04: Phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin vừa phát, cậu bật dậy lao thẳng xuống nhà, muốn gặp đám cảnh vệ hỏi cho ra lẽ. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, quản gia đã kịp chặn tay cậu. Trong cơn thịnh nộ, Hanbin gào lên:

"Cho tôi ra ngoài, tôi cần gặp bọn họ làm rõ chuyện, những thứ quái quỷ ấy có gì xứng đáng để cha tôi đánh đổi bằng cả tương lai chứ?"

"Xin công tử bình tĩnh, cậu có giận cũng không thể mất kiểm soát làm loạn. Cậu đến tìm họ bây giờ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không bằng chứng trong tay. Hơn nữa, còn khiến ông vướng vào nhiều rắc rối. Xin cậu suy nghĩ thấu đáo."

"Cha tôi bị vu oan, làm sao tôi có thể đứng im nhìn?"

"Cậu không làm gì mới thật sự là giúp ông chủ, cậu xen vào chỉ khiến họ nghĩ sâu xa. Cậu cứ ngồi yên ở nhà đợi mọi chuyện lắng xuống, người không có tội ắt sẽ được minh oan."

"Nhưng... nhưng lời khai của tôi sẽ giúp cha phần nào. Công thức Wulf-tech là thứ ông luôn hãnh diện kể về từ bấy lâu nay, sao dễ dàng vứt bỏ..."

Người quản gia thở dài, đáp:

"Cậu nghĩ xem ai là nghi phạm hàng đầu trong mắt bọn họ? Chính là dân thành Zox. Trong cả quận có lẽ chỉ mình cậu thân thiết với lũ trẻ con của Zox. Cậu càng nói càng khiến họ sinh nghi, chi bằng thời gian này cậu lánh mặt một chút, để họ không biết về các mối quan hệ của cậu."

Hanbin nghe ông nói, tâm trạng dần dịu lại, cậu tức tối bỏ đi, nghĩ cách giải cứu cha. Trên cầu thang lên phòng, đầu bỗng nảy ra ý tưởng mới, cậu nhoài người qua thanh chắn gọi với xuống ông quản gia:

"Xấp báo mọi ngày ông cất ở đâu thế?"

"Tôi để dưới tầng hầm, trong rương gỗ bên dưới kệ sách, cậu chủ cẩn thận!"

"Cảm ơn ông!" – cậu la thật to rồi vội vã xuống hầm.

Tầng hầm nhà Hanbin vừa là kho chứa vật dụng cũ, vừa là nơi trú ẩn cho gia đình phòng tình huống nguy hiểm. Ngày còn nhỏ, cậu thường trốn ở đây chơi với người hầu để tránh những buổi giáo huấn của ông nội. Thằng bé hầu cận chỉ kém cậu hai tuổi, thấp hơn nửa cái đầu, dáng người nhỏ bé nhưng hoạt bát. Cậu chưa đến căn hầm, nó đã cầm đèn đợi trước cửa, thắt lưng leng keng tiếng chìa khoá va vào nhau.

Từ xa, Hanbin thấy dáng người loắt choắt liền biết là nó, cậu bảo:

"Ngươi đi đi, để ta một mình."

Thằng hầu lắc đầu, nó kiên quyết ở lại. Hanbin mặc kệ, cậu để im cho nó theo vào trong.

"Xin công tử giải mối oan cho chủ nhân, bằng không... chúng tôi không biết nương tựa vào đâu."

Cậu liếc nhìn nó, gật đầu:

"Ta chắc chắn."

Hanbin lục tung hòm gỗ để tìm số báo đưa tin về cha cậu hôm nay, đó là tờ Nhật báo Atria, hãng tin nổi tiếng nhất thành phố; chân dung cha cậu và cảnh tầng ba căn nhà nổ tung được in mực đen đậm nét, chễm chệ trên trang nhất dưới tựa đề giật gân: "NHÀ KHOA HỌC SUNG BỊ TRỘM, AI MỚI LÀ NẠN NHÂN?" Cậu lật phăng sang trang cuối cùng, lướt mắt nhanh qua các dòng chữ, cậu không đành lòng đọc những gì người ta bàn tán về người thân gia đình mình. Thông tin liên lạc của tòa soạn nằm ở góc phải tờ báo, Hanbin mang nó đến chiếc điện thoại nhà, quay số gọi Nhật báo Atria.

"The Atrian Gazette nghe máy, quý độc giả có lời gì muốn nhắn gửi đến chúng tôi?"

"Các người... à không, tại sao cô chú viết nhà khoa học họ Sung dàn dựng vụ trộm cắp?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, tiếng lật giấy xoành xoạch vang lên, một giọng nữ đáp lời cậu:

"Anh không đọc báo sao? Đây là tin độc quyền phóng viên chúng tôi thu thập được."

"Sở cảnh vệ thông báo từ lúc bắt đầu điều tra, không tiết lộ chi tiết cho cánh báo chí, cô chú lấy tin từ đâu?"

"Tôi không thể giải đáp thắc mắc của anh, nhưng anh yên tâm, mọi tin tức của chúng tôi đều xuất phát từ nguồn chính thống."

""Chính thống... " có phải cảnh vệ?" – cậu chưa kịp dứt câu, cô ta đã cúp máy.

Hanbin sững sờ nghe tiếng bíp... bíp... vọng ra từ ống điện thoại.







Zhang Hao mở mảnh giấy nhớ bị vò nát trong tay rồi gấp lại, "chiều thứ sáu, sáng thứ bảy và chủ nhật tại tòa nhà bỏ hoang cuối phố Statesbury", hắn đã đọc không biết bao nhiêu lần dòng chữ này đến mức thuộc lòng nhưng mỗi lần giở ra, một cảm giác bồn chồn lại nôn nao nơi đáy lòng hắn. Đi hay không đi, hắn tự vấn bản thân mình.

Một tuần đã trôi qua kể từ lần cuối hắn gặp cậu, dạo gần đây, hắn rất bận rộn với việc huấn luyện tân binh, giúp đỡ người già yếu trong thành phố. Sáng chủ nhật này là ngày hiếm hoi rảnh rỗi, hắn ghé qua phòng thí nghiệm trong căn cứ, thăm hỏi quá trình làm việc của tiến sĩ.

"Nhờ viên Wulf-tech nguyên vẹn cậu mang về mà tôi sắp tìm được công thức. Trước đây chúng ta chỉ có mẫu vật chiết ra từ cơ thể nạn nhân, bị hòa lẫn với nhiều tạp chất nên không thể nghiên cứu. Cảm ơn cậu nhé, Sói Con!"

Zhang Hao gật đầu, niềm khoan khoái khó tả âm thầm dấy lên trong lòng hắn, lũ người phía trên sẽ nếm trải mùi vị đau đớn tột cùng mà Zox chịu đựng suốt trăm năm nay. Hắn nghĩ đến ngày chính tay mình ghim đầu đạn chứa thứ chất lỏng kia vào tĩnh mạch tên khốn họ Sung, nhìn gã quằn quại biến thành sói, để gia đình gã nhìn thấy mà tim tan nát...

"Cậu cười gì thế?" – vị tiến sĩ hỏi Hao, ánh mắt lo lắng.

Hắn ngước lên nhìn cô, rồi thấy bản thân mình trong mảnh kính vỡ trước mặt, khóe miệng hắn kéo lên nụ cười quỷ dị, nhưng hai mắt nước lưng tròng. Hắn vội vàng dụi đi, quay mặt né tránh cô, nụ cười vụt tắt. Tiến sĩ bảo:

"Cậu từng nghĩ đến việc tha thứ chưa?"

"Không bao giờ."

"Đôi khi... sự tha thứ không dành cho kẻ ác, mà cho chính bản thân mình."

Zhang Hao lắng nghe nhưng không đáp lại, hắn bỏ đi.

Tám giờ bốn mươi lăm phút sáng, hắn theo đường hầm do bọn chuột chũi mù đào đi đến cuối phố Statesbury, khăn choàng trùm đầu kín bưng, chỉ để lộ đôi mắt. Khi hắn bước vào tòa nhà hoang, lũ trẻ Zox chạy đến săm soi như đám mèo con lạc mẹ. Hắn cẩn thận liếc qua bọn chúng, hỏi:

"Có phải các bạn đều đến từ Zox?"

Bọn trẻ khẽ gật đầu.

"Và đều là bạn của công tử Sung Hanbin?"

Bọn trẻ gật thêm lần nữa.

"Công tử mắt màu nâu, hay màu xanh?"

"Nâu!" – chúng đồng thanh đáp.

Mãi đến lúc ấy Zhang Hao mới từ tốn tháo áo choàng. Bạn bè của Sung Hanbin người nhỏ hơn cậu ba, bốn tuổi, kẻ lớn hơn bảy, tám năm. Hắn được vài tên trong ấy nhận ra, bèn bảo:

"Trước mặt công tử, đừng gọi tôi là Zhang Hao, hãy gọi Chương Hạo, cũng đừng nói về gia đình, nghề nghiệp, thói quen của tôi. Cứ vờ như chúng ta không quen biết."

"Tại sao vậy ạ?"

"Làm thế đi, đừng hỏi."

Đều đặn một tuần ba ngày, Zhang Hao và đám trẻ Zox đều đến đúng vị trí chờ đợi Hanbin. Hôm tận sáu người, hôm chỉ có hai người. Trong một tháng, ngày nào hắn cũng đến, nhưng không bao giờ hắn gặp cậu.







Hanbin lê bước chân nặng nề đến trường, kể từ ngày được viên quản gia nhắc nhở, cậu không còn gặp đám trẻ Zox. Cậu nhớ chúng lắm, nhưng không muốn gây họa cho cha, cậu đành chấp nhận làm đứa trẻ ngoan ngoãn.

Thần thời gian lười biếng dời kim giờ, bốn tiết buổi sáng kết thúc bằng tiếng reo vang trời nơi tháp chuông khổng lồ phía tây học viện. Hành lang chật kín người cố gắng về nhà hoặc tìm nơi nghỉ trưa. Giữa lúc kiến phải chen chúc tranh lối đi với người, Hanbin vô tình nghe ai đó trò chuyện.

"Cậu biết gì chưa? Học viện ta vừa có phù thủy nhập học đấy!"

"Thật sao? Ngành nào, nam hay nữ?"

"Là nam! Tớ không biết ngành, nhưng nghe nói họ Shui, lớp 1A."

"Chiều nay ta qua xem mặt nhé."

"Họ Shui", Hanbin thầm nhẩm cái tên đó trong đầu, cậu tò mò gia tộc phù thủy chỉ có trong lời đồn đại trông như thế nào. Phải chăng gương mặt họ đầy mụn nhọt, lỗ mũi to oành, mỗi sáng họ rửa mặt bằng sữa, buổi trưa ăn cơm với ếch?

Hanbin dùng bữa trưa cùng bạn, tay cậu múc thức ăn nhưng tâm trí ở bên Shui phù thủy. Các bạn cậu hẹn ra chơi sang lớp 1A để tận mắt chiêm ngưỡng sự kiện lịch sử.

Hanbin để cặp trên bàn, đầu gối lên tìm tư thế ngủ thoải mái, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, cậu đã bị đánh thức. Cậu ôm trán, nheo mắt ngước lên tìm người hành hạ mình; thắt lưng của hắn ta đập vào mắt cậu đầu tiên, tiếp theo là áo sơ mi trắng, rồi vạt áo măngtô... gia huy màu đồng... biểu tượng mũ chóp nhọn... hai đũa phép bắt chéo... sách phép... Cậu ngồi thẳng dậy, mở to mắt đọc dòng chữ bé xíu khắc trên gia huy.

"Sorce... sorcerer. Phù thủy!?"

Cậu trừng mắt nhìn chiếc huy hiệu, rồi ngẩng đầu chút nữa, cậu thốt lên:

"CHƯƠNG..."

Zhang Hao nhanh chóng bóp miệng cậu trước khi chữ sau lọt ra ngoài, đôi mắt hắn máu lạnh không một hơi ấm. Hắn ghìm chặt hàm cậu đến mấy giây mới chịu buông tay. Hanbin lau khóe miệng bị nước bọt trào ra làm bẩn, cậu sửng sốt nói:

"Anh là phù thủy thật à? Sao anh vào được đây?"

Zhang Hao cúi người để gần tầm mắt cậu, hắn thỏ thẻ:

"Tôi là người Zox mà, cậu quên sao? Người Zox không thể làm phù thủy."

"Vậy anh giả mạo thông tin bằng cách nào?"

Zhang Hao mỉm cười, hắn đáp:

"Cậu quan tâm điều đó làm gì, chỉ cần nhớ rằng ở đây tôi là phù thủy, học lớp 1A. Nhờ cậu gọi là Shui Muchen nhé."

"Làm... làm sao anh biết lớp của tôi? Tại sao tóc anh vàng, mắt anh xanh thế?"

Hanbin còn hàng vạn thắc mắc chưa sáng tỏ, Zhang Hao đã cắt lời cậu:

"Chính tôi cũng không ngờ rằng mình có thể đặt chân đến nơi này, cậu hỏi nữa tôi cũng không giải thích được. Tạm biệt nhé, gặp cậu sau." – vừa dứt lời, hắn đã sải bước khỏi cửa lớp.

Hanbin nhìn tà áo Zhang Hao tung bay trong gió, lòng ngẩn ngơ.







Zhang Hao ôm chiếc cặp nặng trĩu sách vở từ học viện về nhà, tâm trạng lâng lâng kì lạ. Từ thuở còn là đứa trẻ tập tễnh bước vào lớp một, hắn đã mơ tưởng đến ngày đứng dưới mái hiên của Martin, được thầy cô giáo bảo ban che chở; nhưng thực tại tát vào mặt hắn cú đau điếng: Martin vĩnh viễn không dành cho người Zox, hắn vừa lên mười sáu đã không thể tiếp tục học. Thế mà giờ đây bằng thứ phép màu nào đó, học viện đã trở thành một phần trong cuộc đời hắn, vọng tưởng mong manh ngày bé bỗng hóa thành sự thật trong chớp mắt, hắn vẫn chưa biết đón nhận nó như thế nào.

Hắn đẩy đôi cửa gỗ bước vào trong, quán rượu của cha cũng chính là nhà, nơi cả gia đình hắn kiếm sống. Từ ngày cha mất, mẹ thay ông tiếp quản, hắn phụ mẹ quán xuyến việc vặt vãnh. Chuyên môn của hắn là giải quyết những vụ ẩu đả, thu dọn "tàn tích" và xua đuổi khách giang hồ; thỉnh thoảng, hắn nhận ủy thác từ những chủ sòng bài ở Atria "xử lý" con nợ. Zhang Hao lướt nhìn một vòng, lượng khách hôm nay tương đương mọi ngày, hắn sải chân đi đến quầy gọi món.

Zhang Hao rung chiếc chuông nhỏ trên mặt bàn, mẹ hắn loay hoay xếp mớ vật dụng linh tinh trên kệ gỗ nói vọng ra:

"Quý ngài cần gì ạ? "

"Cosmopolitan thêm nhiều nước chanh tươi, thưa mẹ."

Mẹ Zhang Hao ngơi tay, thấy con trai, bà cười rạng rỡ đón tiếp.

"Ngày đầu đi học vui không con?"

"Nhiều điều thú vị lắm mẹ ơi."

Bà dịu dàng nhìn hắn, nói: "Bạn bè có hỏi tuổi của con không?"

"Vài người thắc mắc, con trả lời mười sáu."

"Vậy mẹ yên tâm, con đi học cẩn thận, nhất định không được làm sai lời mẹ dặn nhé."

Hắn dạ vâng rồi giúp mẹ phục vụ khách, quét dọn bàn ghế. Từ ngày thi hành lệnh cấm công dân Zox sử dụng than, cuộc sống của hắn và những người dân nơi đây đã thay đổi đáng kể. Do lượng cầu tăng đột biến khiến giá gỗ leo thang, nhiều người nghèo không có tiền mua gỗ nấu ăn, đốt lò sưởi phải chịu cảnh lạnh giá, ốm đói quanh năm.

Tám giờ tối, Zhang Hao nhận lệnh tướng lĩnh Moorgan đến các điểm tập bắn giám sát tân binh. Do điều kiện tồi tệ ở Zox, binh lính phải luyện tập trong hoàn cảnh thiếu sáng trầm trọng, họ được trang bị kính mắt lồi tẩm hóa chất giúp định vị kẻ thù trong bóng tối. Loại kính này đeo lâu ngày sẽ ảnh hưởng thị lực nghiêm trọng, vì vậy, chỉ huy dày dặn kinh nghiệm như Zhang Hao phải rèn kĩ năng quan sát bằng mắt thường.

Ở Atria, hắn chỉ là kẻ vô danh không ai biết đến; còn ở Zox, dân chúng kính trọng gọi hắn là "Sói Con". Sói Con từ xa bước đến, mọi người lập tức ngưng súng nghiêm chào, ngay cả tên Thiếu tá cũng gật đầu tỏ ý. Hắn nhẹ nghiêng mình, lòng bàn tay lật ngửa ý bảo không cần câu nệ; nhóm binh nhì tiếp tục công việc.

Gã Thiếu tá lệnh cho nhóm binh lần lượt đứng ở cự li mười mét, mười lăm mét, hai mươi mét,... và khai hỏa. Zhang Hao rảo bộ dọc sân quan sát, mỗi khi phát hiện lính sai sót, hắn sẽ đính mẩu hoa giấy màu vàng vào vai người ấy. Một tiếng trôi qua, hắn tóm được năm mươi người, những kẻ này sẽ chịu sự quản thúc của hắn đến khi hoàn thành tốt bài tập huấn hôm nay.

Mãi hai tiếng sau, Zhang Hao mới cho phép đoàn binh nhì giải tán. Chiến tranh cận kề khiến hắn không yên tâm để lính mới gặp nguy hiểm, họ chắc chắn sẽ chết khi đám cảnh vệ dồn toàn lực tấn công.

Trên đường trở về quán rượu, hắn lại bị Moorgan triệu tập đến căn cứ. Tuy đồng hồ chuẩn bị điểm nửa đêm, hắn vẫn tuân chỉ không lời phàn nàn; làm việc với Đại tướng bao nhiêu năm, hắn đã quá quen thuộc với tính khí của gã.

Zhang Hao ngồi đợi ở vị trí được Moorgan dặn, các viên chức cấp cao của quân đội Zox từ từ tràn vào lấp đầy căn phòng. Linh cảm bảo với hắn đây không phải cuộc họp bình thường giữa chỉ huy và cấp dưới. Moorgan là người cuối cùng bước vào, gã đến cùng trưởng ban chấp hành thành phố và một thư kí, mang theo cuộn bản đồ lớn. Gã treo tấm bảng đồ lên bảng và bảo:

"Wulf-tech được tiến sĩ Clementine nghiên cứu có nhiều triển vọng, chúng ta cần bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến. Tôi đề xuất Trung tướng Doyle đốt các trường săn chim ở quận Murdoch ngoài rìa phía tây thành phố..." – Moorgan vẽ vài vòng tròn đỏ. – "Alberich, anh xử lý trang trại hoang này cho tôi" – gã khoanh tiếp mấy vòng.

"Sau đó, ta sẽ lẻn vào phố thương nhân Victoria vứt xác chuột chết vào cổng nhà, công việc này giao cho Trung tướng Arthur."

"Bảo tàng đá quý Davies không hoạt động vào chủ nhật, nằm ở khu dân cư thưa thớt. Barlow, giúp các cô gái của chúng ta chọn vài món làm trang sức mới. Gia đình họ Ann sở hữu tiệm buôn đồ đồng rất đắt khách ở số hai lăm phố Cross, nhờ Carey trợ giúp họ dọn dẹp cửa hàng."

"Còn lại Sói Con, cậu sẽ..." – gã phân vân nhìn khắp bản đồ, xoay bút tìm nơi phù hợp cho Zhang Hao.

"Tòa nhà bỏ hoang cuối phố Statesbury! Rất đơn giản, trông chờ ở cậu đấy."

"Tòa nhỏ bỏ hoang cuối phố Statesbury", Zhang Hao đọc đi đọc lại những từ ngữ ấy, chẳng phải... đó là nơi Sung Hanbin và các bạn thường gặp gỡ sao?

Không được. Không được. Không được. Hắn kịch liệt phản đối ý tưởng ấy. Hắn chỉ vừa quen Sung Hanbin, còn chưa hiểu bao nhiêu về cậu, sao hắn có thể để cậu vụt mất ngay trước tầm với?

"Cụ thể về ngày, giờ tôi sẽ thông báo sau. Các anh có ý kiến xin mời..."

"Tòa nhà hoang ở Statesbury không phải địa điểm tốt, bọn trẻ con thường đến chơi, mong anh cân nhắc." – Zhang Hao không thể đánh mất Hanbin, hắn không còn cách nào khác ngoài nói ra suy nghĩ của mình.

"Tại sao không tốt? Mảnh đất đó nằm rất gần tòa án trung ương Atria, động đến nó sẽ đe dọa an ninh khu vực, ảnh hưởng công việc của tòa. Một mũi tên hai con nhạn, chẳng phải rất tiện lợi sao?"

"Nhưng trẻ con hay đùa giỡn bên trong, tôi không thể..."

"Trước khi giao việc cho các cậu tôi đã tự mình quan sát những nơi này, hoàn toàn không ai bén mảng tới tòa nhà của cậu. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ đổi nhiệm vụ của người khác cho."

Zhang Hao im lặng, hắn không biết viện thêm lý do gì để thuyết phục Moorgan. Hắn đấu mắt với gã vài giây rồi an phận chấp nhận phần việc bị chỉ định.




Bình luận của mọi người dù không biết trả lời thế nào mình vẫn đọc hết, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro