Cua học trưởng Zhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng Zhang, hôm nay anh đẹp trai lắm đó"

"Khỏi cần nhóc nói, tôi thừa biết điều đó"

"Học trưởng Zhang em thích anh"

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích nhóc"

"Học trưởng Zhang, làm bạn trai em đi"

"Bố mẹ ở nhà làm còng lưng ra ăn học, yêu đương cái gì?"

"HỌC TRƯỞNG ZHANG HAO, EM YÊU ANH LẮM ĐÓ"

Em đứng trên sân thượng cao ngất ngưỡng của trường cấp ba Hana Academy Seoul, trên tay em còn cầm theo 1 cái loa phát thanh siêu cấp. Những lời nói đường mật lúc nãy thì ai ai cũng đều có thể nghe thấy.

Đứng ở dưới sân trường, 1 nam sinh bất lực trước con người kia. Khuôn mặt khó ở, hắn cất tiếng nói

"Sung Hanbin, nhóc mau xuống đây ngay cho tôi"

Nghe lời hắn, em lập tức chạy xuống dưới và ôm chầm lấy Zhang Hao. Em không tiếc thương cái liêm sỉ bị đánh mất từ trước, còn mặt dày đáp trả 

"Học trưởng, anh là đang sợ em té xuống, sẽ không còn ai thích anh nữa đúng hong?"

Đưa tay gõ nhẹ vào cái trán nhỏ đó, rồi hắn đẩy em ra dùng giọng điệu lạnh lùng nói 

"Tôi không có lo cho nhóc, tôi kêu nhóc xuống là để nhóc dừng lại mấy chuyện vô bổ đó"

"Nhưng em chỉ muốn cho mọi người biết là Sung Hanbin em thích anh thôi mà. Sao anh lại vô tình như thế chứ?"

"Biết tôi vô tình thì đừng có mà theo đuổi tôi nữa"

Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt em, con người phiền phức này đã theo đuổi hắn lâu lắm rồi. Chỉ có Sung Hanbin là người duy nhất yêu Zhang Hao hắn lâu đến vậy. Chẳng lẽ suốt 2 năm trời, nhóc con này không chán ghét cái vẻ ngoài lạnh lùng đó của hắn hay sao?

"Nè, người ta đã quăng hết liêm sỉ để mà theo đuổi anh suốt 2 năm trời đó. Anh đâu phải tản băng di động đâu, sao lại khó đổ đến thế hả?"

"Nếu mệt, nhóc có thể ngừng thích tôi"

"Em không có dại mà từ bỏ anh đâu nhá, anh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại còn rất ngon nữa. Để anh vô tay người khác thì đáng tiếc lắm"

Hắn im lặng, lạnh lùng bỏ đi, em cũng đã quá quen thuộc với cách xử sự lãnh đạm này của hắn. Những lần tỏ tình từ trước tới giờ, đó luôn là câu trả lời ngắn gọn nhất dành cho Sung Hanbin. Cứ nghĩ như thế thì em sẽ bỏ cuộc sao? Hắn sai rồi! Trong từ điển của Hanbin không có từ bỏ cuộc đâu nha.

Tại lớp 11A1

"Cả lớp chú ý, thầy có 1 thông báo nhỏ dành cho các em đây"

"Vì hôm nay giáo viên bộ môn có việc đột xuất nên xin nghỉ phép, tiết thực hành hóa học này sẽ giao cho học trưởng Zhang Hao giám sát và chấm điểm cho các em"

"Aigoo, Sung Hanbin xem ra hôm nay đường tình duyên của mày tốt rồi đó" Matthew vỗ vai em 

"Được rồi, các em trật tự đi nè. Mau nhanh chóng di chuyển đến phòng thực hành nào"

Sung Hanbin háo hức, vừa đi vừa cười khúc khích. Xem ra lần này ông trời cũng tác hợp cho em có cơ hội ở gần hắn. Seok Matthew - cậu bạn thân của em, nhìn thấy bộ dạng này cũng lắc đầu ngán ngẩm. Rốt cuộc Zhang Hao có điểm nào tốt mà Hanbin bạn cậu lại u mê hắn đến vậy?

"Thầy Kim có nói tiết này mấy đứa sẽ làm thí nghiệm hoá học để lấy điểm kiểm tra 1 tiết. Mau ổn định vị trí, rồi chuẩn bị bắt đầu thực hành"

"Học trưởng Zhang, anh nghiêm nghị như thế rất oai phong nha~~"

"Học sinh Sung, mong cậu giữ trật tự. Nếu còn nói mấy câu vô nghĩa đó nữa thì tôi sẽ ghi tên cậu vô sổ đầu bài"

"Haha, đã vô liêm sỉ rồi lại còn bị người ta phũ phàng, tội nghiệp ghê nơi" Matthew cười ha hả

Em quê độ bĩu môi hờn dỗi, rõ ràng chỉ muốn khen hắn vài câu, nào ngờ hắn lại vô tình đến thế. Đáp lại em khiến em chỉ biết ngồi im buồn bã.

"Bài thực hành này mấy đứa sẽ làm chung với bạn cùng bàn, nên ai ngồi một mình thì vào nhóm ba hoặc tìm bạn nào ngồi một mình để làm chung"

"Hanbin này, cậu và tớ đều ngồi 1 mình hay chúng ta làm chung nha?"

"Chuyện này...."

"Dù sao học trưởng cũng đã nói rồi, ai ngồi một mình thì làm chung. Chẳng phải cậu không giỏi hóa sao? Tớ sẽ giúp cậu làm bài này, có được không?"

Em liền lia nhanh cặp mắt nhìn lấy hắn, Zhang Hao thật sự không thèm ngó ngàng tới em. Cũng phải, em có là gì của hắn đâu chứ? Làm sao có thể quan tâm em được!

"Được thôi, tớ sẽ cùng nhóm với cậu"

Zhang Hao thấy em cười nói vui vẻ với cậu bạn cùng nhóm, hắn liền đi lại chỗ Matthew

"Matthew, anh có chuyện muốn hỏi em"

"Vâng anh cứ hỏi"

"Người ngồi cạnh Sung Hanbin là ai vậy? Vì anh chưa từng gặp qua nên anh mới hỏi"

"À cậu ấy là Myung JaeHyun, cậu ấy vừa mới chuyển đến nhưng thành tích học tập của cậu ấy lại đứng đầu lớp em luôn đó anh. Và cậu ấy đang thích Hanbin, em nghe đồn đâu là cậu ấy đang chuẩn bị tỏ tình Hanbin nữa đó"

"Được rồi, em tiếp tục làm bài đi"

Sau khi nghe Matthew kể về cậu học sinh đó, lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu, không giây phút nào rời mắt khỏi em. Cái cảm giác này là sao đây? Sung Hanbin em đã thích hắn thì nhất định không thể thuộc về người con trai nào khác được!

"Khoan đã, nhóm của học sinh Sung...."

"Sao vậy học trưởng?" Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn

"Học sinh Sung qua nhóm của Matthew đi"

"Ơ nhưng tại sao Hanbin lại qua nhóm Matthew, cậu ấy với em đang là 1 nhóm mà?"

"Chẳng phải cậu học rất giỏi hay sao? Nếu để cậu gánh team cho Sung Hanbin, cũng coi như tôi chấm điểm không công bằng cho cả hai người"

"Nhưng...nhưng học trưởng"

"Không nhưng nhị gì hết, tôi là học trưởng tôi có quyền. Còn Sung Hanbin, còn đứng ngây ra đó làm gì?"

"À...vâng ạ"

---------.---------

"Học trưởng Zhang, đợi em với...."

Hắn dừng lại, trầm ngâm nhìn khuôn mặt khả ái của em, từ từ thốt lên câu nói

"Sung Hanbin, nhóc và cậu ta rốt cuộc có mối quan hệ gì?"

"Ý anh là Jaehyun? Em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi à"

"Vậy tôi là gì của nhóc?"

"Học trưởng Zhang là người em thích nhất"

Nghe được câu trả lời từ em, Zhang Hao bất ngờ áp sát mặt mình vào mặt Hanbin, em ngỡ ngàng nhìn lấy hắn bằng cặp mắt tròn xoe óng ánh. Đây có phải là Zhang Hao lạnh lùng ít nói mà em quen biết không chứ? Hành động đó...phải chăng là hắn đã có tình ý với em mất rồi? Aigoo ~ Mặt em lúc này đỏ bừng cả lên! Thật ngại quá đi mất!

"Nếu tôi nói tôi cũng thích nhóc thì sao?"

"Là...là thật ạ?"

"Đùa nhóc thôi"

"Yahh học trưởng, anh mà đùa kiểu này chắc em chết mất"

---------.---------

Zhang Hao trên tay cầm lấy hộp quà, vẻ mặt tươi cười đưa cho người đối diện. Hanbin ở đằng xa nhưng mọi hành động của hắn, em đều thấy rất rõ. Với em, hắn còn chưa từng tươi cười như vậy, có lẽ Zhang Hao chưa từng thích em dù chỉ một lần, người đang ảo tưởng rốt cuộc chỉ có em mà thôi.

"Thì ra người mà Zhang Hao thích là cậu ấy"

Sau ngày hôm ấy, Hanbin không tới tìm hắn nữa. Chạm mặt thì cố tình làm ngơ, tránh né đủ đường khiến hắn cảm thấy trống trải. Zhang Hao hắn còn không có được một cơ hội nào để nói chuyện với em, làm sao biết được em đang nghĩ gì! Nhóc con này sao lại kỳ lạ như thế?

"Sung Hanbin, tôi có chuyện muốn nói với nhóc"

"Giữa chúng ta thì có gì đáng nói sao?"

"Sao lại tránh mặt tôi?"

"Em không tránh mặt ai cả, đặc biệt là anh"

"Vậy tại sao không tìm đến tôi?"

"Vì em không còn thích anh nữa, anh hiểu rồi chứ?"

Bỏ đi một cách vô tình, thật ra Hanbin vẫn còn thích hắn rất nhiều, nhưng em tự ép buộc bản thân mình không được thích hắn nữa. Chỉ để bản thân không trở thành rào chắn trong chuyện tình cảm của hắn. Nhưng Sung Hanbin em lại không hề nhận ra, gần hai năm dài em theo đuổi hắn - cũng chính là khoảng thời gian mà Zhang Hao hắn thích thầm em.

---------.---------

Hôm sau, Zhang Hao đến lớp thì hay tin Hanbin bị phạt phải chạy mười vòng sân, hắn liền nhanh chóng đi xem tình hình thế nào. Mười vòng sân đối với sức của hắn còn khó mà chịu được thì nói gì là sức của em.

"Sung Hanbin, em điên rồi sao đừng chạy nữa"

"Anh chạy theo em làm gì?"

"Em đừng cứng đầu nữa, mau dừng lại cho tôi"

"Zhang Hao anh mặc kệ em đi"

Em ngang bướng chạy vượt mặt hắn, chẳng bao lâu thì đuối sức mà ngất đi. Zhang Hao hoảng hốt liền gấp gáp đưa em xuống phòng y tế.

"Em ấy không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 1 lát là được"

"Dạ em cảm ơn cô"

Zhang Hao hắn đi lại phía giường, búng nhẹ lên trán em 

"Sung Hanbin em cứng đầu quá đó"

"Em như thế nào thì mặc kệ em"

"Em nói hay quá ha, nếu anh có thể mặc kệ em thì anh đã không đưa em vô đây rồi"

"Anh quan tâm em làm gì chứ? Cứ kệ em đi"

"Sung Hanbin, em nói đi rốt cuộc là em đang bị gì vậy?"

"Zhang Hao anh rõ ràng không hề thích em, người anh thích là Haeun"

Hắn dường như đã hiểu ra được chuyện gì, liền bật cười rồi véo má em. Đây thực chất là hiểu lầm, chắc chắn Hanbin đã hiểu lầm về món quà đó. Nó vốn không phải của Zhang Hao mà chính xác hơn là của em trai hắn. Cậu ấy vì không dám đưa nên mới nhờ cậy hắn đưa dùm. Nhưng nào ngờ lại bị nhóc con này hiểu lầm.

"Em hiểu lầm anh vì món quà đó sao?"

"Mắt thấy tai nghe thì sao có thể hiểu lầm được chứ?"

"Quà đó đúng là do anh đưa cho Haeun, nhưng không phải của anh mà là của em trai anh, thằng nhóc đó thích Haeun lâu rồi, nhưng ngại nên không dám đưa trực tiếp nên đành nhờ anh đưa"

"Chuyện....chuyện này...."

"Xem ra Hanbinie không còn thích anh nữa nhỉ?"

"Là...là do em hiểu lầm nên em mới nói vậy chứ bộ"

"Hanbin này, em có muốn nhận quà không?"

"Quà...quà gì?"

Em vừa dứt lời thì Zhang Hao hắn liền cúi xuống áp môi mình lên môi em 

"Đây...đây là quà anh nói đó sao" mặt em đỏ dần lên 

"Đúng vậy, Sung Hanbin anh thích em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro