7. Ai bị lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã nhá nhem tối, Zhang Hao đang ngồi đọc sách trong nhà, đáng lẽ giờ này anh sẽ nấu cơm, nhưng Hanbin còn chưa mang đồ sang thì làm sao nấu được. Thôi coi như thưởng cho bản thân một hôm lười biếng vậy.

- Học trưởng ơi! Em đến rồi, học trưởng mở cửa cho em với, em cầm nhiều đồ quá không mở được.

Nghe thấy tiếng em gọi, Zhang Hao lật đật chạy ra để cầm đồ giúp em

- Vào đi Hanbin, để anh cầm cho, em mang nhiều quá, làm sao chúng ta ăn hết.

- Thế thì còn bao nhiêu cứ để lại, mai em qua ăn cùng anh.

Hai người kéo nhau vào trong bếp làm đủ thứ, cuối cùng cũng nấu xong

- Học trưởng ơi!

- Ơi!

- Hôm nay mình uống cái này được không?

Em giơ ra 4 chai rượu soju, chẳng biết em lấy đâu ra

- Em lấy đâu ra vậy?

- Ba em có nhiều lắm, em lấy 40 chai ba cũng không nhận ra đâu.

- Nhưng em chưa đủ tuổi.

- Ầy không sao, chỉ em và anh biết thôi, em muốn thử

- Không được!

Hanbin dỗi rồi, em phồng má rồi chu mỏ giận dỗi, không hiểu sao Zhang Hao lại thấy thích thú mà mềm lòng

- Được rồi, nhưng chỉ được uống một chút thôi nhé, em mà say là anh không làm gì được đâu.

- Dạ.

Hanbin rót rưọu ra ly, em và học trưởng mở đầu bữa ăn bằng một ly soju tuyệt hảo. Zhang Hao tửu lượng tốt nên một ly chỉ như nước lọc thôi, còn Hanbin chưa từng uống rượu nên một ly soju đã khiến em đỏ mặt.

Bữa ăn diễn ra rất chóng vánh do Hanbin say quá nhanh

- Hức...học trưởng.....anh...hức....rótttttttttttttttt..hức...thêm cho em...hức

- Hanbin, em say rồi.

- Gì...em..hức...không say....mà có khi...hức....là say nhầm ánh mắt của anh đó...hức.....

- Em nói năng gì kì cục thế? Để anh đưa em về nhà

- Huhuhuhu....không về, em không đi được...hức....anh cho em ở đây đi mà....hức.....

- Nhưng nhà anh chỉ có một phòng thôi.

- Thì...hức...ngủ chung...hức...

Zhang Hao nghĩ bụng, nhà chỉ có một mình em, để em say khướt như thế thì nguy hiểm lắm, thôi ở đây cũng được.

Chật vật mãi cũng đưa được em lên phòng mình, Zhang Hao đặt em nằm xuống, rồi quay đi dọn thức ăn, rửa bát.

Hanbin lúc này tỉnh dậy mà lăn lộn trên giường thích thú

- Học trưởng à! Tuy là lần đầu uống rượu nhưng em không có dễ say vậy đâu, anh ngốc thật đó.

*ở một góc nào đó

- Hanbin à, em diễn dở quá đó, ai đời say khướt mà đi lên cầu thang mượt như sunsilk không? Chắc chỉ có em thôi, nếu không phải vì em đáng yêu thì anh đã đuổi em ra khỏi nhà rồi.

*tiếp tục là một góc nào đó

- Này ông, mấy hôm nay Hanbin nó cứ đi đâu í, cơm nhà thì không ăn?

- Tôi không biết, nó còn lấy của tôi 4 chai soju đây này

- Còn tôi mới mua mấy túi đồ ăn cũng bị nó xách đi luôn

Rồi cuối cùng là sao???

-------------------------------------

17:42 12.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro