....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin hyung, cuối tuần này liệu anh có tới chứ?" Gyuvin e dè hỏi người bên kia đầu dây

"Tất nhiên là anh sẽ tới rồi, cũng đã lâu rồi các thành viên chưa gặp lại nhau mà"

"Ngày kỉ niệm mỗi năm tụi em cũng gặp nhau cả, chỉ thiếu mỗi anh thôi"

Nghe Gyuvin nói đến đây thì Hanbin chợt khựng lại vài giây.

"Anh xin lỗi"

"Thôi được rồi em với mọi người không trách anh đâu, cuối tuần anh nhớ phải đến đó"

"Rồi rồi anh sẽ đến, thôi anh có việc rồi anh cúp máy trước đây. Tạm biệt em"

Vừa cúp máy xong thì Hanbin liền ngã xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cũng đã 7 năm rồi cậu chưa gặp lại mọi người trong nhóm. Nhanh thật ZB1 cũng xa tan rã thấm thoát 7 năm, ngày kỉ niệm của nhóm thì mọi người luôn tụ tập lại ăn uống với nhau, chỉ có cậu là viện cớ bận công việc này kia nên không tới. Thật chất không có công việc nào cả, chỉ là cậu không có dũng khí để gặp lại mọi người và nhất là Zhang Hao.

---------.---------

Zhang Hao và cậu hai người quen biết và trở nên thân thiết với nhau từ chương trình sống còn Boy Planets. Hanbin luôn cảm thấy may mắn khi quen được Zhang Hao, vì anh chính là chỗ dựa tinh thần cho cậu, anh luôn động viên cậu, luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu gặp áp lực. Và cậu đã nhận ra bản thân mình có tình cảm với anh. Nhưng vì cậu sợ Zhang Hao không thích cậu, và nếu như cậu nói ra thì liệu tình bạn của anh và cậu có còn như trước hay không? Nên cậu giấu dẹm thứ tình cảm vốn không nên có này.

Đêm chung kết, cậu đã khóc như 1 đứa con nít vì biết bản thân mình đã được debut chung với Zhang Hao. Giờ cả hai đã trở thành 1 nhóm với nhau điều đó khiến cậu rất hạnh phúc, và dĩ nhiên tình cảm cậu dành cho anh ngày 1 lớn hơn, nó dường như không hề có dấu hiệu giảm xuống dù chỉ là 1 chút. Điều đó khiến Hanbin nặng lòng, cậu phải tiết chế những hành động của bản thân khi ở gần anh, vì cậu sợ Zhang Hao sẽ phát hiện và ghét bỏ cậu.

Trên máy quay thì Hanbin thể hiện những hành động thân thiết với anh rất thoải mái, nhưng khi không còn máy quay hay ở kí túc xá thì cậu tránh anh. Khi mỗi lần Zhang Hao thể hiện sự quan tâm hay cử chỉ thân mật của mình dành cậu thì tránh đi chỗ khác. Và điều đó khiến Zhang Hao trở nên khó hiểu, không phải khi cả hai còn ở trong chương trình thì anh và cậu đều làm những điều đó sao, thậm chí còn hơn như thế mà cậu đâu có tránh anh, nhưng sao khi về chung 1 nhóm thì cậu lại như vậy?

Và tần suất Hanbin tránh né anh ngày càng nhiều, khiến Zhang Hao điên lên, và làm cho các thành viên trong nhóm cảm thấy rất lạ, không phải trong 8 người thì Hanbin cậu là người bám dính Zhang Hao anh nhất sao?

"Hao hyung, anh làm gì mà để Hanbin hyung tránh anh thế?" Yujin thắc mắc

"Anh cũng không biết đây nè, tự nhiên Binie em ấy lại như vậy. Anh nhớ là anh đâu có làm gì sai với em ấy đâu? Thật khó chịu mà" anh vò tung mớ tóc

Thôi được rồi tối nay Zhang Hao anh nhất quyết phải hỏi Hanbin cho ra lẽ, chứ không để tình trạng như vậy xảy ra nữa. Anh nhớ cậu, muốn ôm cậu, muốn bobo hai chiếc má phính đáng yêu của cậu.

"Taerae, tối nay em qua phòng anh ngủ có được không? Anh có chuyện cần giải quyết với Hanbin"

"Được chứ, em với mọi người cũng mong cho 2 tụi anh trở lại bình thường. Chứ như vậy em cũng khó chịu lắm"

Tối đó ở phòng Hanbin, khi cậu vừa tắm xong bước ra thì hoảng hồn khi thấy Zhang Hao đang ngồi trên giường cậu mà đọc sách.

"Hao hyung sao....sao anh lại ở đây?" cậu lấp bấp

"Bộ anh không được ở đây sao?" anh nghiêng đầu nhìn cậu

"Ý em không...không phải thế, chỉ là tối rồi sao anh không đi ngủ đi mà lại ở đây?"

"Vì anh có chuyện cần nói với em"

"Vậy anh để sáng mai nói cũng được mà"

"Sáng mai? Để sáng mai nói cho em tránh anh nữa à" anh đứng dậy từ từ tiến về phía cậu

"Anh...anh đừng có lại đây"

Zhang Hao tiến thì Hanbin lùi, 2 người cứ như thế cho tới khi lưng cậu chạm vào tường. Zhang Hao lấy 2 tay của mình giam Hanbin lại không cho cậu có đường thoát.

"Zhang Hao anh mau thả em ra?"

"Nếu muốn anh thả thì phải trả lời 1 câu hỏi của anh, được chứ?"

"Câu....câu hỏi gì?"

"Sung Hanbin từ khi chúng ta là 1 nhóm với nhau, tại sao em lại luôn tránh né anh?" anh đưa mặt sát lại gần cậu

"Em...không...không có tránh anh" thôi xong rồi ở khoảng cách gần như vậy khiến tim cậu đập liên hồi, cậu cầu trời đừng cho anh nghe thấy tiếng tim đập của mình.

"Em có tránh anh, lúc nào anh lại gần em thì em đều tránh đi chỗ khác. Những thành viên khác thì em luôn thoái mái thể hiện hành động thân mật còn anh thì không? Tại sao em lại như vậy hả Sung Hanbin?"

"Em....em"

"Nếu hôm nay em không trả lời lí do tránh anh thì em đừng hòng bước ra khỏi đây"

Hanbin thấy bản thân mình coi như xong rồi, thôi được rồi hôm nay cậu sẽ nói ra tình cảm cậu đã chôn giấu bấy lâu nay cho anh được biết.

"Zhang Hao anh thật sự muốn biết?"

"Tất nhiên rồi"

"Em tránh anh bởi vì là em đã thích anh, à không em yêu anh mới đúng. Em sợ nếu em cứ để bản thân em lại gần anh thì em sẽ kiềm không nổi mất. Em rất muốn từ bỏ đoạn tình cảm không có hồi đáp này, nhưng em thật sự làm không được, em....." tới đây cậu dường như nói không thành lời liền khóc nấc lên

Còn về phía Zhang Hao thì não anh như ngưng hoạt động khi nghe được là Hanbin cậu yêu anh. Thì ra không chỉ có mình anh yêu cậu mà cậu cũng yêu anh. Anh liền vui mừng ôm chặt cậu.

"Đứa ngốc này, sao tới giờ em mới nói ra vậy. Có biết là anh đợi câu nói này của em lâu lắm rồi không?"

"Hức....ý anh là sao?" Hanbin nước mắt nước mũi chảy tèm lem không hiểu gì

"Ý anh là Zhang Hao anh cũng yêu Sung Hanbin nhà em từ rất lâu rồi, nhưng anh sợ em không có tình cảm với anh nên anh không dám nói ra"

"Zhang Hao, anh nói thật chứ? Anh không nói dối đúng không?" cậu đưa tay lau nước mắt, rồi kéo luôn chiếc áo đang mặc mà lau nước mũi nhìn bộ dạng của Hanbin giờ rất đáng yêu nha

"Có bao giờ anh nói dối em chưa?" anh bật cười trước hành động của cậu

"Vậy...vậy giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi hả?"

"Đúng vậy đó, anh yêu em Sung Hanbin"

"Em cũng yêu anh Zhang Hao"

Và sau ngày hôm đó thì 7 người còn lại liên tục được phát cẩu lương ăn miễn phí. Zhang Hao anh sủng Hanbin cậu lên tận trời.

Nhưng mà chuyện tình yêu đẹp này của Zhang Hao và Hanbin nó thật sự ngắn ngủi đến mức đáng thương. Công ty đã phát hiện ra chuyện của 2 người khi mà một nhân viên quản lý vô tình bắt gặp được cảnh anh và cậu lén lút hôn nhau trong góc khuất của sân khấu.

Chủ tịch triệu tập cả hai, vô cùng tức giận nhìn hai người, còn nói đã phải trả một khoản tiền khá lớn để bịt miệng người kia, để họ không đưa tin tức này ra ngoài. Ông trầm mặc nhìn hướng ra cửa sổ, vẻ như tránh ánh mắt của cả hai người họ, buông một câu lạnh ngắt

"Từ nay 2 người các cậu tách nhau ra, bằng mọi cách chấm dứt mối quan hệ điên rồ này ngay đi."

Trở về ký túc xá, Hanbin liền lập tức đi thẳng vào phòng mình và khoá cửa lại. Cậu chui vào 1 góc phòng khóc nấc lên. Các thành viên nghe tiếng khóc liền hoảng loạn lên và nhất là Zhang Hao nhưng mà cửa phòng cậu hiện đang bị khoá trái không tài nào mở được.

"Hanbin em mở cửa ngay cho anh" Zhang Hao đập cửa

"Hanbin hyung, mở cửa cho tụi em đi anh ơi" Gyuvin lo lắng

"Mọi người tránh ra để em"

"Gunwook em tính làm gì" Jiwoong thắc mắc

"Phá cửa ạ" Gunwook nở 1 nụ cười thân thiện

Chỉ cần 2 đạp của Gunwook thì cửa phòng liền bung ngay lập tức. Mọi người liền thắc mắc không biết do Gunwook khoẻ hay do cửa phòng dởm.

Zhang Hao liền chạy vào ôm lấy Hanbin đang khóc thảm thương.

"Hanbin, nghe anh rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh sẽ không buông em ra đâu"

"Zhang Hao em xin lỗi, xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện tình này"

"Đứa nhỏ này, em không có lỗi. Chuyện tình này là do anh tự đâm đầu vào không phải em kéo anh vào"

"Em sợ mọi người sẽ xa lánh chúng ta" giọng Hanbin dần dần bị khàn đi

"Ngoan đừng sợ, có anh ở đây" Zhang đau lòng nhìn người thương khóc đến run người

"Hanbin ngước lên nhìn anh, anh sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra Zhang Hao anh sẽ luôn bảo vệ em thật tốt. Việc em cần làm là ở bên cạnh và yêu anh thôi. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo, được chứ?" anh đặt lên trán cậu 1 cái hôn

"Dạ"

"Hao hyung Hanbin hyung, 2 anh yên tâm đi dù có chuyện gì thì em và mọi người sẽ luôn bên cạnh 2 anh mà" Matthew và các thành viên còn lại đi vào ôm lấy Zhang Hao và Hanbin

"Đúng vậy, vì 9 người chúng ta là 1 gia đình mà" Ricky tự hào nói

Chuyện cứ tưởng sẽ êm đềm, nhưng mà chỉ vừa qua ngày kỉ niệm 1 năm của nhóm thì leader Sung Hanbin dứt khoác rời đi trước sự hoang mang tột độ của các thành viên và fan hâm mộ. Vì cậu không thể chịu nổi áp lực tinh thần và thể chất.

ZB1 rất giận cậu và dĩ nhiên Zhang Hao là người giận nhất, tại sao cậu lại rời bỏ anh như vậy, cậu đã hứa với anh là sẽ không bao giờ xa anh nhưng giờ cậu lại thất hứa.

Kéo vali ra khỏi phòng, Jiwoong Matthew Taerae Ricky Gyuvin Gunwook Yujin đều có mặt ở đó chỉ trừ Zhang Hao vì anh đã đi ra ngoài từ sớm. Cậu đi lại ôm từng thành viên, thấy các thành viên khóc cậu cũng không kiềm được nước mắt.

"Jiwoong hyung, anh nhớ thay em chăm sóc mấy đứa nhỏ. Mọi người hãy viết tiếp ước mơ thay anh nha, xin lỗi vì đã không thể cùng mọi người đi tiếp quãng đường tiếp theo"

"Hanbin hyung, anh có thể đừng bỏ tụi em được không?" Gyuvin đi lại ôm chặt cậu

"Đứa nhóc này, lớn rồi không được khóc nhè nữa" cậu vỗ vỗ lưng Gyuvin rồi buông cậu nhóc ra

"1 lần nữa cảm ơn mọi người vì tất cả cũng như xin lỗi mọi người vì tất cả" Hanbin cúi đầu chào rồi 1 mạch rời đi, vì cậu sợ nếu ở lại thêm nữa thì cậu sẽ không đi được mất.

Hanbin đi tới cầu thang thì cậu thấy Zhang Hao đi tới, từ ngày cậu quyết định bỏ đi thì anh đã không nói chuyện với cậu lấy 1 lần.

"Zhang Hao, em có thể ôm anh 1 cái có được không?"

Chưa đợi anh trả lời thì cậu liền đi tới ôm anh thật chặt.

"Em xin lỗi. Zhang Hao anh phải thật hạnh phúc nha" nói xong cậu buông anh ra rồi kéo vali đi

Anh quay người nhìn bóng lưng nhỏ bé xa dần rồi mất hút, đau lòng nói

"Em cũng phải hạnh phúc đó Sung Hanbin đứa ngốc của anh"

---------.---------

Cuối tuần này là lễ cưới của Zhang Hao, khi nhận được tin nhắn báo cưới của anh từ trong gr chat thì cậu cũng chả thấy bất ngờ mà thay vào đó là cậu thật sự mừng cho anh, vì cuối cùng anh cũng đã có được hạnh phúc của mình.

Lễ cưới của Zhang Hao rất giản dị, anh chỉ mời gia đình 2 bên và những người bạn thân thiết của anh và cô dâu. Hanbin cả 7 năm không thấy mặt, cậu vừa xuất hiện thì cả 7 thành viên liền nhào tới ôm cậu, vừa hỏi han cũng vừa trách móc.

Khoảng khắc Zhang Hao và cô dâu xinh đẹp của anh đứng trên lễ đường, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau uống rượu giao môi, cùng nhau đọc lời thề, cùng nhau trao nhẫn cưới, và cùng nhau khoá môi nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người phía dưới.

Hanbin cậu ngồi ở dưới vỗ tay không ngừng, dường như cậu rất vui khi chứng kiến những khoảng khắc đó. Nhưng ánh mắt không biết nói dối, trông cậu vui vậy thôi chứ trong ánh mắt cậu hiện lên vài tia buồn đến đau lòng.

Cuối tiệc, Zhang Hao dẫn cô dâu của mình đi tới giới thiệu với các thành viên. Khi tới lượt Hanbin thì anh liền mỉm cười và nụ cười đó giống y như lần đầu anh làm quen với cậu.

"Đây là Sung Hanbin, người em thân nhất của anh"

End.

OS này là do tui ngẫu hứng viết trong 2 tiếng nên không được hay thì mong mọi người thông cảm nha với lại tên fic thì nó không liên quan tới os lắm nhưng mà tui chả biết đặt như nào cả 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro