6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chủ nhật thong thả đến trong sự chờ mong nho nhỏ của tôi.

chúng tôi hẹn nhau ở một khu chợ đường phố. tiết trời xuân dần ấm lên nhưng vẫn còn se se lạnh. thời tiết này mà cùng nhau càn quét mấy món ăn đường phố nóng hổi thì còn gì tuyệt bằng.

chưa kể là ăn no xong mới có sức đi chơi chứ.

khu chợ cách nhà tôi không xa lắm nên tôi tự đi bộ đến. trước mặt tôi là giao diện màu vàng của app nhắn tin cùng tin nhắn cuối cùng của sung hanbin.

|đừng có quên kèo này nha.|

tin nhắn được gửi mười phút trước.

đương lúc tôi định lướt mấy video ngắn để giết thời gian trong lúc chờ đợi thì có một cái gì đó mềm mại và ấm áp bưng mặt mình, buộc tôi phải ngẩng đầu lên. đập vào ánh nhìn của tôi là một đôi mắt lấp lánh như sao trời ẩn dưới hàng mi dài cong vút, cùng chút ửng đỏ như ráng chiều tràn đầy gò má.

sung hanbin đến rồi.

đôi bàn tay đeo găng của cậu trai cứ miết má tôi mãi, đến nỗi tôi rất muốn dụi vào như một chú mèo con. 

"cậu đến lâu chưa?"

"mới được mấy phút thôi."

"ò... xin lỗi vì để cậu đợi nha."

"vậy thì mua xiên chả cá cho tôi đi. tôi đói bụng rồi."

"không thành vấn đề."

"này, ăn xong cậu còn sức đạp xe đèo tôi ra rạp chiếu phim không đấy?"

"yên tâm đi, chân tôi khỏe lắm đó."

sau một tiếng ăn uống no nê, cậu trai chắc muốn rút lại lời nói lúc nãy rồi.

tôi cười nghiêng ngả nhìn sung hanbin hai tay dắt xe đạp và lê bước một cách lờ đờ. cậu trai no đến nỗi phải ưỡn mình ra, áo khoác dày che gần hết nhưng tôi dám cá là bụng cậu đã tròn vo. và tất nhiên là cậu chẳng thể đèo tôi về.

"này, có phải cậu cố tình ăn no vậy để không cần đèo tôi không đấy?" tôi trêu, đồng thời dợm bước đi song song với hanbin.

chắc là căng da bụng chùng da mắt, cậu trai trả lời tôi với tông giọng lười biếng.

"ai ngờ đồ ăn ngon quá. lâu rồi tôi mới được đi chợ ẩm thực ấy."

"nhưng mà... đi chơi với cậu vui lắm."

"mình đi xem phim đi?"

"ừ."

---

13.07.24

#LNC

bẵng 2 tháng tôi đã quên béng mất mình còn cái fic này =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro