#3: Cùng 1 giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zh. side


"Lại là giấc mơ đó"

Tôi đã từng nghĩ rằng việc mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ thật nhàm chán, và tôi ghét điều đó.

"Người đó đáng yêu thật.."

Dạo gần đây tôi thường xuyên mơ cùng một giấc mơ, nhưng nó cũng không đáng ghét đến vậy, đúng hơn là tôi thích nó là đằng khác.

Những lúc mơ thấy giấc mơ ấy, nói sao nhỉ, nó khiến tôi thấy vui vẻ hơn.

Người con trai xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Vừa đáng yêu,  đôi mắt sáng long lanh, đôi môi căng mọng , chiếc mũi xinh xắn, gương mặt thì nhỏ như cái nắm tay vậy.

"Liệu còn có thể gặp lại lần nữa không nhỉ.."

Tôi muốn được gặp người đó một lần nữa, dù chỉ là trong giấc mơ.

Người con trai đó tuyệt vời như vậy đấy.

-------------------------------------

Sửa soạn xong xuôi, rồi đi lên chuyến tàu như hằng ngày. Vẫn như thường lệ.

Tôi thích sự đông đúc này. Vừa ồn ào, vừa lộn xộn, thế nhưng ở trong chốn đông người ấy, sẽ phát hiện ra những điều mới lạ. Và việc tìm được những điều mới lạ ấy cũng khiến tôi vui vẻ.

"Ơ..?"

Trong đám đông ấy, có điều gì đó thu hút tôi, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng.

Người đó đeo tai nghe, trên đùi để bút và một cuốn sổ. Có vẻ như đang chăm chú viết lách gì đó.

Tôi lén liếc nhìn. Một gương mặt đáng yêu.
Chính là người con trai đó. Người mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ hằng đêm.
📢:"Tiếp theo là trạm..."
Khi đang chuẩn bị xuống tàu..
hb.: "Úi"
Người con trai lúc nãy đã làm rơi bút và sổ tay.
Theo bản năng, tôi liền mở lời hỏi thăm.
zh.: "Bạn có sao không?"
Người con trai đó quay lại nhìn tôi, đang chuẩn bị cất tiếng, bỗng dưng nhớ ra gì đó, như thể gặp một người từng quen vậy, khiến người đó không thể cất lời.
hb.: "Ah! Cảm ơn bạn rất nhiều.."
Người con trai nói lời cảm ơn một cách khó khăn.
zh.: "Bạn không ra sao?"
Bởi vì tôi cũng đã định xuống.
Và vì tôi cũng đang bối rối giống như người con trai đó vậy.
hb.: "Ể? A, mình ra ngay đây"
Người đó lại cất tiếng một cách nhỏ nhẹ rồi nhanh chóng xuống tàu.
zh.: "Chắc chắn là người đó."
Sau khi người đó xuống, tôi liền ngồi vào vị trí người đó ngồi khi nãy.
Có gì đó ở trên ghế.
zh.: "Ô cái này?"
Đây chẳng phải là cuốn sổ của người đó sao. Cuốn sổ được dán rất nhiều giấy note, nhìn qua bên trong thì thấy được người đó đã ghi chép rất nhiều thứ.
zh.: "Mình phải trả lại cho người đó thôi"
Ngày hôm đó, ngay sau khi hoàn thành công việc, tôi liền quay lại trạm để tìm cách trả lại sổ cho người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro