả nước. Tôi may mắn được gặp cô chú khi đi chở hàng thuê cho một công trình. Cô chú thấy thương cảnh tôi còn trẻ mà đã phải lang thang, còn trẻ mà cơ thể gầy gò khắc khổ nên nhận tôi vào làm. Thật ra bản thân tôi cũng chẳng kì vọng gì, xin lỗi nhé, vì tôi cũng bị lừa hết lần này đến lần khác nên sinh ra tâm lý đề phòng là điều dễ hiểu. Nhưng không, cô chú thật sự là người tốt, hoặc ít nhất là người đàng hoàng. Tiền lương tháng của tôi chưa một ngày trễ hẹn, làm thêm lễ tết đều có thưởng. Thi thoảng cô chú còn gửi cho chút áo quần hoặc đồ ăn, đi chơi đâu về thì tặng tôi chút đặc sản,... Giữa chốn Hà Nội đất chật người đông, người rồi người vội vã trên hành trình của chính mình, sự quan tâm của cô chú với tôi mà nói chính là ánh sáng le lói cuối đường hầm, là chút hy vọng mà Hà Nội thương tình gửi cho tôi.

Và Hà Nội còn ưu ái tôi hơn cả thế, Hà Nội mang em đến bên tôi.

Em là Thành Hàn Bân, là đứa con trai độc nhất của cô chú, là một cậu nhỏ thật sự rất ngoan. Em nhỏ hơn tôi một tuổi, khác với tôi, em vẫn đang đi học. Em luôn bận rộn trong những công việc học hành trường lớp rồi những hoạt động ngoại khoá. Em học giỏi lắm kìa, lúc nào cũng đứng đầu khối, nhà em đầy nhóc những giấy khen treo đầy tường, những huy chương giải thưởng chất kín kệ. Có những ngày tôi ở dưới nhà làm việc, thi thoảng hướng mắt lên lại bắt gặp hình ảnh em chăm chú học bài qua khung cửa sổ tầng 2. Tôi làm việc từ sáng tới tối, em cũng học trong suốt khoảng thời gian ấy, thậm chí khi tôi trở về khi đêm muộn vẫn thấy ánh đèn học le lói sáng rực.

Em là một đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn, nhìn là biết lớn lên trong yêu thương và cưng chiều. Mái tóc đen nháy luôn được em cẩn thận chải chuốt, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao xa. Tôi yêu chết nụ cười của em, tôi không muốn dùng ánh nắng mùa hè chói loá rực rỡ để đặc tả, tôi nghĩ nó giống cái nắng nhẹ nhàng len lỏi giữa những ngày đông giá lạnh. Nó không đủ để xua đi cả trời đông, không đủ để mang cái xuân về, nhưng là đủ để mang lại chút ấm áp, chút dịu dàng giữa một Hà Nội khắc nghiệt.

Tôi không phải là một kẻ hiểu biết về tình yêu, nhất là khi tôi là sản phẩm lỗi của một cuộc hôn nhân bất hạnh. Nhưng mãi sau này khi nhớ lại, dòng cảm xúc trong tôi mỗi đứng bên em, khi giọng nói tựa mật ngọt của em vang lên, khi nụ cười của em toả rực đúng như những gì những tác phẩm viết về tình yêu thường diễn giải, một cảm giác nhộn nhạo tựa trăm ngàn cánh bươm bướm tung bay ứa tràn nơi lồng ngực.

Em có nhiều tài lẻ lắm, em biết chơi piano, em nhảy rất đẹp, em hát rất hay, và tài pha chế của em là đỉnh nhất.

Em làm món nước gì cũng rất vừa miệng. Từ những món truyền thống như cà phê sữa đá hay trà đào cam sả, rồi trà sữa hay đá xay... Món gì em cũng làm được. Em từng kể ước mơ bí mật của em là mở một quán cà phê nơi ngoại thành Hà Nội, ngày ngày tìm tòi mấy công thức mới lạ rồi ngồi tán dóc với khách. Tôi khá bất ngờ với ước mơ có phần giản dị của em, với tài năng và gia thế của mình thì em hoàn toàn có thể mơ về những chân trời xa xôi hơn thế.

Nhưng dẫu sao, đây là mong muốn của em mà, tôi phải tôn trọng chứ. Và đây cũng là động lực cho tôi, làm việc chăm chỉ để mai sau làm khách sộp của em.

Hội người làm thuê chúng tôi thi thoảng lại được em chiêu đãi. Và lần nào cũng thế, tôi cũng nhờ em làm một ly đen đá không đường. Thứ nhất vì nó dễ làm – theo lời em nói là như vậy, tôi không muốn mình làm phiền em quá nhiều. Thứ hai, nó đắng ngắt. Vị đắng cùng lượng cafein mạnh khiến tôi làm việc hiệu quả hơn. Một lý do khác, nghe khá văn thơ, vị đắng gắn liền với cuộc đời tôi.

Năm ấy em 17 tuổi, cũng bước vào năm cuối cấp của đời học sinh. Em đi học từ sáng đến tối, số lần được nói chuyện cùng em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em học hành vất vả lắm. Thâm quầng mỗi lúc càng đậm hơn, mặt em lấm tấm mụn do thức đêm thường xuyên rồi ăn uống không đúng giờ giấc. Em gầy hơn hẳn, áp lực học hành khiến em thường xuyên bỏ bữa, mất luôn cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm. Tôi dĩ nhiên không trách em rồi, tôi chỉ xót em thôi. Thi thoảng được gặp là tôi lại dúi em cái bánh hay hộp sữa, dù tôi biết là với gia cảnh của em thì chúng cũng chỉ mấy thứ tầm phào rẻ tiền. Biết vậy thì tôi vẫn muốn quan tâm em, muốn em được khoẻ mạnh, muốn em được hạnh phúc.

Mùa đông năm ấy qua vài đợt gió mùa mới thấy em có một ngày ở nhà. Em không giam mình trên phòng học bài như tôi tưởng, em xuống tìm tôi, rồi kể tôi đủ thứ chuyện trên đời. Em nói em mệt lắm, thi cử cứ liên miên không ngừng. Kiến thức ngày càng khó hơn, bài tập ngày nào cũng chất đống. Tôi chẳng thể giúp gì em, tôi chỉ có thể lắng nghe em thôi. Tôi bỗng ghét cái cảnh nghèo nàn học hành không tới nơi tới chốn của mình, chẳng thể một tay bao bọc cho em, che chở em một đời bình an.

"Ôi em xin lỗi, em nói nhiều quá nhỉ?"

"Không không, anh thích nghe em nói lắm."

"Vậy ạ? Em cảm ơnn"

Đây rồi, nụ cười mà tôi luôn trân quý.

"Anh muốn uống gì không? Em pha cho."

"Không phiền em chứ?"

"Không hề! Em muốn pha cho anh, coi như lời cảm ơn vì anh đã chịu nghe em nói chuyện đi."

"Vậy cho anh một đen đá không đường nhé."

"Sao anh toàn uống cái món đó vậy? Em thấy đắng ngắt à, có ngon lành gì đâu"

"Anh thấy ngon mà."

"Ở đó chờ em."

Em lon ton chạy vào trong bếp trong khi tôi tranh thủ làm cho xong công việc. Em ơi là em, em cứ ở đây là tôi chẳng thể tập trung làm điều gì. Nhưng tôi không phàn nàn đâu, tôi tự nguyện mà.

"Này, của anh."

Thứ em mang ra không phải một cốc đen đá không đường như thông thường, ấy là một cốc cà phê sữa khói toả nghi ngút. Thảo nào hôm nay em làm lâu hơn bình thường.

"Ơ, em nhầm sao?"

"Không, em không có nhầm đâu. Trời này uống đen đá không đường lạnh lắm. Anh uống cái này đi."

Em cười xinh xắn, tay đon đả bưng cốc cà phê đặt lên bàn. Tôi có chút bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của em, sao mà tôi dám bảo em đi pha lại cốc khác. Tôi bưng cốc cà phê, mùi hương ngọt ngào khác hẳn với thứ cà phê đắng ngắt mà tôi vốn ưa thích.

Tôi uống thử, vị ngọt đắng hoà quyện lan toả nơi đầu lưỡi.

"Ngon lắm."

"Phải chứ phải chứ? Mấy ngày lành đừng uống đen đá không đường nữa. Anh ốm ra đấy ai phụ giúp bố mẹ em? Ai mang sữa với bánh cho em?"

Tôi bất ngờ nhìn em, vậy là bởi em quan tâm tới tôi.

"Em ăn bánh với sữa anh cho à?"

"Hả? Anh hỏi gì lạ vậy, dĩ nhiên là em ăn chứ! Ngon quá trời mà. Dù sao thì trong mùa đông thì anh đừng hòng em pha đen đá không đường cho, gọi là em tự động bê cà phê sữa nóng ra đấy. Thật ra là em muốn pha cappuccino hay latte cho anh hơn, tại mấy món đấy em pha giỏi hơn, nhưng em sợ anh không thích vị ngọt quá..."

"Không, món này ngon lắm."

Không ngoa đâu, ngon nhất trên đời.

Cà phê sữa nóng, tựa mối quan hệ đôi ta. Tôi vốn chỉ biết đến vị đắng ngắt của cà phê nguyên chất, vốn chỉ thấy cuộc đời là những điều gian truân. Em bước vào cuộc đời của tôi, nhẹ nhàng mà ấm áp, mà ngọt dịu, tựa vị sữa len lỏi nơi đầu lưỡi. Tôi hay tự than trách cuộc đời chẳng cho tôi một chút dịu dàng, nhưng hoá ra chỉ đơn giản là bởi tôi chưa gặp được em.

Những cơn gió của mùa đông năm ấy bỗng vương chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro