Ngoại truyện 2. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo phồng má, liền bị nhắc nhở: "Để yên cho chị đánh nền nào."

Anh liền tiu nghỉu xẹp má xuống, nhưng hân hoan trong mắt thì không giấu được chút nào.

"Có hồi hộp không?" Chuyên viên trang điểm thấy anh im lặng liền bắt chuyện, bàn tay cầm cọ thì thoăn thoắt không ngừng, "Da em đẹp quá trời, chỉ che quầng thâm thôi là okay! Nền chị sẽ đánh mỏng một chút, nhưng bền lắm. Nào, nhắm mắt lại."

"Chị có thấy em có căng thẳng lắm không?"

"Không đâu, chị thấy em sẵn sàng ra lễ đường được luôn rồi đấy."

"Ha ha ha, rõ ràng vậy luôn à?" Chương Hạo cười, tiện tay sửa lại vạt áo trước ngực.

Áo vest cưới màu đen được may đo riêng với hoa văn chìm, bên túi áo trái cài nhành hoa hồng đỏ e ấp như một trái tim hừng hực ái tình viên mãn. Chương Hạo ngắm nhìn bản thân trong gương, lòng tự hỏi trong khoảnh khắc họ được chứng kiến dáng vẻ của nhau trong ngày cưới, không biết em ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?

Còn anh, chắc anh sẽ không nhịn khóc được đâu.

Họ sẽ là chú rể đẹp trai nhất, và đẹp đôi nhất trần đời.

Anh nhìn xuống bàn tay mình. Ngón tay trắng nõn thanh mảnh nhịp nhịp trên đùi. Chương Hạo đang nhớ lại một bản nhạc rất đỗi lãng mạn mà anh hay đàn. Ngón tay chơi đàn lâu năm nên có những vết chai, anh nhớ Sung Hanbin thường hay nâng đỡ bàn tay anh, vuốt ve những vết chai đó, đôi khi hắn trao vài nụ hôn, đôi khi hắn bất chợt để ý rồi cắt móng tay cho anh, đôi khi hắn lại chẳng làm gì, cứ ôm những ngón tay anh rồi áp lên má mình như làm nũng.

Và sau đêm nay, sẽ có những lấp lánh tỏa sáng trên ngón vô danh.

"Xong!" Chuyên viên trang điểm reo lên, cô cất cọ đi, tranh thủ dặn dò, "Em chú ý không lau quệt quá mạnh là được. Lớp nền sẽ khá bền, xong tiệc thì tẩy trang kĩ vào nhé!"

"Dạ."

Đến giờ rồi.

Lễ đường được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng với sắc hoa hồng. Chương Hạo thoáng nhìn thấy bóng dáng hai gia đình đứng đối diện hai bên đang trò chuyện gì đó. 

Và tiếng giày nện bước vang bên tai khiến anh quay sang.

"Vậy là em đến sau rồi." Sung Hanbin vẩy cổ tay, cười nhìn anh. Dường như hắn làm vậy để bản thân đỡ lo lắng hơn.

Có một thoáng Chương Hạo ngơ ngẩn. Chú rể của anh hôm nay đẹp trai quá. Dẫu rằng hai người mặc hai bộ vest cưới giống nhau, nhưng khi khoác lên người Sung Hanbin lại mang một vẻ đẹp lịch lãm rất khác với hắn của thường ngày. 

Sống mũi anh hình như hơi cay cay.

"Nào, nắm lấy tay em." Hanbin mở lòng bàn tay ra hướng về anh, trong khoảnh khắc đặt tay mình lên trên đó, Chương Hạo cảm nhận đôi chút ẩm ướt và run rẩy.

Bạn đời của anh đang hồi hộp lắm đấy.

Chương Hạo bèn đùa, "Nếu như em thấy run quá không chịu được thì đào hôn thôi. Biết cửa lối ra chưa?"

Sung Hanbin mím môi, lườm anh một cái, thấy sự cà chớn trong mắt anh liền siết chặt lấy bàn tay người thương. "Đừng có trêu em chứ." Nói rồi liền hơi kéo kéo tay Chương Hạo, máu ăn thua nổi lên, "Em sẽ cho anh thấy là em không hề hồi hộp tí nào nhé!"

Đôi chú rể cùng nhau tiến vào lễ đường. Người nghệ sĩ piano lặng im đàn một bản nhạc lãng mạn. Tiếng đàn dịu dàng khiến trái tim con người dâng lên những cảm xúc không tên. Sung Hanbin và Chương Hạo nắm tay nhau bước đi dưới những cánh hoa hồng trải khắp không gian, trong những ánh nhìn, trong tràng vỗ tay chúc phúc thiện ý nhất.

Họ đứng đối diện nhau. Người chủ hôn nói họ hãy chia sẻ đôi lời.

Chương Hạo cất tiếng trước.

"Sung Hanbin, chào em, anh xin tự giới thiệu. Anh là Chương Hạo, người yêu của em, sau hôm nay, sẽ được thăng chức thành bạn đời của em.

Tám năm qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều. Hạnh phúc - khổ đau, hòa thuận - cãi vã, anh luôn biết ơn vì sau cùng, chúng ta đã nắm tay nhau đi đến ngày hôm nay, đi đến lễ đường này, đến với một thân phận mới, một trang đời mới mà ở đó, ta sẽ tiếp tục trải qua cùng nhau nhiều năm nữa. Anh mong là chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Tình yêu chúng ta qua cột mốc năm thứ tám không phải là một điều dễ dàng, và cả hai đứa đều được chứng kiến những dáng vẻ tốt đẹp nhất và xấu xí nhất của nhau. Giống như người Trung Quốc tụi anh hay nói đến 'thất niên chi dương', đó là khi chuyện tình cảm gặp trắc trở đến năm thứ bảy bên nhau, và giờ thì chúng ta đã cùng nhau vượt qua năm thứ tám để đến với nhau bằng hôn lễ này.

Kì diệu hơn nữa là, chúng ta không chỉ vượt qua những khó khăn của một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác, chúng ta còn có cả những trở ngại đến từ sự khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, về quốc tịch. Kể từ khi đến với em, anh luôn học tiếng Hàn thật chăm chỉ, để anh có thể dễ dàng giao tiếp với em, hiểu em nhiều hơn, hiểu về quê hương xứ sở của em, và anh hứa, trong tương lai anh cũng sẽ luôn luôn như vậy, luôn dang rộng vòng tay để bao dung em, hiểu em, lắng nghe em, chăm sóc em như anh đã từng, và sẽ luôn yêu em, sẽ không đổi thay tấm lòng thủy chung này, sẽ không bao giờ phai như cánh hồng đỏ thắm đang ở trước ngực anh vậy. Mượn ngôn ngữ của hoa hồng, anh muốn nói rằng, Sung Hanbin, anh yêu em, và anh thương em.

Tuy nhiên, đôi khi anh cũng trẻ con, anh cũng cần sự thấu hiểu của em, anh cũng có những mặt không hoàn hảo. Quãng thời gian chúng ta ở chung, em đã chứng kiến tất thảy rồi đó. Không biết tương lai sau này anh có lộ ra những tật xấu nào không nữa, nhưng hãy hiểu cho anh nhé, hãy nói ra với anh để anh có cơ hội sửa sai, và cũng đừng quên dành cho anh những lời khen khi anh làm thật tốt việc yêu em.

Cuối cùng, phải nói thật là anh không thích tuyên thệ rằng anh sẽ luôn ở bên em, đồng hành với em dù ốm đau hay nghèo đói, dù khỏe mạnh hay giàu sang, hay nhắc đến những gian lao trắc trở gì. Bởi lẽ, quãng thời gian hơn tám năm yêu nhau chúng ta đã trải đủ những đắng cay ngọt bùi rồi, anh không muốn sau đó chúng ta phải nắm tay đi qua chông gai nữa. Với anh, tương lai của chúng ta phải tràn ngập những hạnh phúc ngọt ngào, và chúng ta cùng nhau đi trên con đường trải hoa đó. Sung Hanbin và Chương Hạo của sau này phải thật hạnh phúc như lời tuyên thệ của hôm nay, liệu em có đồng ý với anh không?"

Anh nhìn thẳng vào mắt bạn đời. Đôi mắt chỉ chứa hình bóng anh trìu mến dịu dàng nhưng lấp lánh ánh nước. Chương Hạo buông mic xuống, giơ tay ôm má hắn một lúc rồi thả tay ra.

"Em đồng ý với anh."

"Giờ đến lượt em nhé."

"Trước hết thì, có lẽ em không cần phải giới thiệu nữa đâu nhỉ? Vì Sung Hanbin này đang đứng ở đây, trước mặt chú rể Chương Hạo một cách danh chính ngôn thuận để thốt lên lời tuyên thệ của mình trong hôn lễ này.

Vào thời điểm chúng ta gặp nhau, ngay từ ấn tượng đầu tiên, anh đã cho em những cảm nhận rất đặc biệt. Điều ấy được chứng minh khi chúng ta dần trở thành đồng nghiệp, bạn bè, người yêu, và giờ là bạn đời, là người chồng, là chú rể. Chưa bao giờ em dám nghĩ rằng, sẽ có một ngày, em gặp được một người mà tương lai chính là nửa kia của em, luôn gắn bó và đồng hành với em đến hết cuộc đời này. Không ngoa khi nói rằng anh chính là một nửa tâm hồn của em. Liệu anh có bao giờ để ý rằng, dù là hai cá thể độc lập với nhau, nhưng chúng ta có nhiều điểm chung một cách kì lạ, và kể cả những điểm khác biệt của chúng ta cũng bù trừ cho nhau, hòa hợp đến lạ kì hay chưa? Chúng ta đến với nhau như sự sắp đặt của định mệnh vậy đó, khiến em không thể chối từ một nửa linh hồn tri kỉ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tình mình thuận buồm xuôi gió. Dù là hai nửa của nhau, có trùng khớp hòa hợp thế nào thì cũng sẽ có những khi mâu thuẫn. Em rất biết ơn vì điều đó khiến ta thêm hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn, và bao dung nhau nhiều hơn nữa. Đặc biệt là anh, anh luôn sống hướng nội nên anh hay lặng im quan sát, và anh luôn chững chạc hơn em, nhường nhịn em. Có qua có lại, em mong cuộc sống tương lai sau này của chúng ta sẽ có những khi em bao dung ngược lại anh, an ủi anh, và sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ thẳng thắn đối mặt nhau, cùng nhau đối mặt với tương lai phía trước. Anh muốn tương lai chúng ta trải đầy hoa, vậy được, em đồng ý với anh vô điều kiện, em hứa sẽ không để bất kì một điều gì có thể cản trở chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc.

Tình yêu của chúng ta đi đến được cột mốc này thật sự không hề màu hồng như một số người vẫn nghĩ. Em muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng, tình yêu này, ngoài cố gắng của hai người chúng ta, còn có sự ủng hộ và chúc phúc từ mọi người xung quanh, nhất là bố mẹ em và bố mẹ anh. Con xin cảm ơn bố mẹ đã hết mình che chở và giúp đỡ chúng con, vì riêng việc chấp nhận bản thân con người con thôi chắc hẳn đã khiến bố mẹ trăn trở và đấu tranh rất nhiều. Hạnh phúc của chúng con ngày hôm nay không thể thiếu vắng chỗ dựa lớn nhất là mái ấm gia đình.

Em mong Trời sẽ không phụ tấm lòng chúng ta dành cho nhau, không phụ sự ủng hộ của cha mẹ và mọi người mà chia tách đôi ta. Em muốn chúng ta sẽ có thể nắm tay nhau đến khi ta bạc đầu, đi đến cùng trời cuối đất. Liệu anh có sẵn sàng nắm tay em và bước đi trên con đường ấy mà không hối hận hay không?"

"Anh đồng ý."

Họ trao nhẫn. Cặp nhẫn bạch kim lấp lánh tỏa sáng trên ngón vô danh, khắc ghi một tình yêu đậm sâu viên mãn.

Họ trao nhau nụ hôn dịu dàng. Giữa làn môi là hơi thở nóng rực ái tình, ngất ngây những niềm vui về ngày cưới.

Họ trao cuộc đời mình cho nhau. Bằng một tờ giấy hồng mỏng manh, bằng một hôn lễ.

Họ trao những hi vọng, ước mơ vào tương lai sau cuối.

Họ cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

End.

05.08.23

#LNC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro