8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ khiến chúng ta lãng quên mọi chuyện, cũng giống như sự việc vừa rồi vậy. Ồn ào được vài ba ngày thì lại lặng xuống ngay, chẳng còn ai nhớ đến nữa.

Nhưng nợ môn thì vẫn còn ở đó...

Thành Hàn Bân qua vụ việc ấy lại biết thêm được một hung tin rằng cậu đang hoạt động chung câu lạc bộ với Cao Nhã Lâm -  thành viên trong cái đám vô trách nhiệm kia. Sỡ dĩ cậu không biết đến sự tồn tại của người này là vì cô ta thường xuyên không đến câu lạc bộ. Bản thân cậu cũng thấy khó hiểu, không tham gia đều mà vẫn được làm giọng dẫn chính sao?

Gác lại những suy nghĩ linh tinh ấy, Thành Hàn Bân tiếp tục soạn thảo nội dung cho câu lạc bộ. Dạo gần đây trường không có sự kiện gì lớn nên công việc tại câu lạc bộ phát thanh cũng khá nhàn rỗi. Phải nói từ lúc chính thức gia nhập cho đến nay, Thành Hàn Bân chưa một lần trở lại làm tại vị trí phát thanh viên như lần đó. Nhưng vậy cũng tốt, không cần làm quá nhiều việc mà vẫn có thể duy trì điểm rèn luyện, Thành Hàn Bân coi như lời to.

Mọi chuyện những tưởng sẽ êm đẹp cho đến khi trường chuẩn bị tổ chức một sự kiện giao lưu dành cho các sinh viên quốc tế đang học tập tại đại học B. Thật ra tên là câu lạc bộ phát thanh vậy thôi, nhưng câu lạc bộ này gần như hoạt động ở cả hai mảng phát thanh và biên tập nội dung cho các sự kiện quan trọng tại trường.

___

"Sunghanbitna nhớ anh quá điiiiii"

"Nổi hết cả da gà, ở nhà học hành thế nào rồi? có nợ môn nào chưa? mấy đứa kia đâu?"

"Hỏi từ từ để người ta trả lời chứ! mọi thứ vẫn ổn, em ruột Sung Hanbin thì chỉ có điểm A"

"Đừng nói xàm nữa, kể em nghe chuyện này vui lắm, chút nữa nhớ kể lại cho ba đứa kia nhé"

"....."

Khi Thành Hàn Bân đang chuẩn bị về kí túc xá để nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em trai ruột (thừa) a.k.a Kim Gyuvin. Lâu rồi không nghe được cái tiếng ồn ào của nhóc khiến cậu cũng có chút nhớ nhung. Sau một hồi hai anh em trò chuyện hỏi thăm nhau các kiểu, Thành Hàn Bân quyết định nói hết một lượt những việc đã xảy ra khi cậu vừa nhập học đến hiện tại cho Kim Gyuvin.

Có drama thì phải chia sẻ, đúng không nào?

"Bá đạo vậy sao!? nhưng mà cái vụ teamwork kia hả hê thật sự, đúng là đại ca của em"

"Thường thôi thường thôi"

"Hình như có ai kêu anh, chờ xíu nha"

"Em biết rồi"

Thành Hàn Bân nghe tiếng kêu mình liền úp ngược màn hình điện thoại xuống đùi mình, rồi ngước mặt lên để tiếp chuyện với người đó.

"Em có soạn nội dung giúp anh chưa?"

"Ban đầu em được phân làm MC với một bạn nữ bên câu lạc bộ khác do thiếu người mà anh, em chưa nhận được thông báo phải đổi vị trí ạ."

"Mấy hôm trước anh có nhắn qua wechat cho em rồi, đổi lại cho người khác làm MC rồi em."

"Dạ? em có thấy ai nhắn đâu ạ?"

Thành Hàn Bân vừa nghe đã thấy có vấn đề, rõ là không có ai nhắn mà nhỉ?

"Bên mình đổi vị trí mà sao không thông báo trong nhóm của câu lạc bộ ạ?"

"Trong nhóm còn có bộ phận âm thanh nữa, thế thì phiền lắm, vì chỉ đổi vị trí của em với một bạn thôi. Bạn kia được chỉ định để làm MC dẫn chính luôn ấy, nên em chịu khó soạn nội dung giúp anh."

"Em chỉ cần chuẩn bị phần kịch bản cho MC và một số phần phụ thôi. Cũng không nhiều lắm đâu, em cứ dùng laptop của anh để khỏi chuyển file qua lại, soạn xong thì mang đến văn phòng, trong này anh cũng note sẵn một vài ý chính rồi, em cứ theo đó mà làm là được nhé!"

"Vậy hạn nộp là bao giờ ạ?"

"Chiều hoặc tối nay nha em, nhanh mà."

Gì vậy trời!? người chứ có phải máy đâu?

"Cũng hơi gấp ha anh? em sẽ cố nhanh nhất ạ!"

"Cố lên, anh đi nhé!"

"Chào anh ạ!"

Thành Hàn Bân nghe xong đã muốn bỏ cuộc, soạn nội dung cho một chương trình lớn mà đòi xong trong vài tiếng? có nhầm lẫn gì không đây? Nhưng cậu đã trót nhận lời rồi, phải làm thôi. Dù gì thì đây cũng là sở trường của Thành Hàn Bân mà, chắc sẽ không khó lắm đâu.

Nói thêm mấy câu và dặn dò Kim Gyuvin vài (chục) thứ thì cậu cũng cúp máy. Mệt mỏi nai theo chiếc laptop kia để đến thư viện, tưởng rằng hôm nay sẽ được nghỉ sớm nhưng lại phát sinh ra "giờ tăng ca" thế này đây.

Lúc vừa đi qua sân bóng rổ, bỗng dưng có một vật thể lạ va chạm trực tiếp vào bả vai của Thành Hàn Bân khiến cậu có phần loạng choạng, chút nữa thì rơi luôn cái laptop trên tay.

"Con mẹ-"

"Mình xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ, bạn có sao không ạ?"

Thành Hàn Bân vừa định lấy hơi để "hỏi thăm" thủ phạm cho sự đau đớn vừa rồi, thì nghe được lời nhận lỗi chân thành của đối phương, tự nhiên cơn giận trong lòng cũng dịu lại nhiều phần.

"Không sao, sau này cẩn thận chút là được."

"À vâng ạ, mình xin lỗi nhiều nhé!" Thẩm Tuyền Duệ đang thấy tội lỗi rất nhiều. Cú va khi nãy cũng mạnh lắm, không biết người này có bị gì hay không?

Vừa liếc mắt qua cái sân bóng rổ trời đánh kia, Thành Hàn Bân phải đứng hình trước khung cảnh trước mắt vài giây. Hình như người đang tập bóng là Chương Hạo thì phải, nhưng trọng điểm không phải ở đấy, trọng điểm là anh ta đang không mặc áo!!!

Dáng người đúng là đẹp thật đấy, thế này thì nhiều người thích cũng phải thôi...

Hôm trước vừa nghe đến tên đã thấy khó chịu, sao hôm nay lại thấy cũng đẹp đẹp vậy nhỉ? Đúng như người ta thường nói nhan sắc là thứ quyết định mọi loại ý thức.

Thành Hàn Bân vì mãi nhìn mà không để ý viên gạch dưới chân, không nhờ có Thâm Tuyền Duệ đỡ lại thì đã úp mặt xuống đất rồi.

"Úi..bạn có sao không? hay mình đưa đến phòng y tế nhé?"

"À haha không sao không sao, mình hơi choáng xíu thôi, cảm ơn bạn nhiều, giờ mình đi nhé!"

Cậu đáp lại cậu trai có ngoại hình như manga trước mặt một cách nhanh chóng rồi cũng nhanh chân chạy khỏi nơi này.

Xấu hổ chết mất!!!

"Thằng Duệ làm gì mà lâu vậy?"

"Đây đây tới liền!" Thẩm Tuyền Duệ nghe tiếng Chương Hạo thì cũng lập tức quay về tập bóng.

Cái bạn lúc nãy quen lắm, nhưng mà là ai vậy nhỉ?

___

Chap này demo là biết chap sau mình tới cái drama gì rồi đó he 😇
Truyện sắp dô mạch chính rồi chị em ơi, họ sắp quằn nhau rồi, mình cùng chờ đón nha. Cả nhà buổi chiều dui dẻ 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro