𝘥𝘪𝘢𝘳𝘺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em là lý do tôi biết vấn vương trong đời
dù em đâu hay biết tới"
-
chưa có tên

ー 7/3/2014

hôm nay, tôi ra đồng chơi với hàn bân như mọi khi, ngoài việc chạy khắp trên cánh đồng, đi đạp xe rồi mệt lả ngồi đàn hát vài bài ca với nhau thì dường như có gì đó lạ lắm. tôi cảm thấy dường như trái tim tôi rung động khi thấy cánh hoa rơi trên vai áo trắng học sinh của nó, dường như có thứ gì xao xuyến trong tâm hồn tôi khi nhìn nó khẽ cười.

tôi đi hỏi mấy thằng bạn, ai cũng nói rằng chắc tôi thích thằng bân rồi. nhưng, tôi - chương hạo cùng thành hàn bân ở cái làng trúc này đã 14 năm đối với tôi và 13 năm đối với thằng chả thì lạ thật. chúng tôi thân với nhau đến thế, đủ biết mọi bí mật, thói hư tật xấu của nhau thì chuyện thích nó nghe có vẻ vô lí quá đi.

tôi không tin, nhất định không thể nào!

ー 10/3/2014

ôi, chết mất thôi... chương hạo ơi mày làm gì vậy chương hạo ơi TAT.

thật sự, tôi ngày hôm nay đã làm một việc rất điên khùng (theo tôi là vậy) chính là cắt phăng ngay mối quan hệ mới quen được vài tiếng của cậu em khoá dưới cùng làng, hay nói thẳng ra là hàn bân. sáng nay nó hớn hở chạy lên lớp tôi khoe rằng nó mới quen được cậu bạn lớp bên đẹp trai lắm, học giỏi lắm mà thể thao cũng rất siêu luôn. vừa nghe hết câu, tai và mặt tôi đã đỏ tía, cũng phải bực chứ, chẳng lẽ tôi không đẹp trai, tôi không học giỏi ư, à ừ thì thể thao tôi hơi lười một tí thôi, hơi lười thôi nhé chứ nghiêm túc thì cũng chẳng kém cạnh ai đâu.

bực tức chỉ biết nén trong lòng chứ cũng chẳng dám xối ngay vào mặt thằng nhóc, không nó khóc thì lại dở ra. nhìn nó khóc tôi cũng đau lòng lắm. vậy nên tan học tôi quyết định sang "gặp mặt" cái cậu bạn lớp bên gì đấy của bân. trông cũng sáng sủa đấy, đẹp trai đấy nhưng mà dẹp dẹp không có quen biết gì hết, tôi không đồng ý. lúc đấy tôi nói thẳng vào mặt nhóc đó rằng 'đừng làm thân với hàn bân, nó xấu tính lắm' rồi kể đủ thứ xấu của nó ra làm nhóc kia cũng ngại ngùng mà khéo léo tạm biệt thành hàn bân luôn.

nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã không có trang nhật kí này. tối về nhà, hàn bân có vẻ tiếc cho mối quan hệ bạn bè mới kết này lắm nên sang nhà tôi than vãn đủ đường. mà cũng chưa hết, hình như nhóc kia có nói bóng gió về mấy tật xấu của hàn bân làm nó xấu hổ rồi lại đến sợ rồi thành úp mặt vào vai tôi khóc đến ướt sũng làm trái tim tôi cũng cảm giác như bị bóp nghẹn một phần.

đến khi nó mệt thiếp đi thì cũng là chuyện của 30 phút trước, còn giờ thì nó đang nằm ngon lành trên giường tôi, còn tôi đang ngồi ở bàn học mà viết mấy dòng vẩn vơ này đây.

ー 12/3/2014

HÌNH NHƯ TÔI THỰC SỰ THÍCH THÀNH HÀN BÂN !!!

tôi nghĩ đây là sự thật, sau khi xâu chuỗi các sự việc xảy ra trong vài ngày qua, từ cảm giác rung động tới việc ghen tức khi thấy bân làm quen với người khác tới việc đau lòng khi thấy nó khóc. tôi có thể khẳng định 98% rằng chương hạo tôi thích thành hàn bân.

ー 4/10/2015

chắc cũng phải hơn 1 tuần rồi, xe đạp của tôi cứ đến đi đến trường cấp 2 là lại hỏng, lạ thật chứ.

mà kể, nhóc hàn bân này ngốc dã man, chỉ là tôi cố tình như vậy để đi với nó dài thêm một chút thôi mà nó cũng chẳng nhận ra nữa. ngày nào cũng lải nhải 'sao xe anh hỏng nhiều thế'.

thì tôi vờ như hư xe chờ em được chưa?

ー 19/7/2016

cái tuổi 15 này, mấy đứa nhóc mới lớn chúng nó thích tìm hiểu về mấy chuyện yêu đương lắm à.

hôm nay trong lúc bân gối đầu lên đùi tôi, tay cầm mấy cái lá đung đưa, nó có hỏi tôi rằng tôi có người yêu hay có người tôi thích chưa, tôi búng trán nó một cái rồi bật dậy rủ nó đi ăn kem. thằng nhóc lúc đấy trông buồn cười lắm, chưa kịp định hình gì nên bị đập đầu một phát xuống đất nhưng chỉ nhăn mặt tí rồi lại đứng dậy luôn.

ừ thì, thành hàn bân đâu biết rằng em là lí do khiến chương hạo tôi biết vấn vương. và cho dù em chẳng hay về thứ tình cảm đơn phương này thì nó cũng đã tồn tại được 3 năm rồi...

ー 29/10/2017

trời trở lạnh, hàn bân lại thuộc dạng dễ bị cảm nhưng cứ suốt ngày thích mặc phong phanh nên hôm nào tôi cũng phải mang theo cái khăn và cái áo khoác để mặc thêm cho nó.

nhưng hôm nay lại thế nào, nó lăn đùng ra sốt làm tôi lo phát điên lên được. kể cả là cuối cấp thì vừa tan học tôi đã phóng liền đi mua thuốc, rồi mua nguyên liệu về nấu cháo cho nó. hàn bân bảo rằng nó chưa nói với mẹ vì tối nay mẹ về muộn nên nó tự lo cho bản thân từ sáng tới giờ làm tôi càng điên tiết hơn. tôi ở bên cạnh chăm sóc cho nó rồi ngủ quên mất đến khi mẹ nó về gọi tôi dậy tôi mới choàng tỉnh rồi xin phép về nhà.

ー 1/11/2017

nó hay ốm vặt, nhưng lại nhanh khỏi, cũng may đợt này chỉ 3 ngày là đỡ. hàn bân đã đi học lại rồi.

suốt 3 ngày ốm ngày nào cũng qua nhà nó thăm mà vẫn nhớ nó muốn xỉu đấy thôi. tôi nhớ cái năng lượng tích cực, cái lúm má ria mèo lúc nào cũng khoe ra mỗi khi nó cười vì nhận được thứ mình thích.

giờ nó khoẻ lại rồi, tôi lại được đưa nó đi đón nó về, lại được đạp xe đi khắp làng khắp xóm, lại được ngồi dưới gốc đa trò chuyện hát hò. thích.

ー 4/2/2018

năm nay là năm cuối cấp, tôi mở mắt ra là sách vở, nhắm mắt đi ngủ nằm mơ cũng thấy sách vở. thời gian đi chơi cùng thành hàn bân cũng ít dần.

nhưng không phải vì thế mà chúng tôi ít gặp nhau, mà là hàn bân chắc nó chuẩn bị chuyển qua nhà tôi ở luôn rồi. thời gian nó cắm ở nhà tôi chắc còn nhiều hơn nó ở nhà nó. ăn ngủ nghỉ học hành đều ở nhà tôi hết. nhiều khi nó cứ thích đợi tôi ôn xong bài mới ngủ nhưng cũng chẳng chịu được lâu mà lăn đùng ra giường luôn. đến chịu.

nhưng nghĩ kĩ thì hàn bân mà qua đây ở thật cũng không phải là một ý tồi. tôi thích ôm nó đi ngủ và có lẽ nó cũng thích được tôi ôm đi ngủ. nó cứ cuộn tròn vo trong lòng tôi thôi, ấm lắm.

hôn nhẹ lên trán thành hàn bân một nụ nhỏ, rằng trong tôi ngập tràn một tình yêu chưa nói.

ー 10/6/2019

lên đại học rồi thì hè tôi vẫn thỉnh thoảng về quê chơi. lên đại học rồi thì tôi vẫn hay đón hàn bân lên phố chơi mỗi khi nó rảnh.

cũng nhiều thứ thay đổi, duy chỉ có tình cảm tôi dành cho nó thì không. trông thế mà tôi cũng thích thằng nhóc được 6 năm rồi. nhưng tôi vẫn chẳng dám nói ra, mà thôi thế cũng tốt, cứ thà lặng yên nhớ thương người ta dẫu có nhiều lạc lõng thì cũng vẫn chẳng sao. chỉ cần nó luôn hạnh phúc là được rồi.

ー 25/7/2019

hôm nay, tôi lần đầu giận thành hàn bân, cũng là vào sinh nhật 19 của mình.

nó tổ chức cho tôi rồi tặng quà sinh nhật chu đáo lắm, tôi siêu siêu hạnh phúc. cho đến khi nó bảo với tôi rằng nó sắp đi du học, cụ thể là vào 2 tuần nữa. tôi không tin vào mắt mình. chuyện đi du học quan trọng như vậy, vì sao 2 tuần nữa nó đi tôi mới được biết. ông trời cũng biết đùa lắm chứ...

tôi vừa buồn vừa bực trở về nhà, nó cũng không chạy theo giải thích. giờ lớn rồi, nó cũng hiểu chuyện hơn, có lẽ nó biết tôi đang rất thất vọng nên cũng không muốn nhiều lời.

ー 7/8/2019

ngày mai, thành hàn bân đi rồi. hôm nay nó qua tá túc ở nhà tôi từ sáng.

nghe nó nói suốt cả một ngày, tôi nghe nhiều, nhưng cố ngắm nhìn nó lần cuối trước khi nó tạm biệt nơi đây thì nhiều hơn.
sáng nay chúng tôi ra đầu làng, vẫn là những cánh hoa nhẹ rơi trên vai áo nó, vẫn là nó khẽ cười phủi chúng xuống, vẫn là trái tim tôi rung lên từng hồi như lần đầu tiên tôi biết yêu trong đời.

đi ngủ nó vẫn ôm tôi chặt cứng, vẫn vùi đầu vào trong lòng tôi cựa quậy như con mèo nhỏ.

mai em đi, em phải thật vui em nhé.

ー 5:10 - 8/8/2019

tôi không ngủ được, dù là chiều tối nó mới đi nhưng hiện giờ là 5 giờ sáng tôi đã tỉnh giấc. buổi sớm hôm nay tôi đã cố gắng nhìn ngắm nó thật lâu, cố gắng chụp thật nhiều bức ảnh về nó. nhiều lúc tôi tự hỏi làm thế nào để có thể lại dừng lại thời gian trôi, và tôi thực sự cần nó vào lúc này đây, để tôi được ở mãi bên thành hàn bân không rời. nhiều lúc tôi sợ, sợ rằng một mai này kia người ở bên thành hàn bân không phải là tôi, và tôi thực sự sợ điều ấy xảy ra ngay vào lúc này đây.

ー 23:00 - 8/8/2019

chúng tôi cùng nhau thực hiện nốt những điều còn dang dở, cùng gửi tới nhau những lời chân thành nhất trước khi tạm biệt. chỉ có điều, bí mật từ năm 14 ấy vẫn chưa được thổ lộ.

bước bên cạnh nhau, chầm chậm đi dạo quanh trên con đường làng, bàn tay chúng tôi nắm chặt. bỗng thành hàn bân cất lời, nó bảo 'anh hạo đừng buồn, chúng mình chắc chắn sẽ không xa rời mà', tôi đơ người, nhìn nó hồi lâu rồi cũng chỉ ậm ừ cho qua.

chớp mắt đã tới giờ hàn bân ra sân bay, chớp thêm cái nữa là tới giờ nó bay. nó tạm biệt mọi người, ngoảnh đầu bước đi. tôi bối rối vẫy tay chào nó. hoàng hôn hắt sáng bóng dáng chàng trai tôi thầm thương ròng rã hơn 6 năm trời, trong lòng chợt bồi hồi xuyến xao đến lạ.

máy bay của chuyến nó đi cất cánh rồi, tôi không chắc rằng liệu chúng tôi còn có cơ hội gặp nhau hay không. tôi nhìn theo chiếc máy bay ấy, thả nhẹ một câu 'anh yêu em, thực lòng rất nhiều' vào không trung chờ cho gió cuốn đi xa tới nơi của thành hàn bân.

mong em có thể nhận được tiếng yêu từ nơi của tôi đây.

gập cuốn sổ lại, chương hạo nhẹ nhàng xoá đi dòng chữ 'chưa có tên' đã ở đó hơn 6 năm rồi viết xuống dưới từng chữ 'ném câu yêu vào không trung'. cậu lặng lẽ cất nó vào trong ngăn tủ rồi cẩn thận khoá lại.

từ ngày em đi giờ đã là 4 năm, chương hạo lôi lại cuốn sổ đó ra đọc. từng hình ảnh, kí ức ấy hiện về trong cậu như một thước phim. và chính là những cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, chưa từng một lần che giấu, chưa từng một lần cậu quên đi.

2023,
thành hàn bân chưa quay trở về,
chương hạo vẫn một trái tim nhớ thương người.
-
10/7/23
đây là lần đầu mình viết oe, lần đầu mình viết dạng nhật kí như này, lần đầu viết dài như thế này. mong mọi người sẽ ủng hộ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro