12. Anh với chị đó là người yêu ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay đáng lẽ sẽ là đêm hạnh phúc nhất trong đời Hanbin, vì người em yêu đã trở về, em và cậu sẽ ngủ chung trên chiếc giường mà 10 năm qua thiếu vắng hơi cậu. Cậu bảo em mua giường mới mà em không mua, chắc cái giường này chứa nhiều kỉ niệm của hai đứa trẻ thơ dại nên em không muốn bỏ nó đi. Mà công nhận cái giường tốt thật, hơn 10 năm mà vẫn dùng được.

Nhưng bây giờ em không còn hứng thú với điều đó nữa, vì cậu đã có người yêu rồi, ngủ chung với người mình yêu nhưng lại không yêu mình là một cảm giác vừa đau khổ vừa khó chịu. Nhưng em lại chẳng thể nói ra điều đó, chỉ có thể im lặng mà chịu đựng. Em là thật lòng yêu cậu, nhưng đối với em, yêu một người thật sự là khi nhìn thấy người đó hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, không phải là phá bỏ hạnh phúc của người đó để kéo người đó về bên mình bằng sự chiếm hữu và cố chấp. Em chấp nhận lui về làm em trai của cậu và ủng hộ cho thứ tình yêu khiến trái tim em như vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ cần Zhang Hao hạnh phúc, điều gì em cũng có thể làm.

Zhang Hao vừa mới tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy em đang ngồi thẫn thờ trên giường, gương mặt không phải là phảng phất, mà nó đang nặng trĩu nỗi buồn. Cậu thở dài đến bên em, ôm lấy em, hai bàn tay của cậu chạm vào eo, vào lưng của em làm em khẽ rùng mình mà thoát ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực kia

- Hanbin à, trông em tiều tụy từ lúc ở sân bay rồi đó, sao em không chịu nói chuyện với anh chứ?

Em không nói gì cả, chỉ nhìn vào một khoảng không vô định

- Hay là anh về lại Mỹ nhé, có vẻ em không vui khi anh về thì phải?

- Không, anh đừng đi.

- Thế thì có chuyện gì nào?

Em định không hỏi, nhưng thấy anh dọa quay về Mỹ nên đánh liều

- Cái chị đó với anh...là......người yêu ạ?

Zhang Hao nghe xong câu hỏi thì cười như nắc nẻ làm Hanbin có chút ngạc nhiên

- Haha, người yêu sao? Không đâu, cô ấy chỉ là bạn của anh thôi, bọn anh nói đúng ra là tri kỉ, vì thân nhau từ bé mà, không phải bạn bình thường đâu, cậu ấy là một người rất có ý nghĩa trong cuộc đời của anh. Hồi anh 2 tuổi, các bạn khác thì đều bập bẹ nói chuyện, còn anh thì không nói được do khuôn miệng của anh bẩm sinh có chút vấn đề, mẹ bảo là anh cần có người bắt chuyện thì mới kích thích được khả năng nói của anh, nếu để lâu dài có thể anh sẽ bị câm luôn đó Hanbin à. Minji là người đã nói chuyện với anh, cậu ấy không từ bỏ một giây phút nào chỉ để giúp anh nói được những từ đầu tiên, anh và ba mẹ đều mang ơn cậu ấy.

- Thì ra là vậy, em hiểu rồi.

- Cơ mà em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao em buồn, đừng nói là em buồn vì tưởng anh với Minji là người yêu nhé haha.

Tuy cậu đã xác thực suy nghĩ của em là không đúng, nhưng qua chuyện cậu kể, Hanbin lại càng không tin cậu và cô ấy không có gì với nhau. Cô ấy chính là người đã mang đến cho Zhang Hao hi vọng trở thành một người bình thường có thể nói chuyện như bao người khác, cô ấy là người đã ở bên Zhang Hao ngay từ khi hai người còn rất nhỏ, một người được nhặt từ trại trẻ mồ côi như em chẳng qua chỉ là kẻ ngán chân ngán đường, xen vào mối quan hệ của hai người họ. Em chỉ là một kẻ ảo tưởng, mơ mộng về một tình yêu không có thật. Ba mẹ hai bên đã quen nhau từ trước, thân thiết như vậy, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ sắp đặt hôn ước cho Zhang Hao và Minji, lúc đó chỉ có em là bị đẩy ra ngoài, em đau lắm, đau vì tình cảm của mình dành trọn cho một người nhưng người đó chẳng hề nhận ra, vì mình là người đến sau nhưng lại cứ mãi trông đợi ở một điều không mang lại kết quả gì.

- Thôi, em đi ngủ đây.

- Ừm giờ cũng là 11 giờ rồi, anh cũng đi ngủ luôn đây.

Hai người tắt đèn rồi nằm xuống, em quay lưng về phía cậu, làm cậu không khỏi thắc mắc, bình thường đều nằm quay mặt vào nhau, có khi ôm chặt không rời, sao hôm nay lại xa cách vậy.

Mà kệ đi, em không ôm cậu nhưng cậu vẫn ôm em được mà, Zhang Hao tiến sát lại chỗ em nằm, tay luồn qua eo Hanbin mà ôm chặt, thủ thỉ vào tai em

- Bé con ngủ ngon nhé.

Cậu không biết rằng ở phía bên kia, em đang khóc trong thầm lặng, cố kìm nén những âm thanh nức nở ấy để cậu không phát hiện ra....

----------------------------------

10h52 22.05.2023

Comment cho zui nèooooo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro