Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Có đề cập tới yếu tố trưởng thành ở gần cuối chương, tuy nhiên không quá chi tiết.

***

Khi Jun tỉnh dậy, điều đầu tiên anh để ý là cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày. Điều thứ hai anh nhận ra là căn phòng lúc này đây im ắng tới kỳ quặc. Do bọn họ phải ở dưới tầng hầm nên anh không thể nhận biết thời gian dựa vào ánh nắng, nhưng bởi vì Seungkwan đang không ở đây nên anh đoán là anh đã ngủ quá giờ làm việc rồi.

Anh cẩn thận mặc bộ đồng phục vào, cố để không nôn luôn ra đây, và chật vật đi lên lầu.

"Sao tụi này lại phải hầu mấy đứa bây cơ chứ?" Jeonghan cằn nhằn với ai đó, nên Jun đoán là anh đã lỡ mất hoạt động đón tiếp đoàn khách mới.

Cho tới khi anh nhìn rõ ràng khung cảnh trước mặt, anh mới bật cười. Dù cho dạ dày đau nhói cũng không thể khiến anh ngừng cười được, một phần vì nhẹ nhõm, một phần vì mọi thứ ngớ ngẩn trớ trêu gì đâu.

Các thành viên team Mặn đứng một bên ăn mặc quần áo quản gia nghiêm chỉnh, trong khi những vị khách của họ là các thành viên còn lại, mặc quần áo khách du lịch trông hết sức thoải mái. Quá nửa đeo toàn mấy cái kính râm bảnh tỏn, Soonyoung với Seokmin trông lố lăng hết sức. Còn Vernon kiếm đâu ra cái kính râm vàng khè hay quá vậy? Kính râm màu vàng thì có còn là kính râm không ta?

"Junnie!" Seungkwan và Joshua chạy vội về phía anh ngay khi vừa trông thấy, các thành viên khác cũng lục tục kéo theo sau.

"Em thấy thế nào rồi?" Joshua chạm tay lên trán anh, Jun rụt người lại. Đụng chạm lúc này khiến anh nổi hết da gà.

"Em ổ-" Joshua khiến anh ngậm miệng ngay lập tức chỉ bằng một ánh nhìn, nhưng anh ấy cũng nhanh chóng thu tay lại. "Chỉ có hơi buồn nôn xíu thôi."

"Em vẫn còn hơi sốt đấy."

"Sáng nay em đã thử gọi anh dậy, nhưng trông anh ốm quá." Seungkwan lo lắng tiến lại gần. "Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi ngày hôm nay, tụi em có thể ghi hình tiếp được mà, không sao đâu."

Minghao và Wonwoo cũng lại gần, nhìn anh chòng chọc. Jun cảm thấy khó thở khi bị các thành viên bao vây như thế, nên anh lùi lại.

"Anh ốm bao lâu rồi?" Trông Minghao như sắp bùng nổ tới nơi, và Jun phải nhanh chóng đồng ý việc đi nghỉ trước khi cậu nổ thật. Nhưng anh chưa kịp rời đi thì đã bị phân tâm bởi một cuộc hội thoại khác trong phòng.

"Mấy đứa có mang theo hành lý của tụi này không?" Seungcheol hỏi Vernon, người vẫn đứng một bên chứng kiến sự huyên náo nãy giờ (Jun đoán là ẻm mải mê ngắm Seungkwan đấy chứ chú ý gì đến ai). Không thành công khiến Vernon thôi nhìn bồ chòng chọc và há miệng trả lời, Seungcheol đành phải quay ra hỏi Soonyoung.

Soonyoung chỉ ngạo nghễ đáp một chữ, "Không", rồi vắt chân ngồi xuống sô pha, nhấp một ngụm Americano đá.

"Mấy người có staff nào đi cùng không? Ở đây dựng camera sẵn hết và họ bỏ tụi này lại." Woozi giải thích.

"Ờm-" Dino ló đầu ra ngoài cửa nhà và nhìn quanh. "Không thấy ai nữa rồi."

Woozi ngán ngẩm. "Phải làm gì mới lấy lại được hành lý đây?"

"Các anh cần cái gì à?" Minghao vội vàng hỏi. "Em có mang dư đồ cá nhân đấy."

Woozi nhìn liếc qua Jun, nhưng rồi chỉ lắc đầu, "Không, anh thắc mắc vậy thôi."

"Chúng mình phải quay lại cảnh này thôi, diễn sai vai hết rồi mấy ba ơi." Dino lên tiếng. "Mấy anh phải nói tiếng Anh với tụi em đi chứ."

"Mấy đứa là du khách cơ mà? Đi mà nói tiếng Anh đi?" Mingyu bật lại.

"Này là show thực tế! Diễn cái gì?" Jeonghan nhéo tai hai đứa em.

Seungcheol đau đầu trước cảnh cãi cọ, chỉ thở dài nói. "Myungho, Seungkwan, hai đứa dắt Jun lên phòng dành cho khách để em ấy nghỉ ngơi được không? Chứ cái giường tầng tụi này ngủ ọp ẹp vãi. Rồi sau đó tụi mình có thể tiếp tục bàn luận sau."

Jun muốn phản đối. Giờ đây cơn buồn nôn đã dịu bớt và anh nghĩ là anh có thể tiếp tục, nhưng Seungkwan đã nhanh chóng kéo anh đi trước khi anh kịp lên tiếng. Anh lườm Joshua một cái để thể hiện sự bất mãn của mình.

Minghao mang theo hành lý của cậu rồi ba người họ cùng đi tới phòng ngủ trên tầng.

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng, hai người đã nhanh chóng tắt tất cả máy quay xung quanh đi.

"Anh không có ốm đến vậy đâu mà." Jun than thở khi họ muốn giúp anh thay sang bộ đồ ngủ mà Minghao mang theo, bộ đồ vừa như in bằng một cách thần kỳ nào đó.

"Anh ăn gì chưa?" Minghao hỏi và Jun chỉ nói là anh không muốn ăn gì lúc này.

"Để em đi lấy chút nước." Seungkwan biến mất sau cánh cửa. Jun không kịp cản, chỉ có thể thở dài.

"Ngốc thật chứ." Jun nói.

Minghao chỉ nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc trứ danh của cậu. "Không thể rời anh dù chỉ một ngày, chưa gì anh đã lăn ra ốm ngay được."

"Không có ốm mà." Jun lặp lại lời mình vừa nói, hờn dỗi.

"Anh có mùi như đang ốm. Chắc chắn là anh đang ốm." Minghao ngang ngạnh cãi lại.

"Mũi của em mới ốm ấy. Lúc nào cũng cho là anh ốm." Jun tự ngạc nhiên với bản thân khi thốt lên những lời ấy. Kể từ sau cái lần phân hóa và Minghao nhắc tới mùi của anh, anh đã không bao giờ đề cập tới chuyện đó nữa. Jun cảm thấy xấu hổ nên anh rền rĩ, "Và lúc nào cũng cho là anh ngốc."

Hai người họ nhìn vào mắt nhau vài giây rồi Jun quay đi, cười khan, cố khiến cho bầu không khí căng thẳng dịu lại. Minghao chỉ mỉm cười nhìn anh đầy yêu chiều.

Jun mơ màng vô thức kéo Minghao ngồi xuống giường, và anh ôm lấy eo cậu. Anh dụi mũi vào tay áo Minghao và ngạc nhiên trước mùi thơm của em ấy. Có lẽ nhóm cậu vừa đi vào một tiệm bánh-không, một tiệm trà, Jun nghĩ. Minghao có mùi như lá trà vậy.

"Nhớ anh, Junnie hyung." Giọng Minghao chân thành quá đỗi, khiến Jun không biết phải trả lời thế nào nên anh chỉ ôm cậu chặt hơn. "Anh có chắc là anh không muốn ăn gì không đấy?" Anh dựa vào vai Minghao và lắc đầu, khiến Minghao bật cười thành tiếng. "Em bé Junnie."

Jun rền rĩ trong cổ họng và huých cậu một cái. Minghao chỉ tiếp tục cười, rồi cậu đứng dậy lấy ra thứ gì đó từ trong cặp.

"Làm một em bé thì sao nào? Anh đang ốm mà." Minghao nhanh chóng trở lại bên cạnh anh. "Đây. Nếu anh không muốn ăn gì thì có thể ăn cái này." Cậu đưa cho anh túi kẹo chanh mà Jun từng thấy trước đó, từ cái vụ tai nạn hôm nọ.

"Ô, kẹo anh thích này." Jun ngơ ngác nói, bóc kẹo và ngậm một viên. Vị chua hoàn hảo.

"Em biết." Minghao chỉ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn em, Hạo Hạo." Jun cười toe, và có lẽ anh ốm thật rồi, tại sao anh lại có cảm giác như Minghao đang tỏa sáng khi cậu cười lại với anh như thế? Đẹp thật đấy.

Gương mặt cậu đột nhiên có vẻ ngạc nhiên và ngại ngùng, khiến Jun nhận ra anh vừa thốt những lời khen ấy ra khỏi miệng. Ôi, tới giờ ngủ rồi. Jun quay đi, cố khiến mình thoải mái và nhắm mắt lại.

"Chắc là anh chợp mắt một lúc đây." Jun cố phịa ra một tiếng ho để làm cậu phân tâm.

"Junnie ngủ ngon." Cậu nói vọng vào rồi khẽ khàng đóng cửa.

Vài tiếng sau, Jun tỉnh dậy và anh thấy tệ hơn cả trước đó nữa. Miệng anh khô khốc, và giả như lúc nãy anh có ăn gì thì giờ chắc anh nôn hết ra rồi. May là có ai đó đã để một cốc nước trên bệ tủ đầu giường - cảm ơn nhé, Seungkwan - anh nghĩ, uống từng ngụm nước lớn. Gói kẹo chanh quen thuộc vẫn ở đó, nên anh vội vàng nhét thêm một viên vào miệng, mong là vị chua của kẹo sẽ khiến anh đỡ buồn nôn.

Cánh cửa nhẹ mở, và một trong số quản lý của nhóm thò đầu vào. "Jun? Ôi tốt quá em tỉnh rồi. Nhân viên trực hôm qua có báo lại với anh là em cần phải uống thuốc trong hành lý hả?" Anh ấy bối rối đan tay vào nhau, và mặc dù anh ấy có đeo khẩu trang nhưng Jun vẫn có thể thấy được sự lo lắng. Anh chỉ gật đầu, chuyện hôm qua đến giờ vẫn khiến anh bực bội.

"Ôi, thì là..." Anh quản lý thở dài. "Tình huống là như vầy. Tất cả hành lý của mấy đứa đều ở trong một cái xe, và đáng ra cái xe đó phải tới đây cùng mấy đứa, nhưng vì trục trặc đường truyền mạng nên tài xế lái xe đó đã bị lạc, tới giờ vẫn chưa liên lạc được. Theo kế hoạch thì sáng nay là họ tới nơi, nhưng đến giờ anh vẫn không gọi được cho họ."

Dạ dày Jun vặn xoắn. Anh chưa hề nghĩ tới khả năng bọn họ sẽ không thể lấy lại được hành lý. Đương nhiên anh vẫn còn thuốc ở ký túc xá, nhưng ai biết được chừng nào cả nhóm mới được trở về. Jun nuốt nước bọt, cố ép mình không ứa nước mắt.

"Ý là tụi anh vẫn giữ hộ chiếu với giấy tờ quan trọng của mấy đứa, đống hành lý đó chắc chỉ có quần áo với vài món đồ linh tinh thôi ha? Nhưng mà thuốc hả... em nói xem loại gì để anh ra nhà thuốc tìm coi có không." Anh quản lý chỉ biết đứng chôn chân ở đó.

Jun nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, đằng hắng một tiếng và nói dối, "Chỉ là thuốc Đông y mà bố mẹ gửi cho em thôi. Ở đây không có đâu. Em hơi sợ vì tự dưng em lại bị cảm mà không có thuốc đó." Nếu đằng nào cũng không lấy lại đồ được thì nói ra cho anh ấy biết làm gì.

"Thế hả!" Anh quản lý trông nhẹ nhõm ra mặt. "Hay quá rồi. Ý là, tụi anh vẫn sẽ cố liên lạc với tài xế, nhưng nếu không được thì cũng không có gì quan trọng, đúng không?"

Khi anh quản lý rời đi, anh ấy dặn dò Jun cứ tập trung nghỉ ngơi, không cần lo lắng tới việc ghi hình nữa. Rồi Jun chỉ còn lại một mình, anh cảm thấy cơn bức bối dâng lên khiến cho hốc mắt anh nóng ran. Còn điện thoại anh thì sao? Anh quên mất không hỏi. Chúa ơi, anh không phải một người mau nước mắt, anh không muốn phải rơi dù chỉ một giọt nước mắt lúc này.

Hít thở chậm lại, anh cố tự nhủ bản thân rằng anh không giống một alpha tí nào. Chắc hẳn anh chỉ là một beta mà thôi. Thuốc men chỉ là để phòng hờ. Cha mẹ anh đều là beta, dù cho họ đều uống thuốc thật, nhưng mà sẽ ổn thôi nhỉ, anh kích động nghĩ. Anh cứ vừa lo âu vừa tự an ủi bản thân như thế tới khi tâm trí rệu rã hết cả, và anh kiệt sức ngủ thiếp đi thêm lần nữa.

Lại vài tiếng trôi qua, với giấc ngủ nông gián đoạn, anh tỉnh dậy khi Jeonghan thò đầu vào cùng một cái khay. Jun ngồi dậy một cách khó nhọc. Cảm giác như người ngợm anh sưng vù và liên tục đổ mồ hôi. 

"Jun à!" Jeonghan cười tươi khi trông thấy anh đã thức. "Mingyu có nấu ít canh, mong là em có thể ăn được. Và anh cũng mang cho em ít thuốc hạ sốt."

Jun thở hắt, có chút bực mình khi mọi người phải chăm sóc anh, nhưng anh vẫn nhận lấy khay đồ ăn. "Cảm ơn anh. Việc ghi hình thế nào rồi?"

Jeonghan ngồi bên cạnh giường và vươn tay thử nhiệt độ nơi trán Jun. Cảm giác này thật khó chịu, nhưng anh vẫn cố ngồi yên đó không rụt người lại để giữ phép lịch sự tối thiểu.

"Ôi em biết đó, mấy đứa nó muốn bày trò sai nhóm mình hoài, nhưng cũng không kinh khủng lắm. Dễ dàng hơn chăm mấy ông cố bà cố hôm qua nhiều. Như này vui hơn." Jun bĩu môi khi biết mình đã bỏ lỡ bao trò vui. "Nếu em uống hết bát canh và uống thuốc, anh sẽ để em xuống nhà và tụi mình có thể sai vặt Seungkwan cùng nhau."

Jun thở dài nhưng cũng ngoan ngoãn bưng bát uống, không thèm dùng tới cả thìa.

"Giỏi lắm." Jeonghan vui vẻ vỗ tay, cầm lấy cái khay từ tay anh sau khi anh hoàn thành. "Uống thuốc nữa là được." Jun nghe theo, nhấc cốc nước lên và nuốt chửng hai viên thuốc.

"Nào Jun." Jeonghan nghiêm túc nói, khiến Jun căng thẳng. "Anh đã hỏi chuyện một nhân viên trong đoàn," tra khảo và đe dọa hẳn là mới đúng những gì đã xảy ra, nhỉ, "và họ đã nói gì đó về 'thuốc Đông y' trong hành lý em mang, cũng là lý do em cần túi đồ của em đến thế."

"Thuốc bổ thôi ấy mà." Jun hớp nước, nói dối, cúi đầu nhìn xuống giường. Thật khó chịu khi phải đối diện với anh Jeonghan, nhất là khi anh ấy đã quyết tâm làm điều gì đó. "Không quan trọng lắm đâu."

Jeonghan hừm một tiếng như thể đang suy nghĩ, và Jun từ chối nhìn vào mắt anh ấy, anh có cảm giác như anh sẽ bị lộ tẩy ngay nếu làm vậy. "Woozi thì lại nói khác." Jun ngán ngẩm khi nhận ra mọi người bàn luận về anh sau lưng mình. "Nghe có vẻ quan trọng lắm kìa. Jisoo cũng nói gì đó về cơn hoảng loạn. Em chưa bao giờ như vậy dù cho lịch trình của nhóm có stress tới đâu." Jeonghan nghỉ một nhịp đầy áp lực. "Thế là thế nào?"

Jun không thể nào bác bỏ lý luận kín kẽ ấy nên anh chỉ hỏi, "Mọi người đều biết rồi à?" Anh gục trên giường, lo lắng rằng sẽ có một ai trong nhóm xâu chuỗi mọi sự việc lại với nhau và đoán ra sự thật.

"Chỉ ba đứa tụi anh biết thôi." Jun liếc qua và bắt gặp nụ cười mỉm ranh mãnh của Jeonghan, ngay lập tức dạ dày anh xoắn lại, "nhưng có lẽ là tụi anh nên nói với mọi người nữa, nhỉ? Myungho chắc chắn là biết rõ về thứ thuốc bổ Đông y của em hơn là tụi anh, đúng chứ?" Chỉ cần nghĩ tới thôi là anh run lên. Minghao chắc chắn vẫn còn nhớ cuộc hội thoại khi trước của hai đứa, và em ấy chắc chắn sẽ biết.

"Đừng mà, xin anh đấy." Jun cố giữ cho mình bình tĩnh dù giọng anh đã nghẹn lại. Anh vòng tay tự ôm lấy mình thật chặt. "Như vậy xấu hổ lắm, với cả việc em bị ốm hoàn toàn không liên quan gì tới nó cả." Anh thu mọi can đảm anh có để nhìn lên Jeonghan, và rõ ràng là anh ấy chẳng tin vào lời anh nói, nhưng rồi vẫn quyết định sẽ không tra hỏi thêm nữa.

Jeonghan thở dài và đứng dậy, cầm theo khay bát đĩa. "Muốn xuống chơi với mọi người không?"

Đương nhiên rồi. Giờ Jun chỉ muốn nhìn chằm chằm Jeonghan để chắc chắn là anh ấy không hé nửa lời cho Minghao biết, nên anh đã đứng dậy. Người ngợm anh ngứa ran, nhất là ở cổ, và cơ thể vẫn có chút nóng, nhưng không có gì là anh không chịu được cả.

Jeonghan nhướn mày nhìn anh, rồi bắt anh phải khoác thêm một cái áo choàng của Minghao. Nó khiến anh cảm thấy an tâm hơn hẳn. Như thể đang mặc một cái áo giáp của riêng anh vậy. Khi hai người bọn họ đi xuống phòng khách dưới tầng, căn phòng rộn rã tiếng cười.

Trong góc phòng, Wonwoo và Soonyoung đang khiêu khích sự kiên nhẫn của Woozi, còn cậu ấy chỉ mặt liệt nói, "Mát xa không thuộc phận sự của tao nha tụi mày."

Mingyu đang hầu trà bánh cho Minghao và Seokmin. Jun khá ấn tượng khi thấy Mingyu có thể tự mình làm đồ ăn nước ngoài, dù cho chỉ đơn giản là sandwich.

Seungkwan đứng cạnh ghế sô pha trông bực mình ra mặt, Dino đang nói gì đó với em ấy còn Vernon chỉ ngồi cười. Seungkwan là người đầu tiên trông thấy anh, biểu cảm sáng bừng ngay lập tức và em ấy chạy vội về, nhanh chóng thoát khỏi những lời léo nhéo điếc tai của Dino.

Jun cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi mọi người đã từ bỏ trò nói chuyện bằng tiếng Anh, anh thoải mái hòa vào những cuộc đối đáp lao xao bằng tiếng Hàn.

"Junnie anh dậy rồi!" Anh cảm nhận được tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về phía mình, và anh ngại ngùng. "Lại đây uống chút trà đi anh. Mingyu pha trà cũng ra trò phết." Seokmin nói.

"Tạm chấp nhận được thôi." Minghao chẹp miệng và Mingyu chỉ có thể thở dài chấp nhận.

"Người hầu kiểu gì thế hở? Tư thế quá kém!" Seokmin cố ra vẻ nghiêm khắc như một vị khách thực thụ, nhưng rồi cậu ấy bật cười ngay lập tức. "Xin lỗi xin lỗi."

Jeonghan đã rời khỏi phòng, việc không thấy anh ấy đâu khiến Jun lo lắng. Nhưng ít nhất thì Minghao vẫn ở đây, tức là hai người không thể gặp riêng nhau để nói về chuyện của anh được. Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh Minghao và được rót cho một tách trà. Bộ ấm tách trông rất đẹp mắt với những họa tiết bông hoa tỉ mỉ mang đậm hơi thở Trung Hoa, Jun thích lắm.

"Thưa ngài DK, mấy lời nhận xét của ngài nghe như đấm vào tai vậy." Mingyu nói rồi quay ngoắt đi.

"Này!" Seungkwan trông như chuẩn bị đấm Mingyu tới nơi nhưng phải nín lại. "Thưa ngài Myungho, thưa ngài DK, tôi rất xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của đồng nghiệp mình." Seungkwan cúi người rồi nối tiếp bước chân của Mingyu.

Minghao và Seokmin chỉ cười, gương mặt hai em ấy hồng hào, có lẽ là do đã cười quá nhiều trước cả khi Jun tới nữa.

"Anh thấy thế nào rồi?" Minghao hỏi sau khi nhấp thêm một ngụm trà. Jun cũng bắt chước theo động tác ấy, cảm giác nước trà ấm áp trôi xuống cổ họng sưng đỏ mới thoải mái làm sao.

"Ổn." Jun trả lời như một cái máy tự động, rồi anh nhớ tới Joshua, lòng bỗng dưng thấy tội lỗi, may là anh ấy giờ đây đang không ở trong phòng để cằn nhằn trước câu trả lời của anh. "Trước khi tới đây em đã làm gì thế?" Jun bồn chồn không biết Jeonghan đã trốn đi đâu rồi.

Seokmin là người duy nhất nhiệt huyết kể lể lại việc bọn họ đã đi mua sắm ở đâu, cố gắng nói tiếng Anh với thu ngân để mua quần áo và đồ ăn như thế nào. Rồi bọn họ được học nhảy hula với dân bản địa, được ở trong những ngôi nhà địa phương ở Hawaii ra sao.

"Chuyến đi tuyệt lắm. Được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm một nền văn hóa mới." Giọng của Minghao thật dịu dàng, Jun nghĩ. Dịu dàng hơn bình thường. "Ước gì được ở lại lâu hơn và học hỏi nhiều thứ hơn."

"Nghe vui thế. Tụi anh phải làm việc quần quật từ lúc mới tới luôn ấy." Jun càu nhàu. Anh nhìn qua mái tóc của Minghao, từng lọn tóc em ấy hơi xoăn lại do bầu không khí nóng ẩm ở biển. Chỉ hơi xoăn thôi chứ không có xù lên như mấy chất tóc xoăn khác. Anh muốn vươn tay và luồn từng ngón tay vào mái tóc ấy. Nhưng anh chỉ hơi cựa mình, để mu bàn tay mình dựa vào cổ tay Minghao.

Được chạm vào Minghao thật tốt. Dù cho không được đan từng ngón tay vào nhau, nhưng cũng là quá tốt rồi. Jun tưởng tượng cảnh Minghao áp tay vào trán mình như các thành viên khác đã làm suốt 24 giờ qua, liệu cảm giác ấy còn tuyệt đến mức nào cơ chứ? Có lẽ sẽ giống như một làn gió mát lành thổi qua vậy.

Khi đôi mắt Jun lướt tới gương mặt cậu, anh ngắm nhìn cách cậu thở, cách cậu nhìn lại anh. Em ấy đẹp thật, Jun tự nhủ, mặt anh nóng bừng. Nam tính, nữ tính, Minghao đều có đủ. Hàng mày cậu nhíu lại, anh còn chưa kịp hỏi cậu chuyện gì thì cậu đã trợn tròn mắt nhìn anh. Tiếng cánh cửa mở cái rầm, nhưng anh không còn để tâm nữa. Ánh mắt anh đã mắc kẹt lại nơi đôi con ngươi nâu trầm đang nhìn chằm chằm vào mình.

Rất nhiều thứ đã xảy ra cùng lúc.

Ai đó đã hét lên, Jun chỉ biết được có thế. Khi anh hít vào một hơi thật sâu, như thể anh đã xì được một đống nước mũi mắc kẹt, và anh bỗng ngửi được rất nhiều thứ. Ai đó đang tức giận, là mùi hương dễ thấy nhất. Anh còn có thể ngửi được sự lo lắng, bất an, và thèm muốn. Quá nhiều mùi anh bỗng dưng hiểu ra.

Miệng Minghao mấp máy gì đó nhưng Jun không nghe được, và anh khó chịu. Quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều cảm giác mới mẻ. Minghao há hốc. Jun ngửi được đau đớn. Anh rùng mình và đánh rơi tách trà anh đang cầm trong tay. Sự khó chịu và kinh hoàng và đau đớn trong căn phòng này quá đỗi ồn ào. Tách trà rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh, và đột nhiên có một thanh âm gì đó rất lớn vang lên. Jun rùng mình và cuộn người lại. Đó là tiếng rên rỉ, Jun cuối cùng cũng nhận ra. Và khi anh nhận ra nó thoát ra từ chính lồng ngực mình, anh đột ngột nín thở.

Khi không còn cảm xúc nào làm phiền khứu giác anh nữa, anh có thể tập trung tốt hơn.

"Lạy Chúa, ai mang ẻm lên nhà đi."

"Không được chạm vào Jun." Jun mơ màng nhận ra anh đang ngồi gọn trên ghế của Minghao, cậu ấy đang khom người bao lấy anh, gầm gừ. "Của tôi." Hạnh phúc chảy dọc trong anh. Lạ thật.

"Myungho, em có muốn em ấy lấp ổ không nào? Đưa em ấy lên nhà đi, nhé?" Giọng nói ấy thật dịu dàng, Jun ghi nhận. Buồng phổi anh bắt đầu nóng rẫy lên vì anh đã nín thở quá lâu, khiến cho anh phải hớp từng ngụm khí, và ôi.

Dù cho mũi Jun cách lồng ngực Minghao hơn một gang tay, nhưng em ấy vẫn có mùi thật tuyệt vời. Anh vòng tay ôm ngang bụng Minghao, kéo cậu lại gần hơn. Như thế này thì anh không còn phải ngửi những mùi khác trong phòng nữa. Chỉ mỗi Minghao mà thôi. Cậu có mùi như trà, như thảo mộc, như là nhà. Cậu có mùi như quê hương Trung Quốc anh đã nhớ quá lâu. Tươi mát sạch sẽ tựa như không khí lúc rạng sáng.

Jun thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, anh được nhấc bổng lên. Tư thế này khiến anh có thể vùi mũi vào cổ Minghao, và nơi đây còn thơm hơn nữa. Jun khoan khoái thở dài một hơi.

Thế giới xung quanh anh chao đảo, nhưng không giống với lúc trước, giờ đây Jun cảm thấy thật nhẹ nhõm. Như thể đang trôi nổi chín tầng mây.

Rồi anh lại rơi bịch xuống đất. Jun chớp mắt, nhận ra bản thân lại đang nằm trên giường. Jun vỗ vỗ xung quanh. Chăn rất mềm nhưng cảm giác thật lạ lẫm. Anh nhớ cái chăn đan len ở ký túc xá ghê.

Và rồi anh nhận ra, mùi hương ưa thích của mình đang đứng ở tận bên kia căn phòng.

"Hạo Hạo?" Anh nói sau khi nhận ra cậu đang khom người ngồi trên cái ghế ngay cạnh cửa ra vào. Jun chưa bao giờ bực mình vì diện tích rộng của căn phòng đến thế. "Sao em lại ở đó?" Jun nói bằng tiếng Trung, cảm thấy bức bối đến ngộp thở.

"Jun, anh có hiểu chuyện gì vừa xảy ra không?" Minghao nói thật chậm, may quá. Não anh lúc này đây có cảm giác như đang trôi nổi giữa một đống sình lầy. Cậu có mùi sợ hãi.

Jun nghiêng đầu và cố gắng tập trung. Biết đâu anh trả lời đúng, Hạo Hạo sẽ lại gần anh hơn thì sao. "Mọi người đều rất tức giận?"

Hẳn là vậy rồi, vì dù cách nhau cả căn phòng, bộ não lùng bùng nhão nhoét của Jun vẫn có thể nhận ra cậu có mùi khó chịu.

Minghao cười nhạt. "Thì cũng đúng. Em đoán vậy."

"Tức giận với anh ư?" Jun lo lắng. Anh chưa bao giờ là nguồn cơn tranh cãi của nhóm cả. Anh luôn là người hòa giải, luôn là người làm nền lặng lẽ, luôn là người sẵn sàng chiều theo bất cứ thứ gì mà mọi người muốn. Anh rên rỉ, kéo chăn đẩy gối cố khiến cho bản thân thoải mái hơn.

Minghao di dời ánh mắt, giọng hơi run. "Không phải với anh."

Nếu Minghao không giận anh thì em ấy phải ở ngay bên cạnh anh lúc này chứ? "Tới đây đi?" Giọng Jun vút lên thành một câu hỏi, anh vẫn không hiểu mọi chuyện là thế nào, anh đơn thuần biết là chỉ cần Minghao ở cạnh anh, anh sẽ thấy khá hơn.

"Junnie, anh thấy sao rồi?" Cậu nói thế và Jun bực dọc rên rỉ. Quá nhiều câu hỏi cho một bài kiểm tra mà Jun thậm chí còn không biết là anh phải làm.

"Muốn em," là tất cả những gì Jun có thể thốt ra thành lời. Anh khó chịu vùi mình xuống lớp chăn gối. Sao cậu ở xa anh thế?

"Jun..." giọng Minghao lịm đi, rồi cậu lại hỏi một câu khác. "Ý em là về mặt thể chất cơ. Anh có thấy đau ở đâu không?"

Jun cố vùi đi sự thèm thuồng trong lồng ngực và tập trung vào câu hỏi. Anh định hình từng bộ phận cơ thể anh như cách anh vẫn làm mỗi khi mắc lỗi vũ đạo trong lúc tập luyện.

Đầu óc anh mờ mịt và lồng ngực nặng trĩu, nhưng anh cho rằng đó không phải là "về mặt thể chất" theo lời Minghao nói. Mặt anh ổn, hơi nóng hơn bình thường, nhưng vẫn ổn. Vai, lưng, ổn. Rồi tới bụng, và tới lúc này anh mới nhận ra phần bụng dưới có chút chướng, cơn đau âm ỉ ở đó khiến anh hít vào một hơi. Không thể hiểu nổi tại sao bây giờ anh mới để ý đến nó.

Anh lại rên rỉ khi hít vào. "Đau bụng." Một khi đã nhận ra, anh sẽ không thể phớt lờ cơn đau ấy được nữa. "Ngứa, như kiểu đang bị bỏng. Chỗ-" anh ngắt ngang trước khi bản thân kịp thốt lên những lời đáng xấu hổ.

Phía sau mông anh có cảm giác lạ quá. Cả cảm giác ê ẩm giữa hai chân kia cũng không phải điều anh sẵn sàng cho Minghao biết. "Bụng anh rất đau." Jun chỉ có thể yếu ớt nói thế. Anh ngẩng đầu dậy khỏi gối và nhìn về phía alpha đang ngồi trong góc phòng. "Anh không biết tại sao lại vậy nữa." Anh thú nhận.

Minghao chỉ thở dài, hai nắm tay co chặt lại. "Anh vừa phân hóa, Junhui." Jun có cảm giác như thế giới trước mắt anh đang vỡ vụn theo từng lời cậu nói. Ôi không. Nỗi sợ lớn nhất của anh. "Thành một omega." Minghao nói thêm. Anh chợt cảm thấy sự ghê tởm dâng lên và siết lấy cổ họng khi hiểu ra tại sao anh lại cương lúc này. Giờ đây anh đã trở thành một kẻ cuồng dâm khát tình. Nước mắt ứa lên và chậm chạp lăn khỏi khóe mi. Anh vùi mình sâu hơn nữa vào dưới lớp chăn gối.

"Em cứ tưởng anh đã ngừng uống thuốc. Em thật sự đã nghĩ như thế." Một lúc sau Minghao mới thốt lên điều này, và Jun đã quá áp lực để có thể trả lời cậu. Cổ họng anh nghẹn cứng, và anh chỉ muốn trốn mãi trên giường thế này, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chúa ơi. Giờ thì ai cũng biết. Mọi người biết bằng cách nào? Chắc chắn là Jeonghan đã nói với các thành viên.

Anh rên rỉ, và dù anh muốn Minghao lại gần anh để anh có thể một lần nữa vùi mũi vào cổ cậu đến thế, sự cương cứng giữa hai chân anh và vẻ thất vọng từ cậu vẫn đè nghiến lên tim anh quá đỗi nặng nề.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi." Jun bắt đầu lảm nhảm như một kẻ mất trí khi cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng. Não anh mù mờ cả đi, và anh có thể cảm nhận được gò má mình ướt nhẹp. "Làm ơn. Anh xin lỗi." Anh không chắc là mình đang cầu xin điều gì, nhưng nhỡ như Minghao biết thì sao, nhỡ như cậu sẽ tiến đến và giúp anh thì sao?

Anh nghe thấy tiếng cậu thốt lên đầy bất mãn và tiếng bước chân vội vàng, nhưng thay vì tiến lại gần anh thì Jun lại nghe thấy tiếng cửa phòng đóng rầm. Giờ thì anh chỉ còn lại một mình, Jun có cảm giác như tuyệt vọng đã nhấn chìm anh đến mức anh chỉ muốn hét lên. Cảm xúc hỗn độn lúc này còn tệ hơn cả những nỗi đau thể xác nữa.

Anh đã làm hỏng mọi thứ. Mọi người đều đang tức giận và họ sẽ ghét bỏ anh và Chúa ơi, làm sao mà cả nhóm có thể trình diễn cùng nhau nếu như ai cũng chán ngán anh cơ chứ? SEVENTEEN đến đây là chấm dứt rồi.

Cơn đau cứ hành hạ anh như thế cho tới khi nhịp thở của anh bình tĩnh hơn, và anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Dạ dày anh vẫn cuộn lại và bỏng rát, buộc anh phải gợi nhớ những kiến thức giáo dục giới tính anh đã được học trước khi tới Hàn. Trường công ở Trung Quốc chẳng bao giờ thèm dạy những kiến thức liên quan tới giới tính phụ. Tất cả những gì Jun biết là đống cơ quan trong người anh đã thay đổi bằng một cách nào đó và biến anh thành một omega. Không biết Minghao có mang theo thuốc giảm đau không nhỉ?

Anh run rẩy rời giường, mò mẫm tới cái vali trên sàn nhà. Bắp đùi anh trơn trượt vì một thứ gì đó, và anh buộc phải dìm xuống mọi sự khó chịu để có thể hoàn thành việc của mình. Anh lục qua vài món đồ cá nhân của Minghao, một phần trong anh có chút chần chừ khi anh nhớ ra lúc này đây, có lẽ cậu đang khó chịu với anh lắm và không thích bị anh chạm vào đồ đạc của mình tí nào, nhưng anh thật sự tuyệt vọng quá rồi. Anh hơi đỏ mặt khi trông thấy bao cao su trong đống đồ, và ồ, chắc là Minghao muốn ăn may săn được mối nào đó đây, Jun tự nghĩ, lồng ngực rộn lên một cảm giác bực dọc mà anh không thể hiểu nổi.

Jun lục hết một lượt mà vẫn không thấy được thứ anh cần, nhưng trước khi anh trở lại giường, anh bị một túi đồ thu hút sự chú ý. Đó là túi quần áo đã mặc qua của Minghao. Jun vồ lấy nó như một bản năng và chạy về giường, giật mở miệng túi zip. Chỉ cần hít một hơi thôi anh đã thấy khá hơn rất nhiều. Mùi hương lá trà thảo mộc quen thuộc ấy khiến cho cơ thể anh thả lỏng, và những cơn đau dịu xuống mức có thể chịu đựng được. Dù không bằng trực tiếp ngửi từ người em ấy, nhưng ít nhất lúc này nó có thể giúp được anh.

Anh lôi đống đồ ra khỏi túi và giấu chúng dưới lớp chăn, mong rằng không ai nhìn thấy nếu họ có bỗng dưng bước vào phòng. Jun vùi mũi vào áo của Minghao, cố khiến mình không cảm thấy xấu hổ. Xui xẻo thay, khi cơn đau quặn lên nơi dạ dày dịu đi thì sự cương cứng phía dưới càng khó để phớt lờ. Anh rên rỉ khi nơi nhạy cảm đó quẹt vào lớp vải bộ đồ ngủ của Minghao mà anh đang mặc. Anh giằng xé giữa thứ nhục cảm muốn cởi bỏ hết quần áo trên người, hất tung cả mớ chăn gối sang một bên vì da thịt anh đang ngứa râm ran, và khao khát muốn trốn tránh, lờ đi tất cả và vờ như không có chuyện gì.

Hông anh bắt đầu ghì xuống đệm giường, khiến cơ thể anh run lên khi nhiệt lượng nóng bỏng bắt đầu tuôn dọc xương sống. Anh thở gấp và luồn tay vào trong quần, run rẩy kịch liệt, nơi đó sớm đã ướt đẫm. Tay anh còn chẳng phải chuyển động bao nhiêu đã đủ để khiến cho anh xuất, hai chân co quắp lại. Cảm giác sung sướng nhấn chìm anh, choáng ngợp hơn bình thường rất nhiều.

Cơn đau và nhu cầu được thỏa mãn đã giảm đi đáng kể, và Jun bắt đầu tự nhủ rằng việc này có lẽ cũng không tệ đến thế. Nếu như anh chỉ cần tự mình làm cũng có thể vượt qua được chu kỳ nhiệt thì anh sẽ làm vậy.

Nhưng rồi khi anh rút tay ra và nhìn thử, ánh sáng phản chiếu lại từ lớp dịch nhầy bóng lên ấy đã khiến anh nhớ ra, ôi, mình là một omega và thứ này hẳn là dịch thể của omega rồi. Lại một lần nữa, tuyệt vọng dội lên trong anh. Cảm giác cô độc tới đau đớn tiếp tục ập tới.

Anh không biết anh đã ngồi đó bao lâu, để mặc cơn hoảng loạn nuốt chửng mình, run rẩy hít thở với cổ họng siết chặt. Anh ấn bàn tay bẩn thỉu kia lên ngực. Nếu như anh không nhìn thấy nó nữa, có lẽ nó sẽ không còn là sự thật. Có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Junnie." Một giọng nói gọi tên anh. Không phải giọng Jun muốn nghe, anh cay đắng nghĩ, nhưng ít nhất như vậy còn hơn là chìm đắm trong mớ cảm xúc hổ lốn của mình. "Ngồi dậy nào."

Là Shua, anh mơ hồ, không cách nào chống lại được đôi tay chắc khỏe đang dìu lấy anh. Không phải là đôi tay này. Cảm giác thật sai trái. Khiến cho da anh càng ngứa ngáy hơn. Nhưng lúc này đây anh không có sức đâu để đẩy nó ra cả. Ít nhất thì mùi hương không còn ồn ào như trước. Anh không ngửi thấy gì ngoài mùi xà phòng. Dễ chịu thật.

"Hít sâu nào, 1, 2, 3, rồi thở ra..."

Jun cố kìm lại nước mắt và nghe theo lời nói ấy, nhưng hít thở sâu chỉ khiến cho cổ họng anh càng nghẹn lại.

"Em xin lỗi." Anh mơ màng nghe thấy mình nói. Anh nhớ là Minghao có bảo mọi người đều đang tức giận, đúng không nhỉ?

Joshua chỉ cười buồn. "Em không phải xin lỗi anh. Anh không hề giận em chút nào. Chỉ hơi buồn vì em không tin tưởng anh, nhưng thề là không có giận đâu đấy."

Cơn đau nơi dạ dày Jun trở nên sắc bén hơn và anh nức nở.

"Seungcheol đã báo với nhân viên nhờ họ mời bác sĩ, nhưng có lẽ phải mấy tiếng nữa mới tới được." Joshua lầm bầm, ngồi xuống rìa giường. Anh ấy không hề lấn tới đống chăn gối của anh, và khoảng cách này là vừa đủ để Jun cảm thấy thoải mái. Jun cố tập trung vào giọng nói nhẹ nhàng của Shua. Cơn đau chỉ là thứ tâm trí anh tưởng tượng ra thôi mà. Những tháng ngày tập luyện hùng hục vượt quá cả giới hạn chịu đựng của cơ thể đã khiến anh quen với đau đớn rồi, Jun tự nghĩ thế.

"Họ có bực không?" Anh mãi mới có thể nói thành lời giữa những tiếng sụt sùi. Anh ghét việc bản thân lúc này thảm hại biết mấy.

"Đương nhiên là không rồi." Shua vẫn giữ nguyên nụ cười buồn đó và Jun không dám nhìn. "Mọi người chỉ bối rối và lo lắng mà thôi. Dù cho anh đã cố giải thích những chuyện này ở nước ngoài khác với Hàn Quốc thế nào thì cũng quá khó để tụi nhỏ có thể thấu hiểu ngay lập tức."

Lồng ngực Jun siết lại khi anh nghĩ tới ánh mắt đau đớn của Minghao.

"Myungho thế nào rồi?" Anh không thể kìm lòng được mà bật hỏi, anh nghĩ tới việc rời khỏi căn phòng này để đi tìm cậu, dù cho anh không thể bước đi mà phải bò đi chăng nữa.

Joshua ngập ngừng, "Em ấy đang rất bực mình-không phải với em." Anh ấy nhanh chóng giải thích khi nhận ra Jun bắt đầu lo âu thở gấp. Phải rồi, ôi, phải rồi, Minghao đã quá chán ghét để có thể chịu nổi việc Jun chạy lẽo đẽo theo cậu. "Bình tĩnh nào. Em ấy chỉ đang bực dọc với chính mình."

Jun nấc lên một tiếng khi cơn đau ngày càng tệ hơn, anh ngã gục lên gối, cố điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Em có cần anh lấy gì cho em không? Nước? Đồ ăn?" Giọng nói Joshua ngày càng xa vời như thể anh ấy chuẩn bị rời đi, và Jun quay lại nhìn, hoảng hốt. Dù cho anh có xấu hổ trước bộ dạng thảm hại của mình tới đâu, thì cảm giác cô đơn vẫn kinh khủng hơn thế nhiều.

Nếu sau này có ai hỏi lại anh, chắc chắn anh sẽ nói dối rằng anh đã quá đau đớn tới mức mê sảng nên không thể nhận thức được hành động của mình. Nhưng lúc này đây, anh chỉ có thể tuyệt vọng nói, "Em muốn Myungho."

May mắn thay, trông Joshua có vẻ như không quá đánh giá anh, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm, anh ấy gật đầu. "Anh sẽ cố. Bây giờ em ấy đang hơi cứng đầu."

"Tại sao?" Jun ngay lập tức hỏi. Minghao tức giận đến thế ư?

Joshua cười. "Myungho rất đề cao khả năng tự kiềm chế của mình, nhiều hơn em nghĩ nhiều. Một omega trong chu kỳ nhiệt có sức hấp dẫn rất lớn, càng khó khăn hơn nữa khi Myungho-"

Cánh cửa bật mở ngắt ngang lời nói, và đối tượng cuộc trò chuyện của họ đang đứng ngay kia. Hai tay cậu buông thõng, nắm chặt. Minghao nhìn qua Jun, rồi nhìn khắp phòng. Jun cảm thấy cơn xấu hổ dấy lên khi anh nhận ra cậu đang nhìn xuống vali đã bị lục tung của mình, nhưng rồi niềm hạnh phúc khi cậu trở lại bên cạnh anh nhanh chóng nở lớn.

"Em nghe hết rồi đấy hả?" Joshua lặng lẽ hỏi. Càng nhìn Minghao, Jun cảm thấy cơn đau càng thêm hoành hành. Anh không chắc là mình muốn gì, nhưng anh biết là Minghao có thể giải quyết cho anh mọi vấn đề anh có lúc này. Một phần trong anh trách cậu vì đã rời đi, nhưng giờ cậu trở lại rồi đây, cậu sẽ khiến mọi thứ khá hơn ngay thôi mà. Hai người họ đã nói gì đó mà Jun quá mơ màng để có thể nghe hiểu, rồi Joshua ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại anh và Minghao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro