4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Thành Hàn Bân đã nghe thấy tiếng đập cửa ồn ào, cậu bực dọc bước ra mở khóa. Vừa định lấy hơi để chửi cho kẻ vô duyên trước mặt thì liền bị chặn họng.

"Anh ơi chuẩn bị nhanh lên đi trận đấu sắp bắt đầu rồi!" Châu Vĩ Tịnh gấp gáp kéo tay Thành Hàn Bân vào nhà vệ sinh vừa ở bên ngoài hối thúc cậu.

Thành Hàn Bân chưa tỉnh ngủ nhìn Châu Vĩ Tịnh gấp đến vậy cũng vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi cùng cậu ra ngoài. Vừa đi cậu vừa chửi thằng em vì tội làm mình mất giấc, Châu Vĩ Tịnh cũng xin lỗi ríu rít rồi giải thích do hôm nay đội bóng rổ của trường đấu chung kết nên muốn cùng nhau đi xem. Hôm qua đã định nói trước với Thành Hàn Bân nhưng lại vì mệt mà quên mất việc này.

"Có gì đâu mà em phải gấp vậy đấu bóng rổ thôi mà." Thành Hàn Bân nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ là một giải bóng rổ bình thường thì có gì hấp dẫn đến mức phải tranh nhau đi xem chứ.

Vào được sân bóng rổ đúng là một hành trình giang nan, tuy đến khá sớm nhưng cả hai chỉ có thể ngồi ở góc bìa bên phải. Độ năm phút sau dường như nơi này đã chật kín không còn ghế trống.

"Sao hot quá vậy?" Cậu tròn mắt nhìn khán đài chật kín người, chỗ này trông giống một buổi hoà nhạc hơn là một trận bóng rổ.

"Tại trong đội mình có anh Chương Hạo, gần một nửa người trong này là fan của anh ấy đó." Châu Vĩ Tịnh từ từ giải đáp thắc mắc của người anh ngoại quốc.

"Mà Chương Hạo là ai vậy?" Thành Hàn Bân phán một câu xanh rờn giữa rừng fan của thiếu gia họ Chương.

"Là người mà trước đó trên xe em có kể đó! là hot boy bóng rổ của trường mình, anh không nhớ sao?" Rõ ràng đã kể tường tận đến vậy mà Thành Hàn Bân vẫn không nhớ gì hết.

Mà sao phải nhớ anh ta làm gì nhỉ?

Thành Hàn Bân cười cười đánh trống lãng, ở đây quá nhiều người nên cậu không thể chửi thằng nhóc này được.

Sau phần trình diễn cổ động mở màn thì trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Thành Hàn Bân giờ đây mới biết được Châu Vĩ Tịnh là fan chân chính Chương Hạo gì đó. Thằng nhóc kế bên kể từ sự nghiệp sang đến đời tư của Chương Hạo không sót một chữ. Thành Hàn Bân ngồi cạnh vừa buồn ngủ vừa đau đầu, cậu đang rất muốn kẹp cái miệng của Châu Vĩ Tịnh lại.

"Em theo dõi cậu ta à? Sao cái gì cũng biết hết vậy?"

Châu Vĩ Tịnh vừa định mở miệng trả treo đã bị Thành Hàn Bân liếc cho im bặt. Sau đó thì ngoan ngoãn xem tiếp trận đấu dưới kia.

Trận đấu được khép lại với tỷ số 92:79 nghiên về phía đội tuyển trường B. Kể từ khi Chương Hạo gia nhập đội đến nay, chức vô địch đã ba năm chưa từng đổi chủ. Vì thế việc mà anh nổi tiếng như vậy cũng là điều rất dễ hiểu.

"Anh ơi đợi em ở đây nha! em muốn chụp hình với anh Chương Hạo."

Thành Hàn Bân chưa kịp trả lời đã thấy Châu Vĩ Tịnh ba chân bốn cẳng chạy về phía đám đông đằng kia, cậu cũng đành phải nép vào một góc để chờ.

Cái thằng này sáng giờ làm phiền mình quá rồi! Phải bắt nó bao cơm mới được!

Được một lúc thì Châu Vĩ Tịnh cũng trở ra mang theo một cái mặt hớn hở, sau đó liền cho Thành Hàn Bân xem ảnh chụp của mình cùng Chương Hạo. Cậu vừa xem vừa cười khúc khích, không phải chê đâu nhưng mà Châu Vĩ Tịnh chụp xấu thật, căn được những góc máy phải nói là không hiểu nổi.

Nhưng công nhận là Chương Hạo đẹp trai thật, chụp góc từ dưới lên mà vẫn thấy đẹp. Thành Hàn Bân không nhận ra bản thân đã xem ảnh người ta đến ngơ ngẩn. Phải đợi Châu Vĩ Tịnh vỗ vai mình mấy cái cậu mới giật mình xấu hổ.

"Mê rồi chứ gì?"

"Anh về ngủ đây!" cậu bỏ mặt Châu Vĩ Tịnh đứng đó ngơ ngác rồi một mạch trở về kí túc xá.

Có một điều mà Thành Hàn Bân không biết, từ nãy đến giờ những biểu cảm cười nói của cậu đã được máy ảnh thu lại. Mà những bức hình này về sau sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc sống của Thành Hàn Bân.

Đến chiều Châu Vĩ Tịnh vì để chuộc lỗi đã hào phóng đặt bàn tại một nhà hàng lớn. Thành Hàn Bân vừa nghe đến đã mắng cậu phung phí tiền bạc. Châu Vĩ Tịnh không dám nói gì chỉ cười cười chịu trận.

"Thì lâu lâu em mời anh đi ăn một bữa cũng được mà."

"Mặc kệ em đấy!" vấn đề là đồ ăn ở đây không hề rẻ, cậu đã đề nghị chia đôi tiền nhưng Châu Vĩ Tịnh vẫn không chịu.

"Ngón áp út của em sao lại đeo nhẫn thế? không phải người ta chỉ đeo ở ngón này sau khi kết hôn thôi sao?" Hình như Châu Vĩ Tịnh đã đeo từ rất lâu rồi, nhưng Thành Hàn Bân đến tận hôm nay mới để ý đến.

"Đây là nhẫn cặp của em và bạn gái từ hồi sơ trung, bọn em là bạn thân thiết từ nhỏ cũng xem như là thanh mai trúc mã. Nếu không phải cô ấy đi du học thì bọn em đã làm lễ đính hôn rồi."

Thành Hàn Bân nghe xong trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Chuyện tình này sao nghe quen quen vậy ta?

Helloo, chúc mấy bạn đầu tuần vui vẻ nha !!!

*Thành Hàn Bân to Châu Vĩ Tịnh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro