Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Chuyên mục mỗi chương cảnh báo một lần. Chương này có cảnh người lớn, và mình không che những từ nói bậy đâu ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ!

***

Tuần quảng bá thứ hai còn bận rộn hơn tuần đầu. Họ thúc giục nhau phải tham gia cho đủ các hoạt động bao gồm cả những yêu cầu phỏng vấn đột ngột, những talk show nước ngoài phản ứng về thành tích album lần này. Mấy người đó thậm chí còn chẳng biết nhóm họ là ai, và những câu hỏi phỏng vấn đều tệ hại kinh khủng. Jun ước gì anh có thể từ chối mấy lời mời phỏng vấn kiểu này, nhưng dù sao cũng không đến lượt anh quyết.

Nên dù cho anh có tận hưởng các màn trình diễn và những sự kiện tương tác với người hâm mộ thế nào đi chăng nữa, phần lớn công việc đều khiến anh khó chịu.

Chưa kể các thành viên vẫn không thôi cái trò chăm lo cho anh như con nít, họ liên tục gọi anh trả lời phỏng vấn và cười khúc khích một cách đáng ghét trước bất cứ điều gì anh nói ra. Kỳ lạ thật.

Đến cả mấy người phỏng vấn cũng phá ra cười.

Nhưng nếu mấy ngày trước anh còn thấy phiền thì giờ anh đã có thể chịu đựng được. Đây suy cho cùng cũng chỉ là một trong rất nhiều những điều mới mẻ anh cần học cách làm quen.

Hoặc cũng có thể là do, anh chẳng thể nào thấy phiền được mỗi khi ánh mắt anh dừng lại ở Minghao. Anh cảm giác như mình sắp tan chảy đến nơi rồi.

Hoặc là, những bức tường ngăn trở cảm xúc của anh giờ đây đã gần như biến mất. Những người bạn cùng nhóm này cũng đáng yêu ghê.

Seungkwan trông như thể sắp bắn ra khỏi chiếc ghế tới chỗ Jun đến nơi mỗi lần anh đùa câu gì ngốc nghếch hay trả lời một hai từ vô tri. Ngay cả Seungcheol và Jeonghan cũng ùa vào khen anh dễ thương này nọ. Thôi thì miễn là họ vui vẻ, dù cho anh có không hiểu tại sao thì anh cũng muốn họ có thể tiếp tục vui vẻ như thế.

Nhưng mỗi khi trở về ký túc xá, Jun vẫn kiệt sức chết đi được. Tất cả cảm xúc đều kiệt sức. Jun muốn phàn nàn với bất kỳ ai chịu lắng nghe, nhưng anh đoán là anh chẳng thể nào nhận được một câu trả lời nghiêm túc từ ai cả.

Nói chung là vẫn có đôi chỗ bất tiện.

Thế nên Jun quyết rằng anh muốn làm nhiều thứ với Minghao hơn sau khi họ trở về nhà–muốn mò mẫm cái thứ thân mật mới mẻ này, nhưng anh mệt quá đi. Đám đông và những buổi phỏng vấn đã đốt trụi số năng lượng trong anh rồi. Giờ anh thấy trong mình chỉ còn lại khói tàn dư thôi.

Thế mà Minghao vẫn cẩn thận với anh đến mức bực mình, đối xử với anh như một tấm kính mỏng dù cho cậu đã biết cảm xúc của anh đối với cậu. Ngay cả khi Jun không thể nói được ra thì Minghao cũng phải biết đường đi chứ.

Jun muốn khơi gợi bằng cách rủ Minghao tắm bồn cùng anh, nhưng đương nhiên là Minghao sẽ không gọi anh dậy khi anh ngủ quên. Dù cho biểu cảm ngỡ ngàng của Minghao khi nghe anh than phiền vào sáng hôm sau khá là xứng đáng, nhưng mà!

Đó như là một vết ngứa mà anh không thể gãi. Anh không muốn Minghao cẩn trọng nữa. Anh muốn biết Minghao sẽ làm gì nếu cậu quyết định từ bỏ việc cẩn trọng.

Jun tò mò đấy, được chưa?

Tò mò muốn biết thay vì ngón tay của chính mình, có Minghao ở trong anh là cảm giác như thế nào? Chỉ cần nghĩ về điều đó cũng khiến anh đỏ mặt xấu hổ. Anh đã thử tự dùng ngón tay lần nữa sau khi kết thúc kỳ nhiệt, nhưng bởi không còn bị chi phối bởi hormones nên anh đã quá ngại ngùng để tìm tòi xem tại sao việc đó lại sướng.

Jun chắc mẩm là Minghao biết mà.

Minghao sẽ có biểu cảm gì vào kỳ nhiệt của anh, khi hai người họ đi tới bước cuối cùng đây?

Có đau không nhỉ? Anh vẫn nhớ khi Minghao cắn anh. Liệu anh có thật sự thích cơn đau ấy không?

Mẹ nó. Jun không chỉ là tò mò thôi đâu. Mấy ngày hôm nay anh đã nghĩ về việc đó nhiều đến mức, từ tò mò về sinh lý học đơn thuần, nó đã biến tướng thành thứ ham muốn dục vọng đầy ám ảnh. Anh không biết anh phải cảm thấy thế nào khi khoảnh khắc thân mật đầu tiên của họ là vào kỳ phát tình anh đã quên hết đâu.

Khi Minghao nhìn anh, anh chỉ muốn tan ra trước sự chiều chuộng trong ánh mắt ấy. Anh cảm thấy an toàn trong vòng tay Minghao. Dù một phần trong anh vẫn không thể tin rằng bản thân mình có thể vì một người mà hạnh phúc đến thế. Nhưng rồi anh trông thấy Minghao thật lòng vui vẻ mỗi khi hai người âu yếm nhau, anh lại thấy, có khi nào là bản thân mình đã quá tham lam rồi không nhỉ.

Thế mà khi Minghao chả thèm đụng chạm gì từ eo đổ xuống, trong Jun lại vặn xoắn nỗi lo âu. Jun mệt mỏi đung đưa chân, có khi nào là do Minghao thực sự không thích thế không nhỉ? Jun lo lắng.

Khi Minghao giúp anh tẩy trang và dịu dàng đặt anh lên giường, Jun nhắm mắt và kiềm lại cả những suy tư khao khát trong mình. Tì má vào lồng ngực Minghao, anh quyết rằng ngày mai anh phải hỏi cho ra nhẽ.

"Cậu đang vui nhỉ?" Woozi nói với anh vào sáng hôm sau. Jun khịt mũi, đó cũng chỉ là phản ứng bình thường của anh khi nghe người khác nhận xét về mình.

Có lẽ Woozi chỉ nói vậy vì trông thấy Jun đang làm bữa sáng và muốn thó vài miếng đây mà. Chẳng có gì phải ngạc nhiên sất. Jun ngừng vô thức nhún nhảy, tập trung đặt miếng pancake vừa rán xong lên đĩa. Tới lúc này anh mới giật mình nhận ra bệ bếp đã bày đầy đồ ăn rồi. Không chỉ có mỗi pancake hành đâu, còn có cả pancake kimchi, hoa quả cắt sẵn, và cả–

Nước chanh á? Anh vắt nước chanh từ hồi nào vậy ta? Jun cố tỉnh táo lại.

Nhìn những đĩa đồ ăn đầy màu sắc trên bàn trông thích mắt biết bao, lồng ngực Jun rộn ràng vì tự hào.

Nhưng có cái là, anh chẳng hề nhớ mình đã nấu đống đó khi nào. Và từ khi nào thì Jun quan tâm tới việc đồ ăn phải trông "thích mắt" cơ chứ?

"Cậu dậy nấu ăn từ mấy giờ thế?" Woozi hỏi, nhưng không thèm đợi anh trả lời mà đã tự lấy một cái đĩa mới và gắp mỗi món một ít.

Jun nhún vai, hơi nhíu mày, bởi vì thực chất chính anh cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng bao nhiêu sự bối rối đã tan biến hết khi anh trông thấy Minghao bước vào phòng, có lẽ cậu vừa hoàn thành bài thiền buổi sáng của mình, và Jun nhanh chóng lại gần cậu.

"Minghao! Tới ăn đi. Anh nấu bữa sáng đó." Jun cười tươi rói đầy hào hứng. Alpha của anh đang ở đây, sẵn sàng ghi nhận mọi nỗ lực của anh. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi đã khiến lồng ngực anh như muốn nổ tung vì phấn khích rồi.

"Chào buổi sáng Junnie. Woozi." Minghao chào, để mặc mình bị cuốn vào cái bong bóng vui vẻ của Jun, nhận lấy đĩa đồ ăn Jun chuẩn bị cho cậu. Jun ngắm nhìn Minghao vừa ăn được hai miếng thì cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn anh chằm chằm. "Ôi trời."

Một chiếc đũa trong tay cậu rơi xuống mặt bàn.

Jun cứng đờ người khi anh trông thấy một miếng bánh rán nhỏ rơi xuống đất.

"Ờ, đang tiền nhiệt rồi đấy." Woozi nói tỉnh bơ.

Jun chẳng hiểu hai người họ đang nói về cái gì. Alpha của anh không thích đồ ăn anh nấu à? Jun nhíu mày, nhưng rồi một suy nghĩ khác làm anh phân tâm.

Những thành viên khác trong đàn đâu rồi? Jun tự hỏi không biết có phải mọi người còn đang ngủ không.

"Jun–"

Dù alpha của anh có đang nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Anh cần đàn của mình tỉnh dậy và ăn sáng ngay!

Cả buổi tổng duyệt, Minghao trông bồn chồn như thể sắp tự cào rách da mình đến nơi.

"Bộ đồ khó chịu lắm à?" Jun ngay lập tức hỏi khi trông thấy Minghao bước xuống sân khấu. Chiếc áo cậu đang mặc trông ngấm mồ hôi nhiều hơn bình thường.

"Không." Minghao nghe có vẻ khó chịu, tay cậu che mặt nên Jun không thể biết cậu đang nói thật hay nói dối. Jun nhíu mày.

Lồng ngực anh nóng rẫy khao khát được giúp đỡ Minghao, nên anh tiếp tục hỏi, dù đáng ra anh không nên làm thế.

"Em chắc chứ? Trông em không thoải mái xíu nào. Anh có thể nhờ stylist tìm bộ khác cho em mặc..."

"Không!" Lần này Minghao quát anh. Jun tròn mắt ngạc nhiên. Anh đã từng nghe Minghao lớn tiếng trong những tuần đầu cậu phân hóa, nhưng đã hàng tháng trời cậu không cao giọng với anh rồi. "Để kệ em đi, Jun." Minghao gần như gầm lên, rồi cậu quay đi tiến về phía Seungcheol. Jun có thể trông thấy Minghao đung đưa tay, nhưng anh không nghe được cậu nói gì. Rồi cái lắc đầu của Seungcheol càng khiến Jun nhíu mày thêm nữa.

Cả hai người họ đều quay ra nhìn anh, bắt được ánh mắt anh rồi vội vàng quay lại thì thầm.

Cái gì vậy chứ? Ngón tay Jun bồn chồn giật giật những sợi chỉ thừa từ mảnh vá giả trên quần.

Jun muốn tới hỏi thẳng họ, nhưng một vòng tay bao lấy anh khiến anh quên đi.

"Jun!" Jun vẫn còn kẹt trong vòng tay nọ, khổ sở quay lại, và anh nhíu mày khi trông thấy Joshua cười tươi với mình. "Đợi mãi mới có lúc em một mình, anh có chuyện muốn nói với em."

Jun che giấu một nụ cười. Anh đã cố ngăn mình không tìm đến Joshua để than phiền về cái vụ đi khám lần trước. Nhưng mà có vẻ như đến chính Joshua cũng không cố tỏ ra rằng mọi chuyện vẫn ổn nữa rồi. Xui thật.

Đúng ra thì hiện tại Jun không có đang một mình cho lắm, các thành viên SEVENTEEN vẫn túm năm tụm ba sau cánh gà, chờ được quản lý gọi đi make-up hay chỉnh trang quần áo.

Nhưng có vẻ như đối với Joshua, Jun 'một mình' tức là không có Minghao luôn kè kè bên cạnh, một việc mà tới giờ anh đã quen hơn cả hít thở nữa.

"Sao vậy anh?" Jun tự thấy giọng nói mình nghe có vẻ nũng nịu hơn bình thường, thế là anh tự nôn ọe một bãi trong đầu.

"Anh biết em sắp tới kỳ nhiệt rồi nên anh muốn kiểm tra xem em đã có đủ mọi thứ em cần chưa. Em có chắc là em sẽ thoải mái với Myungho chứ?"

Jun nhíu mày, cảm thấy ngại. "Vâng, là em yêu cầu em ấy mà."

"Ừ thì, anh chỉ muốn tự mình hỏi em thay vì nghe lại thông tin từ Seungcheol, mà Seungcheol thì cũng chỉ là nghe lại qua Myungho thôi ấy mà." Jun hiểu rằng việc mình vắng mặt vài ngày sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm, nhưng anh thực sự không thích bị mọi người bàn tán sau lưng chút nào. Không chỉ vậy, anh rất ghét những điều mà Joshua sắp nhắc tới. "Em vẫn đang uống số thuốc anh đưa đấy chứ?" Jun gật đầu, hơi choáng váng. "Ừm, tốt nhất là em cứ nên thả lỏng chút. Có lẽ tụi mình nên bàn với công ty cho em nghỉ hai màn trình diễn cuối nhỉ?"

Sương mù trong tâm trí Jun ngay lập tức tan đi. "Anh Jeonghan có hủy lịch trình vì kỳ nhiệt của anh ấy không?" Giọng nói Jun sắc bén đập vào chính tai anh. Anh cảm thấy khó chịu cực kỳ. Cái phần lý trí tỉnh táo nhắc nhở anh rằng "Joshua chỉ đang lo lắng cho anh thôi, anh không nên phản ứng thái quá" cũng dần dần trở nên nguội lạnh đi.

"À thì, không có, nhưng mà-"

Jun ngắt ngang lời Joshua, đầu óc quay mòng mòng, "Thế thì em cũng không cần." Jun quay lại để tìm nơi nào đủ vắng vẻ, cho phép anh bình tĩnh lại trước khi họ trình diễn.

"Jun!" Joshua bám theo anh. "Junnie, nghe anh đi mà." Jun dừng lại, ngay lập tức cảm thấy có lỗi khi trông thấy biểu cảm cún con đáng thương của Joshua. Dạ dày anh quặn lại vì lo âu đột ngột.

Tại sao cảm giác này lại choáng ngợp đến thế? Jun khom người và khoanh tay, tự ôm lấy mình, mong rằng như vậy có thể khiến mình bình tĩnh. Khiến cho lồng ngực không nổ tung. "Sao anh?"

"Hứa với anh là chỉ cần thấy không ổn, em sẽ ngay lập tức tới phòng cách ly nhiệt mà tụi em đã đặt trước rồi nghỉ ngơi, được chứ? Anh lo là lần này sẽ tệ như kỳ nhiệt trước của em vậy."

Jun gật đầu, rùng mình trước sự căng cứng nơi cần cổ. "Đương nhiên rồi." Anh ngạc nhiên khi bỗng cảm nhận được mình 'thả lỏng'. Chân anh bủn rủn cả đi.

Phải đợi tới lúc Joshua rời đi và Jun đứng đờ ra đó một lúc, anh mới cảm thấy có chút bình thường trở lại.

Lạ thật.

Khi tới lượt họ trình diễn, cơn hưng phấn trong Jun như đồng điệu với sự điên cuồng của đám đông, và pheromones không còn trở nên quá choáng ngợp nữa. Thay vào đó, anh thấy mình bị phân tâm đi bởi điều gì đó khác.

Anh cảm thấy mình hoàn toàn là một phần của đàn, là một con búp bê nhảy những đoạn vũ đạo hoàn toàn cùng nhịp với các thành viên khác. Mỗi một động tác khớp nhau đều như gãi ngứa một góc nào đó trong bộ não Jun. Anh không thể ngừng mỉm cười, dù cho anh đã luyện tập rất nhiều rằng đoạn nào phải biểu cảm ra sao cho màn trình diễn.

Jun bật cười khúc khích khi anh trông thấy anh đó đưa tay lên chậm nửa nhịp so với nhạc. Hoặc khi anh cảm nhận được Mingyu bước lệch khỏi đội hình phía sau anh. Anh có cảm giác như là... anh cảm nhận được trọn vẹn mười hai cơ thể xung quanh anh.

Anh cảm thấy choáng váng quá.

Sau khi trình diễn xong, cơn hưng phấn trong Jun ấy lại mang theo một hình dạng khác. Bồn chồn hơn, lo lắng hơn.

Jun bắt đầu chạy dọc theo dãy hành lang ở hậu trường sân khấu, đơn giản là bởi không ai cấm cản gì anh cả. Chạy như thế rất vui, dù anh biết là anh không nên làm vậy ở trong nhà. Nhưng nếu đó thật sự là một vấn đề to tát, các thành viên đã đuổi theo anh rồi, đúng chứ. Anh ngoái lại nhìn trong khi đang chạy, mong rằng mình sẽ bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên của ai đó.

Nhưng các thành viên đều đang ở rất xa anh, anh chợt nhận ra điều đó khi anh ngoái lại nhìn lần cuối cùng. Sao mọi người ở xa vậy nhỉ?

Jun rụt rè lùi lại vài bước. Đứng ở đây, anh không còn ngửi được mùi của đàn mình. Anh chỉ có thể ngửi thấy mùi của bụi mù ẩm mốc trong cái hành lang đã bị bỏ xó không biết bao nhiêu ngày tháng này. Jun nhăn mũi.

Khi Woozi đi tới chỗ anh và kéo anh trở về phòng chờ của nhóm, Jun chỉ biết yếu đuối vâng lời, vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng anh chắc chắn là mình đang không ổn.

Và rồi có thứ gì đó trong Jun khớp lại cái tách khi anh nhìn các thành viên bắt đầu thay sang những bộ quần áo bình thường. Anh có cảm giác như mình là một linh hôn trên cao theo dõi cơ thể anh giật lấy cái áo khoác trong tay Seokmin trước khi em ấy kịp treo nó lên.

"Ờm..." Seokmin lo lắng ngó anh, nhưng anh cũng không để tâm nhiều vì anh bận đi vòng quanh phòng và chộp lấy những món đồ khác từ các thành viên.

Anh nhanh chóng lấy được đồ của đám em út. Seungkwan cười khúc khích nhưng vẫn giúp anh ăn trộm một mảnh đồ của Vernon. Anh cảm thấy trong lòng khoan khoái hơn nhiều khi ụ đồ trong lòng anh được thêm những mùi hương mới, và cuối cùng thì cái nỗi bâng khuâng khó gọi tên khi anh đứng ngoài hành lang ban nãy cũng được xoa dịu. Cuộc xâm lược quần áo của Jun đang tiến triển rất tốt đẹp cho tới khi Joshua cản anh lại, như thể thực tế vừa đập thẳng vào nhận thức Jun.

"Jun, em biết em đang làm gì, đúng chứ?" Jun choáng ngợp trước nỗi xúc động muốn òa khóc. Anh không biết anh đang làm cái quái gì nữa. Joshua đang ở đây, lo lắng cho anh, và anh thấy thật tệ hại vì đã nạt nộ anh ấy lúc nãy.

Jun khuỵu xuống sàn với một tiếng rên nhỏ, cổ họng thít lại với nỗi nghẹn ngào muốn được bật khóc.

"Aish." Anh nghe được giọng nói ai đó từ xa xa vọng lại, rồi một cơ thể ấm áp bao lấy vai anh.

"Junnie-hyung." Là Minghao. "Anh đang thu thập cho ổ của mình, anh đã làm tốt lắm." Ổ của mình. Jun cứng đờ trước từ ấy. Nghe thật kỳ lạ. Tại sao loài người lại cần đến ổ? Dù cho anh đang bối rối lắm, nhưng giọng nói dịu dàng của Minghao đã thành công xoa dịu anh. "Anh có muốn em giúp anh thu thập đồ của các thành viên còn lại rồi chúng ta cùng tới phòng cách ly nhiệt không nào?"

Jun vẫn không hiểu lắm khái niệm ổ là cái gì, nhưng anh vẫn thích thú khi nghĩ đến việc có thể được lấy quần áo của mọi người.

Jun vội vã gật đầu, cố giữ cho biểu cảm gương mặt mình thật nghiêm túc khi ngẩng lên, rồi anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của Minghao. "Đi mà." Anh năn nỉ, cơ thể Minghao ở bên cạnh anh khựng lại.

"Được rồi." Minghao đứng dậy, ngay lập kéo chiếc áo cậu đang mặc qua khỏi đầu và thả lên đầu Jun, che đi tầm nhìn của anh.

Tới lúc này Jun mới nhận ra các thành viên SEVENTEEN đang nhìn hai đứa anh chằm chằm khi Jeonghan và Seungcheol đồng thanh thốt lên, "Ú ù."

"Myungho sẹc xi quá nè."

"Bớt tào lao đi." Minghao ngay lập tức nạt lại, khiến cho mấy tiếng thì thầm im bặt. Jun giấu nhẹm nụ cười của mình bên dưới chiếc áo của Minghao khi nghe thấy tông giọng ấy của cậu.

Jun kéo chiếc áo của Minghao khỏi tầm mắt, và thất vọng nhận ra cậu đã mặc một chiếc áo khác rồi.

Anh đứng nhìn Minghao đi quanh nhận đồ từ các thành viên, chiếc túi trống dần dần trở nên đầy ụ.

Dino trông có vẻ thấy ghê khi Minghao cầm lấy khăn đội đầu của em ấy. "Cái đó gớm lắm, dính đầy mồ hôi luôn..." Jun lại chun mũi trước cái từ ấy. Anh đang gớm lắm hả?

Minghao chỉ khịt mũi và nói, "Tốt. Chú thì cũng ít nhất phải thế mới ngửi được tí mùi."

"Này!"

"Ý là do em chưa phân hóa nên mùi của em rất nhẹ đó mà, giống anh Joshua, DK với Wonwoo ấy." Jun nghe thấy giọng Vernon trấn an cơn phẫn nộ của em út. "Anh Myungho chỉ đang hơi stress thôi mà."

Jun không biết anh đã ngồi trên sàn, tập trung hít vào buồng phổi mùi hương trà an tĩnh của Minghao được bao lâu, khi cậu Alpha lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh, lần này còn ôm theo chiếc túi.

Anh nghe theo lời Minghao, chậm chạp thay đồ, nhưng rên rỉ không chịu khi Minghao cố giằng lấy túi đồ.

"Thôi nào Junnie. Mình cần phải giấu chỗ này đi để không bị phóng viên bắt gặp, nhé." Jun chỉ muốn khóc khi Minghao đoạt lấy đồ khỏi tay anh mà thôi.

Anh đã rất nỗ lực ăn trộm đống đó mà..

"Em sẽ trả lại anh sớm nhất có thể, hứa đấy." Ánh mắt Minghao chân thành, và Jun chỉ có thể bĩu môi với em ấy.

Các thành viên đi ngang qua hai người họ và rời đi, không quên vỗ vai an ủi. Mùi hương pha lẫn cảm xúc lan tỏa.

Rất nhiều sự lo lắng. Còn Soonyoung thì lại rất là hứng khởi, khiến cho anh chỉ muốn hắt xì một cái.

"Nhắn tin cho mình nếu cần bất cứ thứ gì nhé." Wonwoo dặn dò, bóp vai anh.

Anh ước gì anh có thể trở lại ký túc xá cùng họ.

Jun kháng cự khi Minghao cố đeo khẩu trang, mũ và kính râm cho anh.

"Tại sao?" Anh dài giọng.

Minghao vỗ đầu anh và anh dịu lại, để mặc cậu kéo anh qua chiếc hành lang vắng người, hướng về phía lối vào dành cho nhân viên. "Ngoan ngoãn và em sẽ thưởng cho anh khi chúng mình đến nơi."

Jun tươi tỉnh hẳn, bước nhanh chân hơn. "Thưởng á?"

Minghao khịt mũi, "Chiêu này quả là hữu hiệu với anh mà. Đương nhiên, bất cứ điều gì anh thích." Minghao bóp nhẹ tay anh và Jun không thể cản được một tiếng cười khẽ, anh vung vẩy tay hai người trước khi Minghao ngăn anh lại và kéo anh hướng về chiếc xe ô tô.

Jun hậm hực khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe. Ít nhất thì bây giờ Minghao cũng cho anh ôm túi đồ, anh cảm thấy an toàn hơn rất nhiều khi có nó trong lòng.

"Phần thưởng kiểu gì cơ?" Jun hỏi, sấn lại gần Minghao ở ghế sau.

Minghao nuốt xuống, và anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào yết hầu cậu. "Bất cứ thứ gì. Anh có muốn thêm kẹo chanh không? Hoặc tụi mình có thể order đồ ăn, món gì cũng được, đậu hũ thối cũng được luôn."

Jun lắc đầu. Anh không muốn cái đó. Không phải lúc này. "Bất cứ thứ gì á?"

"Thì, miễn là trong khả năng của em, đúng vậy."

Jun ngừng lại, ánh mắt chuyển về gương mặt Minghao. Dù cho em ấy đang đổ mồ hôi, gương mặt vẫn còn lem chút makeup, nhưng chỉ cần nhìn em ấy thôi cũng khiến lồng ngực anh làm trò tức cười. Hoặc có thể là do anh rất thích điều cười nhếch môi của cậu. Minghao có một khuôn miệng biểu cảm lắm đấy.

Một phần trong anh chỉ muốn chùi sạch cái điệu nhếch môi ấy khỏi mặt cậu.

"Em sẽ dạy anh cách tự thủ dâm chứ?" Jun bật hỏi. Anh cũng không biết suy nghĩ đó từ đâu ra, nhưng anh nhoẻn miệng cười khi gương mặt Minghao ngay lập tức đỏ lựng. Jun hào hứng khi Minghao vươn tay bịt miệng anh lại.

Cậu gần như là rít lên với anh. "Jun, anh không thể nói vậy ở nơi công cộng được." Jun nhíu mày. Hai người họ đang nói chuyện bằng tiếng Trung mà, tài xế đâu có hiểu được đâu, đúng chứ?

Jun liếc qua chiếc gương chiếu hậu, giật mình nhận ra bác tài cũng đang đỏ bừng mặt, còn ho khan một cái nữa chứ. Tới bây giờ anh mới trông thấy mình dựa vào Minghao sát rạt như thế nào.

Ôi.

Jun bối rối cắn môi, đặt tay Minghao xuống đùi mình. Anh tiếp tục nói, lần này đã nhỏ giọng hơn.

"Đằng nào bác ấy cũng đâu có hiểu tụi mình nói gì đâu mà." Jun thì thào, dí sát môi vào tai Minghao. Cậu không nói gì, nên anh vội vã tiếp tục. "Anh đã thử tự thủ dâm một lần sau kỳ nhiệt trước."

Jun thích cái cách Alpha gầm gừ, và anh rùng mình. Ngón tay cậu tựa móng vuốt ghì lên eo Jun, móng tay thô bạo cào vào mạn sườn qua lớp vải áo.

"Cảm giác không tốt lắm. Anh nghĩ anh đã làm gì đó sai rồi." Jun cứng đầu, chỉ muốn tiếp tục trêu chọc Minghao. "Nhưng anh nghĩ là em sẽ biết anh đã làm gì sai, nhỉ?" Jun chạm môi vào cổ Minghao, cố giấu đi gương mặt đã đỏ lựng bởi hơi nóng bốc lên. Cuối cùng thì cơ thể anh cũng có phản ứng trước tất cả những gì anh vừa nói.

"Jun, em không cho rằng thế này là ngoan ngoãn đâu." Giọng Minghao trầm và sắc bén.

Jun muốn than phiền rằng có bao giờ anh ngoan ngoãn đâu cơ chứ, huống chi là vâng lời. Bắt anh phải hành xử như vậy thật chẳng hợp lý tí nào.

Nhưng rồi anh nhớ tới phần thưởng. Anh cảm nhận được bong bóng vốn căng đầy trong lồng ngực dần dần xì hơi, anh dựa vào cạnh cửa sổ, cách xa khỏi Minghao.

Minghao vén tóc Jun ra sau tai, khiến anh rùng mình. Cảm giác cứ như Minghao đang đùa giỡn với anh vậy. Cứ như mọi công sức trêu chọc cậu của anh đều chẳng thấm vào đâu. Anh ngượng ngùng co rúm lại quanh túi đồ, mặt đỏ bừng bởi hành xử không biết xấu hổ của mình ban nãy.

"Đừng có ngại." Minghao thì thầm vào tai anh. "Em không có vấn đề gì với những điều anh nói, mà là anh nói chúng ở đâu, hiểu chưa nào?" Giọng Minghao trầm đến mức Jun thề anh chưa nghe thấy cậu như vậy bao giờ.

Jun cố gạt đi khoái cảm đang dần dần dâng lên, ịn má vào lớp cửa kính mát lạnh. Dù chỉ có một "khán giả" duy nhất là bác tài xế, Jun cũng phải biết thừa phản ứng của Minghao chứ. Anh chưa bao giờ cho rằng cậu thích phô diễn tình cảm nơi công cộng, nhất là khi cậu vốn không phải kiểu người thích động chạm tay chân gì cho cam.

Thời gian ngồi trong xe càng lâu, đi ngang qua những cột đèn cao áp trong thành phố càng dài, Jun càng nhận thức rõ ràng hơn về mọi việc xung quanh.

Anh nhìn xuống túi đồ trong tay mình, mày nhíu lại.

"Sao anh lại lấy những thứ này?" Jun hỏi, giọng điệu không chắc chắn lắm.

Minghao liếc anh. "Anh đọc hết đống hình minh họa bác sĩ đưa anh rồi, đúng không?"

Jun nghiêng đầu, yếu ớt mỉm cười, "Ừ, nhưng anh chẳng nhớ gì cả."

Minghao khịt mũi, nhưng tới khi Jun nhìn lại cậu thì cậu đã mỉm cười đầy dịu dàng với anh rồi. "Anh phải may mắn lắm mới được em thích nhiều như thế đấy." Jun đảo mắt. "Đó là bản năng vun vén ổ bình thường thôi. Anh còn nhớ cái lần trước ở dinh thự, anh lấy chỗ quần áo em đã mặc mang hết lên giường chứ?"

Tới lúc này thì Jun nhớ lại quần áo của Minghao khi đó đã xoa dịu anh như thế nào.

Thứ vốn dĩ không hề cần thiết nếu như Minghao không tự dưng bỏ rơi anh. Jun muốn phàn nàn, nhưng cố tập trung vào vấn đề.

Vậy thì việc quần áo sẽ khiến kỳ nhiệt trở nên dễ chịu hơn cũng có thể hiểu được. "Nhưng mà anh đã tới kỳ nhiệt đâu?" Jun bật thốt.

"Ừ, nhưng não anh đang nhắc nhở anh là đã đến lúc phải chuẩn bị một nơi trú ẩn an toàn đi, vì anh đang ở giai đoạn tiền nhiệt rồi."

Jun cảm nhận được trái tim mình run rẩy vì sợ hãi. "Tiền nhiệt?" Anh mở lớn mắt nhìn Minghao, cậu cũng quay lại nhìn anh, nheo mắt đầy ngờ vực. Kỳ nhiệt của anh đã tới rồi á? Anh cứ cho là bên bệnh viện đã dự đoán thời gian sớm thái quá cơ.

"Jun. Tụi mình đã bàn chuyện này cả ngày hôm nay rồi cơ mà. Anh không lắng nghe chút nào à?"

Jun không hề nhớ mình đã được nghe chút nào về mấy thứ này. Kể từ bữa sáng, đầu óc anh đã lơ mơ rồi cơ. "Khoan đã, vậy là tụi mình sẽ không trình diễn vào ngày mai à?"

Minghao gầm gừ, nhưng thay vì cảm thấy sợ thì Jun lại chỉ muốn cười thôi, và anh phải cắn lấy má trong của mình để cản bản thân lại. Mỗi lần Minghao bực mình, em ấy đều dễ thương lắm luôn ấy.

"Không. Chúng mình sẽ không trình diễn vào ngày mai. Đó là điều em đã nói với anh Seungcheol từ sớm rồi."

Jun muốn phản đối. Anh vẫn cảm thấy ổn. Ngày mai anh chắc chắn có thể trình diễn mà. Chương trình cũng không phải được tổ chức rất muộn hay gì. "Nhưng mà-"

"Không." Minghao nghiêm khắc ngắt lời anh. "Chúng ta sẽ không làm mấy cái trò vật lộn trên sân khấu để chiều lòng fans rồi khuỵu ngã trong đau đớn sau khi kết thúc màn trình diễn. Em không cho phép anh làm thế."

Giờ thì tới lượt Jun nheo mắt, học theo biểu cảm của Minghao. "Em không có quyền cho phép anh làm cái gì hay không làm cái gì." Jun cãi lại, căng thẳng hơn anh vốn định. Anh có thể thấy được đáy mắt Minghao phản chiếu chút tổn thương trong chớp nhoáng trước khi cậu quay mặt đi. Anh nuốt xuống lời xin lỗi, rồi nói thêm một cách nhẹ nhàng hơn, "Nhỡ đâu ngày mai anh thật sự ổn, và tất cả những việc này đều là vô nghĩa thì sao?"

Minghao lầm bầm gì đó mà Jun không nghe được. "Ý em không phải... Em sẽ không ngăn cản anh làm bất cứ điều gì mà anh muốn, nhưng mà-" Cậu ngập ngừng, khó khăn lắm mới có thể thốt lên. "Anh tin em mà, đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi." Jun nói mà không cần phải nghĩ.

"Ừm, đại khái là em có thể... em có thể ngửi được từ anh, Jun à. Kỳ nhiệt sắp tới rồi. Coups hyung đoán là trong vòng chưa tới 8 tiếng nữa." Minghao nói nhỏ, mặt đỏ lên.

"Ồ." Jun nuốt xuống. "Vậy thì, may là em đã nói trước với các anh là chúng mình không diễn được vào ngày mai." Jun nói, mong rằng Minghao có thể hiểu được lời xin lỗi ngầm của anh vì đã gắt gỏng với cậu ban nãy.

Chú tài xế cứ nhìn bọn họ đầy ngờ vực khi thả họ tới nơi cần đến. Jun chỉ muốn lè lưỡi với lão già ấy khi lão ấy lái xe đi. Hai người họ đã nói tiếng Trung trên cả quãng đường đi mà, nên ổng tốt nhất nên lo chuyện của ổng đi chứ.

Jun để cho Minghao kéo mình vào một tòa nhà trông như một cái ký túc xá nhỏ. "Đây là một trong số các khu ký túc xác của BigHit, nó được sửa sang lại thành dãy phòng cách ly nhiệt cho các cặp đôi vào khoảng vài năm trước. Họ đã thêm vào quá trời lớp cách âm, đương nhiên rồi." Minghao liếc nhìn Jun, khiến cho anh đỏ bừng mặt vì xấu hổ. "Nhưng không có gì quá lộ liễu cả nên trong mắt công chúng, đây cũng chỉ là một khu ký túc xá bình thường cho nghệ sĩ mà thôi."

Khi Jun trông thấy Minghao khó khăn lắm mới rút ra được thẻ phòng, bàn tay cậu run lên, anh nhận ra ít nhất không phải chỉ có mình anh cảm thấy lo lắng.

Jun há hốc khi theo chân Minghao bước vào trong, ngắm nghía cái 'ký túc' đã được sửa này. Ngoài phòng khách có một cái TV to tổ chảng và một cái ghế sô pha bự được phủ quá trời chăn ấm. Căn phòng ngập trong màu nâu nhạt và trắng sữa.

"Em đã từng tới đây rồi hả?" Jun không thể ngăn lại được câu hỏi, bởi anh vẫn choáng ngợp trước sự ấm áp và thân quen của nó. Dù rằng đây không hẳn là nhà, nơi mà anh biết rõ không có đủ riêng tư cho hai người họ lúc này, nhưng đây cũng không giống một căn phòng khách sạn sạch sẽ ngăn nắp tới mức tiệt trùng mà Jun đã hình dung.

"Một lần giữa các lịch trình để mang vài thứ tới." Minghao trả lời.

Một căn phòng ngủ ký túc xá bình thường sẽ có khoảng hai tới ba cái giường tầng gì đó, nhưng khi Jun ngó vào phòng ngủ ở đây để xem qua, anh trông thấy một cái giường cỡ lớn, cũng có màu dìu dịu như phòng khách ngoài kia. Dưới sàn còn có một chồng chăn với rất nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau.

"Em mang tới đấy." Minghao nói khi trông thấy Jun nhìn chằm chằm chúng, rồi cậu cầm lấy túi đồ mà Jun vẫn níu chặt từ nãy tới giờ, đặt lên giường. "Để ở đây đi. Rồi tụi mình sẽ bàn coi anh thích gì sau khi tụi mình tắm rửa sạch sẽ."

Jun ngập ngừng rời xa túi đồ, nhưng vẫn không ngừng dáo dác khám phá xung quanh. Căn bếp nhỏ tí, đương nhiên rồi. Dù sao người ta cũng không vào đây để nấu nướng gì. Ở ngay giữa bệ để đồ là một chiếc hộp nhựa lớn mà Jun nhớ là đã trông thấy Minghao sắp xếp từ trước.

"Coups hyung sẽ mang vài món đồ vệ sinh cá nhân của tụi mình tới vào tối nay, còn đâu thì về cơ bản là đã có đủ hết rồi. Anh có muốn em nhắn anh ấy mang luôn đồ ăn tới không?"

Jun rụt rè gật đầu. Anh cảm thấy chỉ cần anh mở miệng nói, sự việc sẽ trở nên chân thật hơn rất nhiều. Cuối cùng thì anh cũng xem tới nhà tắm được liên kết với cả phòng khách lẫn phòng ngủ. Anh há hốc khi trông thấy nó. Bồn tắm rộng choán lấy toàn bộ căn phòng. Và-

"Nó có tạo bọt được không vậy?" Jun phấn khích hỏi.

Minghao khịt mũi. "Chẳng hiểu tại sao nhưng mà có cả hệ thống sục khí." Cậu lẩm bẩm gì đó nữa hình như là về việc tại sao công ty lại đầu tư tiền toàn vào cái quỷ gì không biết, nhưng Jun lờ đi. Bồn tắm có hệ thống sục khí là quyết định đầu tư tuyệt vời nhất quả đất, Jun nghĩ.

Ở trong đó còn có cả phòng tắm đứng, nhưng nhỏ hơn cái bồn tắm nhiều. Rõ ràng là vì bồn tắm thì sẽ dễ dàng hơn đối với Omega đang trong chu kỳ nhiệt, Jun đoán thế. Anh không thể ngừng ngắm nhìn cái bồn tắm xa hoa kia.

Jun bắt đầu nhún nhảy. "Tắm nhé?" Anh vồn vã hỏi Minghao.

"Được." Minghao mỉm cười với anh và bắt đầu pha nước trong khi Jun chỉ ngượng ngùng đứng đó, rồi cậu ngay lập tức bước ra ngoài, thậm chí còn không thèm đóng cửa.

Jun nhìn chằm chằm ngưỡng cửa một lúc, như thể Minghao sẽ ngay lập tức xuất hiện trở lại vậy, nhưng rồi anh cũng mặc kệ mà cởi đồ và chìm ngay vào làn nước ấm áp. Được thôi, anh có thể tận hưởng niềm vui này một mình.

Nước ấm quả thật đã xoa dịu rất nhiều nỗi căng thẳng dồn nén vì phải rời xa ký túc xá nhóm với biết bao lo âu bất định. Anh hạnh phúc thở dài, phớt lờ thế giới và mọi vấn đề anh đang phải đối mặt trong cái khoảnh khắc nhẹ lòng này.

"Em có mang xà bông không mùi và cả mấy loại dầu nữa." Jun tì mặt vào thành bồn tắm, nhìn lên Minghao đang lục lọi giữa hàng đống chai lọ. "Em mang nhiều lắm nên anh có thể chọn-"

"Minghao, vào đây với anh đi." Anh năn nỉ. "Chọn gì cũng được."

Giật mình bởi giọng điệu của anh, Minghao nhìn anh, không cử động.

"Nhanh lên đi." Jun lại năn nỉ lần nữa, và dường như có điều gì đó xáo trộn trong người đối diện. Cậu bắt đầu cởi quần áo và ngồi vào phía bên kia bồn, đặt gọn những chai lọ sang một bên dưới sàn nhà.

Dù Jun đã quen với việc trông thấy các thành viên thỉnh thoảng lại cởi trần đi qua đi lại, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội ngắm cả. Giờ thì cũng tới lúc rồi đây.

Ánh mắt anh đi từ bờ vai Minghao, dáng dấp cậu đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn tới bất hợp lý, rồi anh nhìn tới cánh tay cậu đang dựa trên thành bồn. Làn da bóng lên bởi hơi nước.

"Anh cứ định nhìn hoài mà không tắm hả, Junnie?" Jun nhìn lên gương mặt Minghao và phát hiện ra cậu đang nhếch mép cười với anh, ra vẻ biết thừa anh đang nghĩ gì.

Jun phớt lờ lời trêu chọc, chỉ lặng yên ngắm nhìn gương mặt Minghao, đôi mắt cậu lấp lánh đối diện anh. Anh thích trông thấy cậu như vậy, ấm áp và thư giãn. Hạnh phúc.

Minghao thở dài một tiếng rồi bắt đầu mở mấy thứ chai lọ gì đó dùng lên anh, khiến cho anh không thể tiếp tục nhìn cậu chòng chọc được nữa.

Anh biết Minghao quan tâm tới việc chăm sóc tóc tai hơn anh, nhưng khi tận mắt trông thấy số đồ Minghao dùng, anh vẫn há hốc vì sốc.

Đầu tiên Minghao giúp anh tẩy trang, nhẹ nhàng lau sạch mặt anh bằng một cái khăn mặt ẩm. Rồi cậu quay lưng Jun lại nên anh không thể nhìn mặt cậu được nữa, bắt đầu gội đầu cho anh. Jun muốn phản kháng, anh thề đấy, nhưng ai ngờ cảm giác này lại tuyệt vời quá đi. Lực đầu ngón tay Minghao gãi lên da đầu anh thật hoàn hảo. Thoải mái tới mức Jun quên bẫng đi luôn mục đích hai người họ ở đây để làm gì.

Khi Minghao bật hệ thống sục khí trong bồn rồi bắt đầu mát xa lưng anh, Jun thấy mình như thể sắp tan ra vào làn nước đến nơi rồi.

Không một động chạm nào mang tính gợi dục, nhưng chính sự thân mật ấy lại khiến Jun rung động quá đỗi. Cảm giác thật tuyệt vời.

"Giờ anh là một cục pudding biết thở." Jun lẩm bẩm, và Minghao bật cười.

"Vẫn ổn chứ, Pudding?" Minghao hỏi anh, cậu chuyển qua tự gội đầu mình trong khi Jun tiếp tục tan chảy trong làn nước ấm.

"Hơn cả ổn." Jun nói, "Cảm ơn em, Minghao."

"Em thích làm vậy mà." Minghao trả lời, có lẽ là cho rằng anh đang cảm ơn cậu vì đã gội đầu cho anh.

"Không–ý anh làm cảm ơn em vì tất cả những thứ này. Vì đã chăm sóc anh và khiến cho mọi chuyện trở nên bớt đáng sợ hơn nhiều."

Một vòng tay ướt át nhẹ nhàng ôm lấy anh. "Em cũng thích làm vậy nữa mà, Junnie." Minghao nói, Jun có thể nghe ra được nụ cười của cậu. Anh vừa định trả lời thì Minghao đã nói tiếp. "Cảm ơn anh vì đã cho phép em chăm sóc anh. Em cứ sợ anh sẽ phát hoảng rồi đuổi em đi chứ."

Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi là dạ dày Jun đã quặn cả lại. "Đừng!" Jun bật thốt, quay người lại. "Đừng đi."

Minghao mỉm cười dịu dàng. "Em sẽ không đi đâu cả. Hứa với anh đấy."

Jun cảm thấy lồng ngực mình phập phồng bởi cảm xúc dồn ứ, anh nhấc chân quấn lấy Minghao, làm cho nước bắn tung tóe hơn anh vốn định. Môi anh chạm vào môi Minghao trước cả khi cậu kịp than phiền về sự hậu đậu của anh. Bàn tay Minghao tìm tới hông Jun, và anh không thể kìm được tiếng thở run rẩy. "Vậy giờ anh đã được thưởng chưa?"

Minghao hít vào khi Jun ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Minghao. "Anh muốn làm ở đây hả?"

Jun khịt mũi. "Em đừng có nói nghe đáng sợ vậy chứ. Rõ ràng đó là lý do cái bồn tắm này rộng khiếp vậy mà." Anh bật cười khúc khích trước biểu cảm hốt hoảng của Minghao.

"Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút đi trước khi kỳ nhiệt tới?" Minghao ngại ngùng nói, trông cậu thế này bình thường Jun hẳn thích thú lắm ý.

Nhưng bây giờ, anh nhíu mày, "Có lẽ anh lại muốn được trải nghiệm những thứ này lần đầu tiên khi anh còn đủ tỉnh táo cơ?"

Minghao chỉ nhìn anh chằm chằm, môi hơi hé, nên Jun nói tiếp. "Em biết đấy, anh muốn nhớ cảm giác em vào trong anh một lần trước khi–"

Minghao lại bịt miệng anh lần nữa. Sau bao nhiêu lần bị cậu than phiền là anh không chịu giao tiếp với cậu, giờ Jun không thể ngăn mình thấy cáu kỉnh vì Minghao lại là người ngại trước.

"Khoan! Khoan đã. Anh muốn tụi mình q-quan hệ á?" Minghao lắp bắp, một tay đặt hờ phía sau mông anh dưới mặt nước.

"Ừ? Chứ không phải tụi mình cần phải làm vậy trong kỳ nhiệt hả?" Jun chớp mắt, tự dưng cảm thấy xấu hổ. Anh rời đi, muốn nhích sang đầu bên kia của bồn tắm, nhưng hai bàn tay kia vẫn chắc chắn giữ lấy eo anh.

Anh nghĩ là anh sắp chạm tới cái ngưỡng ham muốn Omega mà anh từng cho là kỳ cục kia rồi. Lúc mà bác sĩ khuyên anh, anh còn thấy phát hoảng lên được ý. Nhưng rồi anh nghĩ tới đối phương là Minghao thì anh lại...

Giọng Minghao trầm xuống như một tiếng gầm, khiến cho cả cơ thể Jun run bắn, đến cả bắp đùi đang cuốn lấy eo Alpha cũng run rẩy. "Anh không phải làm bất cứ điều gì anh không muốn, Junnie. Nhiệt hay không cũng vậy."

"Thì, anh muốn mà." Jun nóng nảy nói. "Hay là em không muốn?" Anh chưng hửng bởi suy nghĩ ấy, đột nhiên lo rằng mình đang làm Minghao khó chịu.

"Junnie." Giọng Minghao dịu dàng trở lại, những ngón tay vuốt lên mái tóc ướt. "Em đã bảo anh rằng em muốn bất cứ thứ gì anh thích. Em chỉ không muốn anh cảm thấy bị ép buộc phải làm bất cứ thứ gì." Môi cậu chạm lên tai Jun, cậu thì thầm. "Em muốn chịch anh. Đã mơ tưởng về cặp đào đó thuộc về em bao lâu nay rồi." Jun giật mình, ngạc nhiên trước sự chiếm hữu của Minghao. Và anh thậm chí còn sốc hơn trước cơn rùng mình sung sướng chạy dọc xương sống khi anh nghe những lời ấy.

Minghao nói tiếp, có vẻ như chỉ cần bàn tới vấn đề này thôi đã đủ để cậu trở nên nóng lòng. Giọng cậu lại rớt xuống một âm vực mới. "Em đã chuẩn bị tâm lý sử dụng miệng cho kỳ nhiệt này của anh, trừ khi anh muốn–"

"Anh muốn." Jun khẳng định, hai tay bám lấy vai Minghao. Căn phòng dày đặc mùi hương bởi cơn hứng tình của hai người, Jun vội vàng nói thêm. "Ít nhất thì anh muốn biết cảm giác đó như thế nào trước khi k-kỳ nhiệt tới." Anh lắp bắp trước ánh nhìn của người đối diện.

Minghao đã lùi lại, và nụ cười nửa miệng sắc bén của cậu khiến Jun lo lắng. "Vậy thì thế này đi. Chúng mình sẽ lau khô người và xem bộ drama anh đang xem dở tới khi các hyung mang đồ ăn tối tới." Jun thở dài khó chịu, anh ghì hông mình xuống nơi cậu đang cương cứng. Hẳn là Minghao hứng chỉ bởi việc lên kế hoạch quan hệ với anh như thế nào. "Sau khi các anh đi, rồi em sẽ chịch anh tới mức anh bật khóc. Thật sâu đến mức anh không thể nào quên được."

Jun muốn phản đối, tại sao hai người họ không làm luôn, nhưng Minghao dựa lưng vào thành bồn, kéo theo Jun vẫn đang vòng hai tay ôm lấy cổ cậu. Anh dựa lại gần tuyến thể của người kia. "Nhưng trước tiên thì, anh có thể nhận phần thưởng của mình."

Jun bối rối và chẳng thích tí nào khi mông mình bị kéo ngược lên khỏi mặt nước, khiến anh không thể cọ lên người Alpha được nữa. Nhưng anh lại chẳng thể nói được lời nào khi tay cậu mở rộng khe mông anh, một ngón tay luồn vào giữa, trượt lên chất dịch nhầy mà anh không biết anh đã tiết ra từ bao giờ.

"Muốn em chạm vào đây?" Minghao hỏi, giọng khàn đặc.

Jun vội vã gật đầu, tự hỏi sao một Minghao mới nãy còn rụt rè khi nói tới chuyện quan hệ tình dục giờ đã thành ra thế này rồi. Móng tay anh lo lắng cào nhẹ lên vai Minghao.

"Nói thành lời, Junnie." Minghao nhay nhẹ lên cổ Jun và anh bắt đầu run rẩy.

"Ư-ừ. Xin em đấy." Rốt cuộc Jun cũng có thể nói được khi não anh chịu vận động một chút, bởi lẽ anh đang quá choáng váng trước vết răng cắn của Minghao và những động chạm ở phía sau.

Anh nhớ là khi anh tự thử, anh đã thấy khó chịu lắm cơ mà.

Cái này... là gì chứ không thể là khó chịu được.

Jun tự hỏi không biết có phải những ngón tay Minghao có chứa phép thuật hay không, một ngón tay dễ dàng trượt vào trong anh, và Jun mút lấy phần da bên cạnh tuyến thể của Minghao, mong rằng làm vậy có thể che bớt được tiếng rên của mình.

Xúc cảm căng đầy của ngón tay Minghao ở trong anh thật tuyệt vời. Cuối cùng thì cảm giác ngứa ngáy đã quấn lấy anh biết bao ngày qua cũng được giải tỏa. Anh không thể ngăn mình khẽ nức nở khi Minghao rút tay ra. Dương vật anh co giật dưới làn nước. Jun biết hai người họ còn chưa làm gì mấy mà anh đã cương thành như vậy rồi.

Khi Minghao chạm lên người anh, Jun chỉ ngoan ngoãn để cho cậu muốn làm gì thì làm, chỉ mong cậu lại tiếp tục ấn ngón tay vào đó một lần nữa. Minghao kéo anh khỏi làn nước, dẫn anh tiến về phía rìa bồn nơi có một đoạn dốc nhẹ.

Có lẽ nó được thiết kế là cho việc này nhỉ. Đó là suy nghĩ tỉnh táo duy nhất trong đầu Jun, trước khi Minghao ngồi xuống, tì mũi dọc theo dương vật anh rồi mút lên đỉnh dương vật trong khi đột ngột ấn hai ngón tay vào lỗ nhỏ.

Jun co giật, trán và tay dựa lên tường, không cách nào bịt được tiếng rên thoát ra từ cổ họng được nữa. "Chúa ơi." Anh có cảm giác như mình không thể đứng vững nổi. Anh buông thõng tay, đan những ngón tay vào mái tóc hãy còn ướt của Minghao để cố định mình, nhưng rồi chân anh lại bủn rủn cả đi trước đợt tấn công cuồng nhiệt của cậu.

Một tay còn lại của Minghao không ngừng nắn bóp mông anh.

Jun lần nữa rùng mình khi Minghao thêm vào ngón thứ ba. Trượt vào thật dễ đàng, nhấn từng nhịp nhẹ nhàng thăm dò, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

"Ôi, Hạo." Jun rên rỉ khi một thứ gì đó trong anh được chạm vào, bắn một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Những ngón tay cậu tiếp tục đâm vào điểm đó, khiến cho Jun không thể làm gì khác ngoài co rúm người và nức nở. Cảm giác choáng váng đến mức Jun cảm nhận được nước mắt rỉ ra khỏi khóe mi. Anh muốn nhìn xem Minghao đang có biểu cảm gì, nhưng anh chẳng thể mở nổi mắt mình trước những cơn sóng khoái cảm đang không ngừng xô tới.

Anh có thể cảm nhận được cao trào chực chờ vồ lấy anh. Khi Minghao đột nhiên đẩy dương vật anh vào thật sâu trong khoang miệng, hông Jun co giật vì ngạc nhiên. Anh khuỵu gối, xuất tinh với những tiếng khóc không cách nào ngăn được, cơ thể níu lấy vai Minghao. Tầm mắt anh nhòe cả đi.

Khi anh tỉnh táo lại, Minghao đã kéo anh trở lại bồn nước lúc này chỉ còn hơi âm ấm, an ủi và thì thầm gì đó với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng của cậu, khiến cho anh dù không hiểu gì cũng cảm thấy rung động. Anh không biết mình đã dựa vào cậu thế này được bao lâu rồi, anh vẫn cố hớp lấy từng ngụm hơi.

"Trông anh thế này đẹp đến mức phạm pháp luôn đấy."

Câu cảm thán lố lăng của cậu khiến Jun tỉnh lại khỏi cơn đê mê, và tay anh chạm vào dương vật Minghao vẫn còn cương cứng.

"Anh không cần phải–"

"Đi mà." Jun năn nỉ, không muốn làm người duy nhất được chăm sóc. Anh cũng muốn chạm vào Minghao, muốn biết làm thế nào để cậu cũng cảm thấy tuyệt vời như anh.

Ánh mắt Minghao lấp loáng ánh nước khi anh nhìn lên. "Được."

Jun bắt đầu chuyển động cổ tay dọc theo dương vật Minghao dưới mặt nước, dò dẫm xoa lên đỉnh dương vật.

Minghao gằn nhẹ nơi cổ họng, mắt mở to và hỏi anh, "Liệu em có thể..."

"Chuyện gì?" Jun không hiểu cậu đang hỏi gì, cho tới khi anh lia mắt tới những ngón tay Minghao mới nãy hãy còn ở trong anh.

Dịch nhầy bao lấy tay cậu trông thật dâm đãng làm sao. Jun cảm nhận mặt mình nóng bừng lên. Hô hấp cậu dồn dập, hông đẩy về phía bàn tay Jun, và anh chợt nhớ lại lần trước, khi Minghao được nếm dịch nhầy của anh, trông cậu đã sung sướng đến thế nào.

Thế là anh rụt rè gật đầu.

Minghao đưa một ngón tay ướt đẫm vào miệng với một tiếng gầm nơi cổ họng.

Nhịp tim Jun chạy đua, và anh cũng tăng tốc tay mình. Khung cảnh trước mắt thật là quá đáng mà. Minghao cẩn thận liếm sạch từng ngón tay, đôi mắt đen đặc và đê mê.

"Em mới là người trông phạm pháp lúc này đấy." Jun thì thầm, không ngờ rằng mình lại tận hưởng việc này đến thế. "Không thể tin được em dám chọc anh vì anh thích bị cắn, trong khi rõ là em mới là người cuồng khoái cảm bằng miệng."

Minghao gầm nhẹ, rút tay ra khỏi miệng kéo theo một sợi chỉ bạc, ánh mắt sắc bén nhìn Jun. Cậu cũng rút tay Jun, rồi đẩy anh lùi lại, ngồi bên dưới cậu. Jun rùng mình khi lưng anh chạm phải thành bồn lạnh lẽo.

"Liệu em có thể–" Minghao khó nhọc hỏi.

"Được." Jun trả lời, không còn bận tâm Minghao muốn hỏi gì nữa, anh chỉ muốn cho cậu tất cả. Minghao có thể có tất cả mọi thứ. Bất cứ thứ gì.

Minghao tự chạm vào mình, hướng về phía ngực anh, tự mình chuyển động.

"Làm ơn." Jun năn nỉ theo bản năng. "Đi mà, Hạo."

Không biết có phải do những lời anh nói hay không, Minghao xuất tinh, bắn lên đầy ngực anh, cậu nhìn xuống anh với cơn hô hấp vội vã. Minghao ngồi lại xuống nước, cơ thể thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực anh, nơi đang được bao bởi một lớp tinh dịch của cậu.

Jun cảm thấy chộn rộn trong lòng, quệt một ngón tay lên đó rồi liếm thử, ánh mắt dính chặt lấy biểu cảm hoảng hốt của đối phương.

Vị hơi mặn, nhưng sự khoan khoái anh nhận được từ biểu cảm của Minghao thật xứng đáng. Cậu Alpha gằn một tiếng rồi tiến lại phía anh, những ngón tay xoa lên ngực anh.

"Em đang..." Jun chớp mắt đầy bối rối. "Xoa tinh dịch của em lên người anh đấy hả?"

Minghao cứng đờ, rồi cậu rụt tay lại. "Xin lỗi. Thằng Alpha bên trong em bị khùng." Jun bật cười, rồi yên tĩnh ngẫm lại hai người họ lúc này. Chân anh nhũn ra như thạch, theo nghĩa tốt. Nhưng mà anh không thích biểu cảm lo lắng của Minghao lúc này.

Anh mỉm cười. "Anh thích thằng Alpha bị khùng của em." Minghao thở dài với lấy lọ dầu tắm, rồi vội vàng rửa sạch lồng ngực của Jun. Để chứng minh điều gì thì Jun cũng chịu, nhưng anh để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Bong bóng xà phòng trong bồn đã vỡ hết rồi, và Jun cá chắc là ngón tay ngón chân mình đã nhăn nheo hết cả lại, nhưng anh chẳng hề hối tiếc. Nhăn nheo tay chân là xứng đáng thôi.

Họ tắm rửa thật chậm rãi, Minghao còn kéo anh vào phòng tắm đứng để tráng lại một lần bởi cậu cho rằng nước trong bồn không còn sạch sẽ gì cho cam trước tất cả những thứ họ đã làm.

Alpha của anh nói gì cũng được.

Minghao tiếp tục lấy ra hai cái khăn tắm rồi lau người cho anh, một cách nhẹ nhàng và nâng niu hết sức. Dù anh đã không còn ngồi trong bồn tắm nữa nhưng Jun vẫn có cảm giác như mình đang tan ra.

Sau khi anh sấy tóc xong, anh trông thấy hai cái áo choàng tắm bảy màu.

"Em mua thêm cái nữa làm gì vậy?" Jun hỏi, thích thú nhướn mày khi hai người họ mặc chúng vào.

"Không phải mua cho em. Mua cho anh." Minghao thở dài, kéo Jun đi về phía phòng ngủ.

"Ừ, nhưng mà áo choàng đôi á hả?" Jun cười khúc khích.

"Hôm bữa trông anh có vẻ thích nó." Minghao nói, nhưng Jun vẫn cười không dừng được, thế là cậu nheo mắt sắc lẻm nhìn anh. "Được rồi, trả lại đây."

Jun ré lên khi Minghao vồ lấy cái áo choàng anh đang mặc, anh né đi rồi chạy về phía phòng khách. "Khônggggg!" Adrenaline trong anh chạm nóc khi anh giỡn quanh với Minghao, cố ngăn tay cậu mò lên eo anh.

Bằng một cách nào đó mà hai người ngã ra trên sô pha, Jun co tròn người lại để chắn eo mình khỏi những ngón tay đầy tính công kích của Minghao. Hơi thở gấp lẫn với tiếng cười giòn.

Minghao cũng cười khẽ. "Vậy là anh có thích cái áo choàng."

Jun nhếch môi, trả thù bằng cách chọc chọc mạn sườn cậu. "Ừ, anh đoán thế." Minghao phì cười, thỏa mãn vì đã chiến thắng rồi cậu rời đi.

Minghao đứng dậy bật TV và chuyển tới kênh chiếu chương trình mà Jun hay xem. Jun chợt nhận ra thay vì cảm thấy sợ hãi kỳ nhiệt như trước đây, giờ anh lại thấy có chút phấn khích.

Anh dựa sát lấy Minghao khi cậu trở lại ghế.

"Cảm ơn em vì đã là em, Minghao." Jun thì thầm, mong rằng cậu có thể nghe ra được sự chân thành của anh.

Minghao khịt mũi, nhưng cậu kéo anh lại gần hơn, tay ôm lấy eo anh. "Em yêu anh."

***

T/N: Gần 10k chữ nhức nhức cái đầu thiệt chứ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro