.𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc gặp gỡ này như duyên phận lại như kiếp nạn, hai linh hồn sẽ chẳng cách nào có thể hóa giải

Tôi dùng mật ngọt nơi khóe mi nụ cười người cùng sự mặn chát của giọt lệ nơi đáy mắt tôi để trả hết thảy món nợ ân tình đeo bám cả hai kiếp

Nếu không thì hai ta cứ như vậy cả vạn năm, một lần thôi, dừng lại dòng chảy thời gian trước khi phải cất câu từ biệt"

---------------------------------------------

Đại dương Yuuyake, 19.7.913

"Bây giờ không có cách nào khác? Một lũ vô dụng các ngươi chẳng thể nghĩ ra lý do gì để kéo dài hay sao?" Người đàn ông ngồi trên ngai vàng lên tiếng

"Thưa bệ hạ, chúng thần bất tài, nhưng thực sự không còn cách nào cả. Đứa trẻ kia sinh ra là loài thuần chủng, từ lâu đã được lòng dân chúng. Thú thật với người, thời gian qua hậu duệ nhánh chẳng khác gì đám bù nhìn để chờ đợi một ngày hắn được ngai vàng công nhận" Một kẻ tiến lên phía trước, kính cẩn nghiêng mình

"Ồ? Chưa gì mà ngươi đã muốn về phe tên nhóc con đó rồi à" Hắn nhếch mép, đôi mắt đảo quanh những kẻ đang có mặt ở đây

"Quả thật không sai, loài thấp hèn lúc nào cũng muốn quy hàng trước Vương thật sự"

"Bệ hạ, xin nguôi giận" Đám người đồng thanh

"Thật ra không phải không có hướng giải quyết"

Có tiếng nói phát ra từ góc phòng

"Chỉ e rằng...hơi mạo hiểm. Nếu không cân nhắc kĩ, đến lúc có người phát hiện thì chúng ta sẽ khó lòng tồn tại nổi"

"Vậy thử nghĩ nếu đứa nhóc kia thành công lên ngôi thì các ngươi còn cơ hội để sống sao? Có cách thì mau nói"

Tên kia không lên tiếng, hắn hình như vẫn đang đắn đo về điều gì đó.

Một lát sau có lẽ đã từ bỏ, mới nói tiếp

"Nếu không thể đụng đến anh trai thì chẳng phải ta vẫn còn đứa nhỏ sao? Tên đó yêu thương em mình như vậy, thần không tin là hắn không động tâm"

Quốc vương trầm tư suy nghĩ một lúc, đôi tay đảo quanh thành cốc. Ông ta cũng cảm thấy việc làm lần này rất nguy hiểm.

Nếu để người dân biết được "nhánh hậu duệ đang âm mưu ám sát người thừa kế" thì chắc chắn sẽ xảy ra bạo loạn.

Nhưng thực sự chẳng còn đường lui rồi, người đứng đầu và đồng loại hắn không cam tâm trả mọi thứ về vị trí vốn có

"Đấy là một ý kiến không tồi, ta sẽ lập tức cho người sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Còn nữa, những người có mặt ở đây ngày hôm nay, nếu để một chữ truyền ra ngoài thì tự biết đường nhận lấy kết cục tương lai đi"

---------------------------------------------

Bầu trời của Amanogawa ngập tràn sắc xanh

Hoàng tử nhỏ cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ

Kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ xung quanh cậu như khoác lên một sắc màu mới. Nó tươi đẹp, hạnh phúc chẳng khác cách con tim cậu đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến việc sẽ sớm gặp lại anh.

Chiếc vảy cá trên cổ Hàn Bân đung đưa theo từng nhịp chân cậu. Dường như nó cũng mang cảm xúc giống chủ nhân mình

Mong là ngày ấy tới nhanh một chút!

---------------------------------------------

"Em thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Không biết nữa...nhưng em cảm giác cơ thể cứ khó chịu sao ấy" Duy Thần lắc đầu "Nhất là ở đây này" Nhóc chỉ vào lồng ngực "Chỗ này luôn bóp nghẹt khiến em đôi lúc không thở nổi"

"Có chắc dạo gần đây em không bị ai nhắm đến? Hay bản thân có vô tình ăn nhầm phải vật nguy hiểm nào không?" Chương Hạo lo lắng hỏi

"Đây là thời điểm nhạy cảm nên em cẩn thận lắm" Cậu suy nghĩ "Trừ lần bệ hạ triệu kiến vào cung để ban rượu sinh thần anh thì hầu như em chẳng dùng phải đồ gì lạ cả"

Chương Hạo trầm ngâm một lúc lâu

Bản thể Duy Thần từ nhỏ đã yếu hơn các nhân ngư cùng lứa, nhưng không phải kém đến mức như ngày hôm nay. Huống chi anh luôn chăm sóc em mình rất tốt

Sắp xếp lại mọi chuyện một chút...

"Em nghỉ ngơi đi, chắc dạo này chuyển giao hai mùa nên cơ thể chưa thích ứng kịp thôi"

Có thể vấn đề bắt nguồn từ chỗ Vương...

---------------------------------------------

Hôm nay sắc trời âm u, đã gần một tuần Amanogawa bị bao phủ bởi mưa rào.

Hàn Bân trông về đại dương từ khung cửa sổ, ánh mắt thiếu niên vô định

Chẳng biết vì cơn mưa này kéo dài quá lâu hay vì đã nhiều ngày không bắt gặp mặt trời. Cậu thấy dường như trong lòng có chút gì đó bất an

Để tôi đợi lâu thật đấy, cậu vẫn đang ổn chứ?

---------------------------------------------

"Đến rồi à?" Người đàn ông trên ngai vàng ngẩng đầu "Hôm nay phải bận lòng thái tử tìm ta, chắc là có chuyện quan trọng cần tới ai gia giúp sức rồi"

Chương Hạo vô thẳng vấn đề "Là ngài làm sao?"

"Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi" Ông ta nhếch mép ngồi dậy "Quả không hổ danh loài thuần chủng trí tuệ hơn người. Nhưng mà có điều, lần này ngươi tới hơi muộn đấy. Ta sợ đứa nhỏ kia chẳng còn bao nhiêu thời gian để trụ lại đâu"

"Tại sao phải làm đến mức này? Dù chúng ta khác nhánh, nhưng vẫn bắt đầu cùng một cội nguồn. Phe hậu duệ từ trước đến nay vẫn luôn sẵn sàng phò tá, hứa trung thành bảo vệ một lòng không tạp niệm. Huống chi Duy Thần là đứa nhỏ mà cha ta gửi gắm các người trước khi rời đi, bệ hạ sao lại có thể nhẫn tâm ra tay với chính đồng loại của mình chứ?"

"Vì ta không cam tâm!" Quốc Vương gằn giọng "Cùng một giống loài nhưng chẳng khác gì bệ đạp luôn cuối đầu trước loài tôn quý các ngươi, chung một nguồn gốc nhưng phải ngầm mặc định bản thân sinh ra đã thấp kém"

Ông ta tiến tới, mặt đối mặt với Chương Hạo

"Chắc khi thái tử tìm đến đây cũng thừa biết tại sao ta ra tay với em người nhỉ?" Rồi cuối đầu nói nhỏ vào tai nhân ngư "Muốn lấy thuốc giải thì chấp nhận đi"

"Nếu ta từ chối thì sao?" Anh đáp bằng giọng khiêu khích

"Vậy thì đợi đến khi mặt trời lặn, hàng ngàn gai băng sẽ đâm chồi nảy nở từ tim của em người mà không một ai phát hiện. Dân chúng sẽ mặc định thái tử nhỏ vì sức khỏe yếu nên chẳng thể sống qua tuổi thành niên" Hắn cười lớn lui về sau

"Cái mạng nhỏ đứa nhóc kia phụ thuộc vào quyết định ngày hôm nay của ngươi, ngai vàng và em trai, chỉ được giữ một. Thái tử của ta phải lựa chọn cho thật kĩ đấy"

"Bệ hạ quả thật tính toán hết cả đường lui nước bước" Nhân ngư nhìn thẳng vào bộ óc thối nát kia

"Nếu hôm nay ta lấy thuốc giải, thì ngay tại đây ông phải cắt máu lập lời thề. Nếu sau này nhánh hậu duệ gây nguy hiểm đến tính mạng của đồng loại, thì toàn bộ sẽ chết không toàn thây"

"Như ý nguyện của thái tử"

---------------------------------------------

"Anh đi đâu đấy?" Khuê Bân giữ chặt anh mình "Đã muộn lắm rồi, bên ngoài trời tuyết còn đang rơi, anh muốn bị cảm chết à?"

Hàn Bân dần ổn định cảm xúc lại, cậu nở nụ cười gượng gạo gạt tay em trai

"Ban nãy gặp chút ác mộng nên muốn đến biển hóng gió một chút, em đừng lo"

"Ra biển? Vào giờ này?" Nhóc khó hiểu "Em thấy tốt nhất anh nên ngủ tiếp đi, nếu không cả em cũng phát bệnh theo anh đấy, anh trai ạ"

Trông thấy Khuê Bân rốt cuộc cũng rời đi, cậu thở dài trở về phòng

Ban nãy hoàng tử lạc vào một giấc mộng.

Ở đấy có đôi mắt lẫn bóng hình mà chàng thiếu niên đã nhớ thương suốt những ngày qua.

Hàn Bân muốn tiến đến ôm người trước mặt vào lòng nhưng anh lại nhẹ nhàng tránh đi.

Nhân ngư chỉ cười rồi nói "Tôi đến gặp cậu lần cuối"

Khi cậu thoát khỏi nụ cười đó thì đã thấy bản thân mình bị em trai chặn lại

Tôi nghĩ tôi sắp phát điên lên mất

---------------------------------------------

"Mọi thứ dường như cứ đang trong một giấc mơ vậy. Chỉ ngày mai nữa thôi, anh trai em sẽ trở thành Vương của Yuuyake rồi" Duy Thần háo hức nói

"Em có vẻ rất trông chờ?"

"Tại sao không? Đây là tâm nguyện cả đời của anh và còn là di nguyện trước khi ra đi của cha mẹ chúng ta nữa"

Cậu quay sang nhìn anh trai, vẻ mặt khó hiểu

"Anh lạ thật đấy, kể từ khi em trở ốm đợt trước, cảm xúc anh dường như tĩnh lặng hơn hẳn. Hạo, anh có tâm sự gì à?"

"Duy Thần, nếu...anh chỉ nói là giả sử thôi nhé" Chương Hạo ngập ngừng một lúc

"Nếu anh không phải người ngồi trên ngai vàng ngày mai, thì em cảm thấy thế nào?" Nhân ngư lúng túng, đôi mắt anh chứa vô vàn phức tạp

"Vị trí kia chẳng ai có thể phù hợp hơn anh hết nên hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi"

Duy Thần khoanh tay

"Không chỉ có chúng ta, toàn bộ người dân của tộc nhân ngư đều đang trông đợi vào thời khắc ngai vàng tỏa sáng sau gần hai thập kỷ. Em biết anh đang hồi hộp, nhưng đây không phải là lúc để nảy sinh tiêu cực, cái gì vốn dĩ ở đâu thì nên đặt về đúng quỹ đạo của nó"

"Anh đã biết" Đôi mắt Chương Hạo ngập tràn tội lỗi

Nhưng mà có những việc chúng ta sẽ tránh không thoát được số phận

---------------------------------------------

Hàn Bân đã ra khơi xuyên suốt một tháng

Thế mà đến cả một cái liếc mắt cậu cũng chẳng bắt gặp được

Do ảnh hưởng từ hai lần trước nên hoàng tử nhỏ không thể tránh khỏi sự trông coi nghiêm ngặt từ thị vệ.

Thậm chí, Khuê Bân cũng bị ép buộc phải đi theo để trông chừng anh trai

Mặc cho cõi lòng đang cuồn cuộn, nhóc hỏi người trước mặt

"Rốt cuộc thì anh đang tìm gì vậy?"

"Anh đang tìm một người" Hàn Bân đáp

"Tìm người ở biển?" Ánh mắt nó chẳng giấu được sự khó hiểu "Có người sống ở đây à?"

"Cậu ấy vẫn luôn ở đây"

"Thế anh tìm được chưa?"

Chàng thiếu niên rơi vào khoảng lặng

"Anh tìm không thấy cậu ấy"

Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu chứ

---------------------------------------------

Ánh dương trải dài trên từng ngọn sóng nhấp nhô ngoài khơi. Bình minh treo cao trên từng hàng mây trắng.

Trong phòng chờ, Chương Hạo đã khoác lên cơ thể những chuỗi hạt trân châu mới.

Nhân ngư đối mặt với bản thể trong gương, như cũng đang đối mặt với chính nội tâm mình. Anh nhớ lại những lời Vương vừa nhắc nhở

"Thực hiện những lời mà thái tử đã thỏa thuận, nếu làm trái thì tự chờ lấy hậu quả"

Đại dương Yuuyake ngày hôm nay tràn ngập không khí nhộn nhịp.

Toàn thể tộc nhân ngư đều đổ về đại điện trung tâm, đồng lòng trông đợi giây phút lịch sử sắp được tái diễn sau 16 năm.

Họ tin rằng, khoảnh khắc ngai vàng tỏa sáng không chỉ có người đứng đầu nhận được sức mạnh mà toàn bộ người cá cũng sẽ được biển cả ban tặng phước lành. Dưới sự dẫn dắt của Vương mới, người dân đều nóng lòng hướng đến một tương lai hưng thịnh, chẳng có đau thương và mất mát tồn tại.

Chương Hạo đứng trên đài cao, đôi mắt hướng về từng lớp người đang dõi theo hình bóng anh

Duy Thần ở bên cạnh, trên mặt nhóc dù có chút căng thẳng nhưng nhiều hơn hết là sự tự hào dành cho anh trai

Nhân ngư nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi ngập tràn hạnh phúc ấy

"Anh xin lỗi"

Xin lỗi em vì tất cả.

"Anh nói gì vậy?"

"Đã tới giờ thực hiện nghi thức truyền ngôi, phước lành của biển cả đang tràn về vùng đất linh thiên này"

Người diễn giả cất tiếng nói, đồng thời Chương Hạo cũng cùng lúc quay người tiến nhanh đến vị trí trung tâm, mặc cho vẻ mặt đang không hiểu chuyện của Duy Thần

"Tôi, Chương Hạo, người kế nhiệm tương lai của Yuuyake"

Anh nói với tông giọng chắc nịch, che giấu đi chút run rẩy còn sót lại

"Ngày hôm nay với sự chứng kiến của toàn thể tộc nhân ngư, tôi tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế"

Xung quanh bỗng chốc rơi vào khoảng không tỉnh lặng

"Anh đang nói cái gì thế?"

Duy Thần là người đầu tiên lên tiếng

"Chương Hạo anh bị điên rồi à? Anh có biết bản thân đang làm việc gì không vậy?" Cậu dường như phát điên lên

"Anh xin lỗi, như đã nói, anh không muốn kế thừa ngôi vị" Khuôn mặt Chương Hạo chẳng có tí gợn sóng

"Lý do?" Người cá nhỏ tiến đến đối mắt với anh trai

"Cho em một lý do? Việc gì mà có thể khiến anh đánh đổi cả ước mơ và di nguyện của cha mẹ, anh giải thích đi!"

Nhân ngư không lên tiếng trước lời đối chất của Duy Thần

"Vì anh chán ngấy việc chui rúc dưới đại dương rồi"

Chương Hạo chạnh lòng đáp

"Anh ghét sóng biển, ghét việc chẳng thể nhìn thấy bầu trời vì cứ bị bóng tối của nơi này che lấp. Hơn hết thảy, anh thật sự yêu thích việc nhìn thấy mọi thứ của cuộc sống này, nên anh muốn bắt đầu một cuộc đời mới, ở đất liền"

Mọi người có mặt đều bàng hoàng trước lời phản biện của thái tử.

Vài người đã không thể che dấu được sự phẫn nộ. Họ liên tục buông ra lời chửi rủa, thất vọng đến đứa nhỏ mà từ lâu mình đã đặt hết kì vọng "thật mất mặt" ; "cậu ta có biết bản thân đang nói gì không?" ; "không xứng đáng" ; "cút đi đồ phản bội"

Duy Thần cũng hoảng loạn trước lời đáp trả của anh trai.

Cậu đã từng nghĩ, cậu là người biết rõ nhất anh mình yêu ngôi nhà này và vị trí trên cao ấy đến mức nào.

Duy Thần từ nhỏ đã bày tỏ mình không tha thiết với ngai vàng như Chương Hạo.

Nhưng từ sâu bên trong thâm tâm, cậu luôn rất ngưỡng mộ về những gì mà anh trai đã và đang cố gắng vì Yuuyake.

Nhìn lại người trước mặt, Duy Thần cảm tưởng mình đang trông thấy một bản thể khác. Nó đối lập và khác xa với hình ảnh mặt trời đã từng tồn tại trong trái tim nhóc con

Cậu dường như run rẩy hỏi

"Bởi vì thế nên anh từ bỏ cả em sao?"

"Anh xin lỗi, những lời cần nói anh đã nói hết rồi" Duy Thần chẳng biết khi nói ra câu này, trái tim Chương Hạo đã đau đớn đến quặn đi

Sau này không có anh em phải sống một cuộc đời thật khỏe mạnh, tương lai sẽ chẳng có đau đớn nào đeo bám em nữa

"Được" Người cá nhỏ nức nở

"Nếu anh muốn thì cứ việc rời đi, em sẽ tự mình sống thật tốt, nên kể từ hôm nay chúng ta đừng gặp lại nhau nữa"

Bởi vì tộc người cá đã ngầm mặc định thái tử là kẻ phản bội nên nhân ngư trẻ không có quyền được tiếp tục ở lại Yuuyake

Chương Hạo cũng rời đi ngay sau đó, anh chẳng dám đối diện với gương mặt của đồng loại và hơn hết là đối diện với chính bản thân mình

Nhân ngư lang thang ở vùng đất khác với trái tim tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cơ thể Chương Hạo dần suy kiệt, anh ngất đi ở nơi không có lấy một tia sáng

Vậy là phải thất hứa với cậu rồi, xin lỗi hoàng tử nhỏ nhé...

---------------------------------------------

"Ánh trăng tản mạt chiếu rọi bóng mây, sóng biển có nghe hay lời nhắn nhủ

Theo tiếng gió đưa đến được nơi xa, tôi vẫn chờ người từ mùa lưu ly nở"

Chàng thiếu niên ngồi bên bờ cát trắng, đôi mắt hướng về phía chân trời đã nhuộm ánh chiều tà.

Hôm nay là 25 tháng 4 năm 914, cũng đã gần một năm kể từ ngày nhân ngư biến mất.

Anh dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống cậu

Cậu cũng dường như phát điên vì không tìm thấy anh

Hoàng tử nắm chặt chiếc vảy cá mặc kệ lòng bàn tay đã rướm máu. Hàn Bân cứ ngỡ đây là mở đầu cho một lời ước định.

Thế nên cậu đã đợi.

Đợi từ mùa lưu ly tàn đến ngày lá phong đỏ rơi, chờ từ tuyết đầu mùa đến khi tam giác mạch nở. Cậu đợi được cơn mưa rào, chờ được ngày nắng hạ, nhưng lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng trong tim

Có những ngày chàng thiếu niên lênh đênh hàng giờ trên biển cả, ấp ủ hy vọng sẽ vô tình trông thấy đôi mắt mình yêu nhất.

Cậu thậm chí chủ động là người đi tìm trước, nhưng mà...

Nhưng mà lần này tìm khắp cả đại dương cũng chẳng thấy người đâu

Có khi nào tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa?

---------------------------------------------

"Phải nhớ bảo vệ em con thật tốt"

Con bảo vệ được Duy Thần rồi, nhưng tương lai lại chẳng thể nhìn thấy em ấy

Người cá từ từ mở mắt, ánh nắng len lỏi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh.

Chương Hạo không biết mình ngất từ lúc nào.

Chỉ biết sau khi rời đi, anh đã lang thang ở vùng biển khác rất nhiều ngày cho đến khi kiệt sức. Vùng đất kia u tối hơn cả biển sâu, ngôi nhà đã bảo vệ nhân ngư suốt 23 năm

Nơi đó giờ đây chẳng còn chứa chấp kẻ phản bội là mình rồi

"Tỉnh rồi à?"

Có giọng nói phát ra từ sau bức tường

"Lúc tôi tìm thấy cậu, tôi còn tưởng cậu sẽ không sống nổi nữa"

Người thiếu niên đẩy cửa tiến vào, anh ta trông có vẻ cũng là một nhân ngư

"Lần đầu tiên tôi thấy có người dám tìm tới đây mà để cho bản thân kiệt sức như cậu bạn đấy"

"Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?" Chương Hạo đề phòng nói

"Tôi là ai thì có quan trọng sao? Cậu đang ở nhà của tôi đấy nên nếu muốn hại cậu thì tôi đã làm việc này cách đây vài ngày trước rồi"

Hắn đưa cho cậu một lọ thuốc

"Uống đi, sắc mặt cậu còn kém lắm. Thái Lai là tên tôi, trước đây cũng từng là nhân ngư thuần chủng như cậu. Lúc trẻ vì tu luyện tà thuật nên đã bị ruồng bỏ khỏi tộc. Tôi đến đại dương đen và nơi đây mặc nhiên trở thành nhà. Có thể coi tôi là phù thủy, còn cậu, vì sao lại tìm đến đây?"

Nhân ngư thấy đối phương không có ý hại mình cũng dần buông bỏ cảnh giác, cậu nhận lấy lọ thuốc

"Tôi tên Chương Hạo, sau khi rời tộc thì vô tình đi lạc vào nơi đây mà không tìm thấy đường ra"

"Tại sao lại rời tộc? Cậu cũng tu luyện cấm thuật như tôi à" Thái Lai thấy anh ngoan ngoãn uống hết mới ngồi xuống

"Không phải...chuyện này nói ra thì dài" Anh im lặng một khoảng, thấy phù thủy vẫn kiên nhẫn đợi mới nói tiếp

"Cha tôi là Vương cũ của tộc người cá, ông ra đi trong cuộc bạo chiến với loài người vào 16 năm trước. Tôi lúc ấy chỉ mới 7 tuổi, không đủ tư cách để thừa kế nên buộc phải chuyển giao vương vị cho hậu duệ nhánh. Nhưng có lẽ anh cũng rõ, ngai vàng chỉ chấp nhận loài thuần chủng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã đủ tuổi kế nhiệm. Phe hậu duệ không can tâm trao trả mọi thứ về vị trí ban đầu nên đã tính kế lên em trai tôi"

Nói tới đây Chương Hạo dừng lại một chút

"Duy Thần từ khi sinh ra đã yếu hơn những nhân ngư cũng lứa. Bởi vì thế nên cha tôi mới tạo ra một chiếc vòng trân châu, nuôi dưỡng linh hồn nhóc con ấy bằng sức mạnh liên kết với Yuuyake. Chỉ cần vòng không đứt, ngày nào đại dương còn tồn tại thì ngày ấy em tôi vẫn khỏe mạnh"

"Nhưng chẳng phải vì thế mà linh hồn sẽ không phải chịu tác động từ bên ngoài. Vòng tay chỉ có thể níu giữ tàn hồn của Duy Thần chứ không đồng nghĩa sẽ chặn hết mọi cửa tử đến với em ấy. Trong ngày sinh thần của tôi, thằng bé bị quốc vương đương thời gạt uống một loại độc sẽ khiến trái tim từ từ bị đóng băng. Vì đây là dược phát tán chậm nên lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, tôi chẳng còn cách nào khác, phải chấp nhận trao đổi ngai vàng để cứu sống em trai mình"

"Thế là cậu mặc nhiên trở thành kẻ phản đồ?"

"Đúng vậy"

"Tôi có một thắc mắc" Phù thủy trầm tư

"Tại sao đám người kia không khử hai anh em cậu từ đầu mà phải đợi cho đến bây giờ mới thực hiện?"

Chương Hạo suy nghĩ một lát

"Tôi không biết, nhưng theo những gì tôi đoán được, có lẽ vì dù sao anh em tôi cũng là loài thuần chủng, lúc nhỏ nếu ra tay sẽ bị dân chúng nghi ngờ. Họ cũng chẳng có cách nào động vào tôi vì tôi đang là tâm điểm của sự chú ý. Thế nên, đám người ấy chỉ còn cách ra tay với Duy Thần vì thừa biết em ấy là điểm yếu của tôi, thậm chí còn cẩn thận sử dụng loại độc ăn mòn từ từ để không ai phát hiện ra"

"Tính toán chu toàn mọi việc, một mũi tên trúng hai đích. Em trai cậu thì sao? Thằng bé có biết chuyện không?"

"Tôi tự mình giải quyết" Nhân ngư cười khổ "Tôi không muốn Duy Thần vướng vào những tranh chấp phức tạp này"

"Thế thì cậu ích kỉ thật đấy! Bảo vệ em trai bằng cách rời bỏ nó, lỡ đám người đó lại gây hại đến đứa nhỏ thì sao?" Thái Lai phẫn nộ

"Sẽ không đâu, quốc vương đã cắt máu lập lời thề, nếu Duy Thần hay bất cứ một đồng loại nào gặp nguy hiểm, hậu duệ nhánh sẽ chết không toàn thây"

Hai người cùng rơi vào khoảng lặng, chẳng ai biết phải tiếp tục câu chuyện này thế nào

Rốt cuộc Thái Lai cũng là người mở lời trước

"Còn cậu sau này tính sao?"

Chương Hạo ngồi dậy, ánh mắt vô định

"Tôi hiện tại cũng chẳng thể nghĩ mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cứ tưởng bản thân đã chết rồi, bây giờ còn sống lại không biết phải đi đâu"

Phù thủy ngập ngừng, mất một lúc lâu mới nói thành lời

"Hay là cậu ở lại đây với tôi đi"

Nhân ngư có chút khó tin "Anh nói gì cơ? Tôi với anh mới gặp nhau lần đầu, sao có thể tin tưởng mà cho tôi sống lại nơi này chứ?"

"Dù gì chỗ này chỉ có một mình tôi, đôi lúc sẽ buồn chán, có cậu bầu bạn cũng không tệ. Chờ cậu tìm ra con đường mình nên bước tiếp, khi đó muốn rời đi lúc nào tôi cũng sẽ không can thiệp đến" Hắn nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh

Thấy người trước mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhân ngư cảm thấy có chút buồn cười

"Cảm ơn anh. Vậy thì từ nay giúp đỡ nhau nhé!"

Hóa ra thế giới này vẫn còn những linh hồn tồn tại bên cạnh ta lúc bản thân cảm thấy sụp đổ nhất

Vậy thì cứ bắt đầu một cuộc đời mới ở đây vậy!

Kể từ dạo ấy, đại dương đen như có thêm một chút ánh sáng.

Hai bản thể mang tính cách trái lập nhưng lại chung sống với nhau rất hòa hợp. Họ xem nhau là tri kỷ, kể cho đối phương nghe về quá khứ, thấu hiểu về những bất hạnh mà người bạn mình từng gặp phải trước đây.

Dù không ai mở lời, nhưng cả hai ngầm thừa nhận người kia đã trở thành gia đình mình.

Thái Lai mang vẻ ngoài là một thiếu niên khó lường, nhưng bên trong hắn lại như tồn tại một đứa nhóc chưa lớn.

Phù thủy cũng đã từng như bao nhân ngư khác, luôn ấp ủ tương lai mình sẽ có thể sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc.

Nhưng khi phải chứng kiến từng người thân yêu nhất rời đi, Thái Lai lại mặc định sự tự tại đấy thật quá rẻ mạt

Thế nên, hắn mới sa chân vào con đường tà đạo, cố gắng tu luyện chỉ để mong một ngày nào đó có thể bắt gặp một mảnh tàn hồn của bóng hình trong tim trôi dạt từ đất liền đến đại dương.

Không ít lần Chương Hạo bắt gặp Thái Lai ngồi cô độc trông về tia sáng lẻ loi từ vầng trăng ban đến.

Anh cũng đã từng hỏi hắn, vì sao lại cứ ở mãi nơi này, nhưng phù thủy chỉ khẽ cười rồi trả lời

"Tôi sợ nếu rời đi thì em ấy sẽ không tìm thấy tôi mất"

Rồi ngày tháng cũng dần trôi, hai người họ vẫn cứ nương tựa vào nhau mà sống.

Đến một ngày kia, từ bên ngoài trở về, phù thủy đem đến cho nhân ngư xinh đẹp một món quà.

"Đây là gì vậy?"

"Là chi lưu ly" Thái Lai đáp "Loài hoa này chỉ nở vào độ tháng 6. Hôm nay có việc phải lên bờ nên mang một chút về cho cậu ngắm thử"

"Đã là tháng 6 rồi à..." Anh như vừa nhớ đến ký ức mà bản thân đã vô tình quên mất

"Tôi từng kể cho anh điều này chưa nhỉ?"

"Có chuyện gì của cậu mà tôi chưa được nghe à?" Hắn thắc mắc

"Thật ra tôi cũng chỉ vừa nhớ đến thôi"

Chương Hạo ngập ngừng

"Tôi có lời hứa với một người mà chưa thể thực hiện được"

"Thế nên?"

"Tôi muốn gặp lại cậu ấy, anh có thể giúp tôi lần này không?"

Thái Lai chắc nịch đáp "Chỉ cần trong khả năng tôi làm được"

Nhân ngư hào hứng

"Làm cách nào để có được đôi chân như loài người? Tôi muốn tự mình đi tìm.."

"Chẳng có cách nào đâu" Phù thủy gần như cùng lúc nói

"Nhưng mà anh cũng có đấy thôi" Chương Hạo phản biện

Hắn im lặng một lúc

"Đúng là tôi cũng có, nhưng nó được trao đổi bằng điều kiện. Với tư cách là một người bạn, hoặc hơn hết là một người từng trải, tôi không mong cậu sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế nên hãy suy nghĩ lại về vấn đề này"

"Điều kiện gì vậy?"

"Trong vòng 913 ngày, nếu người trao đổi không có được nụ hôn của kẻ mà cậu ta yêu nhất, thì khi mặt trời ló dạng, cậu ta sẽ tan biến thành bọt biển"

"Anh đã có được nụ hôn đó?"

"Đúng vậy" Thái Lai đáp

"Nhưng chẳng phải ai cũng may mắn được như tôi, có những người chọn quay về biển cả khi không có được tình yêu từ đối phương, nhưng cậu cũng rõ, nhân ngư khi yêu ai thì chỉ độc tôn cả đời một người. Thế nên dù trở về nhưng tim người cá vì đau đớn cũng từ từ chẳng đập nữa"

Chương Hạo rơi vào khoảng lặng

"Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần" Nhân ngư vui vẻ đáp "Tôi nghĩ tôi đã để cậu nhóc đó chờ quá lâu rồi, thế nên mong anh lần này hãy giúp tôi"

Phù thủy nhìn vào đôi mắt ngập tràn hạnh phúc đấy, như lại trông thấy chính bản thân mình lúc trước, hắn thở dài

"Thôi được, đây là lựa chọn của cậu, vậy nên nếu có gì xảy ra cũng đừng có mà hối hận"

---------------------------------------------

Những cánh hoa lưu ly theo cơn gió bay khắp vùng trời Amanogawa

Sắc trời của mùa xuân vẫn còn đọng lại dù đã chuyển giao sang ngày hạ. Sóng biển rì rào cuốn đi cát vàng hay nó cũng đã vài lần vô tình gửi đi nhớ thương mà chàng thiếu niên dành cho người ở phương xa.

Hàn Bân rảnh rỗi rảo bước vô định trên lối mòn bờ biển. Cậu ngửi thấy mùi chi lưu ly mà gió trời gửi đến

Hôm nay tôi có nên đi tìm cậu không?

"Chào cậu"

Bỗng có bóng người phản chiếu trên nền cát

Hàn Bân ngước mắt lên, đôi con ngươi mang màu sắc của đại dương nhìn thẳng vào cậu

"Tôi là Chương Hạo"

Người trước mắt nở nụ cười, nốt ruồi lệ như cũng bừng sáng theo

"Không biết có phiền không nhưng tôi muốn làm quen với cậu"

Để cậu phải đợi lâu rồi nhóc con

Hoàng tử nhỏ hoảng hốt, cậu như không tin vào mắt mình.

Phải mất một lúc lâu sau chàng thiếu niên mới hoàng hồn.

Cậu nở nụ cười, giọng nói mang chút run rẩy

"Không phiền, tôi là Hàn Bân. Tôi đã đợi cậu từ lâu rồi, rất vui vì được gặp lại"

Cuối cùng thì cậu ấy cũng đến rồi

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro