only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ trưa - sung hanbin đang chìm đắm trong men, chất đầy những chai rượu xung quanh người. một, hai, ba ... rồi chín, mười, ... bao nhiêu chai chẳng đếm xuể được. jiwoong nghĩ chắc là thêm một chai nữa thôi thì bác sĩ ở bệnh viện lại có việc làm, rửa ruột cho thằng em kia. trên thế giới này chắc chỉ tồn tại hai loại người uống rượu vào ban trưa, một là thất tình, một là bị điên. mà jiwoong tin rằng thằng đang không ngừng nốc cả chai đằng kia là người sở hữu cả hai cái đó.


" uống nhiều quá rồi đó, dừng lại đi. "

...

" có nghe anh mày nói gì không ? anh bảo mày ngừng uống đi ? "

" em không thể ... hyung biết mà "

" được rồi, tao cá là nếu thằng nhỏ chương hạo nhìn thấy cảnh mày bê tha trong đống rượu này thì sẽ chẳng thèm nhìn mặt mày đâu. nó ghét những đứa xấu xí và bợm nhậu "

rồi hanbin ngừng uống, sau câu nói đó của jiwoong. ngẩng mặt lên với đôi mắt xưng húp hiện đầy những tia máu đỏ nhìn anh.

" rồi liệu em ngừng uống thì anh ấy có về bên em hay không ? "

" mày biết câu trả lời mà, chương hạo và mày chia tay nhau hơn hai tháng rồi " ... và trong hai tháng hơn đó thằng nhóc kia không hề tìm hay liên lạc gì với cậu ta cả

anh đi lại chỗ thằng bạn thân nhìn vô cùng tiều tụy, nó ngồi bệt xuống đất - giữa những chai rượu nằm lộn xộn khắp nơi, có chai vẫn còn nguyên, có chai đã hết sạch từ hai ba ngày trước.

" ... tệ thật đấy "

" anh biết mày buồn nhưng nếu mày tiếp tục uống thì phải vào viện thật đấy "

" vậy ạ ... ước gì anh ấy là người chữa bệnh cho em nhỉ. nghe thôi đã thấy vui rồi , ha ha ha ... "

" mày điên mẹ rồi đấy, nên nhớ khi chia tay nó đã dứt khoát như nào, làm tổn thương mày ra sao. mà anh cũng biết được là thằng nhỏ đó không còn làm bác sĩ nữa rồi, có khi lại có người mới rồi sống hạnh phúc ở đâu đó rồi cũng nên "

sung hanbin sau khi nghe thông tin mà hắn biết được đã từ lâu nhưng lại được gợi nhớ thêm lần nữa thì liền gục xuống hai đầu gối, chẳng muốn nghe chút nào.

" ... đừng chửi, anh ấy không thích như vậy "

" mày yêu quá hóa rồ rồi "

" em biết "

" chương hạo không đủ tốt để mày thành ra như thế này "

" đừng như vậy anh jiwoong à, anh đang nói một bác sĩ tận tụy lúc nào cũng hết mình chỉ vì muốn cuộc sống này dễ dàng hơn với những bệnh nhân không tốt sao ? một, hai giờ sáng đang ngủ ở nhà nhưng khi nghe tin có bệnh nhân cần cấp cứu liền gấp rút xỏ đại đôi dép ở cửa chạy đi mà lại quên mất là bản thân vẫn còn mặc đồ ngủ - người như vậy vẫn chưa đủ tốt à "

" nếu tốt sẽ không khiến một người mạnh mẽ, luôn tràn đầy sức khỏe và lẫn cả tinh thần như mày thành cái bộ dạng hiện tại "

" là lỗi của em jiwoong à ... tất cả là tại em hết "

" mày lại mãi cứ nhận lỗi về mày, hay thật. thôi được rồi tao về đây, mấy cái chai còn nguyên này tao tịch thu nhé. mày cũng nhanh vực dậy tinh thần mà làm luận án tốt nghiệp, còn một tháng nữa thôi hanbin à. anh mong rằng mày mau chóng nhận ra được rằng cuộc sống của mày không phải dựa vào ai đó mà phá hủy nó, dù đau đớn thật đấy nhưng cũng phải thoát khỏi nó đi. về đây, tạm biệt " anh đứng dậy, lấy cái bịch gom hết tất cả những chai rượu chưa được khui vào rồi đi ra khỏi phòng của thằng điên vì tình yêu với chàng bác sĩ siêu cấp tốt kia.


sung hanbin là một người đang học lấy bằng thạc sĩ, ngành pháp y. còn chương hạo là một bác sĩ cấp cứu tại một bệnh viện khá tiếng tăm ở seoul, anh hơn hắn một tuổi. cả hai biết nhau từ lâu về trước rồi, có lẽ là khi hanbin năm nhất đại học. cùng liên quan đến y tế nên đôi khi sẽ cùng chung một vài lớp học và từ đấy cũng quen biết nhau - nhưng mà chỉ gọi là xã giao, ấn tượng của chương hạo về hắn là chả nhớ được tên ai ngoài sung hanbin trong cái lớp đấy, tại em nó giỏi. còn sung hanbin thì lại thấy rằng chương hạo cứ như bản sao của mình vậy, nói chuyện với anh cứ như đang soi gương. nhưng để nói đến việc hai người chính thức thân nhau hơn một tí thì chắc là nhờ việc sung hanbin khi học năm hai vào viện nhân dịp bị một thằng ôn con say khướt nhận nhầm người. kết quả là khâu ba mũi ở vùng đầu, mà bác sĩ thực tập phụ trách trùng hợp lại là chương hạo. anh kê đơn cho hắn ở lại bệnh viện một tháng để xem xét vết thương có nghiêm trọng hơn hay không. sung hanbin dù bị bắt nằm trên giường nhưng vẫn lôi đống ảnh liên quan đến việc học ra xem, mà học pháp y thì ảnh gì cũng biết rồi đấy. và không ngày nào là anh không vào thăm hắn, lý do là " tại vết thương ở vị trí nguy hiểm quá, tôi sợ cậu bị gì ". nghe xong hanbin sẽ luôn cười và trả lời rằng " bác sĩ tốt thật đấy, tôi cảm động quá đi mất ". và anh sẽ luôn luôn đỏ mặt rồi rời khỏi phòng sau những câu nói tương tự vậy. nhưng mà đôi khi anh vẫn sẽ nán lại phòng, cùng cậu phân tích những bức ảnh kia " à cái này là do bị đánh liên tục vào phần ngực - à cái kia là do có dị vật hóc lại trong cổ họng. " rồi cả hai sẽ cùng phân tích 7749 bức ảnh khác nhau, mà lâu lâu jiwoong ghé ngang qua đều bảo chúng nó dị vãi, tự nhiên đi xem ba cái đấy trong phòng bệnh

nếu hỏi sung hanbin phải lòng chương hạo vào khi nào vậy thì hắn sẽ luôn sẵn lòng trả lời. " là vào một ngày mưa tầm tã, mà cũng vì vậy những cuộc tai nạn giao thông diễn ra vô cùng nhiều. tôi đứng ngay cửa sổ, cầm máy ảnh chụp cảnh mưa rồi lia máy xuống bên dưới - cảnh tượng những chiếc xe cấp cứu ồn ào với cái đèn đỏ oe thay phiên nhau chạy vào làm khung cảnh trở nên đông đúc khiến tôi giật mình. và vô tình tôi thấy anh từ trong một chiếc xe cấp cứu đi ra, mặc kệ trời mưa to đến thế nào - anh vẫn vội vã đón bệnh nhân vào bên trong. có lẽ đỉnh điểm là cảnh tượng một người nằm trên chiếc băng ca dính đầy máu, hình như là nặng nhất từ nãy đến giờ. những nhân viên pháp y đứng bên cạnh đã nói gì đó với anh và rồi anh đã chả ngần ngại gì mà cởi bỏ chiếc áo blose của mình đắp lên người bệnh nhân. à .... hình như người đó không qua khỏi. và sau đó rất lâu, đến độ cỡ gần một tiếng - tôi vẫn thấy anh đứng ở một góc đường, không ô không áo khoác ngoài, mặc cho mưa vẫn cứ tầm tã mà vẫn đứng đấy, không động đậy gì. tôi bèn vội vã chạy ra ngoài hỏi mượn một chiếc ô từ y tá, giả vờ nói dối là ra lấy đồ của người thân đưa. chạy thật nhanh xuống sảnh bệnh viện rồi đi đến cửa, tôi bung chiếc ô ra nhìn về hướng của anh - người vẫn đứng ngay kia với cả thân thể ướt sủng. rồi khung cảnh anh đưa đôi mi ngập tràn nước mắt nhìn tôi khi tôi che ô cho anh, ngay khoảng khắc đấy - tôi biết là tôi đã rung động rồi. anh khóc vì thấy có lỗi khi đã không làm được gì giúp người bệnh nhân đấy, nhưng thật ra anh chẳng làm gì sai cả. tôi đã nghĩ thầm trong đầu rằng, anh sẽ là người tôi muốn ở bên, để có thể chăm sóc, che chở suốt một khoảng thời gian dài. tôi không dám nói rằng là suốt đời, vì đâu ai dám chắc được điều đó - đời người mà, nay mai lắm. xin lỗi vì hơi thực tế, bởi tôi và anh đều như vậy. khi làm trong ngành y, rồi các bạn sẽ hiểu những lời hẹn ước có đích đến cụ thể có thể sẽ bị phá hủy một cách bất ngờ, vì vậy đừng hứa nhiều - hãy hứa trong phạm vi chắc chắn thực hiện được thôi. "

còn khi bạn hỏi rằng chương hạo đã để ý sung hanbin từ khi nào thì đáp án bạn nhận được chỉ có sáu chữ thôi " yêu từ cái nhìn đầu tiên "

theo mọi người nói trong cuộc tình của hai người, hao fell first but hanbin fell harder - chương hạo thích hanbin trước nhưng hanbin lại đặt nhiều tâm tư tình cảm cho đối phương hơn. cuối năm ba đại học, cả toàn trường ai ai cũng trầm trồ khi biết rằng thủ khoa đầu vào ngành pháp y năm ngoái sung hanbin tỏ tình với thủ khoa đầu vào ngành y hai năm trước chương hạo, nghe bảo tỏ tình lãng mạn lắm - chương hạo khóc sướt mướt luôn mà. người truyền cái tin đó ra hình như là kim ... ờm kim gì ấy nhỉ, kim ... kim .. à kim tề rư, ủa ... phải không nhỉ ? cái cậu bạn hay mặc quần đỏ bên thiết kế thời trang ấy, mà thôi kệ đi - nói chung là vậy đó.

hai người đó quen nhau dễ thương lắm, đó là theo lời han yujin nói. " hai anh của em hay ngồi ở quán cà phê của anh gyuvin mà hẹn hò, lý do là vì gần chỗ bệnh viện lẫn trường đại học nhất. nhưng đa số hai anh chỉ hẹn hò vào những lúc anh hạo rảnh thôi, và anh hanbin sẽ luôn luôn cố gắng để mình đồng thời rảnh chung với anh người yêu. nhiều khi ảnh bận nhưng rồi cũng sẽ tìm cớ ra cho bằng được - bởi vậy người ta hay nói mà, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do, chỉ bằng một việc nhỏ xíu đó thôi cũng đủ cho mọi người thấy anh hanbin yêu người đó đến mức nào rồi. tới quán thường thường cả hai sẽ chọn bàn trong cùng, một chỗ hơi khuất tầm nhìn một xíu. mọi người đừng nghĩ bậy nha, từ từ nghe em kể tiếp. hai ảnh sẽ ngồi đó và nói chuyện về những ngày không gặp nhau thì họ đã ra sao, làm gì, ... ( mà đa số toàn nói về bệnh nhân, bệnh án, thi thể, .... thấy ghê lắm ). nhưng mà sau những lần kể chuyện đó, anh hạo sẽ tựa đầu vào vai người yêu mình, từ từ nhắm mắt lại. còn người kia sẽ luôn dịu dàng chỉnh lại tư thế để làm sao cho anh cảm thấy thoải mái nhất, sau đó ngắm nhìn người yêu ngủ suốt cả buổi. đến mãi khi quán đóng cửa, anh gyuvin của bé đi lại chỗ hai anh thì vẫn luôn thấy cảnh đấy, cảnh sung hanbin si tình ngắm nhìn anh người yêu ngủ say trên vai. và anh gyuvin sẽ luôn giúp việc đỡ anh hạo lên lưng anh hanbin, rồi sau đó ảnh ung dung cõng người yêu về nhà thay vì gọi đánh thức dậy. " nói chung hai người đó yêu đương theo một kiểu đặc biệt lắm. không xô bồ, không cãi cự, luôn luôn để đối phương yên tâm về mình - có vẻ sung hanbin và chương hạo đã dùng tình yêu của mình để chữa lành cho đối phương.

rồi chương hạo với sung hanbin yên yên ổn ổn quen nhau được ba năm, nhưng bỗng một ngày, chương hạo nói chia tay.
hôm đó chẳng biết ông trời vô tình hay cố ý mà lại là một ngày mưa tầm tã. hanbin vuốt nhẹ tóc người đang nằm trong lòng, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc đó. anh nằm quay lưng lại với hắn, hướng mặt ra nhìn cửa sổ được đóng chặt đã bị văng đầy những giọt mưa trên lớp kính. căn phòng tuy có chút rộng lớn nhưng mang lại một cảm giác ấm áp, cả hai chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư cùng với một bài nhạc nhẹ nhàng, chẳng ai nói với ai câu nào. mãi cho đến độ mười một rưỡi, hanbin thơm nhẹ vào má người thương, rồi bảo cùng đi ngủ vì trời đã muộn rồi. và hắn không thấy anh trả lời gì, anh vẫn nằm yên như thế - cho đến khoảng hai phút sau, anh mới từ từ ngồi dậy quay mặt về phía hắn, chậm rãi nói ra từng chữ

" hanbin, mình dừng lại em nha " ngay giây phút chương hạo nói ra câu này, hanbin cảm thấy trời đất như rung chuyển. hắn nhìn vào mắt anh, không thể nào tin nỗi việc anh vừa nói, miệng hắn cứ lắp bắp mãi không thể thốt ra thành lời được. và anh nhận ra được hắn chưa tin lời mình, liền lặp lại một lần nữa câu nói đó.

" anh nói rằng chúng mình dừng lại, hanbin à " toang, tiếng trái tim lẫn tâm trí của sung hanbin vỡ vụn thành trăm mảnh sau câu nói của anh. ngay lập tức, hắn vội vã ôm anh vào lòng rồi gục mặt xuống vai anh. chương hạo cảm thấy vai áo mình đã ướt đẫm, à vì người đang ôm anh vào lòng bắt đầu khóc nức nở

" s-sao vậy ạ, em làm gì sai hả anh " giọng nói run rẩy của sung hanbin, người đang không ngừng khóc khi nghĩ đến việc chia tay anh đề cập

" không hanbin, em là người tốt nhất trên thế giới này, anh thề đấy "

" vậy sao ... lại chia tay "

sau câu hỏi của hanbin, chương hạo không trả lời liền. anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm mình ra rồi nâng mặt hắn lên, để cho cả hai có thể nhìn thấy nhau. sung hanbin của anh nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, nếu là bình thường thì anh sẽ trêu hắn - nói rằng lớn rồi còn khóc trông xí trai quá đi, nhưng tình cảnh hiện tại không phải ' bình thường ' đó. rồi anh mỉm cười, hanbin thề rằng đây là lần đầu tiên hắn ghét việc nhìn thấy anh cười như vậy

" anh mệt rồi "

" yêu em ... mệt đến vậy sao anh "

" anh không mệt vì yêu em "

" vậy tại sao lại là em, em làm gì để phải bị như vậy "

" không hanbin, là vì anh ... "

" em hỏi rằng - em, làm gì để thành ra thế này " sung hanbin ngắt lời anh, hắn không muốn chia tay - ai nhìn vào cũng thấy điều đó. và chương hạo lại muốn chia tay, nhưng đến một lý do cụ thể lại chẳng có.

" anh xin lỗi, là vì anh hết "

" xin anh ... đừng chia tay được không. nếu em có làm sai cái gì thì em có thể thay đổi, em có thể sửa mà ... " rồi hắn lại khóc nấc lên, chỉ vì muốn níu kéo người mình yêu

" hanbin đừng khóc nữa, anh bảo rồi mà - hanbin của anh tốt nhất thế giới, và hanbin xứng đáng với những người hoàn hảo hơn anh "

" anh là người hoàn hảo nhất trong mắt em "

" đừng hanbin, đừng níu kéo một người đã vô vọng. anh biết, biết em thương anh nhiều ra sao ... nhưng có lẽ ông trời không công bằng, khi không cho phép anh yêu em nhiều đến thế. hanbin à, kết thúc một chuyện cũ để mở ra những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. anh luôn luôn tin rằng hanbin rồi cũng sẽ có một mái ấm khác, với một người yêu thương em thay cả phần anh. hanbin, chia tay rồi anh cũng sẽ nghỉ làm ở bệnh viện. anh có việc khác quan trọng cần phải làm hơn, và anh cũng sẽ không liên lạc hay xuất hiện trước mặt em đâu. vì vậy hãy quên anh đi nha, đừng tìm anh hay gì cả. tuy anh biết nó khó, nhưng xin em hãy làm như thế " chương hạo nói một đoạn dài, sau đó ngừng lại chờ hắn

" không anh ơi, em sẽ không thể yêu ai nữa nếu như chúng ta chia tay. đừng chia tay mà, coi như em quỳ xuống xin anh ... "


" hanbin, anh đi đây " nói rồi chương hạo toang đứng dậy, cầm lấy điện thoại sau đó bỏ chạy thật nhanh khỏi căn nhà. anh vội vàng tới mức hắn chưa kịp nhận thức được việc gì vừa xảy ra, đến khi đủ tỉnh táo thì cả hai chính thức chia tay thật rồi. ngoài trời đổ mưa mỗi lúc mỗi to hơn, như khóc thay vì vừa chứng kiến cuộc chia ly của hai người.

không ai biết được đêm hôm đó sung hanbin khóc đến đau thấu tâm can ra sao, và cả tuần lễ sau chẳng ai thấy hắn ra khỏi nhà. đến khi cả jiwoong và matthew không liên lạc được với hắn thì lật đật chạy tới tìm, cảnh đầu tiên hai đứa nó thấy là hắn ra mở với đôi mắt xưng húp, vẻ ngoài tiều tuỵ vô cùng. nhưng mà lúc này hắn chưa đụng tới rượu bia hay gì, chỉ là khóc thật nhiều thôi. sau này hắn liên lạc với những người anh em của chương hạo tìm tin tức anh, nhưng đáp trả lại toàn những câu không biết. có thể họ không biết thật, hoặc họ giấu hắn, và từ khi đó hắn mới bắt đầu uống rượu. đến ngày hôm nay khi anh jiwoong tới tìm, hắn mới bắt đầu suy nghĩ lại. hắn yêu chương hạo, đó là điều đương nhiên. nhưng hắn không thể mãi chỉ vì vắng một bóng người mà tưởng cả thế giới như chẳng còn ai. đúng như jiwoong nói, cuộc sống của hắn không phải chỉ dựa vào một người.

sung hanbin sau khi thức tỉnh liền lập tức lao đầu vào học tập, với mục tiêu lấy bằng thạc sĩ rồi hãnh diện đi làm. thấp thoáng hai tháng trôi qua, hắn tốt nghiệp loại giỏi, có được bằng và bắt đầu làm việc tại bệnh viện tiếng tăm. hôm đó, công việc đầu tiên mà hắn nhận được đó là kiểm tra thi thể của một người được cho rằng đã tự tử tại nhà riêng. và thề rằng, sung hanbin đã điếng người khi nhận ra .. người đang nằm trên giường lại là chương hạo, là người mà hắn chưa từng quên dù chỉ một ngày. dùng thuốc ngủ quá liều, mất khoảng hai giờ sáng hôm nay, người phát hiện ra thi thể là han yujin cùng kim gyuvin. vậy là hai chúng nó biết tất cả, nhưng giấu hắn. bởi vì hắn còn kiểm tra ra được, chương hạo bị bệnh nặng. sau đó tan lễ được diễn ra, hắn cũng có đến - nhưng chỉ được năm phút rồi rời đi. hắn không muốn mình ở lại lâu, vì như thế sẽ khiến hắn chìm trong quá khứ một lần nữa. đến khi chuẩn bị rời đi thì han yujin có chạy lại, đưa cho hắn một lá thư, nhìn vào ai cũng biết được người gửi là người đó, chắc chắn rồi.

" sung hanbin, anh yêu em.  anh không mong bức thư này tới em tí nào đâu, nhưng nếu em nhận được bức thư này, có nghĩa em biết việc anh không còn trên thế giới này nữa. nhưng mà anh đã kêu mọi người giấu đi đấy, em đừng trách họ nhé. à quên mất, anh biết mình bị như vậy vào đợt kỉ niệm ba tháng yêu nhau xong chúng mình rủ nhau đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát ấy, anh biết từ khi đó. khi anh cầm trên tay tờ giấy báo kết quả xét nghiệm, điều duy nhất lúc đấy anh nghĩ là " hanbin của anh phải làm sao đây ". thật chất, những tác động của căn bệnh đã ảnh hưởng tới anh từ lâu về trước, chắc khoảng sau khi hẹn hò với em được một năm. nhưng anh đã ráng chịu đựng tất cả, chỉ vì muốn được hạnh phúc ở bên hanbin lâu một chút. anh luôn luôn suy nghĩ rằng, ước gì em chán anh trước - sau đó đá anh một cái thật đau rồi sống hạnh phúc sau này thì hay biết mấy. nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, em như một vùng an toàn dành cho anh, và chúng ta yêu nhau với tất cả những gì có thể. anh có thể cảm nhận được hanbin yêu anh đến nhường nào, to lớn ra sao và tất nhiên rồi ... anh cũng yêu hanbin nhiều như vậy. có lẽ anh diễn đạt ra bên ngoài không giỏi nên mọi người hay trêu rằng nhìn anh như dành ít tình yêu cho em hơn là em đối với anh. nhưng chắc có lẽ chỉ hai đứa mình biết được, yêu chưa bao giờ là đủ cả, chẳng có thước đo nào có thể dám chắc khẳng định điều đó. anh đã đắn đo suy nghĩ suốt ba năm, rồi anh thấy việc nói lời chia tay có lẽ hợp lý nhất. một cách dứt khoát thì hanbin có giận anh không nhỉ, nhưng nếu có giận thì càng tốt, để hanbin mau mau quên anh đi. mà này, em đừng tự trách mình nhé, cũng đừng nhận lỗi lầm gì về mình, em không làm gì sai trong cuộc tình này cả. thậm chí em đã làm rất tốt đấy chứ, em cho anh cảm giác được yêu vô cùng nhiều, đây lần đầu tiên trong cuộc đời anh tìm được người vì anh nhiều đến thế. lúc chia tay thì thời gian còn lại của anh là một năm, anh cũng thấy tiếc vì buông bỏ hơi sớm nhưng .... anh đau lắm ấy hanbin. đôi khi anh cảm thấy mình như bị ai đó siết cổ vậy, việc thở đối với anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. rồi có lúc anh cảm giác như lòng ngực mình có ai đấm vào, mỗi lúc một mạnh hơn ... đến khi nó dừng lại thì anh tưởng chừng như nó sắp vỡ tan thành cả trăm mảnh rồi. máu .. một thứ không thể thiếu ở căn bệnh này, đôi khi nôn ra máu khiến đầu óc anh dường như chẳng còn hoạt động nữa. với cả tá tác động khác nhau, nó khiến anh không thể sống tốt được. hanbin thấy anh giấu giỏi không, lúc còn yêu nhau, à bậy - là lúc còn quen nhau ấy, em đâu biết đâu đúng không. anh thà rằng cái bệnh này nó dứt khoát một tí, để anh chịu đau một lần rồi mãi mãi thôi đi, nhưng nó lại chẳng như thế. nó dằn vặt anh từng chút từng chút một, anh cảm thấy mình không thể gượng thêm nữa, vì thế mà anh chọn sự lựa chọn đó. dù lúc đó thời gian còn lại của anh là hơn nửa năm nhưng thật sự, anh không thể nữa rồi. đôi khi anh tự trách bản thân, làm bác sĩ kiểu gì mà để bản thân thành ra thế này, chẳng đáng mặt một chút nào. nhưng oán trách như vậy rồi cũng có giúp được gì cho anh đâu. hanbin, anh không mong em sẽ thấy hình ảnh lúc đó của anh, càng không mong em biết được thông tin này. anh chỉ muốn mình âm thầm rời xa em một chút, để em không phải nhớ mãi về một người đã cũ. thà rằng em nghĩ anh đã chán em, rồi đang sống sung sướng ở một nơi nào đó chứ nếu em biết anh đã chẳng còn, anh cảm thấy có lỗi nhiều lắm. hanbin, đừng khóc nhé, xấu lắm đấy. hãy tiếp tục là một người đầy nhiệt huyết, vui vẻ, tươi sáng được không em. vì anh không nhớ em đâu nên em cũng đừng nhớ về anh nữa nhé. hãy thoát ra và sống một cuộc sống mới hanbin à, anh tin rằng em sẽ làm được. nếu em thấy ổn, có thể chăm sóc những đứa em của anh một chút được không. chỉ là thỉnh thoảng ghé thăm chúng nó một chút thôi ấy, nhờ em nhé...? sau biết bao nhiêu chuyện, anh sẽ đưa cho em một lời khuyên chân thành nhé. hãy sống và làm điều mình muốn, đừng ngại ngần hay phân vân gì cả nhé. bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi, đừng để nó trôi qua rồi mới cảm thấy hối tiếc. và cuối cùng, hanbin à ... anh yêu em. nhưng anh mong em sẽ không, hứa với anh việc cuối được không em, một điều duy nhất thôi. quên anh đi và sống thật tốt, và tạm biệt hanbin nhé - người đã khiến cuộc đời của anh trở nên trọn vẹn hơn. "



mãi mười năm sau, bác sĩ pháp y sung hanbin ngày nào cũng ghé sang quán cà phê gần bệnh viện. gọi một tách cà phê rồi ngồi ở bàn trong góc khuất, trầm ngâm như thế cả buổi trời, cho đến khi có điện thoại từ công việc. những gì chương hạo nói, sung hanbin đều đã thực hiện theo. không tự đổ lỗi cho bản thân nữa, vẫn là một người nhiệt huyết, vui vẻ, tươi sáng với tất cả mọi người, chăm sóc những đứa em thay phần anh, sống một cuộc sống mình muốn. chỉ duy nhất một điều hắn không làm được, đó chính là quên anh đi. làm sao có thể quên được cơ chứ, người mà hắn yêu đến thế cơ mà. khoảng thời gian đầu sau khi anh đi mất, hắn không thể nào thoát ra khỏi vũng lầy đó được. oán trách, đau khổ, khóc lóc, mất niềm tin, ... tất cả những gì tiêu cực nhất đều có đủ sau khi đọc lá thư. nhưng bỗng, hắn nghĩ rằng anh đã dặn dò hắn biết bao nhiêu là điều thế rồi mà hắn không nghe theo chắc anh sẽ giận hắn lắm, và hặn đã gượng dậy từ đó. ừ đấy, đến cuối cùng, sung hanbin vẫn là vì chương hạo. nếu ai hỏi rằng hiện tại, hắn đã sống một cuộc sống như hắn muốn chưa. hắn sẽ trả lời có, một cuộc sống yên bình, với công việc yêu thích. rồi nếu hỏi, hắn có hạnh phúc không. và tất nhiên rồi, không hề. đơn giản thôi, vì không có anh.



——————
mọi người ơi cái trình của tui nó bé chút xíu thui nên mọi người đừng chê nha huhu TcT muốn viết kiểu này nhưng mà trình hỏng tới nên lủn củn lắm mong mọi người thông cảm ọ. hông ưng thì clickback nha xin đừng để lại lời đắng cay cho nhao TcT mà tận hơn bốn ngàn năm trăm chữ mọi người đọc hết thì tui cũng nể luôn, gửi trăm ngàn trái tim to bự. cuối cùng thì cảm ơn mọi người vì đã đọc nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro