1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thao tác viên Sung Hanbin, hãy báo cáo tình huống."

"Đã nhận! Mở radar, bộ điều khiển đã khởi động, trị số của phi thuyền bình ổn không có gì khác thường, có thể thực hiện tuần tra."

Cha mẹ Sung Hanbin trước ba trận đánh đã từng phục dịch cho hạm đội đứng đầu tinh tế, làm con cả, Sung Hanbin đương nhiên sẽ thừa kế sự nghiệp của cha mẹ, trải qua tầng tầng lớp lớp chọn lọc, trở thành người điều khiển tinh hạm của khu vực tinh cầu thứ bảy.

Sau thời đại tinh tế, đại đa số đều không được tự quyết định nghề nghiệp của mình. Thi thoảng khi cha mẹ Sung Hanbin nhớ về thời còn sinh sống trên Trái đất, nói ước mơ lúc nhỏ của cậu là đứng trên sân khấu ca hát nhảy múa. Nhưng trong hồi hải mã chứa đựng ký ức của cậu, thời thơ ấu chỉ là một mảnh quang ảnh mơ hồ.

"Xác nhận xong, bắt đầu tuần tra." Máy bắt thu được lệnh từ tổng bộ, Sung Hanbin xác nhận, đẩy thanh khởi động.

Đứa bé đầu tròn tròn khi ấy hiện tại đã khoác trên mình quân phục, về giấc mơ ca hát nhảy múa, nó sớm đã rơi vào đám bụi cấu thành tinh vân. Sung Hanbin nhìn phi thuyền vững vàng đi vào quỹ đạo, mở ra một ngày mới như bao ngày khác. Giáp ranh giới tinh hệ, vô số mảnh tinh cầu vỡ vụn do chiến tranh cùng cầu vồng chảy vào mi mắt, người điều khiển tinh hạm không quay đầu mà tiến vào vũ trụ đen đặc.

Cuộc đời như vậy từ trước tới nay không thuộc về cậu.


"Hyung sao giờ mới về? Bọn họ sắp tới luôn rồi!" Kết thúc nhiệm vụ tuần tra trở về căn cứ, còn chưa kịp cởi quân phục, người đón đầu đã chặn đứng cậu. Kim Gyuvin là huấn luyện viên vào căn cứ muộn hơn một kỳ so với Sung Hanbin, vì căn cứ thi hành chế độ một kèm một nên Sung Hanbin từng có khoảng thời gian ngắn làm người hướng dẫn cho em. Tuy rằng cậu nhóc từ lâu đã có khả năng tự mình đảm đương công việc nhưng vẫn lén lút thân cận với người anh trai này.

"Mới đi tuần xong, Gyuvin không phải xin về sao chủ nghỉ phép hả? Sao lại về đây rồi." Sung Hanbin bị kéo tay, đành phải dừng lại bước chân về ký túc xá thay đồ, nghiêng đầu nghe Gyuvin vừa gặp đã hưng phấn không thôi nói chuyện. "Bọn họ? Là nói ai?"

"Hyung không biết ư?" Kim Gyuvin trợn tròn hai mắt, thoạt nhìn rất giống một chú Maltese chân dài đang khiếp sợ, "Dạo này khắp nơi trong căn cứ đều đang thảo luận, em cũng vì vậy nên mới biết được tin này đó."

"Nhóm nhạc đứng đầu tinh tế hiện tại - Planet muốn tới sao thứ Bảy trình diễn."

Kim Gyuvin vừa dứt lời thì đồng thời, một trận ầm ĩ lan ra từ đại sảnh căn cứ, lúc này là thời gian nghỉ ngơi, đại sảnh ngày thường chỉ dùng từ náo nhiệt đã là hết nấc nay lại truyền đến thanh âm như thể sóng thần.

Sung Hanbin và Kim Gyuvin liếc nhìn nhau, cùng hướng mắt ra cửa chính đại sảnh.

Người đẩy cửa ra cao gầy, thân hình đơn bạc hơn so với những viên phục dịch trường kỳ tinh hạm, trên vai vác một chiếc rương thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ.

"Đó là tay chơi nhạc chính của Planet, em nghe nói còn biết kéo...đàn? Không biết là nhạc cụ gì." Kim Gyuvin nhỏ giọng nói, "Người ta đẹp trai lắm đó, em gái em ở sao chủ mê anh ta đến chết đi sống lại, còn dùng địa chỉ của em để vào fans club, kêu em giật vé, nói là sao thứ Bảy ở nơi xa xôi, xác xuất giật được vé sẽ cao hơn."

Sung Hanbin ngẩn người, mắt nheo lại nhằm hỗ trợ tầm nhìn. Sao thứ Bảy là một ngôi sao phụ thuộc nằm xa sao chủ nhất, nguồn năng lượng bị thiếu hụt trầm trọng, nhiều năm bao phủ trong ảm đạm. Chỉ khi đến lễ Giáng sinh hoặc mùng một Tết mới được sử dụng năng lượng dự trữ, điểm lên cho nhà cửa đường xá một chút tinh quang nhân tạo. Sau khi cha mẹ xuất ngũ, Sung Hanbin liền theo họ định cư ở sao thứ Bảy, may mắn tránh được trận tấn công lần ba, đổi lại cái giá phải trả là làm quen với thế giới ẩn mình trong tăm tối.

Cậu đã ở nơi tinh cầu tối màu này rất lâu, cho dù thị lực tiêu chuẩn của người điều khiển tinh hạm đang tại ngũ cũng đủ để cậu trông thấy một con chó máy ngoài 100 mét. Nhưng Hanbin vẫn cố gắng muốn thấy người này một cách rõ ràng mà không có lý do.

Anh ta là người như thế nào?

Kim Gyuvin che lại miệng còn đang nói gì đó, từ trong đại sảnh truyền đến tiếng hoan hô nghe như tiếng động cơ phi thuyền khi khởi động, ù ù choán lấy vành tai. Thế giới này tràn ngập tạp âm vô nghĩa.

Sung Hanbin ngẩng đầu. Cậu còn chưa thay quân trang, dưới vành mũ người điều khiển là kính ngắm hình sao, xuyên qua đường viền cứng cáp, cậu thấy gương mặt người kia.

Ánh đèn đại sảnh căn cứ lộ ra phía sau cửa, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, huýt sáo cùng âm thanh bàn tán theo đuôi tràn ra cửa chính, anh ta cũng không quay đầu lại, chỉ đi ra từ trong vòng vây của những tiếng gầm và nguồn sáng.

Bốn mắt giao nhau.

Sung Hanbin chỉ cảm thấy tay trái nhẹ nhàng run lên, giống như lần đầu để tay trần chạm vào tuyết.

Đôi mắt người kia là màu đen sâu thẳm. Sung Hanbin không thích màu đen, nó đại diện cho bầu trời vĩnh viễn không có ánh sáng, cho những lần tuần tra cô độc lại nguy hiểm, cũng là bộ quân phục trên người cậu không thể cởi bỏ. Nhưng cặp mắt màu đen kia, dường như đang loé sáng.

Trong một khoảnh khắc kia, vạn vật như ngừng chuyển động.

"Hanbin hyung?" Giọng Kim Gyuvin vang lên bên tai, Sung Hanbin đột nhiên quay đầu như thể hoàn hồn, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ. "Hyung làm sao vậy?"

"Không, không có gì." Sung Hanbin khẽ lắc đầu, biểu cảm lại trở về gương mặt tươi cười xinh đẹp thường ngày, bàn tay bí mật mơn trớn lồng ngực.


Cho đến giờ ăn trưa, toàn bộ căn cứ vẫn còn đắm chìm trong cơn sốt những idol đã đến để lại, trong nhà ăn chỗ nào cũng thảo luận về Planet. Sung Hanbin và Kim Gyuvin mỗi người lấy một phần cơm dinh dưỡng, đi qua hành lang nhà ăn đến vị trí hay ngồi, dọc đường nghe được đủ loại tin đồn, càng nói càng quá trớn.

"Mấy tin đó đều là đồn bậy." Chỗ họ thường ngồi là bàn ngang bên cửa sổ, hai người ngồi song song trên ghế quầy bar, Kim Gyuvin nhỏ giọng nói. "Tin tức nội bộ nè, lần diễn ở sao thứ Bảy đã được lên kế hoạch ổn thoả từ lâu. Nghe nói một đêm biểu diễn của họ sẽ dùng sạch hai tháng năng lượng của sao thứ Bảy, nguồn dữ trự ở đây căn bản không đủ qua hai ngày. Nhưng mà phí thông quan sẽ thu 50% thu nhập của buổi diễn, còn chưa bàn đến lữ khách đi tới đi lui cũng làm tăng thu nhập từ thuế, cho nên địa phương mới cho phép thông hành."

"Tại sao bọn họ lại tính đến đây diễn?" Sung Hanbin đang dùng đũa gắp đậu Hà Lan, đôi mày giấu dưới mũ quân đội hơi nhăn lại, làm như chỉ thuận miệng hỏi.

"...Thật sự không biết." Kim Gyuvin là đứa nhóc sinh ra sau ba trận đánh, chỉ biết dùng bộ đồ ăn như muỗng, nĩa. Xui cái hôm nay nĩa bị thiếu, em chỉ có thể vừa dùng muỗng vật lộn với khoai tây vừa nói, "Em gái em nói chắc là do sao thứ Bảy quá xa, nhóm muốn chiếu cố fans bên này chăng?

"Là vậy à." Sung Hanbin gật đầu, nhìn Kim Gyuvin sau bao lần gian khổ cuối cùng cũng ăn được một miếng khoai tây nhỏ, cười nheo cả mắt.

Trông qua hoàn toàn không thèm để ý tới nhóm nhạc bất ngờ xuất hiện hay là buổi biểu diễn.

Thời gian ăn trưa kết thúc thật nhanh, buổi chiều còn có lịch làm việc, Sung Hanbin tạm biệt Kim Gyuvin ở cửa nhà ăn.

"Em có vé này, nếu hyung muốn chúng ta có thể đi cùng nhau. Cả ngày cắm rễ trong căn cứ thì chán chết." Gyuvin ngoài miệng oán than em gái, nhưng trên tay lại chuẩn bị đầy đủ vé vào cửa buổi biểu diễn.

Sung Hanbin lắc đầu. "Cảm ơn, nhưng hôm đó anh có phiên trực bay đêm, không đi được." Cậu cong mắt, trên mặt hiện ra nếp uốn như râu mèo, ý cười giấu trong ánh mắt.

Kim Gyuvin tiếc nuối mà "À" một tiếng, còn chưa biết nên mở miệng thế nào, Sung Hanbin trái lại còn an ủi, vỗ vai em.

"Không sao đâu, vẫn còn cơ hội ra ngoài mà." Sung Hanbin nhìn không trung màu đen, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro