Chap 2: Một nửa của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•1 góc đường phố tại Gyeonggi-do, hai bóng lưng sải bước cạnh nhau•

"Hyung, có muốn thử trà sữa ở tiệm kia không, khá ngon đó~"
Zhang Hao nhìn lại:
"Sung Han Bin, em học đâu cái kiểu luyến.âm.cuối vậy hả~~" -Anh bắt chước theo ngữ điệu của cậu.
(Tiếng lòng Hanbinnie gào thét, đáng yêu chết mất!!! )
Cậu cười. Vì đeo khẩu trang nên Zhang Hao chỉ thấy được đôi mắt cong cong như mèo kia.
"Nhưng anh không hay uống đồ ngọt, vẫn là Americano đá đi"
"Được, đợi em một chút"-Cậu chạy đi.

***

Zhang Hao ngồi xuống một băng ghế ở gần tiệm, nhìn cậu trai đang vui vẻ xếp hàng kia, rồi lại vui vẻ nói chuyện với nhân viên, rồi lại mỉm cười ngọt ngào với mấy cô gái nhỏ đang ngượng ngùng tiến tới bắt chuyện bên cạnh, tự dưng thấy miệng đắng lưỡi chua . Anh nghĩ, người này lúc nào cũng như cái vệ tinh thu nhỏ vậy, chắc hẳn là tuổi thơ rất hạnh phúc nhỉ, lại nói hình như đây đúng là mẫu con trai lý tưởng của mẹ...

"Huh? Người đâu?"

Vừa mới lơ đãng vài giây mà bóng hình ai đó đã bốc hơi mất, Zhang Hao bối rối đánh mắt xung quanh tìm kiếm. Và rồi, một xúc cảm ấm áp bất chợt xuất hiện trên má khiến anh giật mình, theo phản xạ đưa tay lên bắt, khi chạm đến bàn tay có khớp xương rõ ràng kia, cả anh và cậu đều sững sờ. Zhang Hao rụt lại như bị phỏng. Thế nhưng Hanbin nhìn còn lúng túng hơn cả anh, từ cổ tay đến mang tai chậm rãi nổi lên một mạt đỏ ửng, cậu vội vã kéo thấp vành mũ vờ ho khan:
"Ừm..vì trời lạnh nên em đã mua cà phê ấm, anh không để ý chứ?"
"ừ cảm ơn em...ban nãy anh không nghĩ tới, giọng hát của tụi mình cần được bảo vệ mà."-Zhang Hao đánh mắt sang chỗ khác.

"Cũng quên không hỏi, anh thường uống bao nhiêu đường vậy hyung, em không biết nên đã gọi ít hơn mình một chút"-Cậu ngồi xuống cạnh anh, Zhang Hao mất tự nhiên co chân lại một khoảng nhỏ, nơi đầu ngón tay vừa chạm vào cậu vẫn còn vương chút hơi ấm, nóng. Zhang Hao nghĩ, lại không hiểu rốt cuộc bầu không khí ngại ngùng này từ đâu mà ra.

"40%"-Anh đáp, nhấp một ngụm cà phê.
"Ôi. Trùng hợp thật! Một nửa của em " - Cậu cười đáp, cũng uống một hơi, cảm giác ấm áp nơi cuống họng khiến Hanbin thoải mái híp mắt lại.
"Hửm, sao cà phê hôm nay nhạt vậy nhỉ? Hyung, có khi nào em lấy nhầm ly của anh không? Ly của em ngọt lắm đó (lo lắng)"
Zhang Hao khựng lại.
"Chậm đã, cho em mượn một chút"

Cậu cầm ly của Zhang Hao rồi nhét ly của mình vào tay cái người đang ngây ra như phỗng kia, một loạt động tác nước chảy mây trôi, đến sunsilk có khi còn phải cất poster vì hổ thẹn chưa mượt bằng.
Sau đó đưa lên miệng và...
"Khụ"-Zhang Hao sặc.
"Hyung, anh không sao chứ?!" Hanbin vội vã bỏ ly cà phê xuống, vỗ lưng thuận khí cho anh, vừa vỗ lại vừa ậm ừ nói tiếp.
"Nhưng mà hình như lấy nhậm thật rồi, em cảm giác ly này ngọt hơn..."
"Khụ khụ khụ"-Zhang Hao ho dữ dội.

***

Hanbin-kẻ cố ý nhưng lại vờ như vô tình uống đúng chỗ Zhang Hao vừa chạm miệng đang luống cuống xoa lưng cho anh.
"Khụ, anh không sao, nếu vậy thì em uống ly đó đi Hanbin à"

Cậu nhìn vành tai ửng hồng của anh, trầm mặc. Thầm nghĩ không biết xúc cảm khi chạm vào nơi đó như thế nào nhỉ, anh ấy dễ đỏ mặt vậy sao? Còn có..
Ánh mắt cậu di chuyển dần từ sống mũi cao xuống cánh môi đang khép hờ nhàn nhạt kia, yết hầu khẽ động.

"Này, trên mặt anh dính gì sao?"-Dường như không thể trụ được trước ánh mắt cháy bỏng của cậu, Zhang Hao phải ngượng ngùng lên tiếng.
(Dính tình yêu của em-Han Bin nghĩ, suýt nữa thì cậu đã buột miệng thốt ra)

"Ưm, không ạ"
"Em họ muỗi sao Hanbinnie, dạo này cứ lí nhí lí nhí ấy"- Zhang Hao cười. Không biết có phải vị giác có vấn đề không, anh cảm thấy ly này ngọt hơn ly vừa rồi thì phải?
(Trời. Anh ấy lại gọi mình là Hanbinnie kìa. Phải làm sao đây, em không chỉ họ muỗi, mà còn đang ấp ủ mưu đồ làm sao để cắn anh luôn đấy Zhang Hao hyung)
"Haha, vì chỉ có hai đứa mình nên em ngại"
(Thực ra là muốn thì thầm bên tai anh hơn)
"Giờ này còn ngại gì chứ? Anh tưởng chúng ta đang dần trở nên thân thiết rồi. Hôm nay anh thậm chí còn bỏ tụi nhỏ để đi dạo với em này đồ cún con"
"Lại nữa hyung à, em còn giống động vật nào nữa không vậy~~"
"Haha, cái đấy thì phải để anh xem đã"
(Cần gì phải xem, sao không nghĩ giống người yêu anh ấy)-Cậu lại nói trong lòng.

"Hyung."
"Ừm, sao vậy?"
"Được gặp hyung em rất vui, cứ như một phép màu vậy." - Lần này thì cậu đã rời ánh mắt khỏi Zhang Hao, nhìn về phía dòng người qua lại rồi mỉm cười.
"Anh cũng rất vui, Hanbin à."
"Dù chưa biết được nhiều câu chuyện về em, nhưng anh cảm thấy em rất tuyệt, mọi người đều yêu thích em, điều đó hoàn toàn xứng đáng."
"Ừm, vậy còn anh thì sao?" (Anh có thích em không?)
"Hả? Anh ư? À anh hiểu, anh đương nhiên là quý em rồi Hanbinnie."
(Không, đó không phải là điều em muốn nghe.)
"Vâng, em cũng rất thích anh, Zhang Hao hyung" - Cậu quay qua nhìn thẳng vào anh rồi cười, Zhang Hao ảo giác như trong một phút giây nào đó anh đã sa vào ánh mắt ấy, nhịp tim bỗng trở nên dồn dập. Nhưng không hiểu sao anh lại nghe ra trong giọng điệu của cậu trai này có một chút chua xót, khiến lòng anh nôn nao.

"Cảm ơn em, Hanbin"
"Zhang Hao à, cảm ơn anh"
(Dù biết rằng bây giờ chưa phải lúc, nhưng em thực sự thích anh Zhang Hao à, em không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa, cũng không biết điều này có thực sự đúng đắn và tốt đẹp hay không, em nghĩ mình có thể sẽ mang đến tổn thương cho anh, em đã không cho phép bản thân làm điều đó nhưng những gì em làm lại hoàn toàn ngược lại, em không thể dừng lại được Zhang Hao à. Có thể một ngày nào đó sự ích kỉ sẽ vùi dập và nhấn chìm trái tim em, nhưng chỉ tồn tại bên cạnh anh với tư cách như một người bạn, em thấy không thoả mãn. Không muốn giống như những người khác. Muốn trong mắt anh chỉ có em, và người anh yêu duy nhất, cũng chỉ có em.
Xin lỗi anh Zhang Hao, xin anh nếu có thể, hãy đẩy em ra xa trước khi em hoàn toàn không còn khả năng thoát ra được đoạn tình cảm ngang trái này, xin anh...)



-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro