Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bin ver.

Ban đêm luôn yên tĩnh, cho dù là trường trung học nhét đầy học sinh cũng không khác gì.

Sung Hanbin ngồi trên cầu thang sân thể dục, phẩy tay tự quạt cho mình. Sức nóng đột ngột đầu hạ bao kín người không một kẽ hở, tẩm ra một tầng nước.

"Nóng quá đi." Sung Hanbin nhỏ giọng nói.

Cậu từ nhỏ đã sợ nóng, khi mùa hè đến, mồ môi ra có thể đủ để rửa mặt một lần. Cho dù trong túi lúc nào cũng mang theo khăn mặt hoặc khăn tay nhưng vẫn có khi không kịp dùng tới.

Bên cạnh vươn đến một cánh tay, mu bàn tay vuốt lên trán Sung Hanbin, lau đi mồ hôi giữa mày. Bàn tay này lạnh hơn, cọ trên trán rất thoải mái, Sung Hanbin vô thức quơ quơ đầu, nhẹ nhàng cọ xát.

"Anh không nóng sao?" Cậu quay đầu đi, hỏi người đi đến bên cạnh mình.

Chương Hạo dùng tay phẩy đám bụi nhìn không thấy trên cầu thang, sau khi dựa vào Sung Hanbin để ngồi xuống lại phủi tay cho sạch. Sung Hanbin nhìn anh buồn cười, thói quen sạch sẽ của anh mười năm vẫn như một, có thể nói là vậy.

"Không nóng." Chương Hạo trả lời, "Mới ra khỏi phòng điều hoà, như hiện tại là vừa."


Chương Hạo và Sung Hanbin biết nhau vào mùa hè năm mười một tuổi và mười tuổi. Cha mẹ Sung Hanbin được điều việc đến Trung Quốc, mang theo con nhỏ, vào học trường tư lập nhận học sinh ngoại tịch, tại nơi này gặp được người mà về sau đối với cậu là quan trọng nhất.

Sung Hanbin đến nay vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó. Thời tiết quá nóng, mặt tường trường học màu đỏ toả ra hơi nước, cậu theo sau giáo viên biết tiếng Hàn tham quan trường học. Đứa bé nhỏ tuổi nhắm mắt theo đuôi, mấy lời giới thiệu chỗ này chỗ kia của giáo viên hệt như gió thoảng qua tai. Cho đến lúc giáo viên dừng bước trước một cánh cửa.

"Hàn Bân," giáo viên dùng tiếng Trung gọi tên cậu, Sung Hanbin chỉ vừa mới nhớ được cách phát âm, "Chỗ này là phòng hoạt động của trường, dành cho học sinh thường ngày phải luyện tập sử dụng."

Phòng hoạt động? Khi nào sẽ dùng đến chứ? Sung Hanbin nghĩ vậy, giáo viên đã đẩy cửa ra.

Xuất hiện trước là tiếng nhạc. Giai điệu lưu loát mát lành, như làn gió lay động núi rừng. Sung Hanbin nhìn qua khe hở, có một người đang đứng trước cửa sổ kéo đàn.

Rõ ràng ánh mặt trời thật chói mắt nhưng khi xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào căn phòng lại như thay đổi thành hình dạng khác, biến thành vầng sáng màu trắng sữa, dịu dàng xoa gương mặt người. Người kéo đàn giương mắt, nhìn thấy cậu.

Tiếng đàn vì thế mà kết thúc.

Chương Hạo buông đàn, gật đầu về phía miệng cửa. Có lẽ là có chút bối rối, anh cũng không cười, mặt kéo căng thoạt nhìn rất nghiêm túc.

"Chương Hạo, đây là học sinh chuyển trường đã nói với em hồi trước." Giáo viên kéo tay Sung Hanbin vào cửa, trước màn giới thiệu đơn giản bằng tiếng Trung, Sung Hanbin nghe không hiểu, hệt như con rối bị nắm.

"Hanbin, anh này chính là người hướng dẫn của em do nhà trường phân công." Giáo viên quay đầu, muốn dùng ngữ khí thân thiết giải thích cho Hanbin. Sung Hanbin nháy đôi mắt, người-hướng-dẫn, hình như là từ cậu không biết.

Tuy rằng không biết nhưng đã khiến giáo viên phiền toái nhiều rồi, cậu hiểu chuyện làm bộ như nghe hiểu, gật đầu.

"Có nghĩa là cộng sự." Một giọng nói khác đột nhiên xuất hiện. Sung Hanbin bất ngờ nhìn lại, lại là tiếng Trung cậu nghe không hiểu, đang nói gì vậy? Giáo viên bừng tỉnh, vội vàng dùng tiếng Hàn thuật lại: "Đúng vậy, Zhang Hao nói đúng, có nghĩa là cộng sự."

"We are Partners, u know?" Nam sinh đối diện đưa tay về phía cậu, Sung Hanbin phát hiện khoé miệng anh chậm rãi kéo lên, ánh mặt trời đến đúng lúc, chiếu qua ngọn tóc anh, chiếu đến đôi mắt Sung Hanbin.


"Trên đường về có mệt không?" Sung Hanbin mở miệng hỏi trước.

"Vẫn ổn, dọc đường không di chuyển gì, toàn ngồi thôi." Chương Hạo nói.

Chương Hạo học cao hơn Sung Hanbin một lớp, hôm qua vừa mới kết thúc kỳ thì cuối kỳ năm nhất đã vội bắt chuyến bay hôm nay trở về.

"Thật ra đâu cần tranh thủ như vậy..." Sung Hanbin xoay mặt nhìn anh, ánh mắt không nhịn được dừng lại nơi nốt ruồi trên hai má, ngẩn ngơ một lát mới tập trung lại tinh thần, "Hẳn phải là em qua đó tìm anh."

"Còn phải chúc mừng với bạn bè mà, không phải sao?" Chương Hạo cười rộ lên, tròng mắt màu đen hướng về cậu, "18 tuổi, chỉ ở cùng anh thôi à?"

Trái tim Sung Hanbin nhanh hơn một nhịp. Cậu nhìn cặp mắt đã quá đỗi quen thuộc kia, mím chặt môi dưới.

"Vốn dĩ, hiện tại cũng vậy, cũng chỉ qua lại với mình anh." Hạ quyết tâm, Sung Hanbin nói.

Ban đêm, sân thể dục trường học thật yên lặng.

Tỉ lệ xuất ngoại và thi đại học của trường cấp ba tư lập là 50:50, bạn học kết thúc kỳ thi đại học xong không biết đi đâu chơi, người đang chuẩn bị đơn xin cũng lười đến trường tham gia tiết tự học buổi tối. Cấp nhỏ hơn bị nhốt trong lớp, khu dạy học xa xa vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Chương Hạo không biết từ khi nào đã quay hẳn mặt đi, khoé mắt thường thường, biểu cảm khi không cười thoạt nhìn rất nghiêm túc. SungHanbin không nhận được lời hồi đáp, dũng khí tan thành bọt biển, ôm đầu đến đỏ bừng.

Trước khi cậu tự mình bốc hơi, Chương Hạo rốt cuộc cũng mở miệng.

"Nếu vậy, để chúc mừng Hanbin của chúng ta 18 tuổi." Anh lấy ra từ trong túi phía sau ra hai chai thuỷ tinh rực rỡ, trên vỏ là nhãn hàng quen thuộc, là vị mà Hanbin nói muốn nếm thử khi call video không lâu trước đây.

"Rượu?" Sung Hanbin hoảng hốt ngồi thẳng người, "Anh, trường học——"

"Hanbin không muốn thử sao?" Chương Hạo nghiêng đầu hỏi. Vẻ mặt khi anh rũ mắt quá ngoan ngoãn, Sung Hanbin trước sau đều không có cách nào từ chối.

—— tình hình biến thành lén lút vào trường học uống rượu cùng nhau.

"Nếu bị hiệu trưởng bắt được thì hẳn sẽ thành chủ đề bàn tán cho cả trường vào sáng mai mất." Sung Hanbin nhấp rượu nói. Rượu vị đào, cậu học sinh làm lớp trưởng từ đó đến giờ còn chưa bao giờ vi phạm nội quy trường học.

"Bắt được thì thôi." Chương Hạo nâng chai rượu lên uống xong một ngụm nữa, của anh là vị soda chua, mát lạnh ngon miệng.

Sung Hanbin nhìn chằm chằm động tác của anh, mượn danh quan sát cái gọi là dáng vẻ người trưởng thành của người lớn hơn cậu một tuổi.

Người tám năm qua cậu tin tưởng, ỷ lại nhất đang ngồi bên cạnh, năm nào cũng như vậy. Làm bạn có lẽ là một thói quen không lời, cậu không thể bứt ra mà càng sa vào đó. Tuổi 18 đến ngây ngô dại dột, tất cả đều mịt mờ như sương mù nhưng cậu có quyền lựa chọn cùng ai vượt qua nó, đáp án kia là điều duy nhất chắc chắn.

Cậu nghĩ cậu sợ phải trưởng thành.

Nhưng cậu thích Chương Hạo.


Bậc thang cuối cùng ở sân thể dục, là nơi đến ánh trăng cũng không chiếu tới.

Gió hè ấm áp, lướt qua khuôn mặt giống như hôn.

Sung Hanbin nắm chặt chai thuỷ tinh vị đào, cúi người về phía trước, đụng phải bờ môi ướt nóng đã chờ đợi rất lâu.

Nhờ vậy cậu mới biết, nụ hôn đầu tiên có vị đào xen lẫn soda.


Hao ver.

Sung Hanbin lại ngủ rồi.

Chương Hạo lắc đầu, lấy ra khăn trải giường dự phòng, nhẹ nhàng bao lấy người đang ngủ đến cả đỏ mặt, rồi chỉnh nhỏ âm lượng phim.

Ngày Tết là kỳ nghỉ dài hạn hiếm có của học sinh cấp ba, Sung Hanbin nói muốn đến nhà Chương Hạo xem phim. Phòng Chương Hạo gắn máy chiếu, kéo màn lên là sẽ có cảm giác như đang ở rạp.

Sung Hanbin rất không hợp xem phim, Chương Hạo đã biết từ lâu. Cho dù là đến rạp chiếu phim hay ở nhà, cậu luôn nhìn đến thất thần, có khi còn ngủ. Mỗi lần phim hết được Chương Hạo đánh thức, Sung Hanbin luôn mang vẻ mặt đầy hổ thẹn, nhưng lần sau vẫn tìm đến anh, nũng nịu nói muốn xem bộ phim tiếp theo.

Chương Hạo không thể từ chối một Sung Hanbin như thế.

Vốn đang nằm chen chúc trên thảm xem một bộ phim tình cảm, không biết là do nền quá ấm áp hay là dựa lưng vào giường quá thoải mái, nói ngắn lại, Sung Hanbin lại ngủ rồi.

Phim vẫn đang phát, trong phòng tối tăm có ánh sáng nhấp nháy chuyển động.

Chương Hạo cúi mặt nhìn người đang ngủ, hơi thở đều đều cùng hai má no đủ, hồng nhạt, giống quả đào.

Anh luôn nhớ đến đứa nhỏ ngốc nghếch, mái tóc xẹp lép cùng gương mặt như sắp bốc hơi kia, khi mới giới thiệu làm quen thì hệt con rối gỗ bị giật dây.

Nhưng cũng là đứa nhỏ ấy khi nhìn về phía Chương Hạo, đôi mắt như cất chứa vì sao sáng nhất thế gian.

Anh chắc chắn như thế.

Kề mặt thật gần, hơi nóng Sung Hanbin thở ra nhào vào khoé miệng Chương Hạo.

Chương Hạo biết, rồi cậu sẽ đến.

Trước lúc đó thì thanh toán trước một xíu vậy.


Giữa âm thanh nền của bộ phim, Chương Hạo nhẹ nhàng cúi người, lấp đầy chút khoảng cách còn lại.


I bless the day I found you

I wanna stay around you

Now and forever

Let it be me

-

Mọi người đọc xong có thể cho mình xin chút cảm nhận về em nó hong?

Chị tác giả (và mình) rất mong được nhận những lời nhận xét của mọi người về fic đó >< mình cũng sẽ tổng hợp những cmt ở đây để gửi cho chị ấy xem nên mọi người đừng ngần ngại để lại cmt ủng hộ chị ấy nha. Link fic gốc mình để ở phần mô tả truyện, ai có tài khoản ao3 thì ghé thả kudo cho tác giả cũng được nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro