Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yujin thi Anh văn xong, mặc dù làm bài ổn áp nhưng mà bây giờ nhóc lại sốt rồi nên nhóc không còn sức học tiếp nữa. Chết thật ! Đang thi mà lại bị ốm thế này, nhóc khổ quá mà :((( Nhóc xin cô giáo cho mình nghỉ buổi chiều do bị sốt cao, may là buổi chiều chỉ ôn tập dò bài thôi, không phải thi.

Tự nhiên nghĩ lại bố nhóc đang có lịch dạy trên trường nên nhóc nghĩ không nên gọi bố đến đón. Tự về thì cũng không thể luôn, đang ốm thế này mà tự phóng xe chắc đâm vào ổ gà là có ngày luôn :vvv Thôi thì cứ gọi bố xem sao
-Alo bố à ?
-"Ừ bố đây, con cần gì à ?"
-Bố đón con về được không ạ ? Con thấy nhức đầu mệt lắm ạ ! Con cũng mới thi xong
-"Giờ bố bận mất tiêu rồi ! Nếu để bố đón thì con phải đợi 1 tiếng nữa đấy ! Thì lâu lắm"
-Vậy phải làm sao ạ ? Con không đợi được đâu
-"À ! Bố nhờ bạn bố đón con nhé ! Bạn bố lấy xe bố đón con về. Nên con cứ để ý xe bố nhé"
-Dạ vâng
-"Bye con trai" *tít*

15 phút sau, xe của Chương Hạo đến trường Hanlim rước Yujin về nhà
-Con chào chú
-Ừ chú chào con, con là con bố Hạo đúng không ?
-Dạ đúng, con là Han Yujin
-Còn chú là Sung Hanbin, bạn của bố Hạo
-Dạ. "Công nhận chú đẹp trai thiệt !"

Vừa lái xe, Hanbin và Yujin có nói chuyện với nhau :
-Mà con đang ốm đúng ko ?
-Sao chú biết ạ ?
-Vì bố Hạo có nói với chú, tối nay bố Hạo về muộn lắm nên có nhờ chú chăm sóc con.
-"Trời đất bố ơi, con có quen gì ông này đâu sao bố dễ dàng giao trứng cho ác :vvv" À vâng ạ, vậy thì con với bố Hạo cảm ơn chú nhiều lắm !
-Không có gì đâu ! Giúp đỡ ý mà "Bố con nhà này đáng yêu quá chừng, mà anh bố vẫn đáng yêu hơn nhé hihi". Từ giờ, nếu bố Hạo không đón con về được thì chú sẽ đón con về nhà để con khỏi phải đợi lâu.
-Nae "Chú này tốt quá, kết chú rồi đó nheee"

Về đến nhà, Yujin và chú Hanbin vào. Yujin đi nghỉ ngơi đỡ nhức đầu, còn Hanbin vào bếp lục lọi thứ gì đó. Cậu nấu bữa trưa cho nhóc ăn, Yujin ở trong phòng nghe thấy tiếng xèo xèo cùng mùi đồ ăn thơm phức bay vào phòng mình liền nuốt nước bọt. Đã lâu rồi nhóc mới có lại được cảm giác được người lớn chăm sóc thế này.

Chứ lần gần đây nhất bố Hạo nấu cơm cho nhóc là hồi đầu năm lớp 8. Sau đó nhóc phải học nấu ăn để tự lo cho mình. Bố Hạo biết trước tương lai mình sẽ bận rộn gần như 24/7 nên đã dạy Han Yujin cách để sống sót qua cơn đói bụng.

Xong xuôi, Hanbin gọi Yujin ra ngoài ăn cơm. Nhóc thấy một bàn toàn đồ ăn ngon, mắt nhóc như sáng lên và thực cảm động.
-Ôi sao con khóc vậy ? Sao thế con ?
Hanbin hốt hoảng thấy bé Yujin 2 hàng nước mắt chảy không ngừng, Yujin vừa khóc vừa sụt sịt liên tục :
-Tại...lâu lắm rồi...con mới được ai đó nấu cơm cho con...

Hanbin giật mình, hiểu ra rằng nhóc phải tự lập rất sớm so với những bạn nhỏ bình thường được bố mẹ chăm sóc. Mà nhóc chỉ có mình anh bố nuôi lại không có thời gian chăm lo cho nhóc. Thật tội nghiệp ! Cậu thấy mình ở tuổi đó còn không bản lĩnh, tự lập sớm được như Han Yujin.
-Vậy thì nếu con muốn, chú sẽ qua nấu cơm cho con ăn nhé ! Đừng khóc nữa nào_Hanbin lấy khăn giấy lau nước mắt cho nhóc.
Nhóc rất cần người bố như thế này, ước gì chú Hanbin là bố của nhóc.

Bữa cơm trôi qua khá êm đềm, sau ngày hôm nay Hanbin muốn giúp đỡ bố con anh Hạo nhiều hơn. Tự nhiên cậu muốn làm người có trách nhiệm, lí do là vì thương và yêu.

Thương cho đứa con trai nhỏ này đã phải mạnh mẽ chịu nghịch cảnh, không biết cha mẹ ruột của mình ở đâu đã là một thiệt thòi rất lớn, không được chăm sóc từng lí từng lí như các bạn đồng chăng lứa, đặt Hanbin trong hoàn cảnh đó chắc cậu không chịu được mà tủi thân khóc òa lên rồi, vì Hanbin từ bé đến lớn được chăm lo đủ đầy, gia đình hạnh phúc, luôn ủng hộ những gì cậu làm.

Yêu bố của cu cậu bằng cả tấm lòng. Đúng vậy! Hanbin thầm thích Chương Hạo từ rất lâu, chắc cũng được 3 năm rồi. Tình duyên của Sung Hanbin khá lận đận. Tuổi của cậu cũng đã chạm ngưỡng 35, Sung Hanbin cũng từng trải qua những mối tình đau khổ.

Đại học cậu quen được một bạn gái xinh đẹp nhưng ác tâm tên GyeYoung. Cô ta vì biết Sung Hanbin là thành phần đẹp trai học giỏi của khoa Nghệ Thuật nên mới bám theo tán tỉnh. Khi quen Hanbin, GyeYoung xem Hanbin là một chiến tích để khoe với bạn bè của cô ta. Lợi dụng tiền bạc của Hanbin vì mục đích riêng, cô ta chỉ thích được nhận chứ không thích cho đi.

Và đến lúc cả hai là sinh viên năm cuối, Hanbin mới phát hiện ra cô người yêu của mình là một người có lối sống thác loạn, đi bar đi quẩy, chơi thuốc,...cái gì cô ta cũng thử qua hết rồi ! Biết sự thật rùng rợn đó, tất nhiên một người ngoan hiền nghiêm chỉnh như Hanbin sẽ không thể chấp nhận người mình yêu sống tệ hại như vậy, liền chủ động chia tay GyeYoung.

Nhưng cô ta cũng đâu có chịu thua, đăng bài lên mạng bóc phốt Hanbin bỏ mặc, ruồng rẫy bạn gái, mục đích của GyeYoung là tất cả sinh viên nữ trong trường sẽ không bén mảng tới Hanbin, rồi cậu sẽ về bên cô ta.

Đời đâu dễ ăn như thế ! May mắn thay, Hanbin được các bạn, thầy cô giải oan và nhà trường đình chỉ tốt nghiệp với GyeYoung.

Đến năm 27 tuổi, cậu kết hôn với người vợ gia thế giàu có Kim Seoyeon, thua cậu 1 tuổi. Bố mẹ vợ rất khinh thường cậu vì không môn đăng hộ đối. Nhưng Hanbin đâu phải là quá nghèo ? Cậu làm biên đạo nhảy cho một công ty giải trí lớn, tiền kiếm được sống qua ngày gọi là dư dả. Và cậu sống bằng tiền do chính mình làm ra, ngày ngày vất vả kiếm được.

Sống với vợ trước khi cả hai cưới nhau, Sung Hanbin không hài lòng với vợ. Seoyeon ỷ lại bố mẹ có nhiều tiền nên sống không có ý chí phấn đấu, ngày nào cũng quần áo váy vóc son phấn, cơm bưng nước rót đến tận mồm, tiền thì có bố mẹ chu cấp, không phải đi làm kiếm tiền, chẳng có phong thái gì của một người phụ nữ có chồng.

Tưởng sống làm rể nhà giàu bình yên, dư dả nhưng không ! Cuộc đời vả vào mặt Hanbin một sự kiện đau đớn, đến tận bây giờ cậu vẫn uất hận. Ban đầu cậu rất vui mừng vì vợ có thai sau 2 năm kết hôn, nhưng khi sinh đứa con đó ra thì đó là đứa con ngoài giá thú. Đứa con tên Kim Siho là kết quả sau vài lần Seoyeon lén lút ăn nằm với thằng đàn ông tài phiệt khác.

Hanbin bức xúc mắng vợ không biết giữ giá, kể với bố mẹ vợ biết. Thì bố mẹ vợ lại bênh Seoyeon, trách cậu không biết giữ vợ, không môn đăng hộ đối. Lại còn ủng hộ cô ta và thằng khốn đó đến với nhau nữa chứ ! Sau đó cậu mới hiểu tại sao đứa con Siho lại không mang họ bố (họ Sung) theo truyền thống. Vì ngay từ đầu nhà vợ không tôn trọng con rể quý này, và họ biết trước rằng đứa bé đó không phải là con ruột của Hanbin, khác máu tanh lòng, nên đặt theo họ Sung làm gì ?

Quá sức chịu đựng, Hanbin liền li dị với vợ khi cậu vừa tròn 30 tuổi, chấm dứt 3 năm làm rể nhà giàu đầy đau thương.

Không lâu sau đó cậu thích Chương Hạo, Hạo với Hanbin đã làm bạn cũng được 10 năm. Bao nhiêu chuyện cả hai đều tâm sự với nhau, hoàn cảnh của nhau đều biết rất rõ. 3 năm vừa rồi cậu dành hết tình yêu chân thành dành cho Chương Hạo.

Cậu mê đắm vẻ đẹp của anh Hạo từ lúc cả hai mới bắt đầu làm bạn. Bây giờ anh Hạo cũng gần 40 nhưng vẫn nhuận sắc. Cậu mê hơn cái tính trách nhiệm của đàn anh, trách nhiệm với công việc, với con cái. Chỉ là bây giờ công việc của Hạo rất nhiều, chiếm đi gần hết thời gian cho anh ở bên Yujin nhưng mà sau trong đáy lòng người Hanbin yêu thầm hết mực thương Yujin, sẵn sàng chịu đau khổ vì con trai.

Yêu anh Hạo là thế nhưng Hạo vẫn không biết gì, vẫn xem Hanbin là đàn em thân thiết. Vậy thì không biết khi nào hai người đàn ông qua cái tuổi thanh xuân này sẽ lựa chọn lấy nhau và sẽ có một tình yêu như thanh xuân tuyệt đẹp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro