Trường văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp kinh thành không ai là không biết, Quốc Quân Hầu cơ nghiệp trăm năm, phò tá nhà Loan lập quốc từ thuở sơ khai, nhiều đời đều là võ tướng. Lại càng biết rõ hơn thói xấu thế gia này đời nào cũng nạp nam thiếp. Có lẽ nhiều đời hầu gia xem chuyện cưới nam về phủ là chuyện thường tình, khi xuất binh đánh trận cũng có thể đem theo để chăm lo ngoài chiến trường. Nói là nạp thiếp càng giống với bắt nam nô hơn, cho nên các đời nam thiếp đều là người đến từ biên giới, sức khỏe hơn hẳn dân kinh thành.

Đến đời Từ Khương lại không như vậy, bọn họ chờ rất lâu, ngay cả thiếp thất từng người qua đời đã mấy năm cũng không thấy gì. Ngỡ rằng chuyện lạ thường đến đời này thì kết thúc, không ngờ hầu gia đời này đến lúc gần đất xa trời lại chọn một nam kỹ lấy về.

Người nhỏ, yếu, gầy, chịu mưa không được, chịu nắng cũng không xong, gọi là nam sủng càng hay hơn là nam thiếp. So với vị công tử độc nhất phủ, Từ Minh Hạo, chỉ lớn hơn hai tuổi. Người đời khen ngợi nhan sắc nam kỹ này cũng đã khen, đàm tiếu thuật dụ dỗ đàn ông của y cũng đã đàm tiếu. Chỉ có hầu gia một tâm như kiềng, bỏ qua miệng lưỡi bên ngoài, xem y là niềm hạnh phúc tuổi già của mình.

Ngày hôm đó, Doãn Chính Hàn bước lên kiệu hoa trước những con mắt ngưỡng mộ của đồng lang trong kỹ viện và vẻ mặt muốn mà không được của tú bà, mỗi bước đi đều không mang hối hận, không quay đầu. Lúc mở mắt ra, kiệu đã đặt ở cổng sau phủ Quốc Quân Hầu, Từ Khương đứng đầu đoàn người, kế tiếp là một thiếu niên cẩm y ngọc thực, phía sau cả đoàn gia đinh, hầu nữ trong nhà tất cả đều đang chờ đợi y.

Y bước vào cổng, pháo nổ đì đùng, gót giày y kêu leng keng, cầu hoa đỏ rực. Lạy thứ nhất, từ nay Doãn Chính Hàn thoát khỏi cảnh chim lồng cá chợ. Lạy thứ hai, Doãn Chính Hàn trở thành con người có tự do, có nhân mệnh tự mình làm chủ. Lạy thứ ba, một bước lên mây sống trong giàu sang, không phải lo cái ăn cái mặc.

Ánh nến lập lòe, đêm động phòng hoa chúc, hầu gia nhẹ bước đến ngồi cạnh y. Khi ấy Doãn Chính Hàn vẫn nghĩ rằng người này có ơn với y, cho dù vẫn phải làm cái việc bản thân ghét cay ghét đắng kia, về lý về tình, đây là ơn nghĩa y phải làm. Mạn che mặt được gỡ xuống, Từ Khương nét mặt yêu thương, môi tiến đến chạm nhẹ lên trán y, kéo xuống mi tâm, viền môi rồi cánh môi.

"Hôm nay như vậy là đã viên mãn rồi"

Hầu gia xem y là trai là ngọc, từ khi rước về ngoại trừ hôn môi cũng chưa từng làm gì hơn. Phủ Quốc Quân Hầu tính cả gia nhân đều chưa đến ba mươi người, đời sống dù không đạm bạc nhưng cũng không phô trương ra ngoài. Người trong phủ đều xem y như chủ tử, cúc cung tận tụy lại thân thiện dễ gần. Doãn Chính Hàn ban ngày làm một công tử nhàn hạ, ban đêm làm người bầu bạn với Từ Khương.

Chỉ có quan hệ của y và Từ Minh Hạo vẫn chưa thân thiết được. Công tử nhà người khác sáu tuổi vừa khóc vừa học Bách Gia Tính, mười tuổi kết bạn hồ nháo, mười bốn tuổi bắt đầu lo đến chuyện kết thông gia. Còn hắn, ngoại trừ luyện võ, đọc sách thì cũng chỉ có luyện võ, đọc sách. Đối với những thứ này, Doãn Chính Hàn chỉ biết làm vui lòng người, có thể nhìn chứ không thể tiếp.

Một ngày nọ, hầu gia mang về một bức sơn đồ lấm lem, vết mực không biết bị thứ chất lỏng gì làm nhòe, núi non lồng vào làng mạc, cứ như một trận hỏa hoạn. Hầu gia vẻ mặt giận dữ gọi hết người trong phủ đến Mộ Quân đường. Sơn đồ biên cương Thải trấn do thánh thượng truyền chỉ nhà họ Từ trông giữ, không biết vì lý do gì trong một đêm đã bị đánh cấp rồi phá hoại. Từ Khương biết rõ trong nhà đã có nội gián, muốn tìm người, diệt cỏ tận gốc, nếu không ông không có cách nào để ăn nói với Loan đế.

Đó là lần đầu tiền Doãn Chính Hàn thấy được Từ Khương sát phạt. Hôm đó gia đinh trong nhà ba người bị phạt đòn đến chết, trong tấm chiếu bọc xác người máu đỏ vẫn còn nóng hổi nhỏ giọt xuống sân. Từ Minh Hạo thân là chủ tử của hai người trong số đó cũng cùng chịu đòn roi, lý do đơn giản là vì không quản thúc được người của mình.

Gia đinh của hắn bị đòn đến chết, hắn cũng không tránh khỏi cả người tàn tạ. Đêm đó, y run sợ ngồi bên giường, nhỏ giọng xin Từ Khương được qua xem Từ Minh Hạo. Hầu gia thở dài mệt mỏi, nói vài cầu căn dặn rồi để y đi.

Tiểu viện của Từ Minh Hạo cách chính phòng hơn trăm bước chân về hướng đông, sau khi ăn đủ phạt đòn hắn được người đưa về. Y gõ cửa, đem theo một khay dược chữa thương bước vào. Thiếu niên ngước mắt, trên lưng vằn vện vết máu, Doãn Chính Hàn không khỏi trách móc hầu gia trong lòng, đến con trai duy nhất của mình mà cũng có thể ra tay.

"Người đến đây làm gì"

"Ta xin gia đến để xem vết thương cho cậu"

Hắn nghe mà không nói gì, có lẽ không muốn nói thêm gì với y, hoặc có lẽ bất ngờ không biết nói gì. Nhưng lại ngoan ngoãn để y rửa vết thương. Nước ấm qua đi, dược thuốc đến, thiếu niên trên giường dù quanh năm luyện võ, gân cốt trên người còn rắn chắc hơn y, vẫn có lúc phải xuýt xoa.

"Cậu ráng một chút nữa thôi, phải bôi kỹ không chừa lại chỗ nào, sau này mới không để lại sẹo"

"Làm như bản thân nhiều kinh nghiệm lắm"

Thiếu niên vẫn là thiếu niên, đau sẽ rên, khó chịu sẽ nói vài lời không hay. Nhưng hắn nghe thấy vị thiếp thân của cha nhẩm trong miệng thì không nói nữa, y nói.

"Cũng không ít hơn mười lần"

Hắn biết người này xuất thân hèn kém, biết y vì xuất thân mà cố gắng sống an nhàn không dám phiền đến người trong phủ. Hắn cũng biết nơi y xuất thân có bao nhiêu hoan lạc. Từ trước đến giờ lại chưa từng nghĩ qua, người này trước khi về phủ có bao nhiêu tủi nhục, chỉ đem lòng khó chịu bày ra trước mắt với y.

"Xi...xin lỗi"

"Không sao đâu"

Dưới ánh nến lay động, Doãn Chính Hàn cong môi cười làm động lòng thiếu niên. Hắn bây giờ mới hiểu được, cha vì sao một hai muốn đem một kỹ nam chuộc về cưới làm thiếp. Người này ngọc nhuyễn hoa nhu, tiên mi lượng nhãn, nhìn lâu tâm sẽ lay động.

"Ng..ngày mai, ngày mai có thể đến giúp ta bôi thuốc không"

"Được thôi"

Doãn Chính Hàn không nghĩ ngợi nhiều liền chấp thuận sau đó dọn dẹp khay thuốc quay về chính phòng. Sương ti nhẹ thổi qua hiên, Từ Minh Hạo nhìn bóng người đi xa, bần thần một hồi lâu. Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được, không biết do vết thương quá đau hay do mong chờ đêm mai mau đến.

Nhưng thứ Từ Minh Hạo lần đầu tiên mong chờ lại không đạt được. Quốc Quân Hầu nhiều đời chỉ nghe lệnh vua, không theo phe cánh, Từ Khương bởi vì chuyện sơn đồ lần này mà bị bá quan trên triều bức ép. Chuyện rõ rành rành, vì để giữ lại hầu tước cho Từ Khương, Loan đế không còn cách nào đành phải ban hình. Một võ tướng từng xông pha trận mạc, mấy mươi trượng hình cũng chỉ là chuyện thường, nhưng Từ Khương tuổi nay đã tứ tuần, chịu đựng một đường hồi phủ liền ngã gục. Doãn Chính Hàn vì chăm sóc cho ông đành lỡ hẹn với thiếu gia.

"Ta nói người chắc đã biết mình sẽ ăn đòn nên trước đó liền cho thiếu gia ăn trước. Một nhà này chỉ còn có ta là lành lặn"

"Nếu ta không cho nó nếm mùi, thì sau này người nằm đây cho ngươi chăm chính là nó"

Nói cho cùng chỉ bởi bản thân chỉ biết có chinh chiến, đến lúc già đi mới được một mụn con. Từ Khương lo sợ bản thân chết đi mà nhi tử vẫn chưa trưởng thành nên giáo dục có phần nghiêm khắc. Chỉ có thể chọn làm một người cha độc đoán.

"Tịnh nhi, sau này cho dù thế nào ngươi cũng phải xem Minh Hạo như người thân trong gia đình, chăm sóc cho nó"

Gia đình là gì, y không biết. Với một đứa trẻ lớn lên từ kỹ viện, y sao biết được cha mình là ai, càng không có tình yêu thương từ mẹ. Nhưng Doãn Chính Hàn vẫn gật đầu đồng ý với Từ Khương, so với ơn chuộc thân, chuyện chăm sóc một đứa trẻ có là gì.

"Ta biết rồi hầu gia"

Đúng với dự liệu trong lòng của Từ Khương, chưa qua một tuần trăng Loan đế đã sai người đến phủ Quốc Quân Hầu ban chỉ lệnh ông dẫn người đi biên cương Thải trấn vẽ lại bản sơn đồ. Sơn đồ đâu thể nói vẽ là vẽ, mỗi bức đều do dân sở tại truyền tay nhau nhiều đời mới được như ngày hôm nay, ý chỉ lần này chẳng khác nào lưu đày Quốc Quân Hầu đi biên cương trấn thủ cả đời.

Ngày tiễn biệt Từ Khương, một nhà trên dưới nén đau thương đi theo đoàn quân ra tới cổng thành, Doãn Chính Hàn ánh mắt thất thần đứng lặng mãi nhìn ra hướng ông đi. Từ Minh Hạo thấy y không có ý định quay về ra lệnh gia nhân cho xe lui đi trước, hắn chỉ giữ lại ngựa mình cưỡi đi, cùng đứng nhìn. Doãn Chính Hàn dù lưu tâm nhưng cũng lo cho hắn, lấy lại tinh thần cùng hắn cưỡi ngựa về phủ.

Quốc Quân Hầu đi biên ải năm năm, trong năm năm này Doãn Chính Hàn và Từ Minh Hạo sống nương tựa vào nhau. Y xem mình là đại huynh trong gia đình, lo chuyện trên dưới, cũng phải hạ mình bỏ ngoài tai đàm tếu để đi giao thiệp với các thế gia nhà khác. Từ Minh Hạo càng lớn càng trầm lặng, cuộc sống mỗi ngày xoay quanh Hầu phủ, Hàn Lâm Viện và thao trường.

Chỉ có một lần hội họp thế gia vào lễ nguyên tiêu năm hắn mười bảy tuổi, Doãn Chính Hàn bị Diệp vương phi khinh thường trước mặt mọi người đã xảy ra vài chuyện. Y xem chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc lại, nhưng dáng vẻ khí vũ hiên ngang bên vực mình của hắn khiến y nhớ mãi không thôi. Mà cũng vì dáng vẻ lúc đó đã lay động đến Loan đế cùng hoàng tộc.

Từ Minh Hạo mười chín tuổi đã trở thành một tiểu tướng cấm vệ quân lục phẩm, so với trong hàng con cháu thế gia cùng trang lứa thì như hạc với gà. Từ Khương nhiều lần gửi thư về không ngớt lời khen ngợi, hy vọng hắn nhanh nối nghiệp gia tiên. Mà Doãn Chính Hàn cũng đã hai mốt, ở cùng Từ Minh Hạo nhiều năm, học được thêm nhiều thứ, bỏ đi lớp ngoài yếu nhược của thiếu niên từ kỹ viện, giờ đây càng là phong hoa tuyệt đại.

Không biết vì sao Từ Khương chỉ cần năm năm liền có thể vẽ ra một bản sơn đồ hồi kinh. Nhưng dáng vẻ của Quốc Quân Hầu tiều tụy đi trông thấy, ông còn mắc phải chứng bệnh phổi của dân làm nghề đào mỏ. Cơn đau đớn mỗi khi về đêm của ông khiến hầu gia lâm vào cơn trầm mê của ngự mễ.

Nó đến từ một phương thuốc giảm đau dân gian của người dân vùng biên cương, người ở đó nói rằng, ngự mễ tính bình lại giảm được đau, pha cùng một số dược liệu khác, uống có điều độ sẽ bớt đi đau đớn. Ngự mễ thứ này Doãn Chính Hàn cũng biết, sống ở xuân lâu từ nhỏ sao y lại không biết đến thứ độc dược khiến con người ta nhúng chàm này kia chứ. Nhưng thời gian Từ Khương sử dụng đã quá lâu, muốn dứt cũng không được nữa, chỉ còn chờ số kiếp đến hạn.

Từ khi trở về, Quốc Quân Hầu không còn là Quốc Quân Hầu yêu thương y hết mực, mỗi đêm đến đều là một cơn ác mộng đối với Doãn Chính Hàn. Mà y, chỉ vì ơn nghĩa của bản thân, mỗi đêm đều cam chịu nhận lấy. Đòn roi rồi vũ nhục, không gì là không có, lại không cho gia nhân vào giúp đỡ cũng cấm người nói với Từ Minh Hạo, để hắn yên ổn ở trong cung làm tròn bổn phận quân thần của mình.

Cho đến một ngày, phủ Quốc Quân Hầu đèn đuốc phát sáng ngay trong đêm, soi rọi một góc thành. Chính phòng, Từ Khương mắt hằn tơ máu bị gia đinh trói chặt vào áng thư, Doãn Chính Hàn cả người toàn là máu nằm bất động trên bậc tam cấp. Từ Minh Hạo thúc ngựa trong đêm chạy một đường từ nội các về đến thành đông, phủ Quốc Quân Hầu.

Hắn nhìn cha mình đã biến thành loài lang sói, ánh mắt man dại hướng về y. Nghe từng lời gia nhân kể lại, trong ngực một trận ghê tởm cũng khinh bỉ nổi lên, những việc cha đã làm với 'kế mẫu' có khác nào cầm thú. Nội tâm gào xé, hai bên đều là tình, Từ Minh Hạo chọn không nổi, nhưng rồi đâu đó có một tiếng nói vang trong đầu hắn.

Cha ngươi đã gần đất xa trời, há gì không chết sớm một chút có phải hơn.

Tiểu tướng cấm vệ quân gọi hết người trong nhà đưa Doãn Chính Hàn qua viện mình trị thương. Hắn đơn độc đứng trước mặt cha mình, cầm lên thanh chủy thủ, từ từ tra khỏi vỏ, ánh kiếm trong đêm lạnh như băng vô tình phản chiếu vào đôi mắt của Từ Khương. Tròng mắt ông mở to vừa như kinh ngạc lại vừa như sợ hãi, đầu run rẩy lắc qua hai bên, hình như một tia lý trí đã kéo ông về.

"Cha, người nhìn xem mình đã làm gì với Tịnh lang, người bây giờ như điên như dại, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, người tha thứ cho bản thân được sao"

Kẻ điên bên áng thư chân tay co giật, miệng sùi bọt mép, lơi lệ. Đúng vậy Từ Khương không tha thứ được cho bản thân mình, ông muốn sống vì ông tin có ngày mình tỉnh lại, bù đắp tất cả đau thương cho Doãn Chính Hàn. Ngày đó có lẽ đã không có nữa.

"Đ....đế..n"

Từ Minh Hạo cũng rơi lệ. Kể từ nay, hắn mang trên mình đại tội bất hiếu giết cha, hắn vì tình riêng mà ép cha mình phải chết. Chu dương tuế dài đằng đẵng, ngày lên cả kinh thành được phen cả kinh, Quốc Quân Hầu Từ Khương bạo bệnh qua đời.

Ngày đưa tang, Từ Minh Hạo mặc trên người tấm áo gai thô mộc, từng đường kim mũi chỉ, từng sợi mây dây bện siết chặt lấy bước chân tội lỗi của hắn, ghì hắn xuống ba tấc đất cùng phần mộ của Từ Khương. Doãn Chính Hàn vẻ mặt đờ đẫn, bờ môi khô khốc, vết thương trên người còn chưa lành hẳn đã phải ba quỳ chín lạy, cùng đoàn đưa tang tiễn quân hầu về mộ phần tổ tiên.

Qua thêm vài ngày, Loan đế cho người đến truyền chỉ, xét thấy Từ Khương cùng tổ tiên họ Từ là bậc công thần nhiều đời phò vua trị nước, truyền lại tước Quốc Quân Hầu cho Từ Minh Hạo, cũng đưa lại quân phù nắm giữ hai vạn quân lúc trước Từ Khương nắm giữ cho hắn, để hắn lên làm tướng quân. Đi theo có năm mươi gia đinh, tỳ nữ cũng vàng bạc, gấm vóc.

Doãn Chính Hàn đưa tay đặt nhẹ lên vai hắn, gọi về tâm trí của Từ Minh Hạo, đúng là cha vừa chết liền nhận lại tước vị quả thật không tốt, nhưng biểu hiện của hắn làm y thấy kỳ lạ hơn.

"Ta chỉ là thấy lo lắng"

Hắn cầm thánh chỉ màu vàng trên tay, nói nhỏ.

"Không sao, có ta ở đây"

Doãn Chính Hàn từng hứa với Từ Khương, cho dù thế nào cũng phải chăm sóc cho hắn. Y xem đây là lời hứa cũng là phát thệ trọn đời của mình.

Năm tháng thoi đưa, vị kỷ đã hai năm qua đi. Từ Minh Hạo vẫn là một tiểu tướng quân, mỗi ngày đến thao trường luyện binh, tối về phủ Quốc Quân Hầu sống bình đạm cùng Tịnh lang. Hai năm này, Loan đế cho người đem bức sơn đồ quay lại biên cảnh, khai hoang đắp điền. Nhưng chuyện gì cũng có bất trắc của nó, biên cảnh giờ đã trở thành thuộc địa của quan lại khuất dưới mắt thiên nhai. Người dân nổi dậy chống phá, các nước bên ngoài thừa cơ chen chân quấy rối, thù trong giặc ngoài, Thải trấn thoáng chốc đã thành một mảnh hoang tàn.

Quốc Quân Hầu giờ đã là Từ Minh Hạo, hắn theo lệnh Loan đế đem hai vạn quân của mình đi dẹp loạn. Chưa đầy mười năm, Doãn Chính Hàn đã phải tiễn hai người đi biên cương. Mỗi lần từ biệt, đều là ở ngoài cổng thành cao vạn trượng, đều không biết được khi nào người đó trở về.

"Người đừng đứng chờ quá lâu, sẽ lại bệnh"

"Ta biết rồi. Nhớ chăm sóc cho bản thân"

Y vỗ rồi lại vuốt lên thiết giáp của hắn, lưu luyến nhắc nhở đứa trẻ của mình. Hắn vẫn còn nhỏ, chưa từng ra chiến trận, sợ rằng lần này đi, lành ít dữ nhiều. Doãn Chính Hàn nén lệ nâng khóe mắt, cười để hắn yên lòng ra đi.

Đánh trận không phải chuyện đùa, có người vài tháng đã công thành quay về, có người lại đem cả đời ở mãi nơi biên cương khói lửa. Trọng phong thổi rồi lại thổi, xuân qua hạ đến, thu phân đông chí, cho đến khi Từ Minh Hạo đã lấm lem một thân khói bụi trần gian, Doãn Chính Hàn tĩnh mịch khoác áo tháng năm. Người ta hay nói một ngày không gặp như cách ba thu, vậy mà hai người xa nhau ba năm, gặp lại cũng chỉ bằng một cái chớp mắt.

Đoàn binh bước đi trên con đường chính, người người hai bên đều ngưỡng mộ ngước nhìn. Hai vạn binh, ba năm bình định, Từ Minh Hạo tráng khí lăng vân quỳ trước thiên nhai, bá quan trong triều không khỏi run sợ. Người như hắn bây giờ bọn họ muốn kéo về phe mình, chỉ có thể cầu chứ không thể cưỡng. Loan đế có lẽ cũng biết được, chính trên điện một câu liền ban hôn cho hắn và nhị công chúa. Hôn sự ban xuống không ai cản được điều này ai cũng biết, Từ Minh Hạo lại trưng ra vẻ mặt sống chết không muốn đem muôn vàn lý do thoái thác.

Đương lúc hàn lộ, phủ Quốc Quân Hầu dọn dẹp lại đình các chuẩn bị cho mùa đông, bên ngoài cửa đã rước đến một vị chủ tử tính tình ngang ngược, coi trời bằng vung. Nhị công chúa này chưa được nạp lễ, cũng chưa được chấp nhận cưới hỏi đã tự ý dọn vào. Doãn Chính Hàn thấy nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ đến nói vài câu sau đó cho người sắp xếp chỗ ở. Gia nhân trong nhà xem lời y nói là lớn nhất, y đã không có ý kiến bọn họ liền không có gì để nói.

"Chủ tử của ta muốn ở nơi gần với tướng quân nhất"

"Nhưng đây đã là nơi gần nhất rồi. Chưa kể trước kia chỗ này còn là chính phòng"

Gia nhân khó chịu bị làm phiền đến lần thứ sáu trong ngày, gã chưa từng thấy nữ nhân nào vô sỉ như này, chưa được cưới gả mà đến chân giường của thiếu gia nhà gã đã muốn ôm đến.

"Ai thèm cái phòng đó. Công chúa là muốn đến ở chỗ của Doãn quân kia"

Đúng là loại bị chiều hư, đến phòng của Doãn quân mà cũng dám tranh. Cho các người ở cả chính phòng cũ rồi còn không muốn, chính phòng hiện tại của thiếu gia đã nói rõ chỉ có thiếu gia và Doãn quân được ở, đâu đến hạng người như mấy người. Gia nhân hết nước hết cái để nói đành im lặng coi nữ hầu kia là không khí, tiếp tục quay đi làm việc của mình.

Ngày nào cũng đến đòi phòng, ngày nào cũng tranh nhưng không được, nhị công chúa đã không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp đến trước mặt Doãn Chính Hàn đòi hỏi. Nàng biết Doãn quân này tính tình yếu mềm, đem vẻ trẻ con của mình ra đòi một chút y sẽ giống như phụ hoàng cho nàng mọi thứ nàng muốn.

"Xin lỗi, nhưng nơi này ta không để nhị công chúa ở được"

"Cái thứ nam kỹ như ngươi mà cũng dám tranh giành với ta!"

Nàng lúc nhỏ sống với cô cô là Diệp vương phi, tính tình cũng do một tay Diệp vương phi đúc nên. Học hành biếng nhác lại ham mê tuồng tích nhân gian, nói là tuồng tích chẳng thà nói là ham mê tám chuyện. Nàng từ miệng cô cô nghe được rất nhiều chuyện trên trời dưới đất ở kinh thành, càng không phải là chuyện tốt. Trái với dự tính của mình, nàng không ngờ y lại khăng khăng lì lợm ở cũng một viện với tướng quân. Hôm nay giận quá mất khôn cứ vậy mà bôi nhọ Doãn Chính Hàn.

"Cô mới nói cái gì đó"

Từ Minh Hạo hằng ngày đi duyệt binh, nếu không có công vụ đến giờ mùi sẽ về phủ. Trời xui đất khiến thế nào để hắn đúng hôm nay nghe phải câu này. Hắn có hai điều căm ghét người khác nhắc đến, thứ nhất ghét nhắc đến cái chết của cha, thứ hai ghét người khác gọi Doãn Chính Hàn là nam kỹ. Với điều đầu tiên, đó là nỗi đau, là tội lỗi của hắn. Còn điều thứ hai, có lẽ ai nhìn vào cũng hiểu được.

"Thân phận nhị công chúa đây cao quá, phủ Quốc Quân Hầu ta không tiếp nổi, mời cô trong nay mai dọn về cung của mình đi"

Từ lúc nàng vào phủ, Từ Minh Hạo mắt nhắm mắt mở để nàng tùy ý đến đi nhưng một câu đó đã chạm vào vảy ngược. Hắn dùng mọi cách để Doãn Chính Hàn quên đi thân phận trước đây của y, thậm chí đập bỏ cả phủ rồi xây lại để hắn quên hết cơn ác mộng ngày đó. Không thể để người khác đến muốn khinh thường y liền khinh thường.

"Ngươi lại nổi cáu cái gì, nàng chỉ là một đứa trẻ"

Ngạc nhiên qua đi, y lại là một Doãn Chính Hàn hòa nhã, muốn làm người hòa giải ở giữa.

"Nhị công chúa đừng giận hắn, hắn chỉ là mệt mỏi nên có chút khó chịu trong người"

"Ta nói tiễn người"

Không thể tiếp tục đứng nhìn y cam chịu đứng cười nói với người vừa sỉ nhục mình thêm nữa, hắn lớn tiếng gọi gia nhân đưa đám người đến gây chuyện ra khỏi viện. Giận dữ nắm lấy cổ tay của y kéo vào thư phòng, trực tiếp chặn người trên án thư. Doãn Chính Hàn từ lúc bị chặn lại đã bắt đầu run rẩy trong lòng.

"Tại sao ngươi cứ muốn ta cưới người khác vào phủ, chúng ta cứ như vậy mà sống đến hết đời không được sao"

"Tại sao cứ phải nhẫn nhịn người khác làm nhục mình"

"Tịnh lang ngươi xem ta là cái gì"

"Sao lại không trả lời ta"

Giữ được người hắn liền tuôn ra một tràng, đến khi nhìn kỹ lại đã thấy y run rẩy không ngừng, mắt đã nhỏ lệ. Có nhiều thói quen mà con người ta không bỏ được, Từ Minh Hạo trong vô thức đã bày trí thư phòng mình y hệt của cha ngày trước. Và có những cơn ác mộng không bao giờ quên được, Doãn Chính Hàn nhìn mình hiện tại không khác mấy với đêm Từ Khương phát loạn rồi chết. Thì ra đời người chỉ là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, càng muốn quên sẽ không quên được vì đã mọc rễ vào tận tiềm thức.

"Ta xin lỗi"

Hắn thả lỏng nét mặt, lại đau lòng ôm lấy y nỉ non. Bọn họ cái gì cũng không phải cùng cái gì cũng phải. Không phải thân huynh đệ lại cùng là người nhà. Không phải kẻ độc hành lại cùng là người cô đơn. Không phải kết tóc se duyên lại cùng là người si tâm. Mười năm, Doãn Chính Hàn chợt nhận ra đây không còn là đứa trẻ khi trước mình chăm lo nữa rồi. Cũng không biết lời hứa xem hắn như người thân trong gia đình, chăm sóc cho hắn giờ đã lệch khỏi quỹ đạo từ lúc nào không hay.

Nhị công chúa ôm một bụng uất ức quay về hoàng cung, khóc lóc ăn vạ với hoàng hậu, hoàng hậu từ miệng nhi nữ thêu dệt, giữa đêm đến điện Trường Thọ kháng nghị với Loan đế. Loan đế vốn không muốn quản chuyện con gái mình tự gạt đi mặt mũi đến phủ nhà người ta ăn nhờ ở đậu, nhưng nghe đến Quốc Quân Hầu cùng nam sủng của cha mình ở chung một viện thì lạnh mặt.

Mặt trời ló dạng, lại là một ngày không mấy bình yên, Từ Minh Hạo ngay trong buổi chầu bị chỉ mặt điểm tên. Điện lớn phía dưới long sàn, hắn một bên quỳ, bên còn lại là tỳ nữ của nhị công chúa. Bá quan triều thần trong lòng cười thầm, không ngờ cũng có ngày người nhà họ Từ lại phải quỳ đối chất với hạng nữ nhân hèn kém.

"Nô tỳ có sao nói vậy, chính là tướng quân ở viện của mình thì thôi đi, cớ sao kế mẫu của ngài cũng ở cùng được. Nữ nhân như chúng nô còn được dạy phép tắc này, không lẽ ngài không xem hắn là kế mẫu"

Từ Minh Hạo ánh mắt ngưng động nhìn chằm chằm vào tỳ nữ vừa lên tiếng, lại nhìn lên trên bệ rồng. Nỗi căm giận năm xưa Loan đế đày cha mình đi biên cương tưởng đã quên đi nay bị tình cảnh này kéo về. Năm xưa cha hắn vì đạo trung thần mà chỉ có thể nhận lấy. Nhưng hắn thì khác, ba năm ở biên cương đã cho hắn thấy được rất nhiều điều, sau khi thắng trận trở về, hắn lại càng rõ ràng địa vị của mình đối với nhà họ Loan.

"Thứ cho thần nói thẳng, thần và Doãn quân cùng là nam nhân, ở với nhau thì có thể có chuyện gì. Nhưng nhị công chúa thì khác, nàng tự ý dọn vào phủ đệ, thần nể tình đưa nàng vào ở nơi trước kia từng là chính phòng, mỗi ngày đều có người hầu kẻ hạ. Cũng chỉ mong nàng trẻ người non dạ, hết vui thích rồi sẽ quay về. Ai ngờ nàng đến gặp tận mặt Doãn quân đòi dọn vào viện của thần, không đạt được thì lớn tiếng làm càn, khơi gợi lại chuyện thân phận của y. Thần nghĩ, phép tắc trong lời nữ nô này nói, trước mắt chắc phải hỏi lại nhị công chúa cái đã"

"NGƯƠI"

"Nếu bệ hạ cảm thấy thần đây chỉ vì mấy câu mà phạm thượng, vậy xin người bãi đi chức quan của thần, biếm làm dân thường, đày đi biên cương, thần nguyện từ nay về sau không bao giờ quay về kinh thành nữa"

Loan đế giận dữ ngùn ngụt, nghe hắn nói lại không thể lên tiếng đồng ý. Giữa trăm ngàn triều thần chia bè kéo cánh, chỉ có nhà họ Từ bất biến ở bên cạnh canh giữ ngai vàng cho họ Loan. Mà người tuổi trẻ tài cao như Từ Minh Hạo là trăm năm có một. Nếu Loan đế thật sự vì chuyện hậu cung nữ nhân mà xử tội một trung thần, tự cắt mất cánh tay của mình, e trong sử sách của con cháu đời sau đều gọi mình là hôn quân.

"Truyền chỉ, nhị công chúa không có phép tắc, đặt điều bịa chuyện, lệnh nhốt lại Tường An cung đến khi nào biết ăn năn hối cải. Còn đám nữ nô này, đem đi trảm hết cho trẫm"

Quần thần trên triều bây giờ mới nhận ra, kể từ lúc Từ Khương chết đi, người của phủ Quốc Quân Hầu đã không còn dễ chơi nữa. Hay nói đúng hơn bọn họ đã nhiều năm sống trong thái bình mà gạt nhà họ Từ sang một bên, còn nhà họ Từ vẫn là con tướng nằm im chờ bọn họ bước đến liền phản tiên.

"Ngươi hôm nay sao lại vui vẻ đến vậy"

Doãn Chính Hàn để ý, hắn từ lúc rời khỏi triều đến giờ vẻ mặt liền vẽ thẳng một chữ lạc, không biết đã được ban thưởng hay khen ngợi gì mà lại vui đến vậy.

"Chỉ là có vài chuyện chợt nhận ra thôi"

"Có đứa trẻ nào nhận ra gì đó mà vui vẻ cả ngày bao giờ"

"Tịnh lang, ta không phải đứa trẻ"

Hắn nắm lấy bàn tay đang mài mực của y, như đứa trẻ nhăn mày, hắn muốn y xem mình như một người đã trưởng thành, có thể thay y bước vào núi đao biển lửa.

"Tịnh lang, ta muốn ngươi xem ta là trượng phu"

Không khí thư phòng từ ấm áp đã biến thành mờ ám, y không dám cất lời, sợ sẽ có gì đó bản thân không kiểm soát được xảy đến.

"Tịnh lang, ta muốn ngươi"

Y bị Từ Minh Hạo nhìn lấy, ánh mắt hắn sâu không thấy đáy xoáy vào người y làm y run rẩy. Giữa Từ Khương và Từ Minh Hạo, y không biết phải đặt tim mình vào ai. Giữ trọn chữ nghĩa với Từ Khương sẽ làm hắn vụn vỡ, giữ lấy chữ tình với hắn, y một đời sẽ mang tội vô ơn.

"Hạo nhi, ta nghĩ rồi, chúng ta cứ như vậy một đời cũng tốt. Chuyện này để ta bình tĩnh lại cái đã, có được không"

Doãn Chính Hàn chọn cách làm hắn phân tâm, Từ Minh Hạo lại một mực tin tưởng y.

"Được. Ta chờ"

Nhưng Từ Minh Hạo luôn là kẻ chờ mà không được. Tuế mộ tiểu tuyết, cành lá trong phủ Quốc Quân Hầu đã là một mảnh trơ trọi. Trên đường tiếng thiết giáp rầm rập đánh vào tai, từ cổng hoàng cung thẳng một đường đến thành đông, không chờ người mở đã một kích đạp thẳng cửa lớn phủ Quốc Quân Hầu. Từ Minh Hạo đang luyện kiếm ở sân sau không phòng bị đã bị người áp giải về triều.

Quay về lúc đám nữ nô bị đem đi xử trảm, lúc đao phủ chuẩn bị xuống tay đã có người la lên nói mình biết được bí mật của phủ Quốc Quân Hầu. Giám ti trong coi hành quyết vốn thuộc phe cánh của Diệp vương phi, lão suy ra cũng vì lợi ích bên mình mà giữ lại nữ nô kia. Không ngờ nghe được từ ả chuyện Từ Khương chết là do con trai mình một kiếm đâm chết, lão như vớ được vàng nhanh chóng báo tin ra ngoài.

Khi tấu chương dân lên đến tay Loan đế, Từ Minh Hạo đã không còn đường chối cãi nữa. Trong bản tấu chương là muôn vàn tội danh hắn đã làm trong suốt những năm gần đây. Giết cha là một, nuôi tư quân là hai, thao túng lòng dân ở biên cương, buôn diêm, chẳng có tội nào là nhẹ. Hắn một lần lại một lần ở giữa điện trước mặt thiên nhai cùng bá quan. Mà lần này không một lời đôi co, Từ Minh Hạo trực tiếp bị tống vào ngục tối.

Đại tuyết trắng xóa hiên nhà, Doãn Chính Hàn tìm mọi cách cũng không thể vào được ngục giam của Đại Lý Tự. Y lại nghe ngóng bên ngoài, biết được ở kỹ viện mình được sinh ra có một tên lính ngục là khách quen hay lui đến. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng y chọn cách tự mình quay về xin giúp đỡ.

Mười năm trôi đi, tú bà bây giờ đã đổi thành vị nãi cô cùng trang lứa với mẹ y, lúc y ra đi người này vẫn còn là một kỹ nữ. Tú bà nhìn y, trưng ra bộ mặt khinh thường.

"Ta nói ngươi, sinh ra là người lầu xanh, cho dù có lên là hoàng hậu, cuối cùng cũng phải quay về đây mà thôi"

"Ta hiểu"

"Nhớ năm đó kiệu hoa đỏ rực, ngươi tự đắc bước ra khỏi đây, có biết trước sau này phải quay về đây cầu xin bọn ta không"

"Là ta trẻ người non dạ"

"Ngươi sống là nam sủng của Quốc Quân Hầu đời trước, lại làm kế mẫu của Quốc Quân Hầu đời này. Rốt cuộc đến đường cùng dừng chân lại là kỹ viện này"

"Ta biết"

Doãn Chính Hàn không dám phản kháng, chỉ có thể khe khẽ giọng đáp. Không khí tỏa đầy mùi son phấn cùng xạ hương làm y có chút xây xẩm, đã rất lâu rồi, sống trong nhung lụa khiến y dần nhạy cảm với mùi vị trần gian này. Tú bà thấy y không còn vẻ kiêu ngạo như lúc được Từ Khương chuộc thân, giọng nói càng lúc càng lớn.

"Đã ra khỏi đây được vậy tại sao còn quay về. Chúng ta sống đến cuối đời cũng không thể ra được khỏi đây. Ngươi đã đi sao còn dám quay về. Người thừa biết nơi này đã chôn vùi biết bao nhiêu đời người. Về rồi còn dám đến gặp chính mặt ta sao"

Tú bà gào rồi lại khóc.

"Bọn ta từng ngưỡng mộ ngươi thế nào. Hàn nhi, ta đã nói với con cho dù có thế nào cũng đừng quay về đây rồi kia mà. Ta một lần cũng không muốn gặp mặt con, con không coi lời ta nói là gì sao hả Hàn nhi"

Cả người nàng treo đầy châu ngọc, mặt bôi trét lớp phấn dày để che lại vết hằn thời gian. Mà vì đau lòng cho Doãn Chính Hàn, lớp phấn cũng bị nước mắt rửa trôi. Châu ngọc trên người lay động theo nàng ngã nghiêng xuống nền đất. Y vươn tay đỡ lấy, mắt cũng nhòe mờ.

"Ngươi cầm lấy, lệnh bài này chỉ vào được một lần. Ngươi vào được đó hay không cũng đừng bước chân trở lại đây tìm bọn ta nữa"

Y lại bước ra khỏi kỹ viện, trước ánh mắt thương xót của các tú nam, tú nữ và vẻ mặt không đành lòng của tú bà, mỗi bước đều nặng trĩu, nhưng y vẫn không quay đầu vì phía trước đã là ngục tối.

Bên ngoài cổng tùng, bên trong tường đá, không khí ẩm thấp, đâu đó có tiếng roi chạm vào da thịt, tiếng người rên rỉ như quỷ đòi mạng. Doãn Chính Hàn càng vào sâu càng có cảm giác rợn sống lưng. Rẽ qua ba, bốn khúc quanh ngục ti đi phía trước mới ngừng chân, hất cằm với y ý chỉ đã đến nơi giam giữ Từ Minh Hạo. Y gật đầu cảm tạ lại đưa cho ngục ti một thỏi bạc lớn, người này không câu nệ nhận lấy, cầm lên chuỗi khóa tra vào ổ để y đi vào sau đó thì khuất dạng.

"Hạo nhi, ngươi cho ta xem ngươi thế nào rồi"

Y nhanh chóng quỳ xuống ngay bên cạnh, tay chân đều cầm lên một lần muốn xác định xem hắn có bị hành hạ tàn bạo hay không. Từ Minh Hạo nay đã không còn dáng vẻ của một tướng quân, cả người đầy vết thương, tay chân gầy hẳn đi, tóc dài xõa rối mù, râu đen che kín cằm, môi khô khốc. Y run tay, nước mắt lưng tròng nhìn đứa trẻ mình chăm lo bao nhiêu năm giờ thành ra bộ dạng này đau lòng không thôi. Hắn thấy người đến là y chỉ tròn mắt ngạc nhiên lại không có biểu hiện gì thêm. Đây là cái giá mà hắn phải trả, là tương lai hắn đã nhìn thấy khi chính tay đâm một kiếm kia.

"Ngươi cố gắng một chút, ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra khỏi đây"

Doãn Chính Hàn tay chân loạn thất bát tao, lời nói cũng lộn xộn.

"Không được đâu"

"Sao lại không được chứ, ngươi là bị oan mà"

Y không hiểu được sao lại không được, rõ ràng đứa trẻ này bị người ta gài bẫy vu oan giáng họa, chỉ cần tìm ra nguồn cơn sẽ có thể cứu hắn ra. Nhưng câu chuyện đêm đó, Doãn Chính Hàn chưa một lần biết sự thật. Y bị Từ Khương cường hãn, đánh đập đến mất đi thần trí sau lại hôn mê hai ngày hai đêm, Từ Minh Hạo làm chuyện gì, trong nhà xảy ra điều gì, cả phủ Quốc Quân Hầu ai cũng biết ngoại trừ y.

"Không được đâu"

Hắn một câu lại một câu không được làm lòng y càng rối bời.

"Sẽ được mà, ngươi tin ta, ta sẽ làm được. Ngươi thanh liêm chính trực, hiếu nghĩa vi tiên sao lại để một đời mang ô danh này được"

"Doãn Chính Hàn người nghe rõ cho ta, Từ Khương hắn điên loạn cường hãn ngươi, là ta một đao đâm chết hắn. Nuôi quân, thao túng lòng dân, lập mưu đồ cướp ngôi họ Loan là ta bày. Tất cả tội danh kia đều là sự thật"

Thanh liêm chính trực, hiếu nghĩa vi tiên, những lời y nói khiến hắn càng nghe càng hổ thẹn. Hắn có gì xứng đáng để y nói ra những lời đó cơ chứ. Quân thần nói cho cùng đâu ai một lòng vì nhau, cũng chỉ vì lợi ích bản thân. Nhà họ Từ muôn đời làm thần, làm trâu, làm ngựa cho họ Loan, chưa bao giờ hắn thấy được Loan đế thực sự coi trọng cha mình, càng không thấy Loan đế để mình vào mắt. Chỉ khi hắn cường hãn, đem cơ nghiệp này ra hù dọa một phen mới thấy được dáng vẻ nhún nhường kia, thật hả hê.

Trong lúc Từ Minh Hạo trong lòng nổi lửa, Doãn Chính Hàn cứ như gió lạnh ngoài kia ngây người không tin vào tai mình. Đứa trẻ của hắn từ khi nào đã thành thế này. Thiếu niên bộc trực ngay thẳng bảo vệ cho hắn vào ngày lễ nguyên tiêu năm đó vì sao lại thành kẻ ham vinh lợi mưu đồ đảo chính. Nước mắt y càng rơi càng không ngừng được, nhòe đi cả tầm mắt, lòng ngực đau thắt đến hơi thở cũng phải hớp từng ngụm lớn sau đó thì lịm đi.

Lúc tỉnh lại y đã ở trên giường của mình. Tất cả chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ làm y ngơ ngác hồi lâu. Nhưng cơn đau ở ngực, đôi mắt sưng húp cùng vết bùn trên giày nói cho y biết, chuyện ở ngục tối không phải mơ. Đã rất lâu rồi y không thức thâu đêm như vậy, có lẽ từ sau khi Từ Minh Hạo từ Thải trấn trở về. Có người thức vì không thể ngủ, có người thức vì không dám ngủ, y là loại người thứ hai. Doãn Chính Hàn sợ mình ngủ rồi lần này ác mộng lại đến vây lấy y, vây lấy những hạnh phúc và cả khổ đau của một đời.

Trời chẳng mấy chốc đã sáng, từ phủ Quốc Quân Hầu người đưa tin cầm lệnh bài cùng đơn kêu oan một đường chạy thẳng vào cung. Y đem hết những con chữ mình học được viết ra một lá đơn kêu oan cho Từ Minh Hạo dâng lên thánh thượng, cũng nói rõ chỉ có bản thân mới có thể cho Loan đế đáp án chính xác nhất. Có lẽ y một đời may mắn, mong gì được đó, giờ thìn ba khắc, người đưa tin quay về cùng chỉ thị triệu y vào cung.

Chính điện sơn son thiếp vàng, bệ rồng chín thước, Doãn Chính Hàn dung nhan diễm lệ, hỷ phục đỏ rực tiến vào, bá quan văn võ hai bên không khỏi ngẩn ngơ, đến cả Loan đế cũng nghiêng người để nhìn cho kỹ. Trên môi nhấn lấy hai điểm xuyến cười lay động lòng người. Y không câu nệ ung dung bước đi, tiếng gót giày đinh đang theo sau. Đợi y đã quỳ xuống rồi không khí mới trở lại vẻ uy nghiêm như cũ, Loan đế hắng giọng cho người cất tiếng hỏi.

"Vị Doãn quân đây muốn kêu oan cho tội đồ Từ Minh Hạo vậy bằng chứng đâu"

"Bằng chứng là ta"

Cả triều lại lần nữa vang lên tiếng xì xầm, một vị quan đứng phía trên cảm thấy lời y nói thật nực cười bèn lên tiếng.

"Ngươi thì làm bằng chứng kiểu gì"

Doãn Chính Hàn quay đầu nhìn ông ta một cái, dõng dạc đáp.

"Tất cả tội lỗi mà Từ Minh Hạo gây ra đều từ ta"

"Hừ"

Nhiều người không tin lời y nói, hừ lạnh một cái nhưng vẫn có người nghe xong thì cảm thấy đáp án này không phải là không thể. Từ trước đến nay, quân tử khó qua ải mỹ nhân, mà đây y lại còn là một mỹ nhân đi ra từ kỹ viện, muốn dụ dỗ bao nhiêu đàn ông đều có thể dụ dỗ bấy nhiêu. Không chờ bọn họ đoán già đoán non, y đã tự lên tiếng.

"Ta cứ nghĩ dụ dỗ được Từ Khương thì có thể hưởng thụ một cuộc đời giàu sang, vinh hoa phú quý. Nhưng lão cưới ta về chưa được bao lâu đã bị đày đi biên cương, sau khi về nhà lại như điên như dại, hành hạ đánh đập ta. Cho nên ta dụ dỗ con trai lão, xúi giục hắn giết lão giành lấy tước vị Quốc Quân Hầu"

Thấy Loan đế ngồi phía trên sắc mặt đanh lại, y tiếp tục nói.

"Sau khi nhị công chúa vào phủ, ta lại thấy người của hoàng tộc mới đúng là sung sướng bậc nhất, cho nên ta lại thủ thỉ với Từ Minh Hạo, nói với hắn ta muốn làm hoàng hậu, để hắn cướp ngôi vì ta"

Một tràn khí lạnh cuốn vào điện, mọi anh mắt nhìn về phía y đều chỉ có một ý nghĩa, nam tử này thật ngông cuồng. Nghe y càng nói lại càng ngông cuồng, cuối cùng không ai còn muốn đem lòng đặt lên nam tử này nữa.

"Nhưng ta cảm thấy Từ Minh Hạo đã hết giá trị rồi. Cho nên muốn đến đặt điều kiện với bệ hạ đây. Người thả hắn ra, xóa hết tội danh, ta nguyện bước vào hậu cung ba ngàn giai lệ của người, làm một mĩ nhân tú lệ nhất trong đó"

Cổn miện châu sa, Loan đế vẫn lặng thinh mà bá quan văn võ bên dưới đã một hồi rối loạn. Y rõ ràng có ý lên loạn trào chứ nào phải là kêu oan. Nói đến nhà họ Từ, đúng là oan nghiệt, thế nào mà lại rước phải một kẻ như y vào nhà.

"Tha cho Từ Minh Hạo cũng được, nhưng ngươi phải chết"

Loan đế không phải kẻ ngốc, nhìn hết một màn này cũng đoán được ít nhiều điều ẩn sâu trong đó, chỉ nói một câu xem y sẽ phản ứng thế nào. Nếu y thực sự đồng ý, e rằng phần thắng thuộc về Loan đế đây. Không cần giết mỹ nhân trước mặt này, chỉ cần đem y ra uy hiếp, không tốn bao sức đã có thể một tay nắm lấy cả một nhà họ Từ, món hời như vậy đế vương nào không muốn có.

"Được, vương bất hí ngôn"

Không ngờ Doãn Chính Hàn đã để sẵn một thanh chủy thủ trong người. Y vốn định đến đưa điều kiện với Loan đế, sau khi có chiếu chỉ thả Từ Minh Hạo liền sẽ liều mình tự vẫn tại cung cấm. Nhưng Loan đế đã nói thẳng, y tình nguyện chết ngay tại đây. Thanh kiếm này là vật bất ly thân của Từ Minh Hạo ở ngoài sa trường, cũng là thứ đã giết chết Từ Khương, xem như hôm nay y dùng máu mình để gột rửa lại nó tạ lỗi với gia giúp hắn.

Y trước giờ chỉ cầm đàn chưa từng cầm kiếm, động tác có chút run rẩy không đủ lực, vết cắt trên cổ xấu xí không tả được. Giống như tự mình hành hạ thể xác mình, máu nhỏ theo dòng tí tách, cứ thoi thóp không ngừng ở giữa điện. Không ai bước đến, do ghét bỏ y, do e sợ Loan đế, do kinh ngạc.

Tuyết ngừng rơi, Từ Minh Hạo từ một tội nhân được phục chức về làm tướng quân cao cao tại thượng. Hắn thấy kiệu xe đến rước mình, nhanh chân bước đến, nhưng trong đoàn người đợi hắn không có Doãn Chính Hàn. Xe ngựa đi trên đường nô nức người qua lại, chỉ duy xuân lầu bậc nhất kinh thành, mười năm trước kiệu hoa đỏ rực, mười năm sau ca thán bi ai một khúc không tên.

"Nguyện trả lại người đoạn nghiệt duyên ta từng trải

Món nợ này ta thay người gánh lấy

Chớ xót thương thân phận thấp hèn

Mong người đời này quên đi ta"

Năm Đường Chính thứ ba mươi lăm, nhà họ Loan bị lật đổ bởi họ Từ sau hơn tám năm chiến trận. Đoàn quân của Từ tướng quân từ biên cương đánh vào, người trong quân ngoại hình quỷ dị, trên trán lúc nào cũng có một chiếc khăn tang, vừa tiễn mình vừa tiễn người. Vốn tưởng thiên hạ từ đó sẽ có chủ nhân mới, không ngờ Từ tướng quân sau khi giết chết cả hoàng tộc, bêu đầu Loan đế, làm loạn triều cương đã một đường cưỡi ngựa biến mất. Kể từ đó không ai biết được tung tích. Thiên hạ vô chủ, đại loạn muôn dân, duy chỉ có Thải trấn là nơi cuối cùng tướng quân dừng chân được người ngoại tộc bảo vệ yên bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro