.𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu vạn vật trên nhân thế này đều có thể thành toàn, chân trời góc biển không tách rời, thì người có tình yêu vẫn sẽ tìm thấy nhau

Nhưng đừng quên, vốn dĩ mây và biển từ đầu đã chẳng có điểm gặp"

---------------------------------------------

"Ngươi chắc là hắn đã chết?"

"Vâng thưa bệ hạ. Thần đã phái một nhóm thuộc hạ bí mật dò xét nhưng không tìm thấy hành tung của thái tử, có lẽ..." Người kia thì thầm

"Tên đó chẳng thể đi đâu ngoài Yuuyake" Vương nhếch mép "Vậy thì càng tốt, ngày nào hắn ta còn tồn tại thì ngày đấy hậu duệ nhánh sống không yên"

"Nhưng chẳng phải vẫn..."

"Nhãi ranh đó thì làm được gì? Sống cả đời có người nhà bảo hộ, đến cả cái mạng nhỏ của mình còn phải khiến anh trai gạt bỏ vương vị để cứu về. Bất tài, vô dụng kém xa anh hắn" Ông ta nói tiếp "Nhưng nói cho cùng thì ta chẳng động đến nhóc con ấy đâu, dù gì nhờ nó trở thành quân bài tốt mà chúng ta mới đạt được mong ước từ lâu ấp ủ. Ngươi mau trở về đi, những gì đã nói ngày hôm nay không được bép xép ra bên ngoài"

"Thần đã biết"

Thì ra mọi chuyện là vậy sao?

Duy Thần sau khi thấy hai người kia rời khỏi mới dám thở mạnh.

Hôm nay cậu định thay đổi lối khác về nhà, không ngờ lại vô tình gặp phải Vương. Nhóc con cũng dự tính lên tiếng chào hỏi đối phương trước, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe được cuộc đối thoại trên rồi.

Nếu xâu chuỗi mọi thứ lại một chút, lúc cậu bắt đầu trở bệnh đến những biểu hiện bất thường của anh trai....

Hóa ra từ trước đến nay đều là thỏa thuận giữa anh ấy và đám người kia à?

Duy Thần rời đi trong trạng thái đờ đẫn như người mất hồn. Không biết từ lúc nào đã về đến nhà

Sao có thể cứu mình được chứ, chẳng phải lúc ấy đã rất quyết đoán nói từ bỏ rồi sao?

Cậu cứ xoay tay nắm cửa nhưng lại không cách nào vặn nổi, toàn thân dần trở nên run rẩy

Hy sinh ước mơ để bảo vệ em, Chương Hạo, anh bị ngốc hả?

Đến lúc này thì người cá nhỏ sụp đổ thật rồi. Cậu cắn chặt răng, tay ôm đầu, khóc đến mức chẳng thể thở nổi.

Vậy rốt cuộc thời gian qua mình đã trách anh ấy vì điều gì chứ?

Duy Thần từng bảo, Chương Hạo tồn tại như thể là ánh dương của cuộc đời cậu

Bởi thế khi anh trai rời đi, người cá nhỏ đã tự vây hãm linh hồn mình trong ngục tối

Cậu sống những tháng ngày tạm bợ, chẳng buồn quan tâm cuộc sống ngoài kia biến đổi ra sao. Duy Thần mất dần hứng thú với những thói quen từng làm, thật ra cậu cũng chẳng dám tái diễn lại nó, vì mỗi việc xảy ra trong quá khứ đều có sự đồng hành của Chương Hạo.

Nói chưa từng giận anh là nói dối

Duy Thần đã giận

Thậm chí người cá nhỏ còn hận

Bởi vì cậu đã rất tin tưởng anh trai mình.

Nên khi chứng kiến Chương Hạo tự tay gạt bỏ hết tất cả chỉ để tìm lấy một cuộc đời khác mà từ đầu vốn dĩ không phải mục đích cả hai hướng đến. Duy Thần thậm chí đã chán ghét và chẳng bao giờ muốn gặp lại con người đó một lần nào nữa.

Cậu đã thầm nhủ, một khoảng thời gian nữa thôi, sau khi thoát khỏi cái lồng tối kia. Duy Thần sẽ chứng minh cho Chương Hạo thấy, dù không có anh cậu vẫn sống rất tốt

Ít ra nó vẫn sẽ ổn nếu hôm nay người cá nhỏ chọn lối về khác.

Mình có tư cách gì để hận anh ấy?

Lồng ngực Duy Thần quặn đau như thể muốn nhắc nhở chủ nhân mình rằng: Chương Hạo đã đánh đổi tương lai của anh để giữ lấy chút hơi tàn cho cậu

Thế mà suốt thời gian qua, người cá nhỏ chỉ biết gặm nhấm cơn uất hận không có thật.

Duy Thần đay nghiến, hành hạ chính thể xác mà người thân hết lần này đến lần khác cứu về. Trong khi nhân ngư chẳng bao giờ hiểu được, họ đã vì cậu mà hy sinh những gì.

Thậm chí hiện tại, Chương Hạo sống hay chết cậu cũng không rõ

Nếu không ở Yuuyake thì anh ấy đi đâu được chứ?

Duy Thần bình tĩnh cảm xúc lại, việc quan trọng nhất bây giờ là phải xác định Chương Hạo vẫn ổn.

Đến lúc đó, kể cả lần này nếu anh trai thật sự muốn từ bỏ cậu, thì người cá nhỏ vẫn sẽ nguyện theo ý anh.

Quốc Vương ngoại trừ khả năng anh cậu đến đất liền vì ông ta nghĩ đó chỉ là cái cớ mà anh bịa ra, nhưng Duy Thần thì khác. Dù chẳng biết Chương Hạo có thật sự tìm đến nơi đấy không. Nhưng nếu đó là tia hy vọng cuối cùng mà người cá nhỏ có thể trông chờ, cậu chắc chắn sẽ chẳng muốn bỏ qua cơ hội này.

Phải làm cách nào để lên bờ đây?

Người cá rơi vào khoảng lặng, loài người luôn là điều tối kị trong xã hội nhân ngư. Người trong tộc có thể lén quan sát nhưng tuyệt nhiên không được tiếp xúc hay thậm chí là thân cận. Bởi thế nên các ghi chép về họ chưa bao giờ được lưu truyền, nói tới tài liệu.....

Duy Thần chợt nãy ra quyết định táo bạo

Thư viện cổ? Biết đâu ở đó sẽ có cách giải quyết?

---------------------------------------------

Bầu trời rộng lớn trải dài trước mặt. Tiếng hải âu theo gió trời vang vọng khắp không trung

Chàng thiếu niên nhắm nghiền đôi mắt, đón nhận khúc ca mùa xuân từ sóng biển gửi đến.

Đã hơn nửa năm Chương Hạo đến đất liền để bắt đầu một hành trình mới. Một hướng đi nằm ngoài dự tính, kể cả anh hay là với Thái Lai.

Nhắc tới đây, Chương Hạo liền muốn thở dài

Nhân ngư đã tốn một khoảng thời gian kha khá mới có thể thuyết phục tên phù thuỷ cứng đầu kia buông bỏ cái chỗ tối tăm đó để đi cùng anh

"Tôi không muốn rời khỏi nơi này" Thái Lai khẳng định

"Thế thì anh định ở đây tới khi nào?"

"Đến lúc em ấy tìm được tôi"

"Nhưng ngàn năm qua, chỉ một giây thôi, tôi hỏi anh"

Chương Hạo khoanh tay, nhìn thẳng người đối diện

"Thái Lai, người đó có bao giờ tới gặp anh chưa?"

Thái Lai ngập ngừng muốn trả lời, đôi mắt hắn có chút thất thần nhưng nhiều hơn thảy là bi thương chiếm lấy 

"Anh từng nói với tôi, không phải cứ thất bại là chấm hết. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Với tư cách là một người bạn, tôi không muốn anh cứ mãi nhốt mình nơi ngục tối này và kể cả cái lồng giam trong tim anh nữa" Chương Hạo vỗ vai người đối diện 

"Tôi chắc anh ấy cũng có suy nghĩ giống tôi"

Sau cuộc đối thoại, phù thủy đã đấu tranh với chính bản thân trong nhiều ngày liền. Vấn đề này luôn là rào cản mà hắn chẳng bao giờ muốn đưa ra lời giải đáp.

Thời niên thiếu, Thái Lai sợ nhất là bóng tối

Thế mà khi đã hiểu hết hỉ nộ ái ố cuộc đời, hắn lại cam tâm tình nguyện ở lại cái nơi chẳng có lấy một tia sáng

Cũng chỉ là để đợi người kia xuất hiện.

Suốt hơn ngàn năm qua, phù thuỷ không ngừng tìm kiếm chút hạnh phúc và bóng hình nụ cười thân quen còn sót lại trong cái hố sâu mang tên quá khứ.

Thái Lai nghĩ cả đời mình mắc kẹt ở đó cũng chẳng sao

Cho tới khi hắn gặp Chương Hạo.

Anh đã kéo hắn ra từ giấc ngủ sâu mà cảm tưởng như không bao giờ có thể tỉnh lại được

"Chúng ta cùng rời khỏi nơi này đi" Thái Lai quyết định vào một ngày trông về tia sáng xa thăm thẳm

Thế là nhân ngư thành công trong việc có thêm một người bạn đồng hành.

Mọi thứ ban đầu đối với Chương Hạo đều rất lạ lẫm, nhưng nhờ có phù thuỷ giúp sức mà cuộc sống đã dần trở nên ổn định hơn. Hai con người tuy có điểm khởi hành khác biệt nhưng lại cùng có chung một điểm đến.

"Anh đang nghĩ ngợi chuyện gì đó" Bỗng từ sau lưng truyền đến tiếng nói

Chương Hạo từ từ mở mắt, chẳng cần quay lại cũng đoán được là ai

"Đang nghĩ em hôm nay có tới không"

Người kia phì cười "Có bao giờ tôi thất hẹn với anh à?"

"Chưa từng" 

Nhân ngư ngẩng đầu, va vào tầm mắt anh là bóng hình thiếu niên được dương quang chiếu rọi.

Gió trời tháng 2 nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc màu đen tuyền của Hàn Bân

Chương Hạo chẳng biết bởi hay do nắng, mà nụ cười người trước mặt lại rực rỡ đến vậy.

Nhân ngư không thất hứa, mùa lưu ly năm trước đã đến gặp Hàn Bân

Anh và cậu cũng quen nhau từ dạo đấy.

Cứ đều đặn mỗi cuối tuần, Chương Hạo và Hàn Bân đã tự ngầm hiểu mà tìm nhau ở nơi lần đầu tiên cả hai gặp lại

Mỗi khi đến hẹn, nhóc con này sẽ đem đủ thứ đồ mới mẻ đến chỗ Chương Hạo.

Chàng thiếu niên ngồi xuống bên cạnh "Anh đoán xem hôm nay tôi mang món gì tới?"

"Hửm?" Chương Hạo chống cằm quay sang nhìn cậu, ánh nắng len lỏi chiếu sáng nơi khóe mi anh "Trông em phấn khích như vậy, chắc là thứ thú vị lắm à?"

"Thì anh cứ đoán xem" Hàn Bân đáp lại cái chạm mắt của người kia

"Tôi chịu"

"Chán anh thiệt đó nha" Hoàng tử nhỏ xị mặt "Chẳng thú vị gì cả"

"Thế không nói à?" Chương Hạo có ý muốn trêu cậu

"Không"

"Vậy thì em ở lại đi, tôi về" Nhân ngư xấu xa toan đứng dậy

"Ấy đừng mà, tôi đùa thôi, không trêu anh nữa" Bàn tay không bận rộn của thiếu niên giữ Chương Hạo lại

"Cho anh thứ này"

Nói rồi Hàn Bân đem món quà từ cánh tay còn lại nãy giờ đang giấu sau lưng dúi vào người anh

"Đây là gì?" Nhân ngư tò mò quan sát đồ vật trong tay

"Là hoa đào đó" Hoàng tử nhỏ có chút bối rối không dám nhìn thẳng, cậu gãi đầu "Đem đến cho anh một cành để ngắm"

"Tặng tôi phí lắm, đẹp thế này thì em giữ lại đi" Chương Hạo chuyển mắt, giọng nói mang chút ôn nhu pha lẫn cảm kích

"Không phí" Hàn Bân đáp "Bây giờ đang vào mùa xuân, trong thành mọc nhiều lắm" Giọng cậu nhỏ lại "Chỉ là tôi sợ anh ở ngoại ô khó thấy được nên muốn mang tới thôi"

Trông thiếu niên trước mặt ngại ngùng đến nói không thành lời, Chương Hạo cũng chẳng muốn trêu cậu nữa.

"Vậy thì tôi nhận, cảm ơn em nhé!"

Nhân ngư chăm chú ngắm nhìn món quà vương chút hơi thở của mùa xuân, khóe miệng chẳng hay từ lúc nào đã động lại ý cười

Liệu Chương Hạo sau này có tự hỏi, ấm áp trong lòng anh do thiều hoa hay xuất phát bởi người bên cạnh?

"Còn một chuyện này nữa" Hoàng tử nhỏ xoa xoa tay, kéo sự chú ý của nhân ngư về phía mình

"Em nói đi"

"Tuần sau là Tết Nguyên Tiêu, trong thành sẽ tổ chức lễ hội. Anh có muốn cùng tôi tham gia không?" Hàn Bân chưa đợi anh trả lời đã nói tiếp, cậu thở dài "Nếu anh bận thì thôi, trước đây cũng chẳng đi được"

"Em làm gì cuống hết lên vậy" Chương Hạo phì cười "Lỡ tôi rảnh thì sao?"

"Lúc nào anh chả từ chối tôi..."

"Vậy thì lần này cùng đi đi" Nhân ngư xoa đầu thiếu niên đang ủ rũ bên cạnh "Tôi sẽ không để em chờ nữa"

Hoàng tử nhỏ đáp lại anh bằng đôi mắt tràn ngập ý cười

"Được, thế thì tuần sau nhất định phải gặp đấy"

---------------------------------------------

"Thưa bệ hạ, có tình báo từ chiến trận gửi đến" Lính canh hớt hải chạy vào

"Thắng hay thua?" Người đàn ông ngồi trên ngai vàng lên tiếng

"Là tin tốt ạ!! Quân mình vừa chiếm đóng được kho lương thực của địch vào rạng sáng nay. Phe đối phương muốn quy hàng, họ nói sẽ gửi công chúa đến Amanogawa làm con tin để cầu hòa" Tên kia quỳ xuống, cuối đầu đọc văn tự

"Cầu hòa? Nếu lúc trước ngoan ngoãn một chút thì đâu phải đến nước này" Ông ta nhịp tay trên thành ghế, vẻ mặt đăm chiêu

"Ngươi lui xuống đi, truyền lệnh ta ban thưởng cho toàn bộ doanh trại"

---------------------------------------------

"Trông cậu hào hứng nhỉ?" Thái Lai khua tay trước mặt thiếu niên đang mất tập trung "Đến nỗi có vẻ tôi nói gì chắc cũng chẳng nghe thấy"

"Không có, vẫn biết được tuần sau anh phải trở về đại dương đen để lấy chút đồ để quên" Nhân ngư chuyển mắt từ cành đào sang người đối diện

"Thế thì nhớ tôi dặn cậu gì không?"

"Đề phòng và cẩn thận, tuyệt đối đừng tiếp xúc quá mật thiết với loài người" Chương Hạo đáp

"Tốt"

"Nhưng mà, nếu là Hàn Bân thì chắc chẳng sao đâu nhỉ..." Người cá hạ thấp giọng, lãng tránh ánh nhìn sắt như dao của bạn mình

"Là ai cũng vậy" Phù thủy lắc đầu "Tên đó có thể an toàn nhưng những người xung quanh hắn thì chưa biết trước được điều gì đâu"

"Nghe cứ như anh đang dặn dò em trai nhỏ vậy" Chương Hạo cằn nhằn

"Tôi không thể có mặt ngay lập tức nếu cậu xảy ra vấn đề nên tốt nhất là nghe lời đi"

"Đã biết, đã biết" Anh đáp

---------------------------------------------

Duy Thần sắp phát điên rồi.

Thư viện cổ chứa hàng vạn quyển sách, không có quyển nào là người cá chưa từng đọc qua

Thế mà xuyên suốt một tháng, nhóc đã lén trốn vào nơi này nhưng lại chẳng tìm được manh mối gì.

Phải bỏ cuộc ở đây sao?

Kết quả thảm hại hiện ra trước mắt, đến lúc này người cá nhỏ đã cạn sạch tất cả kiên nhẫn. Duy Thần thở dài đặt cuốn sách cuối cùng về vị trí cũ.

Lần này cậu sử dụng lực khá mạnh, suýt chút nữa đã ngã nhào về phía trước.

Nhóc định thần lại những cảm xúc tiêu cực đang dân trào trong tâm trí. Nhân ngư dùng tay, nương theo bên trong kệ gỗ để giữ thăng bằng

Bỗng nhiên, cậu chạm phải thứ gì đó

Cấu trúc chỗ này có vẻ không đúng?

Theo bản năng, Duy Thần kiểm tra bề mặt bức tường. Mất khoảng một lúc lâu sau, cuối cùng người cá nhỏ đã tự tìm được lời giải đáp cho câu hỏi của mình.

"Ai lại đem giấu quyển sách này vào đây vậy?" Nhóc con cằn nhằn

Khó trách cậu lại không phát hiện ra ngay từ đầu. Cuốn văn tự có màu trà, trùng hợp vừa khít với chỗ trống của kệ gỗ. Nếu chẳng chú ý kĩ, rất khó để có thể cảm nhận được sự khác biệt.

Duy Thần nhìn quyển sách với tâm thế không quá trông đợi

Chắc lại chẳng có gì như mấy cuốn kia thôi...

Không biết từ khi nào, sự bực dọc của Duy Thần đã dần tiêu biến hết. Nhân ngư chăm chú ôm quyển văn tự vào lòng

Vẻ mặt cậu thay đổi theo từng chuyển động tay. Mỗi lần sang trang, ánh mắt người cá lại phủ thêm một tầng phấn khích.

Cuối cùng thì cũng có chút hy vọng rồi.

---------------------------------------------

Vương quốc Amanogawa đắm chìm trong không khí lễ hội

Các lối đi trong thành được phủ kín bởi đèn lồng và câu đối đỏ

Người dân khắp nơi cùng tụ tập về khu vực trung tâm, gian hàng mở bán đông đúc, ai nấy đều mang nét mặt rất hào hứng.

Dưới tán anh đào, chàng thiếu niên tựa lưng vào thân cây

Rũ bỏ đi hình tượng cao quý mọi khi, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đã giúp hoàng tử nhỏ ngày hôm nay hóa thân thành chàng thiếu niên tuổi đôi mươi tràn ngập sức sống.

Ánh mắt Hàn Bân từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về phía cổng thành

Cậu không tránh khỏi có chút sốt ruột khi thời gian cứ trôi đi mà người cần gặp lại chẳng thấy đâu.

Mong là anh ấy sẽ đến...

Áng chừng một lúc lâu sau, có tiếng người xì xào bàn tán

"Đẹp thật"

"Hình như không phải người ở đây"

"Trông có vẻ ngờ ngạc vậy?"

"Chắc là đi lạc rồi"

Nghe xung quanh ngày càng xôn xao hơn, Hàn Bân cũng bắt đầu cảm thấy có chút tò mò.

Cậu mở mắt hướng về phía đám đông

Va phải cái nhìn của hoàng tử nhỏ là hình ảnh người thiếu niên được ánh dương ưu ái mà ôm lấy. Anh mặc một thân quốc phục, đôi con ngươi có chút ngờ nghệch trước tình huống đang xảy ra.

"Chàng trai trẻ, cậu hình như không thường xuyên đến đây, gặp khó khăn thì nói tôi nhé" Một người tiến đến gần anh

"Tôi.." Chương Hạo chưa kịp mở lời thì đã thấy tầm mắt bị bóng lưng che khuất

"Anh ấy đang chờ tôi" Thiếu niên nói "Cảm ơn lòng tốt của cậu, giờ thì xin phép bọn tôi đi trước đây"

Hàn Bân đưa nhân ngư ra khỏi đám đông. Đến khi tìm được chỗ vắng hơn mới dừng lại

"Sao anh tới muộn vậy? Xảy ra vấn đề gì à?" Hàn Bân lo lắng hỏi

"Đường đến đây có chút khó nhớ...." Anh lí nhí trả lời, đôi hàng mi rũ xuống

"Từ đầu đã bảo để tôi đưa anh đến nhưng cứ nhất quyết không chịu" Cậu cằn nhằn

"Xin lỗi vì để em phải chờ lâu như vậy...."

"Tôi không phải có ý này" Hàn Bân thở dài "Anh chẳng quen thuộc địa hình, lỡ lạc thì phải làm sao? Bỏ qua chuyện này đi, lần sau nhất định không để anh một mình nữa"

Chương Hạo gật đầu đồng ý

Cả hai rơi vào khoảng lặng. Một lúc sau, thấy anh không lên tiếng, hoàng tử nhỏ cuối cùng vẫn mở lời trước

"Đưa tay anh cho tôi"

"Để làm gì?" Nhân ngư khó hiểu nhìn cậu, anh thắc mắc nhưng vẫn làm theo

Bàn tay cả hai đan vào nhau

"Khóa anh bên người, sợ không giữ chặt sẽ lại lạc mất" Hàn Bân ra vẻ giận dỗi

Chương Hạo bật cười trước câu nói của đối phương "Em ấu trĩ thật đó!"

Trông thấy nét mặt nhân ngư đã khá hơn, cậu đưa tay rảnh rỗi còn lại xoa nhẹ tóc anh

"Tôi sẽ không bao giờ buông ra đâu. Nên nhớ là phải luôn ở cạnh tôi đấy"

"Nghe em cả!"

Hai thiếu niên cùng hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp của Amanogawa như bao người khác. Hàn Bân đưa nhân ngư khám phá hết ngõ ngách trong thành phố. Chương Hạo cũng rất hứng khởi đón nhận kiến thức mới về nơi mà hoàng tử đã sinh ra và lớn lên

Hàn Bân không nói dối.

Một quãng đường dài, tay cả hai chưa từng tách rời

Chương Hạo cũng chẳng hứa suông.

Từng giây từng phút, anh đều để mặc cậu quyết định

Chẳng biết vì xung quanh quá nhộn nhịp hay vì được ở cùng người trong lòng, trái tim cả hai không hẹn mà đều đập loạn.

Cậu kéo tay anh xuyên qua từng hàng người trong đám đông

Thời gian cứ thế trôi đi

Khung cảnh xung quanh phủ lên màu sắc của ánh chiều tà ngày càng đậm

Trên đồi cỏ, hai thiếu niên ngồi đối mặt vào nhau, chính giữa là chiếc hoa đăng chưa được thắp sáng

"Có bao giờ anh tự tay thả đèn chưa?"

"Trước đây chỉ thấy qua chứ chưa từng thử" Chương Hạo tò mò nghiên cứu

Hàn Bân giúp anh cầm đèn để quan sát rõ hơn "Thế anh biết ý nghĩa của việc này là gì không?"

Người cá lắc đầu

"Trong dân gian lưu truyền, vào ngày này mỗi năm, thần tiên đều hạ phàm đến nhân thế. Họ sẽ giúp đỡ nếu nghe hoặc thấy được lời khẩn cầu từ chúng sinh. Bởi vậy nên điều này dần trở thành phong tục truyền thống. Hàng năm, mỗi một ánh hoa đăng trên bầu trời đều tượng trưng cho lời cầu nguyện của người thả đèn gửi gắm vũ trụ"

"Em tin câu chuyện này không?"

"Có chứ!" Hoàng tử đáp

"Vậy là có vị thần nào nghe được lời cầu nguyện của em rồi à?" Chương Hạo rời mắt khỏi đèn "Điều ước đó là gì vậy?"

Hàn Bân chăm chú nhìn đôi con ngươi được ánh chiều tà phảng phất

"Bí mật"

"Tại sao?" Anh thắc mắc nghiêng đầu

Hoàng tử đưa tay chạm vào nốt ruồi lệ của nhân ngư, lưu luyến mà xoa nhẹ

"Nói ra sẽ bị phản ngược"

Chương Hạo theo phản xạ giật mình nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể vì từ lâu đã ngầm mặc định đối phương an toàn

"Em làm tôi tò mò thật đó" Anh chuyển mắt về lại chiếc đèn trên tay

Xung quanh từ từ chập tối, hàng vạn vì sao thắp sáng đất liền, trăng cũng đã dần lên cao hơn

Những ánh hoa đăng đầu tiên nương theo gió biển lơ lửng khắp không trung

Chẳng mất bao lâu, vùng trời Amanogawa được phủ sáng một màu đỏ rực.

"Đẹp thật đấy" Chương Hạo cũng thả chiếc đèn của mình đi, anh chắp tay cầu nguyện

Mong cho mọi người thân yêu nhất của tôi đều sẽ luôn hạnh phúc.

Hàn Bân dõi theo ánh hoa đăng dần lên cao, rồi lại hướng mắt về người đang đứng bên cạnh, cậu khẽ cười

"Đúng là đẹp thật"

Cảm ơn đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi mà mang Chương Hạo đến

"Em cười gì đó" Nhân ngư hỏi

Hoàng tử rời mắt "Không có gì" 

Cậu cũng theo anh chắp tay

Mong cho mỗi năm tôi đều ở đây cùng cầu nguyện với anh ấy.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro