you had me at hello.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hạo bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau ồn ào từ bên ngoài. anh khẽ nheo mắt, nhận ra bây giờ đã là sáng ngày mới rồi. đồng hồ điểm bảy rưỡi sáng, đều đặn mỗi ngày phía nhà bên cạnh có tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng trẻ, còn anh sẽ là người tỉnh giấc trước tiên. nhìn những tia nắng sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, đọng trên gò má bầu bĩnh của người trong lòng, anh không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

cuộc đời của anh có ba khoảnh khắc đáng tự hào để anh luôn nhớ đến. lần đầu tiên là khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học sư phạm phúc kiến. bởi nghe theo tiếng gọi của âm nhạc, chương hạo quyết định từ bỏ cơ hội được học tại đại học địa chất, dành một năm để thi lại. không uổng phí, anh đã trở thành thủ khoa khoa âm nhạc, nơi anh có thể sống với khát khao được hòa mình cùng nghệ thuật âm thanh.

lần thứ hai là khi anh được ghi tên vào danh sách những học sinh xuất sắc và giành được vé đào tạo tại hàn quốc, là cái nôi đào tạo ra bao thế hệ thần tượng với làn sóng âm nhạc phủ cả thế giới. được đặt chân đến xứ sở kim chi, được học và đào tạo bởi những chuyên gia hàng đầu, chương hạo đã chỉ tập trung vào công việc và chẳng thể mong mỏi gì hơn ngoài một tương lai bản thân sẽ thật thành công bằng chính thiên phú âm nhạc và khả năng dẫn dắt của mình. mặc cho anh em nói đến mòn cả đường dây điện thoại, chương hạo vẫn cố chấp không dính đến hai chữ 'ái tình'.

cho đến khi gặp được seok woohyun, anh mới hiểu được thứ mà mọi người thường gọi là 'yêu một người từ cái nhìn đầu tiên'. seok woohyun không phải người đẹp nhất mà anh từng gặp, hẳn là vậy rồi. bản thân sinh ra và lớn lên ở đất nước tỷ dân, học bá họ chương sớm đã quen với việc cách một mét lại thấy một tỷ tỷ xinh đẹp hơn hoa hay một soái ca khiến người qua đường phải dừng lại xin wechat.

chỉ là woohyun ấy à, hình ảnh em của ngày đầu luống cuống làm rơi chồng sách trước cửa thư viện trông đến là đáng yêu. phát âm còn đôi ba phần chưa sõi khiến anh nhận ra em không phải người sinh ra tại đây. khi nghe cậu bé ấy cảm ơn bằng chất giọng trong veo, nụ cười sáng tựa ánh dương le lói trong bức tranh gam lạnh ngày đông, như một cú hit không do dự đánh thẳng vào trái tim chưa một lần rung động của họ chương.

suốt khoảng thời gian kể từ lần chạm mặt đó, thư viện thành phố trở thành địa điểm quen thuộc thứ ba của chương hạo, sau nhà và nơi làm việc. anh còn tự đặt ra cho mình một kế hoạch mang tên 'theo đuổi ánh dương nhỏ' mình tham khảo được từ diễn đàn tình yêu mà trước giờ luôn chẳng để tâm. chỉ là lần đầu biết yêu, chương hạo vẫn luôn dậm chân tại bước đầu 'làm quen', bởi anh mải mê ngắm nhìn crush mà bỏ quên suy nghĩ tìm cách tiếp cận người nọ.

chương hạo dính phải con quỷ tình yêu trở thành tin tức động trời, đánh tan cơn buồn ngủ của thẩm tuyền duệ và ollie. dù đang 1 giờ sáng ở trung quốc, hai đứa em thiếu điều đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để được diện kiến vị cao thủ nào có thể không nói không rằng hạ gục trái tim vị học bá lạnh lùng đây.

ồn ào suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chương hạo cũng có thể xoa dịu hai con người kia và hứa sẽ để họ gặp nếu giúp anh cưa đổ ánh dương nhỏ. thân là anh em chí cốt, hai người không để người anh lớn thất vọng mà dành ra cả một đêm truyền lại kinh nghiệm thuở xưa khi tuyền duệ theo đuổi được ollie. lần đầu sau hai mươi hai năm, chương hạo thấy mình có thể nghe một bài giảng không phải về âm nhạc một cách nghiêm túc đến vậy.

là một người hướng nội điển hình, không khó hiểu khi chương hạo phải mất đến nửa năm mới ngộ ra được cách tiếp cận người trong lòng, lại còn là một phương pháp cũ mèm đến buồn cười. biết được woohyun là học viên của studio nhảy, anh đã cất công năn nỉ sung hanbin, thầy dạy nhảy tại studio để được lách đăng ký mà đặc cách vào học tại lớp của cậu, cũng là lớp mà woohyun đang theo học.

anh và hanbin quen nhau trong một lần vô tình bị lạc khi trên đường đến trung tâm dạy nhạc, may mắn thay studio của cậu lại cách trung tâm không xa, tiện đường cùng nhau đi và trò chuyện như hai người bạn lâu năm. anh phát hiện, hanbin và anh có chung khá nhiều suy nghĩ, vậy là anh có người bạn thân đầu tiên tại hàn quốc. chương hạo có thử tâm sự với hanbin về mối tình đơn phương của mình, xin phép cậu giấu tên vì anh không dám chắc phần trăm thành công là bao nhiêu. hanbin không phiền, chỉ cổ vũ chương hạo rằng hãy dũng cảm theo đuổi, người được anh thích chắc hẳn phải tốt đẹp lắm. miễn là anh cần giúp, có thể liên hệ cậu bất kỳ lúc nào.

nếu không phải trong một lần bắt gặp hanbin và woohyun sánh vai bước ra từ studio, chương hạo sẽ không biết hai người họ có quen nhau, và vô tình giúp anh có cách để tiếp cận woohyun.

chuyện sau đó ai cũng có thể tưởng tượng ra nhỉ? chương hạo vận dụng tất cả các bí kíp được anh em truyền lại, kiên trì theo đuổi ánh dương nhỏ. mọi chuyện liên quan đến seok woohyun, với chương hạo đều là lần đầu. lần đầu lách luật, lần đầu mặt dày, lần đầu thích một người đến thế, chẳng màng thứ được gọi là tiêu chuẩn hay rào cản, để mặc cho trái tim dẫn lối tìm người thương. sau sáu tháng nghị lực từ bỏ liêm sỉ, cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý yêu đương của người đẹp. đó cũng là khoảnh khắc đáng tự hào thứ ba mà học bá chương tạc ghi trong lòng.

chuyện tình của chương hạo và woohyun nhanh như gió truyền đến tai học viên và cả các đồng nghiệp. mọi người đều hùa nhau chọc chương hạo là đồ háo sắc, mới đó mà đã cuỗm mất em bé mặt trời của mọi người đi rồi, trêu thế nào mà mỹ nam lạnh mặt thường ngày cũng phải đỏ lừ cả đôi tai phải trốn sau em nhà. kể ra từ lúc hẹn hò với woohyun, anh mới biết em từng theo học hai khóa dạy nhạc ở chỗ anh đang làm. nói như vậy nghĩa là cho dù không gặp em ở thư viện khi ấy, anh vẫn có thể chạm mặt em vào một ngày nào đó, có thể coi như duyên phận đôi ta phải không?

sau này, khi woohyun kết thúc năm ba, chương hạo ngỏ ý mời em về sống chung. không phải anh lo em chạy mất, chỉ sợ với sức hút như mặt trời với hoa hướng dương, em sẽ rước về cho anh cả rổ tình địch thôi. chuỗi ngày chung dưới một mái nhà, chương hạo dường như không còn cảm nhận được sự mệt mỏi và hiu quạnh của những ngày đầu đến hàn quốc nữa. như bây giờ đây, anh có thể ngắm nhìn gương mặt khả ái mà mình luôn si mê, hôn một cái lên trán em, nhẹ giọng:

"béo ơi, dậy thôi. em phải đến trường rồi."

nhìn người trong lòng khẽ động, có vẻ vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu. môi em cứ chu ra khiến anh không khỏi bật cười, hôn chụt thật kêu lên đó.

"chào buổi sáng, hạo của em."

giọng em còn xen chút ngái ngủ, ngọng nghịu như đang làm nũng mà khiến tim chương hạo đập liên hồi không thôi. mỗi lần đối diện với woohyun, khả năng tỉnh táo của anh đúng là vô phương cứu chữa mà.

"dậy thôi nào béo ơi. nếu không sẽ muộn giờ học của em mất."

chương hạo trước đây cực kì nghiện gọi em là ánh dương nhỏ. nếu bắt gặp một thân ảnh mét tám đứng ở cổng trường cùng tiếng gọi "ánh dương nhỏ ơi, anh ở đây" thì chắc chắn đó là chương hạo đang đợi woohyun tan học. đến khi về chung một mái nhà, anh đột ngột thay đổi cách gọi thành béo. dù cảm thấy khó hiểu và nhiều lần gặng hỏi lí do, woohyun vẫn chưa tìm được nguồn gốc của biệt danh kỳ lạ mà anh người yêu đặt cho mình. dẫu vậy, em cũng chẳng than phiền, vì chỉ người yêu mới được phép gọi em bằng bất kỳ tên nào mà anh thích thôi.

chương hạo theo thói quen, tay nâng niu đôi má phính và ghé lại gần, cọ hai đầu mũi, nhìn em bé đầy cưng chiều. woohyun nằm trong lòng bật cười khe khẽ trước hành động của anh.

"tuân lệnh thầy giáo chương. em không còn là em bé ba tuổi nữa. bây giờ xin thầy giáo chương cho em 15 phút để chuẩn bị nhé."

nói rồi, em để lại một nụ hôn trên má anh và chạy biến vào phòng vệ sinh. đó là thủ tục không thể thiếu mỗi ngày của gia đình nhà chương & seok, đặc biệt là trước khi rời giường. vậy nên nếu vô tình chương hạo phải đi công tác qua đêm hay woohyun tham gia hoạt động ngoại khoá ở xa thành phố, hai người như thiếu đi nguồn pin nạp đường vậy.

hôm nay chương hạo không có lịch dạy, nhiều học viên đã xin phép nghỉ một buổi để tham gia một lễ hội giao lưu ở khu văn hóa. chương hạo không phải một người khó tính, anh đã đồng ý ngay lập tức và đề nghị một ngày nghỉ cho cả lớp. dù có phải đi làm thì anh cũng sẽ cho nghỉ thôi, vì hôm nay là sinh nhật người yêu của anh mà. trong đầu học bá chương đã tính toán sẵn một kế hoạch hoàn mỹ cho sinh nhật tuổi hai mươi hai của woohyun. năm nay bạn nhỏ nhà anh bước vào năm cuối rồi, thành ra em có quá nhiều áp lực mà anh không thể gánh chịu thay. dù lúc nào em cũng cười thật tươi, nhưng thân là người yêu em, chương hạo sẽ tức thì nhận ra khi nào woohyun thấy mệt mỏi hay không vui.

bạn bè ngưỡng mộ woohyun khi có một chương hạo luôn chăm sóc em từng li từng tí, sẵn sàng đưa đón em đi mọi nơi và là chỗ dựa vững chãi lúc em cần. nhưng chương hạo lại không thấy thế.
nếu không gặp được em, chương hạo đến giờ vẫn sẽ chỉ là một con người chỉ biết vùi đầu vào làm việc, chỉ chú tâm vào âm nhạc và một lòng sống độc thân. còn hiện tại, âm nhạc là đam mê, và seok woohyun là nhà của anh.

dù là lần đầu yêu đương, anh vẫn có thể hiểu, tình yêu cần được nuôi dưỡng từ hai phía, khi bản thân cho đi, vừa hay đối phương thấu hiểu và đáp trả.

nếu anh sẵn sàng ôm woohyun vào khoảnh khắc đôi mắt em rơi lệ, thì woohyun là người lo lắng đến mất ngủ khi dạ dày hành hạ anh từng cơn đau. woohyun luôn có một cách riêng thể hiện tình cảm của em khi từng ngày tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm cho anh. khác với em có tâm hồn ăn uống, chương hạo thật ra tiêu chuẩn khá cao, nhưng vì anh nấu ăn dở tệ, việc đó nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ của woohyun. chẳng rõ có phải do xúc tác tình yêu không, từ khi ăn đồ ăn em nấu, chương hạo không còn muốn mua đồ bên ngoài nữa. cũng từ ngày ở bên woohyun, anh đã không còn cảm thấy lạc lõng và cô đơn khi một thân xa nhà nữa.

bởi em đến và mang theo mùa xuân, vậy nên chương hạo chỉ muốn dành cho seok woohyun những điều tốt đẹp nhất.

"hạo ơi, mình đang đi đâu thế?" em ngước đôi mắt hoang mang nhìn anh khi nhận ra không phải tuyến đường về nhà. woohyun ánh mắt đầy khó hiểu với nụ cười bí ẩn trên môi anh người yêu.
"suỵt, bí mật, anh muốn tặng cho béo một bất ngờ."

woohyun đã không nói nên lời khi chứng kiến món quà mà anh đã tận tâm chuẩn bị cho em. căn phòng lấp lánh với ánh sao trăng trên bức tường xanh, phía dưới thảm cỏ mơn mởn và trên bàn ăn là chiếc bánh kem dưới ánh nến đặt giữa vòng trái tim được xếp bởi những đóa lavender rose.

"chúc mừng sinh nhật, béo của anh. chỉ là mình đã bên nhau ba năm rồi, anh cũng vừa vặn cùng em đón tuổi mới lần thứ ba. anh không biết nói gì hơn ngoài lời yêu dành cho em, một mong em luôn tin và nguyện bên anh đến sau này."

chương hạo một bên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của woohyun, một bên khẽ xoa gò má ửng hồng của người trước mặt, nhẹ nhàng nói lời trong lòng. nụ cười em giữa không gian dường như còn toả sáng hơn ánh sao kia, xinh đẹp hơn cả những đoá hoa bên lề.

"cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, hạo của em." chương hạo vội tìm đến bờ môi kia, xoá đi khoảng cách giữa hai người, cũng ngăn lại tiếng thút thít vì cảm động của người nhỏ hơn.

"béo có biết sao anh lại chọn hoa hồng tím thay vì hoa hồng đỏ không?" chương hạo cất tiếng hỏi.

"em không biết. tại sao vậy ạ?" em lắc đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh người yêu.

chương hạo nắm hai tay em, cụng nhẹ hai trán vào nhau.

"bởi tình yêu của anh dành cho em là điều mà lavender rose muốn gửi gắm. woohyunie, anh yêu em ngay từ lần đầu chúng ta chạm mặt nhau tại thư viện thành phố. em bối rối làm rơi chồng sách trên tay, còn anh lỡ đánh rơi nhịp đập trái tim mình từ giây phút em nhìn thẳng vào mắt anh. những tháng ngày lạc lõng ở xa nhà, em là động lực để anh cố gắng mỗi ngày, là liều thuốc xoa dịu tinh thần khi anh trên bờ vực bỏ cuộc. anh biết béo của anh mạnh mẽ lắm, không muốn mọi người phải lo. nhưng em ơi, nếu mệt quá, hãy nhớ đến anh ở phía sau nhé, hãy ôm anh khi em bất kỳ lúc nào em cần. nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi. chỉ cần anh được là chỗ dựa của em thôi, được không em?"

hai mắt woohyun rưng rưng theo từng câu bày tỏ của chương hạo, em đưa tay ôm cổ anh.

"hạo biết không? thanh xuân của em trước đây trải qua vô cùng tầm thường, duy chỉ một điều khiến em cảm thấy tự hào, đó là được nắm tay hạo trong suốt những ngày tháng qua. cảm ơn hạo vì đã thương em nhiều như thế. và em cũng thương hạo nhiều như thế."

không khí trong căn phòng tràn ngập trái tim hồng phấn bay phấp phới. hai người cứ bỏ mặc thời gian mà đắm chìm trong vòng tay ấm áp. woohyun cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của chương hạo trên đỉnh đầu mình. lúc này, giọng nói dịu dàng của anh lại lần nữa vang lên.

"thật ra vẫn còn một món quà sinh nhật nữa dành cho béo, chỉ là anh sẽ không tặng nó vào bây giờ. béo có thể hứa sẽ luôn dựa vào anh không? chỉ lời hứa được cần thực hiện, món quà đó sẽ tự động xuất hiện vào một ngày không xa."

em rời khỏi vòng ôm, cùng anh đóng dấu lời hứa.

"hạo này, em nghĩ em biết vì sao anh gọi em là béo rồi."

chương hạo nghiêng đầu bất lực, hoá ra em ấy vẫn cứ để ý mãi cái biệt danh này sao? thật ra anh chỉ thấy gọi như vậy rất đáng yêu, vì đôi má phính của em lúc nào cũng như mời gọi anh cắn chúng.

"anh luôn đưa em đi khắp mọi nơi, đáp ứng vô điều kiện cho niềm đam mê ăn uống của em đó, cái gì cũng đồng ý hết. vậy nên gọi em là béo, nghĩa là em nhiều chất rồi, mà em nhiều chất là do anh chiều em nhất ấy."

người lớn hơn bật cười, không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của em người yêu mà hôn chóc một cái lên đôi môi nhỏ kia. đúng là chỉ có người yêu anh mới nghĩ ra được những điều như này thôi. nhưng nhờ những điều nhỏ nhặt này của em, chương hạo lại thấy cuộc sống ở hàn quốc dường như ngọt ngào hơn một chút.

chương hạo mang đến món quà cuối cùng đúng như anh đã hứa. học bá chương cất công liên hệ và đón gia đình cả hai đến cùng dự buổi lễ tốt nghiệp của em. giữa sân trường, cùng sự chứng kiến của bạn học và gia đình hai nhà, chương hạo một chân quỳ xuống trước mặt woohyun, tay nâng hộp nhung chứa đựng chiếc nhẫn kim cương cùng lời hẹn ước tám chữ, nguyện một đời này, chỉ hướng về em.

khoảnh khắc woohyun nói hai tiếng đồng ý, chiếc nhẫn lấp lánh vừa vặn yên vị trên ngón áp út của em, chương hạo biết đoá lavender rose của riêng mình cũng vừa hay nở trọn vẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro