Chuyện tình đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật rất bình thường đối với anh Sung Hanbin. Không muốn ở lại kí túc xá - của trường vì đám bạn cùng phòng rất ồn ào nên anh đã quyết định đi đổi gió một chút. Ra đại một quán trà sữa gần đó để đọc sách. Dù là sinh viên đại học năm 3 rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh đi một mình tới những nơi như vậy.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Một giọng nói nam tính vang lên, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu mà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay rồi cất giọng 

"Cho tôi 1 ly mint choco"

"Vâng, của quý khách hết 2000 won"

Anh bây giờ mới cất điện thoại và đem ví ra trả tiền. Vừa ngẩng mặt lên thì một mùi thơm dịu nhẹ cực kì dễ chịu sốc thẳng vào mũi kèm theo đó là khuôn mặt đẹp trai của người bán hàng đập thẳng vào mặt.

"Jiwoong anh thật là! Sao anh có thể làm hỏng máy tính của em vậy chứ?"

"Được rồi Hao, anh mày biết là anh mày sai nhưng mà mày cũng đừng nói nặng lời như vậy chứ. Nhìn anh mày đẹp trai vậy thôi chứ tâm hồn mỏng manh lắm"

"Anh lo mà đem đi sửa cho em đi đó"

"À cậu gì ơi, cho tôi gửi tiền" Hanbin đứng lặng người nãy giờ mới lên tiếng 

"À xin lỗi quý khách, do tôi mãi nói chuyện quá. Mint choco của quý khách đây"

Hắn ngẩng mặt lên đưa đồ uống cho anh và nhận tiền. Cuối cùng 2 người cũng nhìn thẳng vào mặt nhau nhưng không biết vì sao anh lại có chút bối rối nhận nhanh ly nước từ tay hắn rồi đi kiếm chỗ ưng ý để ngồi.

Jiwoong đi lại vỗ vai hắn khi thấy hắn bỗng dưng im lặng, cả người bất động hướng mắt về vị khách mới mua đồ uống.

"Anh ấy, nhìn quen lắm. Hình như em gặp ở đâu rồi" hắn chỉ về phía Hanbin 

"Có thể là từng đến đây uống nước hoặc gặp ngoài đường. Đẹp trai thế kia gây ấn tượng trong mắt người khác cũng đúng"

Anh ngồi định đem quyển sách ra đọc nhưng vẫn không thể tập trung nổi. Nụ cười của hắn cứ hiện lên trong đầu anh. Bỏ cuộc, đành chỉ ngồi uống nước nhưng lâu lâu lại liếc trộm cậu bán hàng lúc nãy.

"Xin chào, quý khách dùng gì ạ"

Giọng nói nam tính ấy lại 1 lần nữa vang lên khiến Hanbin không khỏi u mê 

---------.--------

"Hanbin mày về rồi à, hôm nay có mấy em gái gửi quà cho mày nữa đó" bạn cùng phòng Gunwook lên tiếng 

"Tụi bây thích cái nào thì lấy đi" anh phủi tay 

"Thật á? Vậy bọn tao không khách sáo đâu" Gyuvin từ trên giường phóng xuống 

Anh không quan tâm lắm đi lại nằm vào giường đặt tay lên trán nhớ đến một người mới gặp lần đầu không hề quen biết. Có phải anh bị gì rồi không !? Tự nhiên đi tương tư một người lạ mặt, đến tên còn không biết cơ mà. 

---------.---------

"Aaaaaaa, anh Hanbin ơi"

"Nam thần của lòng em"

"Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không?"

"Nhìn em nè anh ơi, đừng nhìn điện thoại nữa"

"Bọn trẻ bây giờ ghê thật, thổ lộ tình cảm công khai luôn. Ai như bọn mình ngày xưa, thích ai toàn âm thầm nhìn lén thôi" Gyuvin lắc đầu ngao ngán 

"Kim Gyuvin mày mà cũng để tâm đến vấn đề yêu đương à? Thật là hiếm thấy đó nha"

Zhang Hao đứng từ xa thấy 1 đám con gái đứng chụp ảnh hô hào gì đấy thì cũng thắc mắc, liền quay qua hỏi thằng bạn bên cạnh 

"Vụ gì mà náo nhiệt vậy mày?"

"Chắc là tiền bối Sung Hanbin đấy. Anh ấy là nam thần của trường chúng ta mà. Bình thường mày toàn đi học sát giờ nên không thấy đó, chứ lần nào tiền bối đến thì cũng náo nhiệt thế đó" Ricky nói 

À, đúng rồi, là tiền bối Sung. Hèn gì hôm qua hắn nhớ là từng thấy ở đâu rồi. Hắn học năm nhất ở đây nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng nổi bật của anh ở ngôi trường này rồi.

"Tao thấy anh tao có gì đẹp đẽ đâu mà đám nữ sinh đó mê dữ vậy. Đi về lớp nhanh không thôi muộn học bây giờ"

"Kia là Sung Ahreum, em gái của tiền bối Hanbin. Cô ấy bằng tuổi chúng ta đó" Ricky chỉ tay về phía cô gái đứng phía xa

"Công nhận gen nhà họ Sung đỉnh thật, hai anh em ai cũng đẹp hết"

---------.---------

"Sao lại về nhà rồi?"

"Quên đồ. Mà mày nói chuyện với anh cộc lộc thế hả? Muốn chết không?"

"Đương nhiên là không rồi, anh hỏi ngộ nhỉ"

Anh hừ lạnh một tiếng rồi đi lấy đồ để quên. Mặc dù nhà cách trường chỉ 2km nhưng 2 anh em nhà này đụng mặt nhau là không bao giờ yên nên mama đại nhân đã đuổi anh đi ở kí túc xá của trường.

Sau khi lấy đồ xong Hanbin liền bắt taxi đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt mà Gyuvin và Gunwook nhờ để ban đêm vừa học vừa có cái bỏ miệng. Đang chăm chú kiếm mấy món đó thì mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu hôm nọ lại phảng phất khiến anh phải quay qua nơi toả ra nó. 

Ôi mẹ ơi ! Là người con trai cả tuần nay ngự trị trong đầu anh. Hanbin cứ ngẩn người ra ngắm nhìn. Về phía hắn cảm nhận được sự khác thường cũng bỏ gói snack lại chỗ cũ và đảo mắt xung quanh rồi dừng lại chỗ anh.

"Ôi, anh là Hanbin đúng không ạ?"

Zhang Hao là đang bắt chuyện với anh sao. Chân Hanbin không thể dịch chuyển được khi thấy người kia càng lại gần anh. Ôi không anh sẽ chết mất thôi

"Ừm tôi là Hanbin, cậu là......"

Người mà anh nhớ nhung cả tuần nay nói không nhớ thì có ma mới tin nhưng vì sĩ diện nên phải tỏ ra không nhớ gì.

"Em là Zhang Hao, là đàn em của anh, em học năm nhất khoa công nghệ thông tin. Và em cũng là fan hâm mộ của anh đó ạ"

"À vậy à, tôi cảm ơn"

"Em có thể làm quen với anh có được không ạ?" hắn đưa tay ra 

"Được thôi" 

Bên ngoài bình thường vậy thôi chứ thực chất trong lòng anh đang rạo rực không thôi. Hắn như mùa xuân đủ sắc màu, ấm áp bước vào cuộc sống đầy tẻ nhạt của anh vậy.

"Sung Hanbin, mày đâu rồi?" 

Gyuvin từ ngoài đi vào hét lớn phá hỏng mất giấc mộng đẹp của anh. Lơ mơ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt cất giọng ngái ngủ. 

"Em nào đến kiếm thì bảo tao không có ở đây. Mới sáng ra đã kiếm đúng là rảnh rỗi quá mức rồi. Hôm nay lại còn là ngày nghỉ nữa chứ"

"Haizzz, hotboy năm nhất của khoa mình đến kiếm mày, chứ không phải em nào hết"

Hot boy năm nhất cái gì chứ !? Phiền phức thật, đến so độ đẹp trai hay gì !? Mấy vụ này anh quen rồi nhưng vẫn không thích nghi được mấy. Mà khoan ... hot boy năm nhất hả !?

"ZHANG HAO???"

"Chào anh, em đứng đây từ chiều"

Thấy Zhang Hao đứng dựa lưng vào thành cửa nhìn chằm chằm vào mình làm anh hốt hoảng lao nhanh vào phòng tắm. Xấu hổ quá đi ! Hắn đã thấy bộ dạng nhếch nhác của anh rồi. Thật muốn chết quách cho xong.

"Hanbin, anh quên hôm nay chúng ta có hẹn ăn sáng cùng nhau sao"

"Làm...làm sao mà quên được. Chỉ là không ngờ cậu đến sớm như vậy"

Nhìn anh vẫn còn mơ ngủ bước đi phía sau khiến hắn phải bật cười. Đáng yêu! Đưa tay ra kéo anh chạy thật nhanh khiến anh cũng giật mình mà tỉnh táo một chút kêu la.

"Yahh, cậu bị điên sao? Lạnh như vậy còn chạy"

"Chạy như vậy chỉ để ai kia tỉnh táo hơn thôi"

"Đúng là tên đáng ghét"

Vừa đặt mông xuống ngồi thì rất nhiều nữ sinh chạy lại xin chụp ảnh cùng Zhang Hao, và hắn thì rất vui vẻ đồng ý mà không để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của ai đó.

Vì sao bây giờ hắn lại nổi tiếng như vậy !? Chính là do cái hôm mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ấy. Chỗ hắn ở là nhà của bác ruột khá gần trường nên hắn nằng nặc đòi đưa anh đến chỗ kí túc xá mới yên tâm đi về. Các bạn cũng thừa biết đến độ phủ sóng của Hanbin rồi mà. Zhang Hao đẹp trai sẵn nhưng chỉ mới vào trường nên rất mờ nhạt đối với phái nữ. Chỉ trong 1 buổi đêm bức ảnh nam thần của trường đi với 1 anh chàng đẹp trai đã xuất hiện hàng loạt trên trang của trường.

"Hanbin, anh làm sao đấy, sao anh lại không ăn?"

"Cậu không chụp hình với gái nữa đi"

"Cái giọng điệu khó ở đó là sao? Em cũng đâu muốn chụp đâu, nhưng cũng không thể làm họ buồn được?"

"Chỉ lo người ta buồn, còn tôi buồn cậu đâu có biết đâu" anh lầm bầm 

"Hanbin, anh nói gì vậy?"

"Không có gì đâu, mau ăn đi còn về. Tôi không muốn nhiều người nhìn "cậu" đâu"

Từ "cậu" anh nói lí rí trong cổ họng và đương nhiên tên đáng ghét kia không thể nghe được

Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một ngày không nắng cũng không mưa 

"Hẹn tôi ra đây là có chuyện gì"

"Anh Hanbin, em....em"

"Cậu làm sao nói tôi nghe"

"Em...em sắp đi thực tập ở Daejoon"

Nghe đến đây nụ cười của anh chợt biến mất. Trong lòng vô cùng khó chịu. Từ khi bắt đầu quen nhau đến giờ tên nhóc này luôn bám theo anh mọi nơi. Lúc đó anh còn tự hỏi bản thân sao có thể rung động trước cái tên phiền phức này được nhưng rồi dần dần cũng quen và cái suy nghĩ hôm nay gặp Zhang Hao thì sẽ nói chuyện gì đây từ lúc nào đã nằm trong đầu Hanbin mỗi ngày. 

"Cậu đi trong bao lâu"

"1 tháng chỉ 1 tháng thôi. Ngoan ngoãn đợi em về nha, đừng có mà khóc đó. Em sẽ gọi cho anh thường xuyên"

"Tôi đây mà phải khóc á, nằm mơ đi nha"

"Rồi rồi Bin của em sẽ không khóc đâu"

Hắn mỉm cười rời khỏi ghế ôm anh vào lòng từ phía sau. Thật ấm ! Anh muốn sự ấm áp này chỉ được của một mình anh thôi. Nếu hắn mà ôm ai khác thì anh sẽ tuyệt giao với hắn luôn.

"Hứ, ai là của cậu chứ"

---------.--------- 

Zhang Hao nói đúng. Sau khi hắn đi anh rất muốn khóc. Ngồi một cục ngoài ban công tay cầm điện thoại chờ hắn gọi thôi.

"Hanbin, mày khai mau mày thích nhóc Zhang Hao rồi đúng không?" Gyuvin đi lại chất vấn 

"Nói gì vậy"

"Còn giả ngơ, mặt mày hiện chữ "yêu Zhang Hao" to đùng kia kìa" Gunwook dí vô trán anh 

"Thật hả?"

"Vậy đúng là thích cậu nhóc đó"

"Ờ thì...."

"Sao tỏ tình chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi"

"Không đánh dấu chủ quyền sớm là mất như chơi đó nha. Kì này nhóc đó đi thực tập về có khi dẫn về 1 em cũng nên"

Bốp

"Ui da, Park Gunwook sao mày đánh tao?"

"Tao thích đó được chưa. Hanbin mày đừng nghe thằng Gyuvin nó nói bậy. Zhang Hao nhóc ấy theo mày suốt như vậy tao nghĩ nó cũng có tình cảm với mày đó. Bây giờ chỉ cần chờ nhóc ấy về thôi"

"Ừm" 

---------.---------

Lúc đầu anh cũng nghĩ như Gunwook nhưng không biết vì sao sau khi trở về, Zhang Hao bỗng nhiên trở thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng hơn hẳn. Không phải là Zhang Hao luôn bám theo anh, dễ thương như trước. Hanbin thất vọng tràn trề luôn. Có khi nào như Gyuvin nói không !? Hắn có người khác và chán ghét anh rồi !?

"Zhang Hao, sao cậu đi nhanh vậy?"

Anh chống hai tay lên đầu gối thở gấp nhìn tên khó ưa đang bình thản đứng nhìn mình 

"Do chân anh ngắn quá thôi, ở đó còn trách ai"

"Nè nha, tôi chỉ thấp hơn cậu nửa cái đầu thôi mà cậu nói tôi chân ngắn à"

Zhang Hao nghe anh nói vậy thì khoé miệng liền nhếch nhẹ lên 

Nụ cười đó là sao chứ !? Chưa kịp giải mã nụ cười bí ẩn đó của hắn thì anh đã bị đẩy ra bởi đám nữ sinh vây quanh hắn. Phải rồi, tên nhóc này đi thực tập về không chỉ thay đổi tính cách mà còn đổi luôn cả ngoại hình. Khuôn mặt hình như là đẹp hơn so với lúc trước lại kiểu lạnh lùng - đúng chuẩn gu chị em.

"Sao thế, thằng nhóc đó làm nam thần Sung Hanbin của trường tức giận à"

Gyuvin và Gunwook bước lại chỗ anh hỏi thăm khi thấy anh mặt mày cau có ném cái cặp xuống bàn một cách mạnh bạo không thương tiếc.

"Nam thần cái khỉ gì, bọn con gái bây giờ theo cậu ta hết rồi. Tao như không tồn tại"

"Sung Hanbin mày cũng có ngày buồn bực vì không được ai để ý tới à"

"Ai thèm"

"Thấy chưa, lúc trước tao đã nói mà mày không tin tao"

"Tao làm gì thấy cậu ta dẫn em nào về đâu"

"Park Gunwook, mày nghĩ chỉ trong 1 tháng mà đòi tán đổ gái mà dẫn được ẻm đi tỉnh khác à"

"Thôi 2 đứa bây về chỗ đi, ồn ào quá"

Từ khi hắn về đến giờ toàn là anh đi theo hắn chứ hắn có thèm đếm xỉa gì đến anh đâu. Nhưng chịu thôi, yêu vào rồi thì có biết gì nữa đâu.

Ra về, vừa đặt chân xuống sân trường đã thấy phía xa có một người con trai đẹp đến mê hồn đang được rất nhiều nữ sinh vây xung quanh. Người đó không ai khác chính là Zhang Hao. Định nói là hôm nay anh sẽ đến chỗ hắn làm thêm để có thể trò chuyện với hắn nhiều hơn nhưng nhìn cảnh tượng kia chắc là không được rồi.

Hắn bất ngờ ngoảnh mặt lại và chạm mắt với anh. Hanbin liền tỏ vẻ chán ghét bỏ đi về kí túc xá

"Nè ông già"

"Cúp máy"

"Qua dãy nhà học của em, có 1 kẻ phiền phức đang đòi gặp anh đó"

"Không rảnh"

Thẳng thừng kết thúc cuộc gọi, anh chán nản. Để em gái anh gọi là "phiền phức" thì chỉ có một người bạn trai cũ của anh. Bây giờ thì tâm trạng đâu mà gặp, trong đầu không nghĩ được gì ngoài tên Zhang Hao kia.

"Tên đáng ghét"

"Tên đầu heo"

"Tên khó ưa, xấu xa"

"Cậu dám lơ tôi sao? Cứ nghĩ nhuộm tóc sang màu hạt dẻ thì đẹp lắm chắc !? Thật không ra thể thống gì"  Anh vừa đi vừa đá hòn sỏi như trút giận

"Anh không thích sao"

"Nhìn là biết không thích rồi. Không biết đám con gái đó nghĩ gì mà đi khen đẹp cho được"

"Vậy em sẽ đi tẩy tóc vậy"

"Ờ tẩy luôn đi. Tẩy luôn cái bản mặt đáng ghét của cậu luôn cũng được. Ủa, mà khoan...."

Hanbin chợt khựng lại, giọng nói này là của.....

"Zhang...Zhang Hao"

"Khuôn mặt này mà tẩy là thiệt cho anh thôi"

"Tôi...tôi thì thiệt cái gì?"

"Sao anh không đợi em"

Tên này có vấn đề à? Hỏi một đường trả lời một nẻo

"Thân thiết gì với nhau mà phải đợi nhau đi cùng. Mà tôi nói này, nếu cậu không ưa gì tôi thì cứ nói, sao cứ phải tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với tôi. Thật là khó chịu"

Hanbin đẩy Zhang Hao ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác giọng mếu máo nói

"Cậu thích người khác và chán ghét tôi rồi thì cứ nói thẳng ra. Tôi cũng đâu phải loại người hay đeo bám người khác đâu chứ....hức....cậu cứ....hức như vậy....hức....tôi...

Zhang Hao không nói không rằng kéo anh lại gần, 1 tay ôm eo 1 tay vòng ra phía sau gáy đưa anh vào nụ hôn bất ngờ

Ôi mẹ ơi ! Hắn đang hôn anh, là hôn môi đó. Lưỡi của hắn như hoá rắn nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng anh mà càn quét từng chút một khiến Hanbin choáng váng. Lấy lại được tâm trí liền đẩy hắn ra nhắm tịt mắt mặc kệ sự đời chạy về kí túc xá.

"Sung Hanbin, mày đi đâu nãy giờ vậy? Bọn tao phải đi mua đồ mà còn về trước mày đó"

Gyuvin và Gunwook ngồi ung dung ăn snack nhìn Hanbin trong bộ dạng tơi tả mà cố đớp từng ngụm không khí vào miệng.

Ting....ting....ting....ting

Hai con người kia liền cầm điện thoại lên xem 

"PHỤT"

"SUNG HANBIN, MÀY MAU RA ĐÂY CHO BỐ'

"Gì mà la hét om xòm vậy, có chuyện gì?"

Anh cũng tò mò bước lại gần xem và cuối cùng vẫn là sốc như 2 đứa bạn của mình. Anh như xịt keo, chết lặng.

"Hoá ra là bỏ bạn theo trai"

"Hôn nhau thật luôn"

Là ảnh anh và Zhang Hao hôn nhau lúc nãy ở gần chỗ kí túc xá bị chụp lại và đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn của trường.

"Alo có chuyện gì?"

"Quả không hổ danh là anh trai em. Em sẽ chúc phúc cho 2 người, cố lênnn"

"Nhảm nhí"

Ở 1 nơi nào đó chúng ta không biết 

"Anh đã thất bại thảm hại rồi. Về Daejoon đi và đừng bao giờ có ý định tơ tưởng tới việc tranh giành Hanbinie với tôi"

Zhang Hao cúp máy rồi nhìn vào máy tính nở nụ cười ranh mãnh 

"Sung Hanbin, từ giờ anh sẽ thuộc quyền sở hữu của Zhang Hao này"

Sáng hôm sau đến trường. Mọi người nhìn anh như sinh vật lạ thì thầm to nhỏ. Xấu hổ quá đi, thật muốn đào cái lỗ nào đấy để chui vào. Mặc dù mấy bài viết đăng ảnh 2 người hôn nhau anh đã xoá hết sạch (học công nghệ thông tin mà nên xoá lẹ lắm) nhưng vẫn không thể ngăn cản được nó đi mọi nơi.

"Sung Hanbin"

Anh khựng người lại, giọng này là của tên nhóc Zhang Hao kia không thể nhầm lẫn vào đâu được. Thôi cứ giả bộ điếc mà đi thôi. Mặt mũi nào gặp hắn nữa. Nghĩ là làm, Hanbin cứ bước đi như không nghe thấy được tiếng hắn gọi. 

"Anh đi bước nữa là anh thừa nhận yêu tôi"

Mọi người xung quanh đều ồ lên. Dây thần kinh của anh như muốn đứt ra. Mọi người, à không chính anh cũng đã bị đánh lừa bởi bộ mặt ngây thơ của hắn lần đầu gặp mặt. Giả bộ điếc tiếp và bước đi

"Bước tiếp là anh đồng ý làm người yêu tôi"

Tiếng hú hét ngày một lớn. Mặt anh hiện giờ đỏ như quả cà chua chính. Tên thần kinh nhà cậu muốn tôi cắt lưỡi chết ngay tại đây mới chịu sao? Cách cuối cùng để rời khỏi đây nhanh nhất chỉ có chạy nhưng có vẻ ý định đó cũng bị hắn nhìn thấu.

"Bỏ chạy là em đồng ý làm em xã của tôi"

Lúc này cả trường như vỡ oà, hét lớn tên hắn và anh "HAOBIN HAOBIN HAOBIN"

"NÀY CÁI ĐỒ ĐIÊN NHÀ CẬU"

Zhang Hao nhếch mép bước lại gần rồi bế anh ra khỏi khu vực đó 

"Này bỏ tôi xuống nhanh"

Hắn liền bỏ anh xuống, rồi nghiêng đầu nhìn anh

"Đừng có trưng bản mặt vô tội vạ đó ra"

Anh tức giận quay người bỏ đi, thì 1 bàn tay to lớn kéo anh lại rồi ôm chặt 

"Em xin lỗi, chuyện em lạnh lùng với anh là em sai. Tại vì lúc em đi thực tập thì em gặp người yêu cũ của anh, em chỉ muốn anh ta không đeo bám anh nữa. Còn về chuyện em thích người khác hay chán ghét anh là tuyệt đối không hề có. Anh đừng nghĩ như vậy, hãy tin em"

"Ai rảnh mà đi tin cậu, bỏ tôi ra muộn giờ của tôi rồi"

"Vậy em sẽ hôn anh đến khi nào anh chịu tin em thì thôi. Một mũi tên trúng 2 con nhạn, quá hời luôn"

"Tôi tin, tôi tin. Cậu đừng có mà làm bậy"

"Hôn vợ mình thôi, có gì đâu mà bậy"

"Không bỏ tôi ra tên biến tháiiiii"

"Đúng rồi, em biến thái, mà biến thái thì không bỏ thể bỏ được đâu vợ à"

"Anh yêu em nhất đấy - Sung Hanbin của anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro