14. Chân tướng lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 2h30 chiều, Hanbin đã có mặt tại trường, em đang ngó tìm Zhang Hao khắp nơi vì phòng của cậu lạc bộ chưa mở cửa. Có khi nào học trưởng bùng kèo không, thật đáng ghét. Bắt người ta đứng dưới trời nắng thế này có chết không chứ.

- Hanbin! Anh đây!

Nhìn thấy học trưởng rồi, em lật đật chạy đến

- Chào học trưởng ạ, chiều nay mình làm gì thế ạ?

- À không có gì, em chỉ cần giúp anh đánh một số tài liệu cho sự kiện sắp tới (vốn sự kiện này không có thật nên cậu đã rất vất vả để viết một bản tài liệu hoàn chỉnh cho sự kiện tàng hình đó), còn lại anh sẽ làm.

- Dạ!

Hanbin cầm tài liệu, vừa dịch chữ học trưởng vừa đánh máy, hời ơi, em từng nghe ở đâu đó là người học giỏi thì thường chữ xấu vì họ phải viết nhanh để có thể ghi được hết những điều họ nghĩ trong đầu, hay nói tóm gọn là để đuổi kịp tốc độ của chất xám. Có vẻ Zhang Hao không nằm trong số những ngoại lệ khi chữ của anh thực sự xấu, xấu đau xấu đớn luôn. Vốn dĩ em rất tự tin vào khả năng đánh máy nhanh của mình nhưng hôm nay em gõ phím như mổ cò vì đánh một chữ mất 1 giây thì dịch một chữ mất 10 giây.

Sau 40 phút vật vã thì cuối cùng Hanbin cũng đánh xong một bản tài liệu mà lẽ ra em chỉ cần 8 đến 10 phút để hoàn thành. Ngồi giãn gân cốt một xíu thì em lại thấy thắc mắc

- Học trưởng ơi!

- Hửm?

- Chẳng phải anh làm việc rất năng suất sao, số công việc này anh có thể làm một mình trong thời gian ngắn mà.

- À, do anh đang có chút chuyện.

- Là chuyện gì vậy ạ?

- Anh có hẹn với JooMi, cô ấy hẹn anh lúc 4 giờ nên anh cần một người phụ giúp công việc chiều nay để hoàn thành sớm rồi đi với cô ấy.

Khuôn mặt Hanbin chùng xuống, lại là JooMi, lúc nào cũng là JooMi, đến một chút sự quan tâm dành cho em, anh cũng không có sao?

Những biểu cảm của Hanbin đều bị Zhang Hao nắm gọn

"Mình đã đoán đúng, em ấy không thích JooMi, nhưng mà cô ấy đâu có làm gì Hanbin, thậm chí hai người còn chưa từng gặp nhau cơ mà"

Hanbin lấy điện thoại ra nhắn tin cho Matthew

- Nè Seok Matthew!

- Hả? Gì đó Hanbin?

- Cậu đang làm gì thế?

- Tớ đang nghĩ cách chặt đổ thầy Kim.

- Còn tớ thì đang thở dài.

- Hửm? Cậu với học trưởng Zhang Hao lại có chuyện gì à?

- Ừm, anh ấy hẹn tớ đến câu lạc bộ, nhờ tớ gõ một đống văn bản, lúc thấy anh ấy chỉ nhờ mỗi tớ thì tớ còn tưởng bở, ai dè anh ấy muốn tớ giúp anh ấy rút ngắn thời gian làm việc để đi hẹn hò với chị JooMi.

- Ủa? Là sao? Anh ấy kì vậy? Nếu là tớ thì tớ sẽ tổn thương cực kỳ đó.

- Haizzz chịu thôi chứ biết sao giờ.

Em bỏ điện thoại xuống, ngồi nghĩ một hồi, rồi lại cầm điện thoại lên nhắn cho Matthew một tin

- Chắc học trưởng sẽ chẳng bao giờ biết được tớ thích anh ấy đâu, từ bỏ tình cảm này thì hơn. Tớ mệt lắm rồi.

Lại bỏ điện thoại xuống, em buồn bã dựa vào ghế mà chiêm nghiệm về thứ tình cảm đơn phương.

- Hanbin!

- Ơ... dạ!

- Em.........

Nhìn Zhang Hao ấp úng không nói nên lời mà Hanbin tỏ ra khó hiểu

- Anh có chuyện gì vậy ạ?

- Em vừa gửi cái gì cho anh vậy?

- Hửm? Đâu có đâu.

- Em mở tin nhắn ra đi.

Hanbin mở phần Messenger trên điện thoại ra, ôi thần linh thiên địa ơi, tin nhắn cuối cùng em nhắn cho Matthew đã bị gửi nhầm sang cho Zhang Hao. Rồi xong, sự ấp úng đã chuyển từ Zhang Hao qua Hanbin, có khi nào học trưởng sẽ nói em là kẻ thứ ba rồi cạch mặt với em không?

- Em xin lỗi, em.... em gõ nhầm thôi, anh đừng để ý.

- ...

- Em xin lỗi học trưởng....em sai rồi, em không nên chen chân vào mối quan hệ của anh và chị JooMi, em.....

- Ai nói với em là anh với chị JooMi?

- Thì...mấy lần em thấy hai người đi với nhau cười nói vui vẻ, em tưởng anh chị là người yêu.

- Ngốc ạ, yêu hồi nào, cô ấy có người yêu rồi, JooMi chỉ là bạn của anh thôi.

- Hả?

Học trưởng tiến đến sát lại Hanbin, mặt em đỏ như trái cà chua rồi

- Biết sự thật rồi thì có còn thích anh không? Hửm?

- Em.......

- Nếu không thì thôi vậy, anh đi đây.

Em vội kéo tay Zhang Hao lại, chiêu này của cậu quả thật đã dụ được em

- Học trưởng, em......

- Sao? Có hay không?

-.... có.

Chỉ chờ có vậy, cậu hôn vào môi em một cái chóc

- Anh cũng thế.

Hanbin sướng rơn, tự nhiên vớ được anh người yêu hết nước chấm, mọi lo sợ trong em đều tan biến.

- Bây giờ anh đưa người yêu của anh đi ăn, chịu không?

- Chịu ạ.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi trường, mà quên mất một người đang điên lên vì bị bỏ bom

- Zhang Hao chết tiệt, cậu dám hẹn mình ra đây rồi bỏ bom mình hả? Chúng ta nghỉ chơi đi, không có bạn bè gì nữa hết.

------------------------------------------------------

23:04 21.6.2023

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro