6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế trôi đến gần hết học kỳ thứ hai của Thành Hàn Bân tại Bắc Kinh, thật ra mọi chuyện cũng không tệ như cậu nghĩ, cùng lắm thì bị người ta nhìn chút thôi. Nói đến kỳ học này, Thành Hàn Bân đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ phát thanh theo lời đề nghị trước đó, mặc cho số lượng môn cần học và bài tập tăng lên khá nhiều.

"Các nhóm trưởng nhóm phân công cho các bạn, tiết thứ hai của tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu thuyết trình, lớp mình nghỉ tại đây nhé!"

Câu nói "lên đại học ai cũng giỏi hơn bạn ngoại trừ những đứa chung nhóm" bây giờ Thành Hàn Bân mới thấm thía từng chữ một, đi học cái đám đó còn không đi chứ đừng nói đến thuyết trình hay làm báo cáo. Nhưng với cương vị là nhóm trưởng, cậu vẫn theo đúng thủ tục mà phân chia công việc cho từng người.

May cho các người là môn này không phải thi đấy!

Cả nhóm năm người, chỉ có mỗi Thành Hàn Bân là sinh viên trao đổi nên những người còn lại có xu hướng chèn ép cậu. Họ biết rõ Thành Hàn Bân cần duy trì học bổng nên phải đạt A môn này, họ cũng biết cậu không thể xin đổi nhóm nên mới vênh váo như thế. Nhưng có một điều mà họ không biết, Thành Hàn Bân ngoài mặt thì cam chịu nhưng tất cả các bài báo cáo tuần cậu đều đánh giá họ dưới mức trung bình...

Sau khi nhắn vào nhóm về lịch thuyết trình và giao xong deadline, Thành Hàn Bân quyết định đi du lịch Tam Á cùng Châu Vĩ Tịnh, dù gì cậu cũng thi xong, báo cáo cũng đã chuẩn bị, giờ không có gì làm thì mình đi chơi thôi.

"Ngày mai anh có đi cùng hai bác không?"

"Anh có."

"Được đấy, mai gặp lại nhé cục cưng."

Chuyện là nhà của thằng nhóc kia vừa mở thêm cái resort nữa ở Tam Á, nghe nói khu này cũng là tất đất tất vàng hẳn hoi. Gia đình Chương Hạo tất nhiên sẽ được mời đến để trải nghiệm và nghỉ dưỡng, sẵn tiện để ba anh và chú có thể bàn chuyện làm ăn luôn một thể. Dạo này chưa nhắm trúng ai nên Chương Hạo sống có vẻ tẻ nhạt hơn trước, nhân cơ hội này đổi không khí một chút, nói không chừng có thể tìm được "mối" mới.

Chương Hạo trả lời xong tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ liền quay sang hoàn thành nốt phần bài tập ban nãy, dù có đi chơi thì anh đây vẫn có trách nhiệm với việc học nhé...

Châu Vĩ Tịnh không biết nay ăn trúng cái gì mà lại hào phóng đến thế, ngỏ ý muốn tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi này. Thành Hàn Bân vừa nghe đã phản đối, cùng là sinh viên thì đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Châu Vĩ Tịnh sau khi nghe phân tích thì mới đồng ý cho cậu trả tiền vé máy bay, còn bản thân nhất quyết phải trả tiền khách sạn cho bằng được. Nhìn thấy mình tranh không lại thằng nhóc này, Thành Hàn Bân chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo, vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau thì cũng không đáng.

Mà nói đúng hơn thì là resort mới phải.

Vì thời gian có hạn nên Châu Vĩ Tịnh gợi ý sẽ không tham quan quá nhiều nơi, chủ yếu chỉ quanh quẩn trong khu vực biển này thôi. Người nước ngoài như Thành Hàn Bân đương nhiên cũng không có ý kiến gì, mà cũng có biết gì đâu để ý kiến..

Phải công nhận một điều là không khí Tam Á  thật sự rất thoải mái, một phần cũng do cả hai  đi đúng mùa đẹp nhất tại đây. Bãi biển này hình như có tên là Đông Hải, mà Thành Hàn Bân vừa được Châu Vĩ Tịnh khai sáng cho một điều. Thì ra đây là nơi bắt nguồn cho câu nói "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn" của người Trung Quốc.

Bảo sao đẹp đến vậy..

Hai anh em cùng nhau tận hưởng niềm vui của những ngày nghỉ một cách trọn vẹn nhất, hết ăn uống rồi vui chơi đến hết ngày. Mãi cho đến đêm cuối thì bắt đầu xuất hiện vấn đề mới.

"Anh...em làm mất nhẫn rồi.."

"....."

Có cần xui đến vậy không!?

"Anh cũng sợ em luôn đấy! lần cuối trên tay em là khi nào?"

"Hồi trưa lúc mình vừa ăn xong ấy, em có tháo ra lúc ăn hải sản nhưng lúc về em nhớ là có cầm theo rồi, không hiểu sao giờ lại không thấy."

Đây không phải là thời gian để trách móc hay đổ lỗi, cái quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm thấy cái thứ trang sức lấp lánh kia. Ngày mai còn phải bay chuyến sớm, mà cơm tối cũng chưa kịp ăn nữa.

Cả hai tìm từ trong ra đến ngoài mà vẫn không thấy bóng dáng của chiếc nhẫn đâu. Thành Hàn Bân nghĩ có khi nào rơi ở dọc bờ biển không, nghe có vẻ hơi vô lý nhưng cũng còn có nơi đó là chưa tìm thôi. Cả hai đang cặm cụi soi flash để tìm nhẫn thì đột nhiên Thành Hàn Bân vì đâm trúng một người mà ngã quay ra đất.

"Xin lỗi, xin lỗi ạ!"

"Anh Hàn Bân có sao không!?"

Chương Hạo vẫn đang cau mày khó chịu, thế mà vừa nghe đến cái tên kia liền thay đổi sắc mặt.

Thành Hàn Bân?

"Tiền bối Chương Hạo? anh nhớ em không ạ?" Châu Vĩ Tịnh vừa đỡ Thành Hàn Bân đứng dậy thì bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc.

"Hả? à anh nhớ, chào em nhé! mà em đang tìm gì à?" Chương Hạo sau khi bị nhận ra liền giật mình mà thu lại ánh mắt dò xét khi nãy.

"Em làm rơi nhẫn ạ, tìm nãy giờ rồi mà vẫn không thấy."

"Khu này là của nhà mình, để mình nhờ nhân viên tìm giúp cho, cậu đừng lo quá!" Thẩm Tuyền Duệ kế bên vừa nghe đến đã nhanh chóng tiếp lời.

"Mình cảm ơn trước nhé!"

Thành Hàn Bân nãy giờ luôn cảm giác được ánh mắt của người tên Chương Hạo kia cứ nhắm vào mình. Tuy rằng khó chịu nhưng cậu vẫn im lặng mà không nói một lời, dù gì cũng đang nhờ người ta giúp, bản thân cũng phải biết điều một chút.

Tự nhiên thấy bớt đẹp trai hẳn.

Thẩm thiếu gia đúng là không làm mọi người thất vọng, khoảng mười phút sau thì nhẫn của Châu Vĩ Tịnh đã yên vị trên tay rồi. Nhân viên nói rằng đã tìm thấy ở góc khuất dưới chậu rửa tay khu vực nhà vệ sinh tiền sảnh. Nhưng Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ cũng ngầm hiểu thứ này được lôi từ đâu ra.

Có vẻ như ba mẹ cần chấn chỉnh lại nhân sự rồi - Thẩm Tuyền Duệ thầm nghĩ.

"Hai người ăn tối chưa, chưa thì cùng ăn với tụi mình này!"

Thành Hàn Bân chưa kịp mở miệng từ chối thì liền nghe thấy tiếng đồng ý hồ hởi từ thằng nhóc Châu Vĩ Tịnh. Thế mới có cái cảnh bốn anh đẹp trai ngồi ăn cùng nhau tại một nhà hàng gần đó. Bọn họ cứ thế trò chuyện vui vẻ cùng nhau, cậu thì vẫn ngồi nghe mà không nói gì, ai hỏi đến thì chỉ cười cười rồi trả lời cho qua. Tất nhiên cái tên họ Chương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cậu, giờ mà liếc lại thì cũng không được, Thành Hàn Bân vì vậy mà mặc kệ anh ta.

Sau khi bữa ăn kết thúc thì Chương Hạo là người đi thanh toán. Châu Vĩ Tịnh cũng có ý muốn chi trả bữa ăn này để cảm ơn cả hai, nhưng lại bị Thẩm Tuyền Duệ từ chối.

"Hay chia đôi đi, hai người đã giúp mình tìm nhẫn rồi còn trả hết nữa, mình ngại lắm."

"có gì đâu, sau này cậu mời lại là được mà."

Thành Hàn Bân lân la đến chỗ của Chương Hạo, nhỏ giọng hỏi.

"Tiền bối Chương, cho tôi xin wechat được không ạ?"

"....."

Ban nãy còn lạnh lùng lắm cơ mà, tưởng thế nào...

Hoá ra Thành Hàn Bân cũng như những người khác, say mê vẻ đẹp này của anh. Chắc lúc nãy do ngại nên không dám nói trực tiếp, giờ đành phải lọ mọ ra xin thế này.

"Tiền bối Chương?"

"À..được thôi."

Chương Hạo đưa mã để Thành Hàn Bân quét, cậu vừa đặt vào thì điện thoại lại báo lỗi nhận dạng. Thành Hàn Bân nghệt mặt ra, nói lại lần nữa cho Chương Hạo.

"Ý tôi là mã của ví wechat ấy ạ, tôi muốn chuyển lại tiền ăn cho anh."

"....."

Vừa nãy nghe cái kiểu gì thế, xấu hổ chết được.

"À à không cần đâu, bữa này để tôi mời là được, cậu không cần chuyển lại đâu." Chương Hạo cười cười trả lời.

"Không được đâu ạ, anh cứ để tôi chuyển lại."

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Thành Hàn Bân, Chương Hạo đành để cậu chuyển lại số tiền kia cho mình.

"Thế bọn tôi xin phép về trước, chào tiền bối!"

Chưa kịp để Chương Hạo phản ứng lại, vừa nói xong Thành Hàn Bân đã gấp gáp kéo tay Châu Vĩ Tịnh về phòng.

"Hôm trước còn nghe ai nói là không hứng thú, mà sao giờ cứ đứng nhìn theo bóng lưng người ta vậy?" Thẩm Tuyền Duệ vẫn chứng nào tật nấy chọc khoáy vào anh họ của mình.

"Chứ tao cũng có nói là thích cậu ta đâu, vớ vẩn!" 

Nhưng mà cậu ta đúng gu mình thật.

Chiều ngày mai sau khi đã về đến kí túc xá, Thành Hàn Bân mở máy tính lên rồi vào nhóm chat kia. Đúng như cậu dự đoán, tin nhắn của cậu gửi gần cả tuần vẫn không có ai xem. Mà trước giờ trong cái nhóm này cũng chỉ có mình Thành Hàn Bân độc thoại, nên chuyện này cũng không có gì lạ lắm.

Học hành kiểu đó thì chịu...

Ghé vào tiệm cà phê gần trường, cậu bắt gặp nguyên một đám bốn đứa chung nhóm đang ngồi cười đùa ồn ào trong quán. Thành Hàn Bân ban đầu đã gạch hết tên của từng người ra khỏi bản thuyết trình và báo cáo. Nhưng lòng từ bi trong cậu bỗng dưng nổi dậy, cậu đứng nép vào một góc tường rồi gõ một dòng tin nhắn vào nhóm.

"Lát nữa đến lớp các cậu nhớ in bản báo cáo tôi vừa gửi file nhé, tiền photo chút nữa gặp nhau thì chia ra."

Cậu đứng đó quan sát một hồi, xác nhận cái đám đó đã nhận thông tin nhưng không làm thì mới quay trở lại lớp để chuẩn bị. Chỉ cần họ nghe lời mà đi in cái file đó ra, cậu chắc chắn sẽ thêm tên họ vào bài thuyết trình và cả bản báo cáo nữa.

Cái này là do mấy người lựa chọn.

"Có ai in bản báo cáo ra chưa?"

"Hả? điện thoại tôi không có mạng."

"xin lỗi nha, giờ tôi mới thấy."

"...."

Diễn cũng đạt đó.

Đến lượt nhóm của Thành Hàn Bân, tên trên phần trình chiếu tất nhiên chỉ có mỗi tên của của cậu, báo cáo cuối kỳ cũng thế. Mặc kệ những ánh mắt tiêu cực của đám người kia, Thành Hàn Bân vẫn xuất sắc hoàn thành phần thuyết trình của mình.

Thật ra cậu đã có trao đổi trước với giảng viên, tuy nhóm vẫn không đổi được. Nhưng Thành Hàn Bân vẫn có thể một mình hoàn thành báo cáo, chỉ có điều cậu vẫn bị trừ đi năm phần trăm điểm tổng do thiếu điểm teamwork.

Không quan trọng lắm, cái này thì cậu vẫn cân được.

Sau khi kết thúc phần thuyết trình của mình, Thành Hàn Bân nhìn thẳng vào đám người ngu ngốc kia, miệng không quên cười khẩy một cái, trên mặt không mang một chút sợ hãi nào.

Chọn đúng người để bắt nạt rồi đấy!

___

Hello cả nhà iu của Aydee, điện thoại nghị lực còn 6% vẫn cố gắng viết xong chap này cho hai ảnh gặp nhaoo 😇
Kiểu của fic này là từ từ chậm chậm vậy đó, không biết cả nhà có thấy chán không 😭😭
Cho mình xin nhận xét với nha, cảm ơn rất nhiều ạ 🙏🙏🙏🫶🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro