.𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày vừa biết đến thế gian này, lòng tôi hiếu kỳ với mọi thứ, cứ trông về chân trời tựa như gần ngay trước mắt

Cam nguyện xông pha khắp nhân thế dẫu chỉ một lần trong đời

Nay tôi đã nhìn khắp thế gian, dù thấy được bao mùa qua đi, vẫn kiềm lòng không đặng lưu luyến ngày hạ

Động lại sâu nhất là nụ cười của chàng thiếu niên tháng sáu"

---------------------------------------------

< Amanogawa , 12.06.913 >

"Anh lại ngẫn ngơ cái gì thế?" Khuê Bân vỗ mạnh vào vai anh mình "Đã là lần thứ năm trong tháng rồi!! Lần thứ năm đấy anh trai yêu dấu của tui!! Em trai anh thật sự không hiểu, cái thứ xanh lè kia có gì thu hút, mà cứ mỗi lần từ đó trở về thì anh lại ngồi thừ ra một chỗ không thèm đá động đến ai cả"

"Lần sau có thể nhẹ nhàng hơn chút được không? Anh trai em sắp bị em tác động vật lý đến mức liệt giường rồi đấy nhóc thối" Hàn Bân quay đầu lườm nhóc con đang đứng chống nạnh phía sau mình

"Anh còn trách em??? Em mà kêu được thì hay rồi. Chờ đã! Đừng có mà lảng sang chuyện khác, anh nói đi, rốt cuộc ra khơi vui lắm à?" Thấy Hàn Bân bỏ đi, Khuê Bân cũng nhanh chóng đuổi theo

"Đại dương luôn rất đẹp, mà đã đẹp thì đương nhiên sẽ hứng khởi"

"Lại bắt đầu điêu toa rồi đấy! Anh em ta say sóng như nhau, mỗi lần lên trên đó chẳng khác gì quy hồi chuyển sinh. Thế thì xin hỏi, thời gian đâu mà cho đại hoàng tử thấy cảnh đẹp vậy?" Ánh mắt nó tràn ngập sự kì thị

"Đi nhiều thì sẽ thôi không say sóng nữa. Anh cũng đã lênh đênh trên biển xuyên suốt 3 năm nay, hoàng tử bé của chúng ta cũng nên tập làm quen đi, không thì cả đời sẽ bị nhốt ở đây đấy" Cậu vỗ vỗ chiếc đầu xù của tên nhóc, quay mặt về hướng cửa sổ tầng trệt nhảy qua, cắt đuôi cái tên lắm chuyện vẫn còn đang í ới gọi theo

Thật ra em trai nói cũng có điểm đúng, đại dương luôn là điểm yếu của Hàn Bân. Cũng phải thôi, suýt bỏ mạng một lần ở đó thì sao không ám ảnh được

Đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, ngày mà toàn dân vương quốc Amanogawa vẫn đang đắm chìm trong không khí lễ hội được tổ chức để kỉ niệm sinh thần lần thứ năm của Đại Hoàng Tử Hàn Bân. Đồng thời, họ còn đón nhận được thêm một tin vui khác, Nhị Hoàng Tử đã bình an chào mừng tia nắng đầu tiên của mùa hạ.

Đức vua ban tặng chữ Khuê - viên ngọc thuần khiết đến đứa con nhỏ, mong đứa trẻ cả đời sẽ như vì sao sáng, an vui mà kiêu hãnh. 

Để ghi dấu ngày đặc biệt này, đức vua và hoàng hậu cho phép người dân thả hoa đăng toàn lãnh thổ vương quốc. Đồng thời, gia đình hoàng gia sẽ ra khơi để đón nhận lời chúc phúc từ biển cả và bầu trời. Dân chúng của Amanogawa đều hy vọng, hai vị hoàng tử của họ tương lai sẽ tỏa sáng như ngàn ánh đèn trên vùng trời kia

Không một ai ngờ đến được đấy lại là một ngày tai họa cả. Chỉ xém một chút nữa thôi, đại hoàng tử Hàn Bân sẽ hòa mình mãi mãi với đại dương. 

Đứa bé này từ nhỏ đã say sóng, cậu sẽ từ chối góp mặt bất cứ buổi lễ nào tổ chức trên biển. Nhưng ngày hôm nay thì khác, đây là ngày trọng đại nhất của quốc gia từ trước đến nay, huống chi hôm nay nhóc con còn làm nhân vật chính. 

Thế là cậu không có cách nào trốn đi, phải cắn răng vuốt mặt tươi cười trước toàn dân dù lòng đã cuồn cuộn chẳng thua gì mấy cơn sóng ngoài kia

Nếu chỉ đi một vòng rồi quay về thì ắt cũng không sao đâu nhỉ?

Ông trời quả không phụ lòng người, không những chỉ đi một vòng, nhà vua còn tiến hành thả neo giữa biển để tổ chức tiệc khiêu vũ.

Dám chắc người không thấy được vẻ mặt tuyệt vọng đến cùng cực của con trai mình nên mới còn có thể đưa cậu đi ra mắt từng bàn quý tộc. Sau khi lần lượt gặp từ người này sang người khác, Hàn Bân rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cậu lịch sự xin phép rời đi trước

Hàn Bân trốn đến khu vực đuôi tàu, cậu nhóc cứ tưởng rằng ra ngoài rồi thì bản thân sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng tiếc cho cậu, hôm nay biển động mạnh, con tàu cũng nghiêng ngã chứ không vững vàng như mọi khi. Xung quanh không có ai vì mọi người đều tập trung về khu vực sảnh tiệc. Đầu nhóc con cứ chao đảo theo từng cơn sóng va vào tàu. 

Thế rồi, cậu trượt chân, ngã vào lòng biển cả

Hàn Bân vẫy vùng trên mặt nước, tiếng gió biển quá lớn, át hẳn tiếng cầu cứu của hoàng tử nhỏ. Đến lúc này thì tâm trí cậu rã rời rồi. Nhóc con chỉ ước lúc trước nghe lời người lớn cố gắng tập bơi một chút thì giờ cũng đâu để bản thân rơi vào tình huống oái ăm này. Cậu bé dần mất đi ý thức, từ từ chìm xuống biển sâu

Liệu cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây sao?

---------------------------------------------

"Mẹ ơi! Hình như con nghe thấy có tiếng người cầu cứu" Người cá nhỏ lay lay cánh tay nàng tiên cá xinh đẹp

"Đúng là vậy thật, nghe tiếng kêu thì có vẻ còn rất nhỏ. Chắc cậu bé nào lại không ngoan đi lạc vào nhà chúng ta rồi" Bà nở nụ cười hiền từ "Con có muốn cùng ta đưa nhóc con ấy về không?"

"Vâng ạ! Chúng ta đi mau thôi, nếu về nhà trễ thì cha mẹ cậu ấy sẽ lo lắng lắm" Bé nhân ngư vui vẻ trả lời. Cậu nhóc kia ham chơi quá, đã muộn thế này còn không chịu trở về, như thế thật là không ngoan

---------------------------------------------

Hàn Bân không biết mình tỉnh dậy lúc nào, cũng đã quên được mình làm cách nào để có thể bơi vào bờ. Cậu chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức, đã có người tìm thấy cậu. Người đó trạc tuổi Hàn Bân, có nốt ruồi lệ đáng yêu điểm xuyến cho đôi mắt trong veo như màu nước xanh của đại dương.

Hình như bên cạnh cậu ấy còn có một ai nữa?

Người bạn nhỏ kia xoay qua nói với người lớn hơn cái gì đó, nghe loáng thoáng thì hình như là bảo nhóc ngốc. Đến lúc này thì đại não Hàn Bân đã đình trệ hoàn toàn rồi, vì nếu còn, chắc chắn nhóc sẽ phản biện lại : "Tui không ngốc! Tại chỗ này sâu quá đấy thôi"

Khi Hàn Bân tỉnh lại lần nữa thì đã là lúc trời sập tối.

Nếu không trông thấy vẻ mặt sốt ruột của mọi người, chắc chắn hoàng tử nhỏ sẽ nghĩ mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ thôi. 

Nghe người hầu truyền tai nhau bảo, cậu được tìm thấy ở bãi cát trắng sau hoàng cung trong tình trạng cả người thoi thóp mà không có một ai xung quanh. Khi phát hiện Hàn Bân mất tích, đức vua cùng hoàng hậu đã rất hoảng sợ, ngay lập tức phát lệnh tìm khắp ven biển xung quanh và tòa thành, nếu không tìm thấy tung tích của đại hoàng tử thì một người cũng không để sống.

Thời gian trôi đi, câu chuyện về ngày hôm đó cũng trôi vào dĩ vãng. Rốt cuộc thì cũng chẳng một người nào biết là ai đã cứu hoàng tử. Có nhiều lời đồn còn cho rằng đại hoàng tử của vương quốc Amanogawa phúc trạch mạng lớn, được thần bầu trời và biển cả bảo vệ nên mới bình an trôi lạc vào bờ. 

Chỉ duy một mình Hàn Bân biết thật sự đã có người cứu cậu vào đêm hôm đó

Thật ra lúc đầu hoàng tử bé cũng cho rằng suy đoán của người dân là đúng. Vì đã lục tung cả tòa thành đến tận biên giới lãnh thổ cũng không trông thấy người nào giống với miêu tả của cậu. Thậm chí, ý nghĩ này còn theo nhóc mà lớn lên, đến tận lần sinh nhật năm 18 tuổi. 

Ngày định mệnh hôm ấy, trời quang mây tạnh, cậu gặp lại người bạn nhỏ năm xưa

Đôi mắt đó vẫn trong veo như lần đầu gặp mặt, chỉ khác ở chỗ, nhóc con càm ràm nay đã trở thành thiếu niên kiều diễm.

Hóa ra là nhân ngư sao? Bảo sao tôi lục tung cả đất liền cũng không tìm được cậu

Hàn Bân gặp lại anh vào tiết trời mùa hạ, lần này cậu đã tiến bộ hơn trước, đã có thể đứng vững trên đuôi tàu rồi. Cậu muốn hỏi anh còn chê cậu ngốc không, nhưng hình như anh chẳng còn nhận ra nhóc con năm xưa nữa. 

Đôi mắt nhân ngư ngập tràn sự đề phòng và hoảng hốt, như sợ hoàng tử trẻ sẽ tóm lấy anh vậy

Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm hại đến cậu đâu

Thế rồi Hàn Bân nở nụ cười tự cho là đẹp nhất hướng về anh. Chàng thiếu niên muốn dành hết tất cả chân thành, thông qua ánh mắt gửi lời chào đến chàng nhân ngư trẻ

Xin chào, tôi rất hân hạnh vì đã gặp được cậu!

Có lẽ Hàn Bân đã thành công rồi, trong mắt người cá không còn sự sợ hãi nữa.

Và có lẽ Hàn Bân cũng thua cuộc rồi, nhân ngư xinh đẹp rời đi mang theo trái tim vị hoàng tử trẻ về cùng với đại dương xanh thẫm.

Kể từ ngày hôm đó, cứ vào mỗi khi sao giăng đầy trời, chàng thiếu niên lại men theo ven biển để tìm kiếm người ấy. Nhờ có anh, cậu đã tập làm quen với việc tham gia các buổi tiệc trên tàu, mục đích duy nhất cũng chỉ là để mong một lần bắt gặp bóng dáng đôi con ngươi mang màu sắc của đại dương đã khắc sâu trong lòng ngực. 

Nhưng kể cũng thật lạ, Hàn Bân luôn cảm thấy sự tồn tại rõ ràng của anh trong cuộc sống bản thân. Nhất là vào ngày sinh thần cậu, hoàng tử sẽ luôn nghe thấy tiếng hát ngọt ngào như sắc trời mùa xuân men theo gió biển truyền đến tai mình.

Thế mà nhân ngư nhẫn tâm đó lại chưa một lần chịu lộ diện trước mặt cậu.

Mỗi lần Hàn Bân sắp lần mò ra anh, thì bằng một cách thần kì, anh sẽ trốn đi không một dấu vết trong rất nhiều tháng. Cứ như thế chàng hoàng tử cũng thôi không cố tìm kiếm kẻ nhìn lén đó nữa, vì biết sao bây giờ, nếu anh biến mất, cậu cũng sẽ buồn lắm.

Thật mong ngày mai có thể gặp lại cậu

---------------------------------------------

"Ngày mai em có muốn ngắm hoa đăng cùng anh không?"

"Không phải ngày mai là lễ trưởng thành của vị hoàng tử kia sao? Sẽ có rất đông loài người xuất hiện. Nếu vậy thì em không đi đâu, lần trước mình xém bị phát hiện vì anh nhìn người ta quá lâu đó, em dám chắc là cậu ấy nghi ngờ rồi" Duy Thần khua tay, phản đối ý kiến Chương Hạo vừa đưa ra. Nhóc thật sự không hiểu anh trai đang làm cái gì. Trước đây thì luôn cấm em mình ra khỏi mặt nước, nhưng kể từ ba năm trước thì thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. 

Chương Hạo sau đêm hôm đó thì cứ cách đôi ba ngày lại đến đất liền, có hôm đưa Duy Thần đi cùng có hôm thì không. Lúc đầu cậu cứ tưởng anh trai mê đắm bầu trời và vùng lãnh thổ kia. Sau này vỡ lẻ, nhóc con mới biết hóa ra anh trai đến đất liền là vì vị hoàng tử vừa được đề cập đến

"Hoàng tử sẽ không làm hại chúng ta đâu" Chương Hạo chắc nịch nói

"Anh đừng quên trước đây anh đã nói thế nào với em, loài người là như nhau, không có gì là chắc chắn cả. Huống chi người ta còn không biết đến sự tồn tại của anh, vì nếu biết thì anh em chúng ta đi đời rồi" Duy Thần làm động tác kề dao

"Nhưng anh cảm thấy cậu ấy có vẻ là người tốt..."

"Cuộc tranh luận chấm dứt ở đây!! Còn anh nữa, ngày mai anh cũng không được đi đâu hết" Duy Thần ra dấu dừng lại, vì nhóc biết dù nói thế nào anh trai cũng sẽ bảo vệ tên loài người đó. Người cá nhỏ ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai mới nói tiếp, lần này nhóc giảm độ lớn giọng nói lại 

"Sắp tới ngày chọn ra Vương mới rồi, việc quan trọng bây giờ là bảo đảm anh sẽ lên ngôi mà không có một chút bất trắc gì xảy ra . Chương Hạo, anh nên nhớ, không chỉ có chúng ta chờ đợi 15 năm, cả tộc nhân ngư cũng đã chờ đợi hơn một thập kỷ rồi, cơ hội này anh nhất định không được để lỡ"

Nhân ngư trước mặt muốn nói gì đó, rốt cuộc anh cũng giấu lời lại trong lòng, gật đầu với em trai "Anh đã biết, toàn bộ sẽ nghe theo sắp xếp của em"

Xin lỗi nhé, sinh thần năm nay không thể gửi đến cậu bài ca này rồi

---------------------------------------------

"Đại Hoàng Tử, hay là chúng ta quay về thôi, hôm nay biển động mạnh, e rằng nếu neo thêm một chút thì sẽ rất lâu mới vào bờ được"

"Tất cả các người lui xuống hết đi" Hàn Bân lạnh nhạt đáp, lính canh thấy sắc mặt cậu không vui cũng biết đường nghe theo sắp xếp

Tại sao hôm nay lại không đến?

Nhân ngư xấu xa đó chắc chắn không biết rằng, hoàng tử nhỏ đã đặt bao nhiêu kì vọng vào ngày hôm nay. 

Hàn Bân neo thuyền từ rạng sáng đến khi trời sập tối. Thậm chí, thiếu niên còn thắp sáng cả vùng trời Amanogawa bằng hàng ngàn ánh hoa đăng. Cậu chỉ mong người trong lòng có thể một lần hiểu được tâm ý mình mà dành tặng đến cậu khúc ca từ đại dương thay cho hàng vạn câu "chúc mừng sinh thần vui vẻ". Nhưng kể cả khi ngọn đèn hoa đăng cuối cùng tắt, thứ cậu nghe được cũng chỉ là tiếng sóng biển và gió lộng

Tại sao lại không hát cho tôi nghe?

Thiếu niên trẻ đứng đợi ở đuôi tàu từ giờ này sang giờ khác, từ lúc bình minh cho đến lúc mặt trời lặn. Cậu đợi được tia nắng, đợi được vì sao chỉ có duy không đợi được anh đến

Nếu cậu đã không tự mình xuất hiện, thì tôi sẽ đi tìm cậu. Đến lúc đó nếu cậu muốn trốn đi, thì tôi chắc chắn sẽ không để cậu thực hiện được điều đó đâu đồ xấu xa

Hoàng tử gieo mình xuống biển cả, ấp ủ trong lòng tia hy vọng nhỏ nhoi nhân ngư xinh đẹp sẽ đến gặp chàng như ngày hôm ấy

Tôi đánh cược tất cả vào lần này, nên là cầu xin người, một lần thôi, chỉ một lần này thôi, người làm ơn hãy đến bên tôi

Nước truyền vào khắp cơ thể khiến Hàn Bân chẳng thể thở nổi. Tay chân cậu từ đầu đã mặc kệ phản kháng, tâm trí cũng chẳng thể nghĩ nổi gì thêm. Nhưng người cần gặp thì vẫn mãi không xuất hiện, giống như biển cả cũng đã mặc kệ lời khẩn cầu của chàng thiếu niên ấy

Còn chưa gặp lại được nhưng lại phải rời đi rồi sao? Tôi thật sự không can tâm...thật sự đấy

Ngay lúc chàng hoàng tử thôi không hy vọng nữa thì cậu nghe thấy có tiếng rẽ nước đến gần bên tai mình. Đôi mắt mang sắc màu đại dương cùng nốt ruồi lệ đáng yêu đã in sâu trong hàng trăm giấc mộng đẹp của Hàn Bân, giờ đây lại mang đầy nét lo lắng nhìn thẳng vào cậu. 

Hoàng tử nở nụ cười, bắt lấy tay nhân ngư rồi chìm vào hôn mê

Bắt được cậu rồi, lần này tôi sẽ không buông tay ra đâu

---------------------------------------------

Chắc chàng thiếu niên ngốc nghếch kia cả đời cũng không biết được, Chương Hạo đã hoảng sợ thế nào khi biết cậu gieo mình xuống biển sâu. 

Vốn dĩ, nhân ngư cũng rất đau lòng khi cả ngày hôm nay chẳng thể đến nhìn cậu. Anh đã tính đợi đến tối muộn, khi không còn một ai bên cạnh, người cá sẽ lén đến bên cậu, hát cho cậu nghe khúc ca như mọi năm đã từng làm. Nhưng Chương Hạo không liệu được nhóc con này lại liều lĩnh như thế, dám đem cả tính mạng ra để đặt cược sự tồn tại của anh

Người cá đặt hoàng tử trên bờ cát, khẽ hôn nhẹ lên trán chàng thiếu niên trẻ, gửi ngàn lời chúc bình an từ trái tim đến cậu rồi quay về biển cả

Lần sau tôi sẽ tự mình đến gặp cậu, chỉ vài tháng nữa thôi. Đợi cho mọi việc đều đi đúng quỹ đạo của nó. Tôi hứa đấy! Nên là, cậu hãy đợi tôi nhé, hoàng tử nhỏ

---------------------------------------------

Khi Hàn Bân tỉnh lại thì nhân ngư đã rời đi một lúc lâu.

Cậu thất thần hướng mắt về nơi xa xôi ấy, lưu luyến tìm kiếm hình bóng thân thương

Lại để cậu chạy mất rồi....

Hàn Bân thất vọng đứng dậy, ngay lúc ấy thì có thứ gì rơi từ tay áo cậu xuống. Thứ đó khoát lên mình màu sắc của biển, giống hệt với sắc màu đôi con ngươi trong trái tim hoàng tử trẻ

Là vảy đuôi của cậu ấy !!!

Hàn Bân phấn khích chẳng khác một đứa trẻ mà nhặt lấy món quà nhân ngư để lại. Cậu coi chiếc vảy cá như món bảo vật quý giá, trân quý giữ trong lòng bàn tay. 

Kể từ đêm hôm đó, chàng hoàng tử xem chiếc vảy cá như một lời ước định giữa cậu và anh, một lời ước định sẽ sớm có ngày gặp lại

Gặp lại cậu vào mùa hoa lưu ly năm sau nhé !

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro