5. Cái gì? 10 năm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, không thứ gì có thể chen vào giữa Zhang Hao và Hanbin, hai đứa trẻ dù ở bất cứ đâu cũng bên cạnh nhau không rời, ở trường thì hết giờ ra chơi, cậu lại chạy đi tìm em, đến giờ về, em lại chờ cậu ở cổng trường, nhìn cảnh cậu và em nắm tay, khoác vai nhau đi về, ai mà nghĩ rằng trước kia cậu không ưa em tí nào cơ chứ.

Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng một điều mà em không hề mong đợi đã xảy ra.

Zhang Hao rất thích chơi violin, tài năng của cậu không phải ở dạng vừa, cậu là người Hàn Quốc đầu tiên nhận được thư mời tuyển thẳng vào trường Global Talent ở New York, Hoa Kì. Khỏi phải nói Hao đã kích động như thế nào, được học tại ngôi trường này chính là ước mơ của cậu, tại đây, cậu có thể vừa học văn hóa, vừa học nghệ thuật, điều mà ở Hàn Quốc rất khó thực hiện. Tuy nhiên, Zhang Hao vẫn muốn hoàn thành chương trình học văn hóa vì dù sao thành tích của cậu cũng rất nổi trội, nếu chọn Violin rồi từ bỏ văn hóa thì rất lãng phí, cậu muốn làm cả hai, muốn chinh phục ước mơ của mình. Để thực hiện được điều này, chỉ có một cách tốt nhất, Zhang Hao buộc phải qua Mỹ định cư trong 10 năm, trong thời gian này cậu sẽ học tại trường Global Talent, kết thúc 10 năm sẽ trở về Hàn Quốc tham dự kỳ thi đại học.

Có cơ hội du học tốt như vậy, nhưng Zhang Hao đã suy nghĩ gần một tuần liền, cậu muốn đi, nhưng còn Hanbin, cậu không muốn để em lại một mình, 10 năm, tận 10 năm, cậu sẽ không được chạm vào em trong 10 năm trời, cả hai trưởng thành khi không ở bên cạnh nhau, cậu không muốn, và cậu tin rằng em cũng không.

Tối hôm đó, ba mẹ ngồi nói chuyện với Hao về quyết định của cậu

- Con nghĩ sao, ba mẹ không phản đối quyết định của con dù con chọn đi hay ở lại.

- Con.........

- Nếu con ở lại, ba mẹ sẽ cố gắng liên hệ với trường để tạo điều kiện cho con các khóa học ngắn hạn, nhưng như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu con đi, đó là một nguồn lợi để con phát triển, nhưng còn em Hanbin, ba mẹ biết con thương em nên con chưa thể quyết định.

- Con sẽ đi ạ.

- Con chắc chắn chứ?

Zhang Hao cố nén nước mắt vào trong, trong những suy nghĩ của cậu lúc nào em cũng hiện hữu, nhưng phải làm sao đây, cậu không thể chọn lựa, nếu ở lại, thời gian học tập sẽ nhiều hơn tận mấy năm nữa, cậu phải hoàn thành chương trình sớm nhất có thể.

- Vâng, con chắc chắn.

- Được rồi, vậy con đi ngủ đi.

Zhang Hao đi từng bước nặng trĩu lên cầu thang, không biết Hanbin có bị tổn thương bởi quyết định của mình, mong là em sẽ hiểu cho cậu.

-----------------------------

11:10 19.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro