.𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày nào đó, tôi ước mình được là một phần của bầu trời kia

Một ngày nào đó, tôi ước mình trở thành cơn sóng cuốn đi cát vàng nơi biển cả

Và một ngày nào đó, tôi ước mình được là một mảnh kí ức tồn tại trong cuộc đời của người"

-------------------------------------------

"Bầu trời kia sẽ trông như thế nào anh nhỉ? Mọi người nói, đất liền có rất nhiều thứ kì ảo. Có hoa, có nhà và có cả những người rất giống chúng ta. Vậy anh ơi, những thứ đó là gì thế?" Duy Thần thắc mắc hỏi

"Anh cũng không biết nữa. Nhưng rồi sẽ đến một lúc, em biết đó là gì thôi" Nhân ngư khẽ vuốt nhẹ mái tóc nhóc con, ánh mắt hướng về vầng trăng cô độc

"Em chẳng muốn chờ thêm nữa đâu! Đã bao lần anh nói câu này rồi" Cậu nhóc bĩu môi, bày ra vẻ mặt chán chường 

"Chính anh cũng biết rõ, chúng ta không được phép rời khỏi đại dương. Tại sao chứ? Tất cả mọi người trong tộc nhân ngư khi đủ tuổi trưởng thành đều có thể rời khỏi mặt nước. Chỉ duy có anh em ta là phải mãi mãi ở lại nơi này"

"Vì chúng ta là người kế thừa ngôi vị" Chương Hạo bình thản trả lời 

"Có những thứ sau này rồi em sẽ phải học và chiêm nghiệm ra nó. Nếu chúng ta cũng rời bỏ biển cả, thế thì ai sẽ là người bảo vệ nhà của tộc nhân ngư?"

"Nhưng mà em muốn được nhìn thấy đất liền! Tại sao chứ, em cũng đâu phải thích trở thành người kế thừa hoàng vị" Duy Thần bỗng gằn giọng, bao nhiêu uất ức, dồn nén đều bày hết trên mặt

"Không được nói như thế!" 

Anh vội nhìn dao dác xung quanh, xác định không có mối nguy hiểm nào gần bên mới tiếp tục nói "Nếu những lời này truyền tới người của Hoàng Đế Bệ Hạ, chắc chắn anh và em sẽ không xong đâu"

"Đã biết rồi ạ..." Người cá nhỏ lí nhí đáp, nhưng vẻ mặt cậu giờ đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao

Thấy em trai nhỏ thu đuôi cuộn tròn như trái bóng, người làm huynh trưởng sao có thể bỏ mặc. Huống chi, cậu còn là người thân duy nhất, là bảo bối nhỏ Chương Hạo nâng niu bảo vệ, là lý do tồn tại của anh kể từ khi cha và mẹ rời bỏ biển cả để đến với bầu trời. 

Thật ra, anh cũng muốn nói với em trai rằng, đất liền đáng sợ lắm, chính nơi ấy đã cướp đi những người thân yêu nhất của họ. 

Nhưng mà mỗi khi trông thấy ánh mắt của cậu bé xuyên qua làn nước xanh ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên từng cơn sóng biển, Chương Hạo lại quyến luyến tia sáng đọng lại nơi khóe mi Duy Thần, vì chính anh cũng đã từng có lúc rất khát khao được nhìn những vì sao ấy.

"Thôi được rồi" Chương Hạo bất lực "Nếu em thật sự tò mò, thì chỉ một lần thôi đấy! Anh sẽ cho em thấy mảnh đất cùng bầu trời kia. Nhưng chỉ được nhìn từ xa thôi, bởi vì nếu rời khỏi mặt nước, chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm"

"Thật ấy ạ!! Em thật sự có thể tận mắt thấy đất liền sao?" Trông thấy vẻ mặt ngầm thừa nhận của anh trai, Duy Thần càng thêm phấn chấn "Em hứa sẽ chỉ nhìn một chút thôi! Em hứa đấy, sẽ luôn theo sát anh và tuyệt đối không rời khỏi mặt nước"

"Và còn nữa" Thấy cậu nhóc nhà mình đã rũ đi hết mọi tủi hờn, thay vào đó là vẻ kích động như đạt được kế hoạch đã ngầm có dự tính, Chương Hạo bỗng cảm thấy mình thật sự bị nhóc con này lừa rồi "Tuyệt đối chuyện ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta biết, nếu để người thứ ba phát hiện, anh chắc chắn sẽ giam em ở biển sâu mãi mãi. Đến lúc đó thì chuẩn bị tinh thần làm bạn với cá mập và cá voi đi!" Anh nói bằng giọng đe dọa

"Cá mập và cá voi..." Duy Thần xua tay kháng cự "Ah không muốn đâu! Em chắc chắn sẽ nghe lời mà"

Hai thứ to bự đó đáng sợ lắm, dù bọn nó không có quyền đến gần cậu và anh trai vì họ chảy trong mình dòng máu hoàng tộc. Nhưng ai biết được!! Huống chi người cá vẫn luôn là con mồi ngon nhất của chúng. 

"Anh đừng nói những chuyện này nữa, nhân lúc ở đây không có ai canh gác, chúng ta cùng lẻn đi thôi"

"Em thật sự phải...." Nhìn em trai bày ra vẻ mặt tai không nghe, mắt không thấy, Chương Hạo cũng thôi không càm ràm nữa "Được rồi, anh không nói nữa, theo sát anh"

Anh dẫn đầu quẫy đuôi đi trước, người cá nhỏ ngay lập tức cũng bắt kịp phía sau. Họ cùng nhau xuyên qua làn nước mù mịt, hướng về tia sáng xa thăm thẳm. 

Dần dần, xung quanh có thêm nhiều cảnh sắc hơn, không còn là bãi đá ngầm trơ trọi, hoàng cung lộng lẫy mà nguy nga hiện ra. Đây là trái tim của nền văn minh đại dương, là nơi phồn vinh nhất, và cũng là nơi tập trung phát triển của tất cả các quần thể sinh vật biển. 

Nó có điểm tương đồng trong văn hóa với loài người trên đất liền. Ở đây cũng chia thành các tầng lớp xã hội khác nhau. Cao cấp hơn hết thảy là tộc nhân ngư, họ sẽ được sống ở tòa thành trung tâm. Lý do đơn giản để chủng tộc người cá có quyền thống trị đại dương, bởi lẽ họ biết suy nghĩ và tự chủ được cảm xúc của bản thân.

Trong xã hội nhân ngư cũng có nô lệ, thường dân, có cả tầng lớp quý tộc điển hình như Chương Hạo và Duy Thần. Nhưng hai anh em họ khác hơn cả những quý tộc kia ở chỗ, họ là hậu duệ của người đứng đầu biển cả, là con trai của hai vị Vương và Hậu quá cố đã ra đi trong cuộc chiến bảo vệ tộc người cá khỏi sự xâm lăng của đế quốc loài người. 

Đáng lẽ Chương Hạo sẽ thay cha mình trở thành người đứng đầu sau cuộc chiến 12 năm trước. Nhưng vì lúc ấy anh chỉ mới 7 tuổi, chưa đủ trưởng thành để gánh vác trọng trách của cả một quốc gia trên vai, nên ngai vàng cũng tự nhiên rơi vào nhánh hậu duệ. 

Họ cũng là quý tộc cấp cao nhưng không được kế thừa những đặc điểm thuần chủng mà người kế vị nên có

Vì thế, khi trông thấy hai đứa bé kia ngày qua ngày càng toát lên dáng vẻ của loài nhân ngư thuần chủng, những đôi mắt đó lại càng căm ghét, lo sợ một ngày nào đó nhánh gia tộc mình sẽ bị cướp đi vị trí đứng đầu. 

Bởi lẽ đó, trong suốt những năm tháng trưởng thành, Chương Hạo và Duy Thần không được thừa hưởng các quyền lợi mà vốn nên là của họ. 

Ngoài việc không được phép đặt chân vào khu vực trung tâm đại điện, hay thậm chí không được tiếp xúc với những nhánh nhân ngư quý tộc khác, hai anh em còn bị cô lập trong chính nơi được gọi là nhà. Nhưng vì để em trai có thể lớn lên một cách khỏe mạnh và vui vẻ như bao đứa bé nhân ngư khác, Chương Hạo đã phải cắn răng, nhịn nhục không biết bao nhiêu đêm trăng. 

Hơn một thập kỷ trôi qua, ngôi vị đứng đầu theo định kì 2 năm nếu không tìm ra người có thể được ngai vàng công nhận sẽ theo đó mà đổi chủ. Toàn bộ xã hội nhân ngư luôn chờ đợi vị Vương mới của họ. Vì thế không ít người dân vẫn luôn dành một tình cảm cũng như sự kính nể đối với Chương Hạo.

Sự chờ đợi của họ là hoàn toàn có căn cứ. 

Từ nhỏ, đứa bé kia đã hoàn toàn bộc lộ ra được những ưu điểm vượt bậc của bản thân. 

Ngoài tư duy học hỏi hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, anh còn có lòng bao dung, yêu thương đồng loại mà không vì mục đích gì cả. Giọng hát của đứa con biển cả có thể cảm hóa bất kì một ai, cho dù đó là trái tim đã bị băng tan xuyên qua thành trăm mảnh. 

Bởi vì lẽ đó, tiếng ca của Chương Hạo luôn là điều tối kị nhất và là thứ tuyệt đối mà nhánh hậu duệ cấm xuất hiện ở xã hội nhân ngư. 

Họ sợ người dân sẽ bị tiếng hát đấy lay động và phản bội. 

Tương truyền vào mỗi đêm trăng tròn hay khi có một người cá nào bị lạc lối, họ sẽ nghe thấy tiếng hát du dương như tiếng sóng biển, xoa dịu nỗi bất an đang chiếm đóng trái tim cùng thể xác.

Thật ra việc Chương Hạo và Duy Thần bị cấm rời khỏi mặt nước là sự thật. Vì dù sao đi nữa, con người luôn khao khát có được máu của người cá. Huống chi anh em họ còn là những nhân ngư thuần chủng nhất. 

Từ xa xưa, xã hội loài người đã có một truyền thuyết, nước mắt nhân ngư là trân châu còn máu là liều thuốc bất tử. Họ tham lam ra khơi để săn bắt chủng tộc người cá, khao khát có được sự vĩnh hằng. 

Cuộc chiến đẫm máu năm xưa xảy ra chính là vì lời đồn đại đó. 

Lúc ấy, Duy Thần chỉ vừa ra đời được vài ngày, trong tay vẫn đang cầm chặt sợi trân châu có khắc chữ "Thần" mà Vương ban tặng, người anh bảy tuổi ôm cậu vào lòng, cả hai được bảo vệ trong vòng tay của Hậu, an toàn thoát khỏi những hàng mưa tên như trút nước. 

Nhưng mẹ họ thì không được may mắn như thế, người bà chằng chịt vết giáo găm, nở nụ cười rồi lần lượt hôn lên trán hai bảo bối nhỏ

"Bảo vệ em con thật tốt, con đường phía trước khó khăn, xin lỗi vì không thể cùng con đi tiếp, nhưng ta vẫn sẽ luôn là vì sao trên bầu trời ngắm nhìn các con trưởng thành"

Từ hôm ấy, tộc nhân ngư mất đi vầng trăng sáng hiền từ. Là ánh dương dẫn lối cho họ bao thập kỷ qua. 

Thân xác bà hòa cùng biển sâu, sự ra đi của Vương Hậu bảo vệ biết bao nhiêu sinh mạng của đồng loại. 

Còn Chương Hạo và Duy Thần, họ mất đi mẹ của mình. 

Thậm chí đến tận sau này trong mỗi cơn mơ, người cá nhỏ chỉ còn có thể nhớ đến giọng nói của bà. Chương Hạo không dám nhìn thẳng vào dáng vẻ của người, vì anh sợ thấy thân xác chằng chịt vết thương, rồi lại đau lòng hoảng sợ níu chặt đôi bàn tay đang dần lạnh đi ấy. 

Có nhiều lần nghe em trai tò mò hỏi đến, anh lại lơ đãng lục tìm trong từng hồi ức, nhưng có đào đến mấy cũng chẳng tìm ra được gì ngoài bóng hình đêm ác mộng đó

"Mẹ có giọng nói rất hay, anh không biết nữa nhưng người ấm áp như mặt trăng vậy"

"Mồ !!! anh lại nói như vậy rồi, ý em là mặt người trông như thế nào cơ, tóc người dài hay ngắn, người có đuôi cá xinh xinh giống em không" Nhóc con lắc lắc chiếc đuôi trước mặt anh trai, trên mặt lộ vẻ tò mò

"Anh..anh thật sự không nhớ nữa" Chương Hạo cười ngượng nói

Ngày hôm ấy mãi luôn là vết dao ghim trong tim anh, đến nổi, nhân ngư cảm thấy thật may mắn vì Duy Thần lúc ấy còn rất nhỏ để nhớ đến những chuyện này. 

Em trai đã quá bất hạnh khi chỉ vừa ra đời đã mất đi hai người quan trọng nhất, nên Chương Hạo càng không muốn cậu bé lưu lại dáng vẻ đau thương của người thân trong quá trình thành niên. 

Rất may, đây cũng là kí ức tối kị của tộc nhân ngư, nên không một người cá nào dám nhắc đến hay lưu truyền. Dần dần, câu chuyện cái chết của hai vị Vương và Hậu được biến đổi hóa từ bảo vệ người dân sang vì làm việc lao lực mà băng hà. 

Nhưng không vì thế mà bất kì một phút giây nào Chương Hạo ngưng ám ảnh. 

Anh luôn cấm cản em trai rời khỏi biển sâu, anh sợ người thân duy nhất còn lại cũng sẽ có kết cục tương tự. 

Nhưng càng lớn, Duy Thần lại càng có nhiều thắc mắc về đất liền. 

Cậu luôn tò mò đặt câu hỏi, thậm chí nhiều lúc, nhóc con này còn chẳng ngại hạ mình làm việc để hỏi những quý tộc kia về vùng đất cậu chưa bao giờ được trông thấy

"Ngựa là gì thế? Có giống các bạn cá ngựa ở chỗ mình không?" Cậu lộ vẻ thắc mắc

"Ngươi ngốc thế, sao mà giống được? Giống loài kia bé xíu, thấp hèn, còn chẳng bằng một bàn chân của ngựa. Mà đúng rồi, sao mà ngươi có thể biết được những điều đó chứ, ngươi có bao giờ được phép rời khỏi đại dương đâu, đồ người thừa kế bù nhìn, hahaha" Đám quý tộc kia mỉa mai, quẩy văng những thứ mà Duy Thần đặt gọn rồi bỏ đi

"Hứ! Hông nói thì thui, tui sẽ về hỏi Hạo Hạo, anh tui thông minh nhất! Chắc chắn ảnh sẽ biết" Cậu nhóc chỉ có thể lom khom sắp xếp lại mọi thứ một lần nữa

Thế là cả ngày hôm đó, nhóc con Duy Thần như cái đuôi nhỏ của anh trai, lẽo đẽo theo hỏi những câu trên trời dưới đất. Chương Hạo tỏ vẻ kháng cự bao nhiêu thì cậu lại càng thắc mắc nhiều hơn, nên anh chỉ có thể trả lời câu được câu không. 

Có như thế thì cái miệng kia mới bớt luyên thuyên lại

"Anh ơi, sao anh biết nhiều thế, anh từng đến nơi đó rồi à?"

"Không có, anh đọc trên những bia đá cổ được nhân ngư khác khắc lên thôi"

"Không tin đâu, em cũng đọc như anh mà có bao giờ thấy, chắc chắn là anh đã từng trông thấy đất liền rồi" Người cá nhỏ vừa bớp vai cho anh trai sau ngày dài vất vả vừa lầm bầm

"Tốt nhất là em bớt hỏi những câu vô nghĩa đó lại đi, chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi đại dương nên việc tìm hiểu về những thứ kia là điều chẳng cần thiết" Chương Hạo nói bằng giọng nghiêm túc

"Lúc nào cũng nói vậy....."  Trông thấy anh trai quay đầu nhìn mình, cậu nhóc cũng biết điều mà không hỏi tới nữa "Vâng em biết rồi ạ, sẽ không nói nữa" 

Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. 

Cung Điện hoa lệ trở nên mờ ảo, những rạn san hô bảo vệ nơi trung tâm, hay còn được biết đến là hệ sinh thái đa dạng nhất của đại dương dần hiện hữu. 

Nếu cung điện là nhà của tộc nhân ngư thì nơi đây chính là nơi định cư của rất nhiều sinh vật khác. 

Mỗi loài sẽ có một tập tính sinh hoạt riêng biệt, duy đều có một điểm chung bắt buộc. 

Đối lập với tộc cá voi, cá mập dù phục tùng nhưng vẫn sẽ là mối đe dọa với người cá. Những loài sinh vật này nếu muốn tồn tại ở phía rìa trung tâm đều phải cam kết trung thành tuyệt đối và nghe theo tộc nhân ngư vô điều kiện. 

Nếu có dù chỉ một chút ý nghĩ phản kháng, họ sẽ ngay lập tức bị trục xuất khỏi vùng lãnh thổ.

Chương Hạo rẽ đuôi tiến nhanh về phía trước, tia sáng kia ngày càng đến gần anh, đồng nghĩa khoảng cách từ đại dương đến đất liền đã chẳng còn bao xa nữa rồi. 

Trái tim người cá sợ hãi đập loạn vì hồi ức ngày càng rõ ràng hơn, nhưng đồng thời đâu đó cũng len lõi sự phấn khích.

Đây chính là bí mật mà một mình Chương Hạo biết, là ẩn khuất mà chính anh cũng không muốn đào bới lên. 

Có thể trong một phút giây ngơ ngẫn nào đó, hay vào một ngày trời quang mây tạnh. Chỉ cách mặt nước một đôi bàn tay, chàng nhân ngư trẻ đã ước mình có thể trông thấy mảnh đất hoa lệ kia.

Liệu một ngày nào đó, mình có thể trở thành một phần của nơi ấy không?

Hơn một thập kỷ trôi đi, không biết đã bao lần anh vươn tay đến rồi lại bất giác buông thõng trong sự bất lực. 

Cảm xúc tò mò đan xen dằn vặt cấu xé tâm trí của nhân ngư xinh đẹp từng chút một. 

Đúng vậy! Chương Hạo giống Duy Thần, anh cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài đại dương, anh cũng không ngừng tìm tòi những thứ liên quan đến mảnh đất đó. Nhưng khác với em trai ở chỗ, tồn tại trong anh còn có nỗi sợ của quá khứ. 

Mỗi một lần anh muốn chạm tay vào tia sáng đó thì cũng là lúc kí ức về đêm đẫm máu ấy hiện ra, chúng như muốn nhắc nhở Chương Hạo rằng "Việc rời khỏi đại dương là điều không thể"

"Hay chúng ta quay về được không? Thật sự nơi đó rất nguy hiểm, loài người nếu trông thấy người cá thì sẽ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Đợi em lớn hơn một chút nữa, anh chắc chắn sẽ đưa em quay lại" 

Chương Hạo chợt dừng lại bất giác như mọi khi, lần này anh cũng không đủ can đảm, huống chi bên cạnh còn có em trai nhỏ cần được bảo vệ

"Không muốn đâu, đã đi tới đây rồi! Với lại anh đã nói là chỉ nhìn thôi, chúng ta không rời khỏi mặt nước, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm xảy ra đâu mà" Duy Thần đang hưng phấn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, đây là lần đầu tiên nhóc con được đến nơi cách bầu trời gần như vậy, đối với thứ gì cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, tò mò. 

Chẳng để ý anh trai đã dừng lại, nên tông mạnh vào người Chương Hạo làm cả hai chao đảo. 

Đau muốn chết đi được, còn nghe thấy con người kia tự nhiên thay đổi ý định. Xin đó!! Cậu nhóc cái gì cũng có thể nghe theo anh trai, nhưng chỉ lần này thôi, cậu muốn được một lần tin vào bản thân. 

Huống chi nơi đó chỉ còn cách đúng có một sải tay nữa thôi 

"Đi mà anh, em hứa với Hạo Hạo đó, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm nào xảy ra đâu, em sẽ luôn luôn bảo vệ anh mà"

"Nhóc con như em thì bảo vệ được ai cơ chứ" Chương Hạo bất lực nói, thấy nhân ngư nhỏ kia sắp khóc đến nơi, rốt cuộc anh cũng mủi lòng. 

Dù sao nếu có vấn đề gì xảy ra, anh chắc chắn sẽ không để nguy hiểm đe dọa Duy Thần 

"Chỉ được nhìn một chút thôi đấy, chúng ta phải về càng sớm càng tốt, nếu rời đi quá lâu sẽ bị người khác nghi ngờ"

"Dạ vâng! Chắc chắn sẽ quay về sớm mà" Nhìn anh trai có vẻ như đã ngầm đồng ý, cuối cùng nhóc con cũng thôi không ủ rũ nữa

Cậu hứng khởi tiến về phía trước, rồi chợt quay đầu nhìn Chương Hạo

"Anh ơi..."

"Sao hả Thần Thần?"

"Anh có thể nắm tay em được không?" Duy Thần đưa tay chạm vào lòng ngực "Tự nhiên ở đây đập nhanh quá"

Chương Hạo thấy em trai không giấu được sự bồn chồn, đâu đó bất giác cũng cảm thấy chính bản thân mình như dũng cảm hơn đôi chút, anh nắm lấy tay người cá nhỏ

"Theo sát anh, anh sẽ bảo vệ em!"

Nói rồi anh nhắm mắt, kéo Duy Thần hướng về phía vầng trăng tròn. 

Khoảng khắc rời khỏi mặt nước, bao khung bậc cảm xúc một lần nữa xâm chiếm đại não, nhưng nhiều hơn hết thảy là cảm giác cơ thể như buông bỏ đi được một khối đá tản tồn tại trong lòng chẳng biết bao nhiêu lâu.

Thì ra, mọi thứ vốn không khó khăn như mình đã từng nghĩ

Có thứ gì đó khẽ mơn man trên khuôn mặt

Chương Hạo mở mắt

Bầu trời rộng lớn hiện ra trước mắt, nó như nối liền với đất cát, trải dài bất tận. Hàng ngàn, hàng vạn vì sao lấp lánh mà trước đây ở bãi đá ngầm, người cá nhỏ chỉ có thể thấy một cách mờ ảo qua từng cơn sóng biển. 

Những điều đó càng làm nổi bật hơn vẻ uy nghiêm, tráng lệ của tòa thành cổ chiếm đóng đất liền.

Hình như trước đây mình từng thấy nơi này?

Bất giác trong đầu hiện lên câu hỏi. 

Có thể là trong một ngày nào đó mà anh từng được Vương và Hậu đưa ra khỏi mặt nước, cũng có thể vào chính ngày đẫm máu tồn tại trong kí ức. 

Chương Hạo không biết nữa, anh chẳng còn chút ấn tượng gì về giai đoạn hạnh phúc bên người thân. Điều còn sót lại trong quá trình trưởng thành duy chỉ có đêm hôm đó và câu nói của mẹ. 

Nhưng mà thật lạ lẫm. Khi trong thấy khung cảnh trước mắt, nhân ngư xinh đẹp vẫn cảm thấy quá đỗi quen thuộc, nó giống như đã từng tồn tại và khắc sâu trong tâm trí anh vậy

"Bầu trời ở đây lộng lẫy thật đấy! Khác xa với những gì chúng ta được nhìn thấy dưới biển sâu. Anh ơi thứ đằng xa kia trông giống với cung điện của tộc nhân ngư quá, liệu đó có phải là nơi sinh sống của loài người không anh?"

Giọng người cá nhỏ tràn ngập phấn khích, đây là lần đầu tiên cậu thấy được thứ rộng lớn hơn cả đại dương. Không mang sắc màu xanh của biển cả, thay vào đó là màu đuốc đỏ ngập sáng cả vùng trời. 

Cảnh tượng diễm lệ ấy thật khiến lòng người xúc động, và nó còn đặc biệt hơn với những ánh mắt lần đầu được chiêm ngưỡng

"Hình như đúng là vậy, em phải nhớ là luôn không được đến gần đó, nhất là tòa thành kia. Loài người rất ghét nhân ngư, họ sẽ giết em nếu phát hiện em tồn tại trong cuộc sống..." Chương Hạo đang nói dỡ thì nghe thấy tiếng rẽ nước rất to. 

Anh bất giác quay đầu nhìn lại, ở xa xa phía đối diện, có một chiếc tàu lớn đang căng buồm hướng về phía lâu đài.

Ánh mắt Chương Hạo lộ rõ sự sợ hãi, anh túm chặt tay Duy Thần bơi về mõm đá khuất, ra hiệu cho cậu giữ im lặng. 

Chiếc tàu kia đang thả lưới, chưa kể đây còn là tàu lớn, chắc chắn trên đó có rất nhiều người. Nếu lỡ vô ý dính phải, sẽ không cách nào thoát ra được. Chương Hạo có thể an toàn trốn đi, nhưng còn em trai anh, cậu nhóc là lần đầu tiên bơi xa như vậy, còn chưa có kinh nghiệm né lưới. Nên để an toàn nhất cho cả hai, tạm thời cứ núp tạm đây vậy.

Dù gì Chương Hạo cũng biết chắc chiếc tàu đó sẽ không va chạm đến các vách đá, đây là kinh nghiệm mà anh đã học được qua bia cổ từ các nhân ngư đã đến đất liền.

Chiếc tàu mang biểu tượng hoàng gia quả thật không phát hiện ra họ. 

Nó chạy lướt qua, tiến ngày càng nhanh về phía trung tâm. 

Khúc dương cầm du dương từ bon tàu theo cơn gió và sóng biển truyền khắp đại dương. 

Chương Hạo ngẩng đầu lên để xác định vị trí kẻ thù, đồng thời lúc đó, anh trông thấy có người đứng ở đuôi tàu đang trông về phía bên này.

Người thiếu niên thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, khoác trên mình là bộ âu phục của hoàng tộc. 

Cậu đứng khoanh tay, ánh mắt vô định xa xăm hướng về phía đại dương rộng lớn. 

Hình như cậu đang cười, là một nụ cười thay thế câu mở đầu làm quen

Xin chào , tôi rất hân hạnh vì đã được gặp cậu !

Phút giây ấy, nhân ngư có lẽ đã đi lạc vào mê cung ẩn sâu trong đôi hàng mi kiều diễm kia, nơi lồng ngực anh cũng mỗi lúc đập càng nhanh hơn. 

Chương Hạo thoáng bần thần, xác định lưới xung quanh đã thu, không còn mối đe dọa nào gần bên nữa, anh nắm tay Duy Thần bơi nhanh về vùng nước sâu hơn rồi lặn xuống biển.

-------------------------------------------

"Có những thứ tưởng chừng là định mệnh nhưng vốn dĩ chỉ là bánh xe số phận xoay tròn

Một phút lạc vào vùng trời sáng mà mắc kẹt trong bóng tối đến ngàn kiếp không tan"

-------------------------------------------

Kể từ ngày hôm đó, hình bóng người thiếu niên ấy đã bám rễ vào trong trái tim chàng nhân ngư trẻ

Có những ngày kiềm lòng không đặng, người cá sẽ len lén trốn khỏi mặt nước để ngắm nhìn chàng

Ngày qua ngày, anh cũng không còn sợ đất liền nữa. 

Vì thế nên Duy Thần cũng được tự do hơn trước rất nhiều. Cậu nhóc sẽ cùng anh trai ngắm nhìn từng chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả qua hõm đá. Cậu còn được Chương Hạo dạy bao kiến thức về loài người, ví dụ như con người không có đuôi, thay vào đó, nếu muốn di chuyển, họ sẽ sử dụng thứ được gọi là chân. 

Vào mỗi khi ánh hoàng hôn buông xuống, anh sẽ hát cho người cá nhỏ nghe những bài ca mà trước đây chưa từng được hát. Hát về muôn loài, về đại dương, về đất liền và hát về cả truyền thuyết : "Thật ra rất lâu trước đây loài người và nhân ngư từng là bạn"

"Thế thì anh ơi, tại sao bây giờ chẳng thể đồng hành cùng nhau nữa?"

"Vì chúng ta không giống họ" Anh xoa đầu cậu nhóc "Nhưng mà, anh tin ngày tương phùng sẽ đến vào một tương lai không xa"

"Anh có muốn làm bạn với họ không?"

Chương Hạo ngẫn người trong chốc lát, rồi anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt hướng về phía tòa thành cổ tráng lệ phía xa xăm

"Anh nghĩ là anh có đấy! Có một người anh rất muốn làm bạn với họ"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro