10. Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Zhang Hao sẽ về nước, cậu nói với Hanbin là sẽ về buổi chiều nên nguyên buổi sáng Hanbin đi học không thể tiếp thu được cái gì, trong đầu em chỉ vẩn vơ hình bóng của anh hai - cũng là người em trót đem lòng thầm thương trộm nhớ.

"Không biết bây giờ anh hai cao đến đâu rồi nhỉ, nhìn trên ảnh chắc 1m80 lun"

"Nhớ anh hai quá đi à"

"Chừng nào anh hai về mình sẽ tặng hoa cho anh"

"Hihihihihi thế là từ giờ có người ngủ chung rồi"

- Sung Hanbin!

- Ơ...dạ!

- Em làm gì mà cứ như người mất hồn vậy, học sinh giỏi như em mà cũng có ngày đơ ra vì kiến thức hả?

- Không ạ, em...em xin lỗi thầy!

- Được rồi, ngồi xuống đi.

Em quá mải mê Zhang Hao mà bị thầy giáo nhắc nhở vì thiếu tập trung trong giờ, nhưng điều đó không thể làm em bớt phân tâm, đối với em Zhang Hao bây giờ là quan trọng nhất.

Cuối cùng thì cũng đến giờ tan học, Hanbin xách cặp chạy như bay về nhà, học sinh trong lớp đều ngạc nhiên vì bình thường đi học em rất nghiêm túc và tập trung, khi đi đứng cũng rất từ tốn, chẳng hiểu sao hôm nay lại kì lạ như vậy. Mọi người đâu biết rằng em đang tương tư về người ấy chứ.

Hanbin về đến nhà, em mở toang cửa ra rồi chạy vụt qua mẹ

- Mẹ, con về rồi ạ!

- Hanbin, sao con chạy nhanh thế? Đi từ từ thôi chứ.

- Mẹ ơi, mấy giờ anh Hao về ạ?

- Chắc là 3 giờ chiều đó con, khoảng 2 giờ 30 ba mẹ với con đi ra sân bay đón thằng bé nhé.

- Vâng ạ!

Em chạy tót lên phòng trong sự sung sướng làm bà cũng bật cười, chắc nó nhớ Zhang Hao lắm đây.

Em nhìn quanh phòng một lượt để xem có chỗ nào cần chỉnh trang lại không

- Xời, quá đỉnh, công sức mình dọn dẹp từ 5 giờ sáng cơ mà. Giờ đi đặt hoa thôi.

Em lên trang web của cửa hàng hoa gần nhà để đặt một bó hoa giao về tận nơi, nhưng xui thay chủ cửa hàng đang bị bệnh, khách hàng chỉ có thể đến mua trực tiếp, dưới cái thời tiết 38 độ C nóng nực, em vẫn quyết tâm chạy ra cửa hàng mua một bó hoa thật đẹp để tặng cho Zhang Hao.

Đồng hồ đã điểm 2 giờ 30 phút, cả gia đình đã sẵn sàng khởi hành ra sân bay để đón Zhang Hao. Không chỉ mình Hanbin mà cả ba mẹ cũng đều nhớ cậu, đã 10 năm rồi mới được gặp lại con trai, ai mà không vui.

Công nhận cái gia đình này căn giờ chính xác thật, đúng 3 giờ thì đến sân bay, ba mẹ và Hanbin xuống xe, đi vào trong sân bay để đợi Zhang Hao, đứng đợi cậu mới 3 phút thôi mà lòng em nóng như lửa đốt, sao anh hai lâu ra thế.

Mẹ thấy Hanbin mất bình tĩnh liền trấn an em

- Con bình tĩnh đi, thằng bé sắp ra rồi.

- Dạ :((((

Ngay sau đó, hai mắt em sáng lên, khuôn mặt kia, chính là anh, không thể nhầm được, dù anh có thay đổi đến mấy thì khuôn mặt kia vẫn không hề khác đi, sau 10 năm em đã được tận mắt nhìn thấy người ấy, tình yêu của em.

- Hanbin, anh đây!

Đang chìm trong hạnh phúc vì nhìn thấy Zhang Hao nên em không để ý cậu đã đến gần chỗ mình

- Hanbin....ya, Sung Hanbin, em nghe thấy anh nói gì không?

- Anh hai! Anh về rồi!

Hanbin thoát ra khỏi cơn mơ mà ôm chầm lấy anh, em ôm chặt lắm, chặt đến mức anh thở không được luôn.

- Ừm, anh về với bé con rồi này, mà em thả anh ra đi, anh thở không nổi.

- Hihi, em xin lỗi

- Về nước mà chỉ quan tâm Hanbin thôi hả, còn ba mẹ thì sao?

- Chết, con xin lỗi, con chào ba mẹ.

Zhang Hao thấy tay em cầm một bó hoa, biết là của mình rồi nhưng vẫn hỏi:

- Aiyo, hoa của ai đây bé con?

- Thì của anh đó, anh có biết em đã chạy suốt 15 phút ngoài trời nắng chỉ để mua hoa cho anh không hả, anh mà chê xấu thì tối đừng ngủ chung giường với em.

- Em chạy dưới trời nắng hả? Em hư lắm đó nha, anh đã dặn không được làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe cơ mà, hoa có thể mua lúc này lúc khác, em mà bị cảm nắng thì làm sao ra đây đón anh được.

- Ơ, em mua hoa tặng anh mà sao anh mắng em?

Hai má Hanbin phồng lên, em dỗi rồi.

- Haizzzz, thôi được rồi, hoa đẹp lắm, bé con của anh chọn hoa khéo thật.

Cả nhà đang cười vui vẻ thì từ xa có một cô gái chạy đến chỗ Zhang Hao, khoác vai cậu.

- Ầy Zhang Hao, sao cậu bảo đợi mình mà đã ra trước rồi, cậu xấu thật đó.

- Xin lỗi cậu nha, tại mình không muốn để Hanbin đợi.

Tim Hanbin như hẫng lại một nhịp, cô gái đó sao lại đụng chạm thân mật với Zhang Hao như vậy chứ, không lẽ....họ là người yêu của nhau?

------------------------------------

23:16 21.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro